Đô Thị

Dư Sinh

Chương 34 – Hoàn Chính Văn

Cố Dư nằm viện một tháng, đợi vết mổ lành hẳn mới trở về nhà.

Trong thời gian này, Cố Thần Sinh tích cực sắm vai người bố gương mẫu.

Tiểu Nhạc đã được đưa về nhà lâu rồi, nhưng vẫn thường xuyên được bế vào thăm mẹ.

Tiệc đầy tháng của Tiểu Nhạc là một bữa ăn

gia đình ấm cúng.

Con bé lớn hơn một chút xíu càng giống Cố Dư như đúc, ngay cả nụ cười cũng không khác gì.

Ngậm vú giả ngồi trong lòng bố, đôi mắt láo liên nhìn mọi người, thỉnh thoảng còn cười rộ lên.

Cố Dư ngồi cạnh anh, gắp thức ăn cho vào miệng, cúi người trêu chọc con gái một chút.

Thật khả ái.

______________

Buổi tối, Cố Dư đặt con gái vào nôi, nhẹ nhàng vỗ về ru con ngủ.

Cố Thần Sinh tựa lưng vào tủ, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn hai mẹ con, dịu dàng mỉm cười.

Cố Dư sau khi sinh ngoài việc mập hơn thì không khác gì mấy. Chỉ là vì trước đó cô vốn rất gầy, nên bây giờ cũng chỉ được xem là có thêm chút thịt mà thôi,

“Em này.”

Cố Dư đáp một tiếng, mắt không rời khỏi con.

Cố Thần Sinh rút tay ra ngoài,

“Đi tắm thôi.”

Cố Dư lườm anh một cái, “Anh tự đi mà tắm.”

Cố Thần Sinh ngồi khom người, từ phía sau ôm lấy cô,

“Anh đã tắm một mình gần mười tháng rồi.”

Cố Dư thử dãy dụa lần cuối.

Vô ích.

Đành đứng dậy, theo anh vào phòng tắm.

Phòng tắm rộng lớn, bồn tắm cũng đã đầy tràn nước.

Vì là mùa đông nên nước nóng bốc hơi nghi ngút.

Cố Thần Sinh vừa vào đã vội muốn cởi áo ngủ của cô ra.

Bộ ngực sau khi sinh căng mọng, lớn hơn mấy vòng, vừa cởi áo ngực đã bật vào tay anh.

Cố Thần Sinh thở dốc, khom người hôn cô, bàn tay bóp nhẹ, dòng sữa tanh nồng chảy qua kẽ ngón tay anh.

Cố Dư vươn lưỡi đáp lại, tay chân mềm mại như rắn quấn lấy cổ và thắt lưng anh.

Cố Thần Sinh tạm thời buông tha cho ngực cô, thành thục cởi sạch đồ cả hai người.

Vừa hôn vừa quấn quít, Cố Dư được anh ôm tới vòi hoa sen, tay gạt chốt mở, nước ấm từ trên dội xuống.

Cả người càng khô nóng.

Côn thịt to lớn chĩa lên thẳng đứng, ép vào bụng dưới cô, nóng như nung.

Cố Dư dùng một chân kẹp lấy thắt lưng anh, để một bàn tay anh thuận lợi từ sau đùa nghịch nơi ẩm ướt.

Nụ hôn hai người càng ngày càng sâu, càng mãnh liệt, cơ hồ có thể nhìn thấy lưỡi hai người đang quấn lấy nhau ngoài không khí.

Cố Dư rên rỉ, cơ thể sau khi sinh trở nên mẫn cảm với mọi hành động kích thích của anh.

Một tay cô nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy gậy thịt, vuốt lên vuốt xuống.

Cơ bắp trên người Cố Thần Sinh căng chặt, ngón tay chọc vào càng sâu, tới lui ngang dọc, tiếng nước róc rách vang lên không ngừng, càng ngày càng to.

Cố Dư đỏ mặt, tách khỏi môi anh, vùi mặt vào vai anh, tóc mai ướt đẫm dính vào sườn mặt thanh tú.

Cố Thần Sinh mỉm cười, bắt đầu hôn từ vai cô xuống bầu ngực, day mút, vị tanh ngọt của sữa chảy vào miệng anh, anh như bị nghiện, càng lấn tới, Cố Dư có chút đau, đẩy anh ra.

Côn thịt lúc này đã đặt trước cửa huyệt, nhẹ nhàng ma sát, nhưng mãi vẫn chưa tiến vào.

Cố Dư cảm thấy thật khó chịu, cọ cọ vào người anh.

Cố Thần Sinh cười đắc ý, cất giọng khàn khàn,

“Muốn không? Xin anh đi.”

Cố Dư cắn môi nhìn anh, mắt đỏ bừng, thân dưới vẫn cọ cọ.

Cố Thần Sinh cũng cọ cọ, nhưng chần chừ mãi không vào, lưu manh cắn vào môi cô,

“Nói em muốn, xin anh.”

Cố Dư bị anh kích thích đến mức bật khóc, ôm lấy cổ anh, vùi mặt sau gáy anh, nức nở,

“Xin anh…cho em…”

Cố Thần Sinh không do dự thêm một giây phút nào nữa, vỗ mạnh vào mông cô, bế thốc người lên, để hai chân cô quấn chặt lấy eo mình, gậy thịt một đường tiến vào, chôn sâu vào bên trong.

Cảm giác này đã lâu lắm rồi không được hưởng thụ, sự căng chặt bên trong cô khiến anh thiếu chút nữa bắn ra ngoài.

Nước từ cơ thể hai người chảy dọc xuống nơi đó, ướt đầm đìa, bọt nước theo sự va chạm mãnh liệt của hai người mà sủi lên, bị nước cuốn trôi.

Cố Dư cắn chặt môi, cơ thể lên xuống kịch liệt, từ tầm mắt của cô có thể nhìn thấy mông anh đang không ngừng thúc lên, mỗi lần như vậy đều đỉnh vào tận cùng.

Cố Thần Sinh ôm lấy mông cô, làm liên tục gần mấy chục phút, thấm mệt mới đem cô áp lên tường, vắt một chân lên khuỷu tay, tiếp tục từ phía sau tiến vào,

“Bảo bối…kêu lên, anh muốn nghe…”

Hơi thở anh hừng hực phả bên tai, Cố Dư bị kĩ thuật của anh làm đến phát khóc, nức nở, rên lên thành tiếng.

Phòng tắm là không gian kín, vì vậy, mọi tiếng động nhỏ đều được phóng to lên, nói gì đến tiếng đã thịt và đập vào nhau “bạch bạch” của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *