Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 77 – Khám Phá Bí Mật Của Thành Phố Đại Học

Nhóm người Trần Thiên Vũ vừa đến đảo Loan Nguyệt thì đã nghe thấy sự tích “chói lóa” về việc bang Xà Vương thuần phục Tiếu Giai Nhân, ai cũng bàn tán xôn xao. Thật ra cũng không có ai tận mắt nhìn thấy, thế nhưng họ lại nói cứ như đã tận mắt chứng kiến vậy, từ lúc lên phà đến lúc đứng trước mặt Kim Hoán Chiêu, lỗ tai họ đã đầy rẫy thông tin, xem ra việc quảng cáo của bang Xà Vương đã có hiệu quả rồi.

Kim Hoán Chiêu không nộp tiền bảo kê, đám đàn em thu tiền bảo kê cho bang Xà Vương đi ngang qua cửa, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, điều này khiến Kim Hoán Chiêu cảm thấy hơi nghi ngờ, tuy anh ta cũng quen biết Hứa Văn Dũng nhưng giao tình lại không tới mức này, không lẽ là Hổ Tử cố ý dặn dò bỏ qua anh ta sao? Cửa hàng hai bên đường đều ngoan ngoãn giao tiền, ngược lại một mình anh ta không giao, khiến trong lòng anh ta thấp thỏm.

Tất nhiên không phải là anh ta sợ, bang Xà Vương tạm thời sẽ không dám chọc đến mình, điều anh ta lo là bang Xà Vương sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, tất nhiên anh ta hiểu rõ điều này. Nếu không thuần phục thì nhập bọn với chúng, những chuyện này trên đảo Loan Nguyệt, anh ta rõ ràng hơn ai hết, không lẽ Hứa Văn Dũng muốn mình nhập bọn sao, chuyện này thì không thể được. Anh ta liếc mắt nhìn ra cửa, hiếm khi thấy vợ mình Khương Hoa đang bận rộn, trong lòng thầm thở dài.

Điều anh ta hy vọng nhất bây giờ là nhóm người của văn phòng thám tử Bắc Đình mau chóng tới đây.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, anh ta vẫn chưa thấy bóng dáng của mấy người bạn Bắc Đình kia đâu.

Mà lúc uống trà hai ngày trước, Bách Vị Bích lại nói với anh ta về chuyện bang HN bị tiêu diệt, Kim Hoán Chiêu không nhịn được rùng mình một cái, cái tên Hứa Văn Dũng đó, ngày thường luôn nói chuyện văn nhã lại từ tốn, lúc đó, anh ta chưa biết rõ bản chất, từng trêu chọc rằng Hứa Văn Dũng quá nữ tính, không ngờ hắn lại còn tàn nhẫn hơn cả đại ca Tiêu.

***

Thực ra nhóm người Trần Thiên Vũ đã tới rồi, nhưng họ lại không trực tiếp đi tìm Kim Hoán Chiêu mà là vào thành phố lớn đi dạo vài ngày, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, hiểu rõ dân tình. Qua vài ngày, bọn họ liền phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng, đó là tình hình trị an của thành phố khá tốt, chuyện này vô cùng kỳ lạ!

Đa số tình hình trị an của những thành phố ở Trung Quốc đều rất tốt, theo lý thuyết thì phát hiện này cũng không có gì lạ, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ mới nảy sinh nghi ngờ, tại sao đảo Loan Nguyệt chỉ cách có một con sông mà tình hình trị an lại hỏng bét như vậy? Bọn họ không thể nào xem nhẹ chuyện này được. Vì vậy, Trần Thiên Vũ nhanh chóng liên hệ với đội cảnh sát của khu Cao Phổ, lúc này thuận lợi hơn nhiều, dù sao bọn họ cũng có giấy thông hành của Viện kiểm sát tối cao, có điều, muốn dùng để lấy thông tin thì vô dụng: Đảo Loan Nguyệt là trấn tự trị, bọn họ không thể nào hỏi được.

Muốn giải quyết vấn đề trị an hỗn loạn này, chỉ có thể dựa vào cảnh sát địa phương tự mình xử lý.

Vậy thì lại càng kỳ quái, đảo Loan Nguyệt vốn không có gì đặc biệt, tại sao lại thiết lập thành trấn tự trị, mấy đồng nghiệp cảnh sát chỉ từ tốn đáp một câu, vì dân tộc thiểu số nhiều nên tự trị, sau đó liền cúp máy.

Xem ra, việc cấp bách nhất hiện tại là phải tìm hiểu lịch sử của đảo, hiểu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại của đảo mới có thể giải quyết được vấn đề trên đảo Loan Nguyệt, nếu không sẽ lại tốn công vô ích như lần trước. Nhưng trước khi rời khỏi đảo Loan Nguyệt, họ đã biết những hồ sơ quan trọng đó đã bị nhân viên chính phủ địa phương lấy đi, mặc dù bây giờ bọn họ có thân phận điều tra hợp pháp nhưng cũng không thể trực tiếp yêu cầu bọn họ, nếu không sẽ bứt dây động rừng.

Lúc này, Lưu Tử Thần đột nhiên có một ý kiến, chị đề nghị, không bằng tới thành phố đại học cách đảo Loan Nguyệt một cây cầu xem sao, biết đâu có thể có phát hiện mới. Trong lòng Trần Thiên Vũ khẽ dao động, ông nhớ lúc trước, bang HN cũng sai bọn sinh viên đi thu tiền bảo kê, chuyện này là thế nào đây?

Xem ra trong đó vẫn còn nhiều bí ẩn, quả nhiên vẫn nên tới thành phố đại học nổi tiếng ấy một chuyến.

Lưu Tử Thần cười nói, vừa khéo chúng ta đã có người dẫn đường của thành phố đại học đó rồi.

Người mà chị nói chính là sinh viên đại học sư phạm Hoa Trung xinh đẹp – Đặng Thiến Vi.

***

Vì vậy bọn họ liền lên tàu điện ngầm trong thành phố để tới ga thuộc thành phố đại học ở phía Bắc, sau khi xuống trạm, cả Trần Thiên Vũ và Vạn Vĩnh Khôn đều bị khung cảnh yên lành nơi đây làm say mê. Trên đường lớn không có nhiều người, phần lớn đều là sinh viên chậm rãi bước đi, đeo tai nghe chìm đắm trong thế giới của mình, trang phục trên người rất thời thượng, trên mặt cũng mang theo vẻ ngây thơ hoạt bát, không có ai gây sự, lại càng không có đám đông nào tụ tập, thường thấy nhất là các cặp tình nhân cười đùa với nhau, tùy ý ngồi trên thảm cỏ.

Một nơi yên bình thế này lại chỉ cách đảo Loan Nguyệt có một cây cầu, thật đúng là làm người khác khó hiểu.

Không lẽ những sinh viên thu phí bảo kê không phải tới từ đây?

Sau khi nhận được điện thoại, Đặng Thiến Vi đã nhiệt tình đứng ở cổng trường chờ họ từ sớm, tuy cô không quen biết Trần Thiên Vũ và Vạn Vĩnh Khôn nhưng lại quen Lưu Tử Thần từ lâu; cô rất tôn trọng Lưu Tử Thần, chị có kiến thức rộng rãi, học vấn cao, là thầy tốt bạn hiền hiếm thấy, hơn nữa trong lòng cô, Lưu Tử Thần và Thẩm Minh Nguyệt vẫn hơi khác nhau, tuổi của Thẩm Minh Nguyệt và cô không kém nhau bao nhiêu nên coi nhau như bạn bè, còn Lưu Tử Thần thì cô luôn coi chị như một người thầy.

Lúc Lưu Tử Thần giới thiệu hai người đàn ông đó với cô, Đặng Thiến Vi cũng không hỏi nhiều, chưa nói tới chuyện cô vô cùng tin tưởng Lưu Tử Thần, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đầy chính khí của hai người này thôi cũng đủ biết họ không phải người xấu. Cô nghe Lưu Tử Thần nói muốn dẫn hai người kia đi dạo một vòng quanh trường đại học liền không hề do dự mà đồng ý ngay.

Ngược lại là Lưu Tử Thần thoáng kinh ngạc, cô gái này tuổi cũng không lớn, trông cũng rất mảnh mai, nhưng năng lực dường như lại không nhỏ, liền hỏi cô: “Em có thể dẫn bọn chị vào đại học Trung Sơn sao?” Lưu Tử Thần biết trường đại học này quản lý rất nghiêm khắc, người lạ chưa xin phép thì rất khó được vào trường.

Không ngờ Đặng Thiến Vi lại khẽ mỉm cười, thoải mái gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Cô nói tiếp: “Thật ra, nhiều người tới thành phố đại học này chủ yếu là muốn tham quan đại học Trung Sơn nổi tiếng, vì vậy bọn họ mới bố trí người ở cổng ra vào, yêu cầu nhân viên bảo vệ xem xét nghiêm ngặt những ai ra vào trường, phòng ngừa xảy ra chuyện bất trắc.”

Mọi người tất nhiên tiếp nhận chuyện này, nhưng họ vẫn chưa có đáp án mà mình mong muốn.

Đặng Thiến Vi nhìn ra sự hoài nghi của họ, khẽ cười nói: “Bạn trai em là Chủ tịch Hội sinh viên của đại học Trung Sơn, chị nói xem em có thể dẫn mọi người vào không?… Chị Lưu Tử Thần là bạn của em, em nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ mọi người.” Đúng là một cô gái hiểu chuyện.

Mọi người khá vui mừng, không nghĩ tới lại may mắn được vào tham quan ngôi trường nổi tiếng này.

Trần Thiên Vũ đột nhiên nói: “Thật ra chúng tôi chỉ muốn tới đây tìm tư liệu lịch sử, không biết chúng tôi có thể vào thư viện được không?” Ông thấy cô bé này thẳng thắn, cho nên cũng thoải mái nói thẳng mục đích tới đây.

Đặng Thiến Vi vẫn thoải mái nói: “Thật ra, chỗ khó vào nhất là cổng chính của trường học, cổng chính của thư viện ngược lại rất dễ vào.”

Vạn Vĩnh Khôn kinh ngạc: “Tại sao lại như vậy?”

Lưu Tử Thần ở bên cạnh cười nói: “Cậu còn chưa hiểu sao, trường học thắt chặt an ninh là muốn ngăn mấy kẻ lòng dạ xấu xa vào, cậu nghĩ người như vậy sẽ vào thư viện sao?” Đặng Thiến Vi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trần Thiên Vũ chậm rãi nói: “Cũng không hẳn.”

Lưu Tử Thần hừ một tiếng rồi nói: “Tư tưởng của anh đúng là quê mùa, Thiến Vi, chúng ta đừng để ý tới hai tên đoán mò lung tung này nữa.” Chị chủ động kéo tay Đặng Thiến Vi, thân thiết cùng nhau đi vào.

Trần Thiên Vũ lúng túng gãi đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *