Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 81 – Bước Đầu Thăm Dò Núi Loan Nguyệt

Lúc Trần Thiên Vũ đề nghị muốn lên núi Loan Nguyệt thăm dò, Kim Hoán Chiêu có hơi do dự, chưa nói tới các thám tử Bắc Đình, ngay cả mình – một nửa thành viên của dân tộc Bố Y, nếu không được thủ lĩnh trong tộc cho phép thì không dám đặt chân lên thánh sơn của tộc Bố Y. Quy định này vô cùng cứng nhắc, giống như một quy chế khác của vương tộc Bố Y vậy, không ai dám vi phạm cũng không có ai dám nghi ngờ.

Vì vậy, Kim Hoán Chiêu đi hỏi ý kiến của Khương Hoa trước, Khương Hoa cũng không dám đồng ý, chỉ nói rằng chưa từng có người của dân tộc khác bước vào núi Loan Nguyệt, e là rất khó.

Trần Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là phải tạm thời từ bỏ, ông vốn hy vọng có thể thám thính vài chuyện về vương tộc Bố Y từ Khương Hoa, quả nhiên cũng bị từ chối. Khương Hoa nói rằng người trong tộc ẩn cư trên núi Loan Nguyệt chưa bao giờ hỏi tới chuyện trên đảo, cũng tương tự như vậy, chuyện trên núi Loan Nguyệt, người ngoài cũng không được phép hỏi tới. Chuyện này cứ thế bị gác lại, nhưng vẫn quấy nhiễu Trần Thiên Vũ một thời gian dài, không biết tại sao, trực giác nói cho ông biết rằng chừng nào chưa lên được núi Loan Nguyệt thì chừng đó vẫn không thể giải quyết chuyện trên đảo, còn vì sao lại có ý nghĩ như vậy thì ông hoàn toàn không biết, tất cả chỉ là suy đoán.

Dựa vào tình hình trước mắt, ông chỉ có thể lẳng lặng chờ cơ hội mà thôi.

Ông cũng chưa có phương án cụ thể để đối phó Hứa Văn Dũng, tên Hứa Văn Dũng này cẩn thận hơn đại ca Tiêu rất nhiều, ngoại trừ việc thu phí bảo kê thì mỗi ngày đều yên phận với công việc làm ăn của mình, đã một thời gian trôi qua rồi nhưng vẫn không nghe thấy hắn làm điều độc ác xấu xa gì. Vậy thì rất khó giải quyết, mặc kệ nhân phẩm Hứa Văn Dũng ra sao, đàn em là người nào, nếu không vi phạm pháp luật thì không ai có quyền trừng trị hắn cả.

Rốt cuộc muốn phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại thì phải bắt đầu từ đâu đây?

Nhất thời, ông không thể quyết định được, nhưng rất nhanh sau đó, Trần Thiên Vũ lại có một ý định rất táo bạo.

***

Lúc Trần Thiên Vũ nói ý tưởng của mình ra đã khiến Lưu Tử Thần cả kinh đến mức trợn mắt há mồm, Vạn Vĩnh Khôn cũng không nhịn được hít mạnh một hơi.

Ông muốn một mình lên núi Loan Nguyệt! Đúng là điên rồi.

Lưu Tử Thần là người đầu tiên phản đối, bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tình trạng hiện tại của đảo Loan Nguyệt và vương tộc Bố Y trong núi Loan Nguyệt có liên quan với nhau cả, huống chi dân tộc kia còn cường hãn và đẫm máu như vậy, Trần Thiên Vũ là người vùng khác mà lại tùy tiện lên thánh sơn của họ, kết quả thế nào, ai cũng có thể mường tượng ra được.

Quan trọng nhất là mạo hiểm như vậy căn bản không đáng, cuối cùng, chị đưa ra kết luận như thế. Còn không bằng bàn bạc xem làm thế nào để tiêu diệt bang Xà Vương, xem xét tình hình trên đảo, một băng nhóm mới toanh bỗng dưng xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn thì hình như không quá khả thi.

Nhưng Trần Thiên Vũ lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, ông lên núi Loan Nguyệt thật ra để nghiệm chứng một suy đoán, nếu suy đoán này được chứng thực thì rất có khả năng chân tướng sẽ lộ ra. Nếu không lên núi Loan Nguyệt một chuyến thì sẽ có rất nhiều chuyện bị sương mù che phủ, dù biết nhưng lại không hiểu nguyên nhân.

Lúc này, ông không tranh luận với Lưu Tử Thần nữa mà âm thầm hạ quyết tâm. Chân của mình thì mình đi, một người đi nhất định không ổn, ông muốn dẫn thợ săn là Vạn Vĩnh Khôn theo. Đây là chuyện khiến ông do dự nhất, mang theo Vạn Vĩnh Khôn chắc chắn là chuyện tốt, nhưng làm như vậy có khiến người bạn tốt này gặp nguy hiểm không?

Lúc này, ông lại không kịp suy nghĩ nhiều như vậy.

Vì vậy vào ngay hôm sau, lúc phát hiện không thấy Trần Thiên Vũ và Vạn Vĩnh Khôn đâu, sắc mặt Lưu Tử Thần không khỏi trắng bệch, chị sốt ruột tới mức cuống lên, nhưng chị lại không thể nói với bất cứ ai.

Thiên Vũ, lần này anh đã quá liều lĩnh rồi, anh không biết rằng luôn có người lo lắng cho sự an nguy của anh sao? Cứ tự ý bỏ đi như vậy, anh thật quá ích kỷ.

Lưu Tử Thần ngây người ngồi trong phòng, mất ăn mất ngủ cả ngày.

***

Núi Loan Nguyệt nằm ở phía Nam của đảo Loan Nguyệt, chúng ta đã giới thiệu sơ qua trước đó, nó cách thôn Nam Hạ Trang hơn mấy cây số, phương tiện giao thông thích hợp nhất là xe gắn máy, có điều xe gắn máy chỉ đến được chân núi, còn đường lên núi thì hai người phải đi bộ lên. Trần Thiên Vũ nhìn bản đồ, muốn tìm được đảo Loan Nguyệt cũng không khó, huống chi bọn họ còn tìm được một tài xế rất tốt ở thôn Nam Hạ Trang, ra giá tám mươi đồng, cũng coi như không quá cắt cổ, dù sao ông cũng muốn có xe đi về.

Vạn Vĩnh Khôn vốn muốn ông ta chờ hai người họ dưới chân núi, nhưng theo lời Trần Thiên Vũ, thời gian ở lại đây rất khó xác định, vì vậy anh đành từ bỏ, đi bước nào tính bước ấy. Liên quan tới lần tra xét núi Loan Nguyệt này, trước kia, Vạn Vĩnh Khôn kinh ngạc chỉ vì lo lắng thay Lưu Tử Thần mà thôi, nếu thật sự bảo anh đi cùng thì anh không có bất cứ lời oán hận nào, cũng không có gì phải e ngại, mình và tứ ca đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, có lần nào mà không gặp nguy hiểm chứ? Anh quyết định, nhiệm vụ lớn nhất của đời mình là bảo vệ nhà mạo hiểm đang đi bên cạnh này, đảm bảo ông được an toàn, để ông và chị Tử Thần thàng đôi thành cặp.

Tổng kết mọi phương diện lại mà nói, Vạn Vĩnh Khôn là người đơn giản thế đấy.

Xe máy cẩn thận chạy đến dưới chân núi Loan Nguyệt rồi lập tức quay đầu vòng lại, hiển nhiên tài xế cũng không muốn ở đây lâu, còn hai người bọn họ thì có hơi do dự khi nhìn vách núi cheo leo cao hơn vạn trượng trước mắt. Đường lên núi đúng là có, nhưng lại tùy ý đục trên sườn dốc như vậy, khiến người khác không có chỗ đặt chân, Vạn Vĩnh Khôn thì không sao, với anh thì leo núi chỉ là chuyện nhỏ, còn Trần Thiên Vũ thì dù sao cũng là người tàn tật, tuy đi lại bình thường không có gì đáng ngại, đi đường núi bình thường cũng không có gì, nhưng đường vừa hẹp vừa cao chót vót như vậy, làm sao ông leo đây?

Trần Thiên Vũ nhịn không được âm thầm cau mày, ông không ngờ đường lên núi Loan Nguyệt lại giống như thang trời thế này, chẳng lẽ ông phải leo lên cái dốc thẳng đứng này sao? Tuy ý chí của ông rất kiên quyết, nhưng lúc đối mặt với vấn đề thực tế này thì vẫn không khỏi bắt đầu thấy bối rối.

Làm sao bây giờ, bỏ cuộc sao? Như vậy sao được.

Ông nói với Vạn Vĩnh Khôn: “Chúng ta tìm thử xem còn đường nào khác không. Đường xá thế này, tôi không tin vợ của Kim Hoán Chiêu có thể leo lên nổi…” Vạn Vĩnh Khôn gật đầu, sau đó, hai người liền quanh quẩn dưới chân núi tìm kiếm hơn nửa ngày mà vẫn không tìm được con đường nào khác.

Vạn Vĩnh Khôn nói, anh ở đây chờ một chút, một mình em đi tìm thử xem, như vậy có thể nhanh hơn một chút, Trần Thiên Vũ tất nhiên đồng ý, sau đó ngồi khoanh chân tại chỗ chờ tin tốt từ Vạn Vĩnh Khôn.

Khoảng một tiếng sau, Vạn Vĩnh Khôn quay lại, anh đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt bất dĩ, thất vọng quay sang lắc đầu với Vạn Vĩnh Khôn, hiện tại, anh thật sự muốn khuyên tứ ca từ bỏ chuyến mạo hiểm này.

Nhưng anh hiểu rõ Trần Thiên Vũ là người cố chấp, không khiến ông tuyệt vọng thì không thể nào trở về được.

Quả nhiên, anh còn chưa kịp đề nghị thì Trần Thiên Vũ đã nghĩ ra biện pháp, ông nói: “Hay là thế này, cậu cõng tôi lên đi.”

Vạn Vĩnh Khôn ngây người, anh không hiểu tại sao Trần Thiên Vũ lại muốn làm vậy.

Trần Thiên Vũ lập tức giải thích: “Tôi vẫn cứ cảm thấy đường lên núi không thể nào khó đi như vậy được, có thể là suy đoán của chúng ta sai rồi, không chừng đường lên đỉnh núi không nằm ở chân núi mà nằm ở lưng chừng núi đấy.” Ông thấy Vạn Vĩnh Khôn vẫn chưa hiểu rõ, tiếp tục nói: “Nếu cậu cõng tôi đi lên khoảng hai trăm mét mà chúng ta vẫn không tìm được đường lên thì chúng ta lập tức xuống núi, trở về đảo Loan Nguyệt.”

Vạn Vĩnh Khôn cũng không ngốc, nhanh chóng hiểu ra, đúng rồi, cũng có thể đường lên đỉnh núi được xây ở phía trên, nếu không, ngọn núi cao mấy nghìn mét, đường xá thế này thì ngay cả thần tiên cũng không leo nổi.

Cũng may mà anh có kinh nghiệm, biết hôm nay phải leo núi nên đã chuẩn bị dây thừng từ trước, lập tức dùng dây thừng cột mình và Trần Thiên Vũ lại, Trần Thiên Vũ vốn không nặng, Vạn Vĩnh Khôn lại là cao thủ leo núi, leo lên khoảng hai trăm mét thì có thể nói là nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng đến khi họ lên được độ cao đó thì vẫn không phát hiện ra đường lên, Vạn Vĩnh Khôn bắt đầu do dự.

Trần Thiên Vũ tỉnh táo nói: “Tin tôi đi, cậu lại leo lên ba trăm mét nữa, nhất định sẽ có đường.” Dường như ông đã phát hiện ra điều gì đó, cũng tính toán qua rồi, lấy thể lực của một cô gái như Khương Hoa thì nhiều nhất có thể leo được năm trăm mét, vậy nên cái năm trăm mét này chính là căn cứ để ông suy đoán.

Lần này ông tính không sai, lúc Vạn Vĩnh Khôn vất vả leo lên khoảng bốn trăm mét thì một con đường núi hiểm trở bị dây leo che mất cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *