Khoa Huyễn

Đôrêmon Đại Kết Cục: Đại Âm Mưu

Chương 1 – Những Đứa Bạn Biến Mất

“Đôrêmoooooonnnnnnnnn…”

Kèm theo âm thanh đó là tiếng khóc đầy oan ức. Đẩy mạnh một cái mở toang cánh cửa phòng, Nobita miệng mếu máo, hai tay liên tục rụi mắt, cứ vậy mà chạy vào phòng. Trong phòng không có ai, Đôrêmon chẳng biết đã đi đâu.

Nobita đưa tay chùi nước mắt rồi khoanh chân ngồi phịch xuống sàn. Cậu nhớ lại mấy ngày hôm nay, Đôrêmon hình như rất bận rộn, biệt tăm biệt dạng, thường xuyên không nhìn thấy mặt, cũng không biết tên ấy đang bận những gì mà trông có vẻ bí hiểm lắm!

Nobita lại mếu máo, nhớ tình cảnh vừa nãy bị hai tên ác ôn Chaien và Xêkô ức hiếp, cậu càng nghĩ càng ức. Hai tên đó lúc nào cũng bắt nạt Nobita, không những đánh cậu như cơm bữa mà còn thường xuyên mạ nhục, chế giễu cậu. Bắt đầu từ ngày mai, Nobita sẽ được tận hưởng quãng thời gian nghỉ hè xả hơi vô cùng thoải mái, vậy mà ngày nào cũng phải bắt gặp cái vẻ khinh khỉnh, ngày nào cũng phải hứng chịu những cú đấm cú đá của hai tên trời đánh đó, nghĩ đến đây Nobita đột nhiên đứng phắt dậy, bàn tay nắm thật chặt hình quả đấm, cậu nói: “Lần này mình nhất định phải cho hai tên đó một bài học nhớ đời. Mình sẽ tìm Đôrêmon xin mượn món bảo bối nào thật cao cấp để dạy cho chúng biết thế nào là lợi hại. Ha ha ha…!!!”. Nobita vừa nghĩ vừa hạ mình nằm xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng ùa đến.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Nobita nhớ về lần đầu tiên gặp Đôrêmon, chính là vào dịp Tết năm ấy. Lúc đó, cũng là tại phòng học này, cậu đang nằm vắt vẻo chân bay bổng với những mộng mơ thì đột nhiên từ trong ngăn kéo bàn học của cậu, một con mèo với hình dạng vô cùng quái dị trèo ra. Con mèo này chẳng phải ai khác, chính là Đôrêmon, nó nói với Nobita rằng, nó đến từ thế giới tương lai cách thời điểm cậu đang sống khoảng 200 năm và đến đây bằng một thứ có tên gọi là cỗ máy thời gian, lối ra của cỗ máy đó chính là ngăn kéo bàn học của cậu. Một lát sau, từ trong ngăn kéo một người nữa lại nhảy ra, lần này là một cậu bé, cậu bé này trông rất giống Nobita, tự xưng là cháu của cháu Nobita, tên là Nobito, là người của thế kỷ 22. Vì Nobita tính cách đần độn, cho nên cả đời chẳng làm nên trò trống gì, mai sau không những nợ nần chồng chất mà còn làm hại cả đến đời con cháu. Do đó, Nobito đã dùng cỗ máy thời gian để quay về thời mà cụ cố Nobita của cậu còn nhỏ tuổi, sau đó tặng cho cụ một chú mèo máy của thế kỷ 22. Chú mèo máy có tên Đôrêmon này sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ Nobita, giúp cho con người cậu có thể trở nên thông minh, giỏi giang hơn, nhờ đó mà thay đổi được vận mệnh của cậu.

Nobita nhận lấy món quà trời cho này.

Sau đó Nobita dần dần phát hiện ra, chiếc túi không gian bốn chiều đeo trước bụng của Đôrêmon là một thứ vô cùng thần kỳ. Vì trong chiếc túi đó chứa vô vàn những bảo bối kỳ diệu cho nên lúc nào cũng khiến cho Nobita đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Đôrêmon đã giúp cậu giải quyết mọi khó khăn bằng những bảo bối trong chiếc túi đó. Đôrêmon nói rằng đây đều là những thứ đồ chơi và dụng cụ nhỏ của con người ở thế kỷ 22, cho nên việc sử dụng những bảo bối này vào thời đại đó là chuyện hết sức bình thường.

Cũng từ đây, Nobita càng ngày càng ỷ lại vào Đôrêmon.

Trong lúc Nobita đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên có một tiếng “Rầm” khẽ khàng vang đến. Âm thanh này Nobita là người biết rõ nhất, đó chính là âm thanh phát ra từ cỗ máy thời gian trong ngăn kéo bàn học cậu khi cánh cửa của nó được mở ra.

Nobita vội vàng ngồi dậy, quả nhiên là Đôrêmon đã về.

Đôrêmon hình như có chuyện không vui, trông có gì đó ưu tư lo lắng. Nobita lại có vẻ không nhận ra điều đó, cậu cứ kéo qua kéo lại Đôrêmon, than khóc thảm thiết mà kể lể tình cảnh vừa nãy bị hai tên Chaien và Xêkô bắt nạt như thế nào. Đôrêmon dường như không hề nghe thấy, cậu chỉ thẫn thờ mà nhìn Nobita rồi từ khoé mắt bỗng chảy ra hai dòng nước mắt. Nobita vô cùng kinh ngạc, vội hỏi:

– Đôrêmon, cậu làm sao vậy? Cậu… cậu sao lại khóc vậy?

Đôrêmon rùng mình một cái rồi vội vàng đưa tay lên lau nước mắt. Cậu cố gượng cười mà nói rằng:

– Tớ không sao. Bọn Chaien lại bắt nạt cậu à? Cậu cầm lấy cái này đi.

Chỉ thấy Đôrêmon lấy ra từ trong chiếc túi trên bụng cậu một đôi bao tay trông có vẻ rất bình thường, nói rằng:

– Đây là đôi bao tay đấm bốc tự động, chỉ cần đeo nó vào tay thì cậu sẽ trở thành một cao thủ quyền anh, chẳng còn ai có thể là đối thủ của cậu nữa.

Nobita vui mừng khôn xiết. Cậu nhận lấy bao tay đeo vào thử qua thử lại rồi nói với Đôrêmon rằng:

– Đôrêmon, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. Ngày mai, tớ sẽ cho bọn nó nếm thử mùi lợi hại. Hahaha…!!!

Nhưng Đôrêmon không cất tiếng cười cùng với Nobita, cậu chỉ thẫn thờ nhìn Nobita rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống mà nói:

– Cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ, mãi mãi, mãi mãi…

Cùng lúc đó, tiếng gọi của mẹ Nobita vọng lên từ tầng dưới:

– Nobita, xuống ăn cơm nào!

Nobita vội vàng cất đôi bao tay rồi nói với Đôrêmon rằng:

– Đến giờ ăn cơm rồi! Ăn cơm xong sẽ có món bánh rán mà cậu thích nhất đấy!

Nhưng bộ dạng của Đôrêmon chẳng chút gì vui vẻ. Cậu ta đi tới bàn học của Nobita, kéo ngăn kéo ra, nhảy vào trong đó rồi quay đầu lại mà nói với Nobita rằng:

– Tớ có chút việc bận, cả nhà cứ ăn cơm đi nhé!

Nobita bĩu môi, đang định hỏi dò thì bỗng dưng cậu nhận ra vẻ mặt khác thường, quyến luyến không muốn đi của Đôrêmon. Trong lòng sinh nghi, cậu liền hỏi:

– Đôrêmon, cậu làm sao vậy?

Đôrêmon vội cười gượng, cậu quay đầu đi, khua khua tay ra hiệu chào tạm biệt. Rồi bóng Đôrêmon dần biến mất trong ngăn kéo bàn học. Lúc này, trong tâm Nobita bỗng khởi lên một dự cảm không hay.

Đêm đó, Đôrêmon không về.

Sáng ngày hôm sau, ngày đầu tiên của dịp nghỉ hè, Nobita dậy sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong xuôi, cậu chào mẹ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Bà Nobi vừa thu dọn bát đũa vừa nói thầm: “Lúc đi học chưa bao giờ thấy nó dậy sớm như vậy. Điều gì làm nó tự nhiên thay đổi tích cực vậy nhỉ?”

Nobita ra khỏi nhà, cậu đeo chiếc bao tay vô địch đó vào tay. Nghĩ đến chuyện chỉ một lát nữa thôi là có thể được dạy dỗ bọn Chaien, Xêkô một trận thoả thuê, Nobita không thể kìm nổi sự hưng phấn mà cười ha hả một hồi. Lúc đi ngang qua nhà Xuka, Nobita chợt nảy ra một ý tưởng hay ho. Nếu mời Xuka đi cùng thì cậu sẽ có được một dịp tốt để thể hiện cho cô ấy thấy vẻ oai phong lẫm liệt của mình. Nghĩ vậy, Nobita liền tiến vào gõ cửa nhà Xuka. Một lát sau, Xuka từ trong nhà chạy ra mở cửa. Nhìn Xuka, Nobita chợt cảm thấy hai gò má của cô ấy có hơi chút ưng ửng hồng, hôm nay cô ấy trông thật là đáng yêu! Cậu nói với Xuka:

– Xuka, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?

Xuka nghe vậy mỉm cười mà nói rằng:

– Được đấy! Chúng ta sẽ đi đâu chơi?

Nobita cười khì khì, cậu nói:

– Tớ đang tính tìm Chaien quyết đấu một trận, cậu có muốn xem không?

Sắc mặt Xuka tỏ vẻ khó hiểu, cô hỏi lại:

– Chaien là ai vậy?

Vẻ mặt tươi cười của Nobita lập tức đứng lại, cậu nói:

– Chính là Chaien đó, cái tên mà thường hay bắt nạt tớ ấy.

Xuka bĩu môi, cô nói:

– Tớ lại không biết cậu ta, cậu ta là ai thế? Họ hàng của cậu à?

Nobita vô cùng kinh ngạc, cậu nói:

– Xuka, cậu đừng đùa nữa! Chúng ta chẳng phải thường hay chơi với nhau hay sao? Chaien, rồi còn cả Xêkô nữa, bọn nó toàn kết bè xúm vào bắt nạt tớ. Cậu thì lúc nào cũng nói tốt cho tớ…

– Nobita, hôm nay cậu có vẻ không được bình thường phải không?? – Xuka không đợi Nobita nói hết lời mà liền cắt ngang – Tớ vốn chẳng biết gì về hai người tên Chaien và Xêkô ấy, cậu đang kể chuyện cười cho tớ nghe đấy à? Chẳng thú vị một chút nào! Hừ..

Nói xong, Xuka đóng sầm cửa lại. Nobita bần thần đứng như trời trồng trước cửa nhà Xuka, trong lòng cảm thấy oan ức đến độ muốn rơi nước mắt: “Cậu ta không muốn đi thì cứ bảo là không muốn đi, sao lại cứ phải nói là không quen biết bọn họ chứ?”

Trong suy nghĩ của Nobita gờn gợn một cảm giác rất lạ, Xuka hôm nay hơi khác so với ngày thường, bình thường cô ấy đâu có dễ nổi nóng như vậy.

Trở lại nói sau khi Xuka vừa đóng cửa, cô ấy lập tức hướng tai ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Lúc Nobita vừa đi khỏi, cô liền đưa tay lên nhìn vật có hình dạng giống chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay mình, vẻ lo âu lộ rõ trên khuôn mặt.

Nobita chẳng biết làm cách nào khác, cậu thở dài một tiếng nặng nề. Đi được một đoạn, lúc này trước mặt cậu là cửa hàng tạp hoá của gia đình Chaien. Mẹ của Chaien đang quét dọn ngay trước cửa. Nobita chạy lên trước, hét to:

– Cô ơi!

Mẹ Chaien quay người lại, nói với Nobita:

– Là Nobita phải không? Cháu đi mua đồ à?

Nobita lắc đầu, cậu nói:

– Không ạ! Cháu đến gọi Chaien đi chơi, cậu ấy có nhà không cô?

Mẹ Chaien tỏ vẻ không hiểu, bà hỏi lại rằng:

– Chaien? Cậu ta là ai? Sao lại ở nhà cô?

Nobita lại sốc một lần nữa, cậu nói:

– Cậu ấy là con của cô mà, Chaien ấy ạ!

Mẹ Chaien nghe đến câu này, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, tay chống cái hụych vào thắt lưng, gào to:

– Mày đang nói vớ vẩn gì thế? Tao làm gì có con trai, nhà tao chỉ có một đứa con gái tên là Chaian thôi! Mày còn ăn nói linh tinh nữa thì liệu hồn, tao sẽ tìm mẹ mày đấy!

Nobita bạt hồn bạt vía, vội vội vàng vàng bỏ chạy, trong suy nghĩ ngổn ngang bao hồ nghi: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mọi người đang hùa nhau trêu mình sao?”

Nobita chạy đến nhà Xêkô. Gia đình Xêkô rất lắm tiền, ngôi nhà trông vừa to lại vừa bề thế. Nobita đứng trước cửa sổ nhà Xêkô, hét to:

– Xêkô, ra ngoài chơi đi, bọn mình đi đánh bóng chày.

Không có ai đáp lại, cửa sổ nhà Xêkô vẫn đóng kín mít.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *