Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 72 – Bắc Đình Sinh Ra (2)

Nhận được thông báo từ VKSNDTC, lễ thành lập văn phòng thám tử Bắc Đình sẽ được tổ chức vào giữa tháng sáu, địa điểm được lựa chọn là hội trường đa truyền thông của VKSNDTC, đến lúc ấy còn có thể có đại diện các sở và các ban ngành khác của VKSNDTC tham gia, đủ thấy buổi lễ này long trọng và chính thức đến mức nào.

Trước đó, mọi người còn có một chuyện cần lập tức quyết định, đó là xác định địa chỉ, tạo ra quy mô cấu trúc sơ bộ của văn phòng thám tử Bắc Đình. Lúc này, Lý Nhất Đình đưa ra ý tưởng, lựa chọn nơi ở trước kia làm địa điểm văn phòng. Ban đầu thì mọi người còn hơi do dự, dù sao thì nếu biến khu nhà ở thành địa điểm làm việc sẽ khó tránh khỏi có nhiều bất tiện, các vấn đề khó giải quyết như an toàn cá nhân, quấy nhiễu người dân v.v…, nếu hàng xóm trách cứ thì sẽ rất phiền toái.

Nhưng nghĩ lại thì đâu ai muốn làm hàng xóm với Cục Cảnh sát?

Không ngờ Trần Thiên Vũ lại cực kỳ ủng hộ đề nghị của Lý Nhất Đình, hơn nữa còn chủ động giới thiệu ưu điểm của vị trí này: Địa điểm này bí mật (kiên quyết không thể tiết lộ), cách VKSNDTC không xa không gần (ước chừng 5 kilomet), giao thông thuận lợi (là khu trung tâm trọng yếu), diện tích cũng đủ rộng (bốn phòng ngủ, hai phòng làm việc, một nhà bếp, ba phòng tắm), tình hình trị an rất tốt (trong trường hợp không có sự bảo vệ của Cục Cảnh sát, chỉ có khu vực nhỏ mới là nơi có an ninh tốt nhất, ngay cả các tòa nhà văn phòng cũng không tốt bằng), trước mắt lại không còn nơi nào thích hợp hơn để lựa chọn; quan trọng nhất là văn phòng thám tử Bắc Đình căn bản sẽ không gặp nghi phạm hay người có liên quan đến vụ án tại văn phòng, nên chuyện quấy nhiễu sẽ không tồn tại.

Vì thế, địa chỉ văn phòng thám tử Bắc Đình đã được quyết định vội vã vào giờ khắc này: phòng 603, lô E, tòa nhà A, khu Vườn Hoa số 215 đại lộ Lam Thành, ai cũng không ngờ nó lại hoạt động ở đây suốt ba mươi năm, thẳng đến khi thành viên của văn phòng thám tử dần dần tăng lên, không thể không chọn địa điểm khác để chuyển đến.

Cũng may mà tới lúc ấy, các câu chuyện trong quyển sách đã được kể xong từ lâu.

***

Lễ thành lập văn phòng thám tử Bắc Đình cuối cùng cũng đến, hội trường đa truyền thông đã được mở cửa sớm để nghênh đón các thám tử Bắc Đình, bọn họ bây giờ chỉ có thể mặc thường phục, tuy rằng không thể được phát đồng phục, nhưng hôm nay, bọn họ vẫn cực kỳ thận trọng mà thay một kiểu Âu phục thống nhất, các quý cô cũng không ngoại lệ, chẳng qua chỉ là kiểu nữ mà thôi.

Có rất nhiều lãnh đạo tham gia buổi lễ, nói thật thì trong số những người này, ngoài người quen là Đới Lạc ra, còn lại đều xa lạ; tuy rằng trên bàn lãnh đạo có bày tên của họ, nhưng cụ thể là chức vụ gì thì bọn họ hoàn toàn không có khái niệm, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, Lý Nhất Đình được sắp xếp vào vị trí thấp nhất trên bàn lãnh đạo, có lẽ họ muốn ông làm đại diện cho văn phòng thám tử Bắc Đình tham dự lễ thành lập. Dưới đài còn có rất đông các nhân viên kiểm sát mặc đồng phục và các lãnh đạo khác mặc trang phục cảnh sát, bọn họ cũng dự thính, đủ để thấy sự coi trọng buổi lễ này.

Buổi lễ nhanh chóng được mở màn bằng “bài hát về kiểm sát viên nhân dân” và “bài hát về người cảnh sát nhân dân” (Đới Lạc cố ý sắp xếp) đầy trang trọng, nghe thấy giai điệu quen thuộc, trong lòng Lý Nhất Đình cảm khái hàng vạn hàng nghìn, năm đó gặp được một buổi lễ như vậy, ông chỉ là một nhân vật nhỏ bé ngồi trong biển người mênh mông, dù có tìm mỏi mắt cũng không thấy (nhân viên phòng ban có thể tham gia thật không dễ dàng), nhưng bây giờ ông lại mặc thường phục, còn trở thành một trong các thành viên quan trọng nhất trên bàn lãnh đạo; chỉ trong vài năm ngắn ngủn, quả nhiên cứ như cảnh trong mơ vậy. Bây giờ mà hỏi sự lựa chọn năm đó liệu có chính xác không, ông nghĩ, hẳn là nhờ đoàn đội chiến đấu càng mới càng mạnh đã cho mình được sống lại.

Mục thứ hai trong buổi lễ là Viện trưởng Viện kiểm sát sẽ tuyên đọc mệnh lệnh nhậm chức: Lý Nhất Đình và Trần Thiên Vũ được trao chức vụ tổng thanh tra, trong đó, Lý Nhất Đình còn kiêm chức trưởng văn phòng; Vạn Vĩnh Khôn, Lưu Tử Thần, Thẩm Minh Nguyệt cũng được trao chức vụ thanh tra, hỗ trợ tổng thanh tra giải quyết công việc, Thẩm Minh Nguyệt kiêm chức vụ nhân viên văn thư; còn về Cao Thịnh Dương thì đã lấy được chứng chỉ luật sư, khi tuyên đọc nhậm chức sẽ không tính cả anh.

Nói cách khác, nhân viên biên chế của văn phòng thám tử Bắc Đình hiện giờ chính là năm người này.

Mục tiếp theo là trưởng phòng Đới Lạc phát giấy chứng nhận vinh dự cho Bắc Đình, giấy chứng nhận chức vụ cá nhân và huy chương Bắc Đình, cũng tự mình đeo huy chương lên ngực mọi người, văn bản chứng minh công việc lóng lánh ánh vàng khiến họ cực kỳ hưng phấn, mà huy chương này cầm có vẻ nặng, vô cùng có khả năng được làm bằng vàng ròng, điều này khiến lòng họ cảm thấy nặng trịch, từ nay về sau, trọng trách trên vai sẽ càng thêm nặng, chỉ sợ không thể tùy tính như trước nữa.

Mục thứ tư của buổi lễ, khi mời viện trưởng Viện kiểm sát tuyên bố văn phòng thám tử Bắc Đình chính thức thành lập, tất cả mọi người đều khó có thể khống chế được cảm xúc của mình, nghĩ đến sự gian khổ trên con đường phía trước, ai cũng không khỏi lệ nóng doanh tròng; đường tương lai tuy rằng dài lâu, nhưng mọi thứ luôn luôn có một sự khởi đầu, tin tưởng rằng sau khi trải qua tôi luyện và tích lũy kinh nghiệm, văn phòng thám tử Bắc Đình sẽ càng thêm mạnh mẽ và trưởng thành, cũng sẽ lấy được càng nhiều thành tựu.

Viện trưởng Viện kiểm sát tiếp tục ra chỉ thị, đáng ngạc nhiên là ông ấy lại nói về vụ án ở Bố Ân Du: “Các đồng chí Bắc Đình, bây giờ, các bạn giống như chúng tôi, cũng là nhân viên công tác chính thức của quốc gia, tôi đại diện toàn thể đồng chí của VKSNDTC hoan nghênh mọi người gia nhập! (vỗ tay) Tôi biết trong lòng các bạn hiện giờ vẫn còn nhiều lo lắng, sự tin tưởng về tương lai của văn phòng thám tử Bắc Đình không đủ; nghề trinh thám này được tán thành, cũng thực sự trở thành cơ cấu điều tra hợp pháp, đặc biệt trao quyền tham gia điều tra hình sự, ở Trung Quốc này đúng là từ xưa đến nay mới có. Không riêng gì các bạn, cho dù là trong tâm lý của tôi, cũng là nửa vui nửa lo, vui là chúng ta đã sinh ra một cơ cấu đã sớm tồn tại ở nước ngoài mà chúng ta vẫn không dễ thi hành; buồn chính là cơ cấu của chúng ta vẫn còn rất non nớt, chưa thể hứng nổi mưa gió. Nhưng tôi nghĩ, năng lực của các bạn đã sớm được tán thành rồi, trưởng văn phòng Lý Nhất Đình của các bạn từng là chiến hữu thân mật của chúng tôi, nhân vật anh hùng của ngành cảnh sát, cũng từng đảm nhiệm cương vị cực kỳ quan trọng, còn quá khứ truyền kỳ của tổng thanh tra Trần thì chúng ta hẳn đều đã nghe nhiều rồi, tạm chưa nói đến thanh danh ấy, chỉ dựa vào vụ án mất tích ở thôn núi Bố Ân Du phía Nam thôi, năng lực hợp tác của các bạn đã vượt qua bài kiểm tra và đánh giá thực tiễn rồi. Đồng thời, các bạn còn có năng lực điều tra phá án xuất sắc, khả năng suy luận tuyệt vời, khả năng điều tra quan sát tỉ mỉ cẩn thận, năng lực đoàn kết tác chiến cũng giành được sự khen ngợi của nhiều đồng nghiệp. Đương nhiên, các bạn cũng nên cảm ơn trưởng phòng Đới Lạc, nhờ có sự tiến cử mạnh mẽ của ông ấy nên hôm nay chúng ta mới có thể cùng ngồi ở đây.”

Ông ấy nói tiếp: “Thật ra, vụ án Bố Ân Du này đã làm chúng tôi bị khốn nhiễu đã nhiều năm, dù rất nhiều đồng chí đã hăng hái bước lên vùng đất ấy, nhưng cuối cùng đều không thể tra ra được chân tướng vụ án, phá án quả thật cần thiên phú! Chúng tôi đã phải mất một thời gian rất dài mới hiểu được điểm ấy. Các bạn có thể tự mở ra một con đường, hóa sự mục nát thành thần kỳ, phải nói là người mở đường mẫu mực cho nghề nghiệp đặc thù như chúng ta. Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của hai vị tổng thanh tra, văn phòng thám tử Bắc Đình nhất định có thể trở nên huy hoàng, lập nên kỳ tích, tôi cũng hy vọng mọi người mau chóng hoàn thành công tác chuẩn bị sơ bộ của văn phòng thám tử Bắc Đình, sớm ngày bước vào tuyến đầu của ngành, viết lên một truyền kỳ mới cho chúng ta. Chúng tôi sẽ luôn đứng phía sau các bạn, dùng mọi khả năng để hỗ trợ các bạn hoàn thành công tác điều tra phá án, cũng chờ tin chiến thắng của các bạn bất cứ lúc nào!”

Mục cuối cùng của buổi lễ là mời Lý Nhất Đình lên phát biểu, vừa lúc đầu, Lý Nhất Đình còn khá mất tự nhiên, nhưng khi ông thực sự đứng trên bục thì cột sống của ông lập tức trở nên kiên cường, ông vốn là một người như thế thế, trọng trách càng nặng thì năng lực càng mạnh.

Ông không có bản thảo, cho nên chỉ nghĩ qua một chút rồi nói: “Nếu mười bảy năm trong nghề cảnh sát đã dạy tôi trình tự phá án như thế nào, thì đoàn đội mới của tôi đã dạy tôi nên phá án như thế nào thật tốt và thật hoàn mỹ, nên làm thế nào để đơn giản hóa một vụ án phức tạp, làm thế nào để giảm bớt trình tự xuống mức thấp nhất, làm thế nào để nhanh chóng tiến thẳng vào trung tâm vụ án, việc này quan trọng hơn cả chuyện phá án. Phải nói rằng văn phòng thám tử Bắc Đình chính là lý tưởng của tôi, ở đó, tôi có thể thi triển tất cả những gì mình đã học, có thể mong đợi được điều tra càng nhiều vụ án phức tạp, bởi vì nơi này có người thầy tốt và những người bạn tốt cùng chung chí hướng với tôi, còn có cả người dẫn đường cho tôi nữa. Tại đây, tôi muốn cảm ơn một người, đó là tổng thanh tra Trần Thiên Vũ, đúng là anh ấy đã khiến tôi thực sự lĩnh ngộ được sự tinh túy của cảnh sát điều tra, khiến tôi có được tình chiến hữu kề vai chiến đấu, cùng sống cùng chết, khiến tôi cảm nhận được đời người mà có được một tri kỷ thì thật thỏa nguyện ước mong…” Ông đi xuống bục, cúi gập người rất sâu về phía dưới đài, Trần Thiên Vũ vội vàng đứng lên, cũng cúi người lại, cả hội trường vỗ tay như sấm dậy, trong lòng mỗi người thật ra cũng chờ đợi có được một tri kỷ, nhưng có mấy ai được như mong muốn đâu? Có lẽ phải cần mấy đời tu luyện mới có thể đổi lấy cuộc gặp thoáng qua ở kiếp này, hãy quý trọng nhé, bạn ơi!

Sau khi hai người liên tục cúi đầu ba lượt, Trần Thiên Vũ ngồi xuống, Lý Nhất Đình cũng trở lại bục, ông nói tiếp: “Đương nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn các vị lãnh đạo đã đứng phía sau cổ vũ chúng tôi, ủng hộ chúng tôi, nhờ sự tin tưởng và thưởng thức của các ngài đã cho Bắc Đình chúng tôi một cơ hội dù nằm mơ cũng khó có được. Ở đây, tôi không dám mở lời hứa hẹn kiểu hình thức, bởi vì chúng tôi vẫn chưa làm nên thành tích nào, cũng không biết tương lai còn có thể gặp được khó khăn như thế nào, nhưng mong các ngài hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, dũng cảm tiến tới, bất luận gặp được bao nhiêu khó khăn, văn phòng thám tử Bắc Đình chúng tôi tuyệt đối không lùi bước…” Ánh mắt ông nhìn phương xa, dường như đang ngẫm nghĩ, sau đó nhấn mạnh từng chữ một: “Chẳng sợ phải trả giá bằng cả sinh mệnh!”

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, dường như cả hội trường cũng đắm chìm trong bầu không khí bi tráng này, mọi người biết ông nói không hề sai, tất cả mọi người đều là người từng trải, tất nhiên hiểu rõ đây là công việc nguy hiểm đến mức nào.

Lý Nhất Đình thu hồi ánh mắt, ông điều chỉnh lại tâm tình rồi mới nói tiếp: “Nói thật, thành viên của văn phòng thám tử Bắc Đình chúng tôi bây giờ rất khan hiếm, nhưng cánh cửa của chúng tôi sẽ không thả thấp như vậy đâu, chúng tôi không thiếu người làm việc, nhưng đoàn đội nòng cốt của chúng tôi vẫn chưa đủ lớn mạnh. Trong tương lai, tôi sẽ chăm chỉ tìm kiếm lựa chọn càng nhiều người hơn, cũng mong các vị lãnh đạo và các đồng chí hỗ trợ kiểm định, như vậy thì thực lực của văn phòng thám tử mới có thể thực sự lớn mạnh, có thể có khả năng độc lập phá án càng sớm càng tốt, phấn đấu diệt trừ những vụ án ác tính ngay từ lúc mới phát sinh, bảo vệ càng nhiều người vô tội không bị hại, tôi nghĩ đây mới là mục tiêu mà chúng tôi hẳn là cố gắng hướng tới.”

“Về…”

Ông vốn đang muốn nói tiếp điều gì nhưng điện thoại trong túi đột nhiên rung lên kịch liệt, Lý Nhất Đình khẽ nhíu mày, mạch suy nghĩ lập tức bị quấy rầy, ông lén lấy ra điện thoại di động vốn đã để chế độ rung, liếc thấy là Kim Hoán Chiêu gọi đến. Một dự cảm không rõ bỗng nảy sinh, mình mới trở về vài ngày, nếu không có chuyện gì cực kỳ khẩn cấp thì Kim Hoán Chiêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho ông.

Cho nên, lời nói cuối cùng của ông biến thành: “Văn phòng thám tử Bắc Đình vĩnh viễn sẽ tiếp tục tiến lên, phần tử tội phạm một ngày không ngừng công kích, chúng tôi cũng một ngày không ngừng làm việc.”

Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt lập tức vang lên trong đại sảnh đa truyền thông, các thành viên của Bắc Đình đều đứng dậy cúi đầu mấy lần, thế nhưng tiếng vỗ tay vẫn không hề dừng lại.

Tiếng vỗ tay liên tục không ngừng như thế khiến cảm xúc của mọi thành viên văn phòng thám tử Bắc Đình đều dâng trào!

Đúng vậy, sự vật mới sinh ra luôn làm cho người ta tràn ngập chờ mong như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *