Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 90 – Trận Chiến Sống Còn

Ban đầu, quá trình đánh nhau không ai muốn rườm ra, chỉ muốn tuyên bố ngay kết quả, dù sao đây cũng không phải võ hiệp; nhưng sau khi cẩn thận nghĩ đến tầm quan trọng của trận luận võ này, vẫn nên dông dài thì hơn:

Trận đầu, Kim Hoán Chiêu đánh với Quỷ Thủ, hai bên giao đấu hơn hai mươi phút mà vẫn chẳng phân biệt được thắng bại, lúc này, hai bên đều dùng mã tấu, hơn nữa còn mặt đối mặt mà chém giết, Kim Hoán Chiêu căn bản không có biện pháp sử dụng kỹ năng cách đấu* như “xuất kỳ chế thắng**”, hơn nữa tên Quỷ Thủ này quả thật là danh bất hư truyền, là kẻ đứng đầu trong đám đàn em của Hứa Văn Dũng, là lựa chọn duy nhất để giao đấu với Kim Hoán Chiêu, một thanh mã tấu bình thường ở trong tay gã tung bay cao thấp, giống như kỹ năng thần kỳ của đao khách thời cổ đại vậy; mà Kim Hoán Chiêu lại không am hiểu sử dụng mã tấu, hồi đi lính, anh ta chỉ dùng vũ khí nóng, nhiều nhất cũng chỉ cầm dao găm quân đội rất ngắn, sau đó chủ yếu là tay trần đánh cách đấu, cho nên anh ta dần dần rơi xuống thế yếu! Điều này làm rất nhiều người phải mở rộng tầm mắt, xem ra Kim Hoán Chiêu vốn không phải là cao thủ thực sự. Thấy tình hình như vậy, Hứa Văn Dũng lại như mở cờ trong bụng, hắn biết Quỷ Thủ còn chưa sử dụng tay trái, xem tình hình thế này thì chẳng khác gì đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi; cho nên hắn rất vừa lòng mà bưng một ly trà lên, có chút thản nhiên đắc ý mà chậm rãi nhấp một ngụm; đảo Loan Nguyệt vẫn là thiên hạ của mình, mặc dù quyết đấu đơn nhưng xem ra vẫn không phải vấn đề gì lớn. Có vẻ vương tộc Bố Y công bằng, không hề đối xử thiên vị với bên nào, làm Hứa Văn Dũng tràn đầy tin tưởng.

* Cách đấu: cách đấu là kỹ xảo đánh đấm, có hai loại cách đấu: không dùng vũ khí và dùng vũ khí.

** Xuất kỳ chế thắng: thắng vì đánh bất ngờ.

Lưu Tử Thần liếc nhìn Trần Thiên Vũ một cái, phát hiện ông vẫn bình thản ung dung như cũ, nên cũng yên tâm hơn.

Tình hình trận đấu càng ngày càng xấu, Kim Hoán Chiêu dường như đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, trên người có nhiều chỗ bị thương, tần suất và độ chính xác khi dùng mã tấu cũng bắt đầu xuất hiện lỗi sai, chẳng những khiến Hứa Văn Dũng mừng rỡ mà còn làm kẻ nhiều năm chưa động võ như Quỷ Thủ cũng cực kỳ vui sướng. Trận thứ nhất rất quan trọng, nếu thắng thì chẳng những tình thế sẽ nghịch chuyển rất lớn, mà địa vị của mình ở bang Xà Vương sẽ càng được củng cố, vì thế gã quyết định tung ra sát chiêu, đó là song đao tuyệt sát! Đây là tuyệt kỹ độc đáo mà chính Quỷ Thủ sáng tạo ra, sở dĩ không hề lộ tay trái ra là vì muốn che giấu vũ khí sắc bén bất ngờ trong tay áo, cái gọi là xa hơn một đoạn thì mạnh thêm một đoạn, gần thêm vào một đoạn thì càng hiểm hơn một ít, lực công kích mạnh nhất của loại vũ khí này chỉ thể hiện trong cận chiến, phải là một chiêu trí mạng mới được, thường thường chỉ ra tay khi đối thủ kiệt sức, xem ra, thời cơ đã đến rồi. Cho nên khi gã dùng tay phải cầm mã tấu tung chiêu Lực Phách Hoa Sơn, đè ép Kim Hoán Chiêu tới mức phải quỳ một gối xuống, tay trái đột nhiên chợt lóe một ánh sáng lạnh sắc bén, nhằm thẳng vào cổ họng Kim Hoán Chiêu mà đâm.

Mọi người quá sợ hãi, ai nấy đều nhận ra Kim Hoán Chiêu không thể tránh nổi, mắt thấy máu tươi sẽ phụt ra, mặc dù là người bình tĩnh dị thường như Trần Thiên Vũ cũng không nhịn được biến sắc.

Nhưng tất cả mọi người đều sai rồi, đây là một kế sách tuyệt diệu của Kim Hoán Chiêu, anh ta đã sớm nghe nói rằng tên Quỷ Thủ này rất lợi hại, cho nên trước khi vào trận, anh ta đã vắt óc nghĩ ra diệu kế, trước mắt, anh ta chỉ có thể nghĩ đến một điều… phải dụ Quỷ Thủ sử dụng sát chiêu bên tay trái thì anh ta mới có khả năng chiến thắng; nếu loại sát chiêu này là ám khí thì hôm nay anh ta thua chắc, nhưng nếu là công kích gần người thì Quỷ Thủ nhất định sẽ thua; phương diện này rất giống như đang đánh cuộc một phen.

Khi Quỷ Thủ vẫn còn âm thầm đắc ý thì trong thời khắc chớp nhoáng ấy, gã lại phát hiện mục tiêu tấn công đã biến mất.

Đúng vậy, biến mất!

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Kim Hoán Chiêu hiểu được, anh ta trực tiếp nằm ngã xuống đất, hơn nữa quyết đoán bỏ mã tấu đi, chỉ dùng hai chân xoắn lấy nửa người dưới của Quỷ Thủ và lập tức xoay tròn… Quỷ Thủ hự một cái, ngã ngay xuống đất! Hai vũ khí trong tay suýt nữa bị tuột ra, loại quán tính khi đột ngột ngã xuống đất như thế, loài người không thể vượt qua được, đây cũng là điểm tinh túy trong kỹ năng cách đấu; mà động tác tiếp theo trong cách đấu tất nhiên là khóa đầu, cuối cùng cũng tới lĩnh vực chuyên nghiệp của Kim Hoán Chiêu rồi, không ai có thể tránh khỏi.

Khi tay chân của Quỷ Thủ bị khóa, Kim Hoán Chiêu chỉ dùng một tay nâng cổ của gã lên, Quỷ Thủ không dám di chuyển; lúc này, gã cực kỳ rõ ràng rằng bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng chỉ có một con đường chết.

Kim Hoán Chiêu thả tay ra, lui về, sau đó nhẹ nhàng lau đi vết máu trên người.

Quỷ Thủ không nói gì, hôm nay, gã bái phục người này rồi, gã dùng tay ôm quyền rồi yên lặng đi ra quán rượu, thậm chí cũng không nói một tiếng nào với Hứa Văn Dũng.

Tất cả đều xảy ra chỉ trong chớp mắt, biểu cảm của Hứa Văn Dũng từ tràn ngập vui sướng lập tức hạ tới điểm đóng băng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Ngoài dự đoán của mọi người, trận đầu, bang Xà Vương thất bại.

Trận thứ hai, Vạn Vĩnh Khôn đánh với A Thái, tình hình lúc này càng khiến người ta thấy kinh ngạc, theo lý thì Vạn Vĩnh Khôn có hai sư phụ, bản lĩnh có thể nói là xuất chúng, hơn nữa còn vô cùng cơ trí, đối phó tên cứng đầu cứng cổ như A Thái không thành vấn đề; nhưng anh lại thật sự không làm gì được tên này, chưa đến năm phút đồng hồ ngắn ngủi mà anh đã cảm thấy không biết phải làm gì, cái tên mà ngay cả dao cũng không chém nổi này có còn là người không? Anh gặp qua không ít cao thủ, nhưng võ nghệ của người này vẫn không khỏi làm anh líu lưỡi, đúng là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Hai người giằng co hơn một giờ, A Thái hơi ngốc nên không thể bắt được Vạn Vĩnh Khôn vốn nhanh nhẹn, giỏi len lỏi như khỉ, nhưng Vạn Vĩnh Khôn cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó với bức tường dày như đống cỏ khô này.

Lại mười lăm phút trôi qua, không ngờ nhịp đấu càng ngày càng thong thả, người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đang chơi đùa đấy.

Vạn Vĩnh Khôn thầm nóng vội, không biết nên làm thế nào cho phải, anh thật sự chưa bao giờ gặp ai khó chơi đến thế, dù anh đã suy nghĩ đến mức phá đầu nhưng vẫn không nghĩ ra sát chiêu nào, tay phải vì liên tục vung mã tấu nên giờ đã hơi run rẩy.

Trần Thiên Vũ ho nhẹ mấy tiếng, phất tay ra hiệu Vạn Vĩnh Khôn lui về, không ngờ A Thái vẫn còn muốn đuổi theo để đánh tiếp, nhưng cũng bị Hứa Văn Dũng gọi lại, trận chiến đấu này mà không kéo dài đến ngày mai thì chỉ sợ vẫn không thể phân được thắng bại, thuần túy chỉ còn biết đấu thể lực.

Khang Thoa ha ha cười nói rằng trận này coi như hoà, không ai phản đối.

Thế là thắng bại sẽ được quyết định vào trận cuối cùng này, Trần Thiên Vũ đánh với Hứa Văn Dũng.

Trần Thiên Vũ chậm rãi đứng lên, đã nhiều năm không ra tay, giờ đã đến lúc giãn gân cốt rồi, ông thầm than trong lòng một tiếng, không thể tưởng được lại có lúc cần động võ, khiến ông hơi cảm khái, Hứa Văn Dũng đang muốn đứng dậy thì Bách Vị Bích lại đột nhiên đứng ra.

“Các vị, tôi có một đề nghị…” Bách Vị Bích cầm mã tấu trên tay: “Mong anh Dũng và tổng thanh tra Trần tạm thời nghỉ ngơi, để tôi và A Hải kết thúc ân oán giữa hai chúng tôi trước đã, thế nào?” Anh ta thật sự sợ nếu bang Xà Vương hoàn toàn bại trận, A Hải rất có thể sẽ lùi bước ngay khi lâm trận, cơ hội được một mình đấu sẽ bị lỡ mất.

Hứa Văn Dũng gật đầu, thật ra thì hắn không biết rõ về Trần Thiên Vũ, nên hắn muốn dành chút thời gian để cân nhắc, A Hải tất nhiên thông minh, lúc này nếu không ra mặt thì anh ta thật sự biến thành rùa đen rút đầu rồi; vì thế anh ta đứng lên, không nói lời nào, chỉ yên lặng cầm vũ khí lên và đi đến giữa sân.

Anh ta không nói gì, nhưng Bách Vị Bích lại không thể không lên tiếng: “A Hải, hôm nay, tôi muốn nói rõ trước, ân oán giữa chúng ta không phải vì muốn tranh đoạt với anh thứ gì, những chuyện trước kia đều do tôi muốn lấy lại công bằng cho Tiểu Lâm thôi, đảo Loan Nguyệt tối tăm rối loạn, Tiểu Lâm là một cô gái tốt, mong anh đừng quấy rầy cô ấy nữa. Còn chuyện anh đã từng phái người đánh lén tôi, thiếu chút nữa đã lấy mạng của tôi, ngay hôm nay chúng ta sẽ tính rõ món nợ này…”

Ai ngờ A Hải chỉ lạnh lùng nói: “Không cần nhiều lời vô nghĩa làm gì, chuyện đánh lén anh vốn không phải là ý của tôi, nhưng một người làm thì người đó chịu trách nhiệm, không tất yếu phải giải thích cái gì hết.”

Bách Vị Bích không suy nghĩ về nguyên do nữa, cơn tức từ lâu lại nảy lên trong lòng, tên này thật quá ngang ngược; hôm nay dù như thế nào đi nữa, anh ta cũng phải rửa nhục mới được.

“Được rồi, nếu anh đã thờ ơ như thế thì chúng ta hãy dùng thực lực để nói chuyện đi.” Bách Vị Bích cũng không muốn dông dài nữa, đối với một kẻ độc ác dửng dưng như vậy, anh ta không cần tốn nhiều nước miếng.

Thật ra Kim Hoán Chiêu đã lĩnh giáo võ thuật của A Hải rồi, chỉ có thể gọi là bình thường, Bách Vị Bích với mình là đồng đội cũ, mặc dù có yếu hơn mình một chút, nhưng để đối phó A Hải thì hẳn là dư dả, cho nên Kim Hoán Chiêu không lo lắng nhiều, điều duy nhất mà anh ta lo lắng chính là trình độ lành lặn của vết thương trên người Bách Vị Bích. Về võ thuật của Bách Vị Bích, A Hải hiển nhiên cũng có thể đoán được, anh ta cực kỳ thông minh, tất nhiên hiểu ra quan hệ giữa Kim Hoán Chiêu và Bách Vị Bích; nhưng hôm nay anh ta lại không hề có chút khiếp đảm nào, còn về tại sao thì chỉ sợ chỉ có bản thân A Hải mới hiểu được.

Hai người không hề mở miệng, chỉ yên lặng mà giơ lên vũ khí trong tay.

Cách giơ mã tấu của Bách Vị Bích tương tự như Kim Hoán Chiêu, đều là người không chuyên, thật ra thì anh ta không am hiểu sử dụng vũ khí lạnh. A Hải giơ mã tấu lên, cách cầm vũ khí giống như võ sĩ Nhật Bản vậy, người khác còn chưa cảm thấy gì nhưng Kim Hoán Chiêu lại hơi kinh ngạc, lần trước anh ta có đấu với A Hải, thấy A Hải không sử dụng cách mở đầu như vậy, chẳng lẽ gã cố ý che giấu bản lĩnh của mình sao?

Kim Hoán Chiêu vẫn đang suy nghĩ thì hai người giữa sân đã lao vào đấu với nhau.

Chiêu thức của Bách Vị Bích chỉ có một chữ có thể hình dung, đó là mạnh, điều này cực kỳ giống với tính cách của anh ta; chiêu thức của A Hải thì cực kỳ quỷ dị, bất luận là khiêu khích đánh chớp nhoáng hay di chuyển bất chợt, đều có vẻ “bốn lạng bạt ngàn cân”. Hai người đánh nhau giống như Thiếu Lâm Tự và núi Võ Đang tuyên chiến, Chùy Kim Cương đánh với thanh kiếm Thái Cực vậy, mỗi người mỗi vẻ, khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt, không thể đoán trước được kết quả này.

Không hiểu sao, Kim Hoán Chiêu bắt đầu cảm thấy lo lắng, võ thuật của A Hải dường như đã tiến bộ rất nhanh, hoàn toàn không còn là kẻ góp cho đủ số trong đội ngũ chiến đấu nữa, rốt cuộc sao lại thế này? Vị Bích mạnh mẽ có thừa, kỹ xảo lại khá mới lạ, không nhất định là đối thủ của A Hải.

Vì thế anh ta nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Trần Thiên Vũ, cúi người thì thầm vài câu với ông, ông liền gật đầu, nhưng không nói gì.

Trận đánh nhau này diễn ra rất lâu, có thể thấy được hai người vốn có hiềm khích này đã dốc hết sức để đánh, ai cũng không muốn mất mặt trong trường hợp này, nhưng thắng bại đã cực kỳ rõ ràng, Bách Vị Bích quá tức giận, thể lực hao tổn quá lớn, dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, mà A Hải thì vẫn không chút hoang mang, thong dong vô cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Bách Vị Bích chắc chắn sẽ bị thua, A Hải không phải Quỷ Thủ, tố chất tâm lý của anh ta cực kỳ nổi trội, Bách Vị Bích lại không có khả năng đánh lén.

Kim Hoán Chiêu thầm sốt ruột, nếu Bách Vị Bích bị thua thì anh ta không biết liệu người chiến hữu cũ vốn háo thắng kia có bị suy sụp hoàn toàn hay không; đúng lúc này, Trần Thiên Vũ nháy với mắt với anh ta, anh ta lập tức hiểu được nên làm như thế nào.

“Dừng tay lại!” Kim Hoán Chiêu hét lớn một tiếng, nhanh chóng đi lên vài bước, đột ngột dùng mã tấu trong tay để đẩy ra hai người đang đánh nhau, A Hải không nói gì, Bách Vị Bích thì hơi nghi hoặc.

“Vị Bích, hôm nay không phải là lúc để giải quyết ân oán cá nhân đâu, hơn nữa, tôi thấy hai anh ngang tài ngang sức, dù có đánh nhau nữa cũng vô ích thôi; không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, xóa bỏ mâu thuẫn ngày xưa đi.” Kim Hoán Chiêu tất nhiên chỉ muốn giữ mặt mũi cho Bách Vị Bích thôi.

Rất lạ là A Hải không nói gì, rõ ràng là anh ta nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại gật đầu mà trầm giọng, nói: “Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, nếu thể lực của chúng tôi ngang nhau thì không tất yếu phải tiếp tục lãng phí thời gian của mọi người nữa, về chuyện trước kia, tôi muốn nói lời xin lỗi anh…” Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều nhìn nhau.

Bách Vị Bích tất nhiên không phải người không thức thời, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy hậm hực khó tả, nhưng bản lĩnh không bằng người ta, lúc này có thể nói gì được chứ, anh ta yên lặng gật đầu, hơi bực bội mà lùi sang một bên, sắc mặt u ám.

Trần Thiên Vũ cười vang, nói: “A Hải, tuy rằng cậu là người của bang Xà Vương, nhưng tôi vẫn không thể không khen một câu bội phục… Hai vị hãy cười một tiếng, xóa hết oán thù đi. Đại ca Hứa, đến lúc chúng ta lên sân rồi…” Ông nhẹ nhàng bâng quơ giải vây cho hai người.

Hứa Văn Dũng lúc này cũng tiếp lời: “Cũng tốt, nếu tổng thanh tra Trần đã dám đến đảo Loan Nguyệt tranh cướp địa bàn thì trận đọ sức này không nên để chậm trễ.” Hắn cởi áo khoác ra, làm lộ cơ thể khá cường tráng, thật ra thì hắn vẫn có chút bản lĩnh. Mấy năm nay, hắn luôn hành xử khiêm tốn trên đảo Loan Nguyệt nên chưa bao giờ bộc lộ thực lực của mình, hiện giờ làm đại ca của bang Xà Vương rồi, hắn đột nhiên muốn thi triển uy phong của mình một chút.

Đương nhiên, hắn hoàn toàn thật không ngờ rằng Trần Thiên Vũ lại là một kỳ tài, hồi ở nông thôn, ông đã tự ngộ ra một môn tuyệt học, tên là “Ngự Thú Thất Thức”, tôi vẫn nên giới thiệu đơn giản về chiêu này nhé, bởi vì sau này, bộ tuyệt học này sẽ có truyền nhân: Vạn Vĩnh Khôn (hồi trẻ đã học tập được một phần, tuổi trung niên mới lĩnh ngộ được phần lớn), Lý Nhất Đình (học tập được một phần), La Chú Nguyên (chân truyền y bát).

Ngự Thú Thất Thức lần lượt là (nếu muốn xem ứng dụng cụ thể, mời xem tiền truyện “Bị lạc trên đường về nhà”):

Ưng Đánh Trời Cao: Lĩnh ngộ kỹ năng nhìn xuống mặt đất, bắt được con mồi một cách tinh chuẩn của đại bàng;

Hổ Gầm Vang Núi Rừng: Lĩnh ngộ kỹ năng bí mật lao ra và bất ngờ tấn công con mồi của hổ Hoa Nam;

Sói Tru Trong Đêm: Lĩnh ngộ kỹ năng cận chiến của chó săn;

Cá Nhảy Qua Cửa Rồng: Lĩnh ngộ kỹ năng né tránh của loài cá trong dòng suối nhỏ;

Mèo Thần Hóa Ảo Ảnh: Lĩnh ngộ thần kỹ là mắt thôi miên linh hoạt kỳ ảo của mèo nhà;

Rắn Trườn Ngàn Dặm: Lĩnh ngộ kỹ thuật lần theo dấu vết của loài rắn hoang dã;

Tâm Linh Bảo Vệ: Lĩnh ngộ tuyệt kỹ giả chết của củ gừng dưới lòng đất;

Đương nhiên, Trần Thiên Vũ còn có một vũ khí bí mật mà ông luôn mang bên người… Chân trái bằng thép thuần chất.

Tuy ông là người què, nhưng lại là một người què biết võ công, là cao thủ ẩn sĩ mà đương thời ít có.

Trận đấu cuối cùng này quả thật không có gì hay để miêu tả cả, bởi vì thắng bại hoàn toàn không bị chậm trễ chút nào, một tên đại ca của băng nhóm xã hội đen không có hiểu biết gì về đối thủ, dù thế nào cũng không có khả năng chiến thắng một thế ngoại cao nhân như Trần Thiên Vũ.

Trần Thiên Vũ thoải mái giành chiến thắng trước đại ca Hứa Văn Dũng của bang Xà Vương, hơn nữa, Hứa Văn Dũng còn bị vài vết thương, nói thật thì người trên đảo Loan Nguyệt có thể ngăn cản được “Ngự Thú Thất Thức” của Trần Thiên Vũ vẫn chưa được sinh ra đâu, đây là điều mà Hứa Văn Dũng trăm triệu lần không ngờ tới.

Lần đối kháng với Bắc Đình này, hiển nhiên bang Xà Vương đã đi sai bước cờ rồi.

Sau khi bất ngờ bị thua, Hứa Văn Dũng im lặng hồi lâu không nói gì, đờ đẫn ngây ngốc một lát rồi mới nói: “Hôm nay mạo muội khiêu chiến Bắc Đình, Hứa tôi cam bái hạ phong, các anh yên tâm, tôi không phải người không biết giữ chữ tín, ngày mai, tôi sẽ giải tán bang Xà Vương.”

Đám người của bang Xà Vương ồ lên, nhưng lại không thể làm gì hơn, đại thế đã mất, bọn chúng hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Trần Thiên Vũ vui vẻ cười rộ lên: “Không ngờ đại ca Hứa hiểu sâu đại nghĩa như thế, tại hạ xin lĩnh tấm lòng, mong rằng đại ca Hứa nói được làm được mới tốt.”

Sắc mặt Hứa Văn Dũng u ám, hắn hờ hững nói: “Tướng bại trận, không dám ở lại đảo Loan Nguyệt tranh phong với Bắc Đình đâu, các anh yên tâm.” Dứt lời, hắn không quay đầu lại mà dẫn đội ngũ khổng lồ của bang Xà Vương nhanh chóng rời đi, quán rượu lập tức trở nên thoáng đãng không ít.

Nhìn bang Xà Vương rút lui chỉ trong nháy mắt, mọi người cũng lâm vào im lặng, một hồi lâu sau, Trần Thiên Vũ bỗng bật cười ha ha.

“Thủ lĩnh chi thứ chín, nào, nhân cơ hội này, tôi mời cậu ăn một bữa tiệc lớn nhé.” Trần Thiên Vũ tiếp đón Khang Thoa.

Khang Thoa cũng sang sảng cười to, phất tay ra hiệu các thành viên của bộ tộc nhân tự đi ăn cơm, bữa tiệc mừng này đương nhiên không thể không ăn rồi.

Kết quả của trận chiến với bang Xà Vương khiến tất cả mọi người rất vừa lòng.

Vạn Vĩnh Khôn hoàn thành nhiệm vụ cứu viện đúng lúc, có thể nói là công lao cao ngất, cho nên anh nhanh chóng say mèm, so với hồi rời khỏi đảo Loan Nguyệt, anh còn say hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *