Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 71 – Bắc Đình Sinh Ra (1)

Một đống công văn của văn phòng thám tử Bắc Đình cuối cùng cũng đã đầy đủ hết. Khi Cao Thịnh Dương ôm một chồng tài liệu dày cộp đi đến, dưới ánh mắt mừng rỡ của mọi người, Cao Thịnh Dương đặt xuống tờ phê duyệt thành viên của văn phòng thám tử Bắc Đình vốn đã được ký tên, sau đó mới bình tĩnh nói cho bọn họ biết rằng thủ tục chỉ mới xong được một nửa thôi. Trưởng phòng vẫn cần đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nhận thư nhiệm vụ theo thủ tục, sau đó Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tuyên bố lệnh, không chừng còn phải làm lễ lạt gì đó nữa để phát giấy chứng nhận và huy hiệu chuyên ngành cho các thành viên trong đội. Giấy chứng nhận và huy hiệu này tương đương với giấy chứng nhận cảnh sát hoặc là huy hiệu cảnh sát để tiện cho sau này làm việc.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đúng là bọn họ không ngờ lại làm theo cách thức cao đến thế, điều này làm rất nhiều người luống cuống tay chân, thậm chí còn chột dạ. Hiện giờ nếu tính qua thì toàn bộ văn phòng thám tử chỉ có sáu người, Trần Thiên Vũ, Lý Nhất Đình, Vạn Vĩnh Khôn, Lưu Tử Thần, Thẩm Minh Nguyệt, Cao Thịnh Dương. Trong đó, Minh Nguyệt và Thịnh Dương là làm kiêm nhiệm, Tử Thần coi như là khách mời, người làm việc thực sự chỉ có ba, chuyện này?!!! Đường đường là một cái văn phòng thám tử mà chỉ có bằng ấy binh lực, người làm trưởng phòng như Lý Nhất Đình thật sự chỉ muốn vò đầu bứt tóc, có phải keo kiệt quá hay không.

Lúc ở đảo Loan Nguyệt, ông vốn còn muốn chào mời Khang Thoa vào đội, như thế là bản thân sẽ đủ nhân lực hơn. Nhưng qua cuộc trò chuyện lần trước thì dường như người này khá kiêu căng, tự mãn, không thích hợp làm công tác đoàn đội cho lắm. Hơn nữa, tứ ca nói rất đúng, hiện nay, những người trước mặt thì bọn họ đã biết rõ, nhưng nếu tùy tiện chiêu mộ người mà mình không biết thì liệu có xảy ra vấn đề gì hay không? Ông cũng không nắm chắc lắm.

Con người ấy mà, chính là như vậy đấy, có lúc chuyện tốt xảy đến đột ngột thì lại lo lắng vô cùng.

Nếu như nói các cuộc điều tra trước đây đều thuộc về xác suất, vậy thì từ ngày văn phòng thám tử Bắc Đình thành lập, mọi người lại phải cõng lên vai những thứ gông xiềng giáo điều cứng nhắc như vậy, liệu có phải đã trái với ước nguyện ban đầu hay không?

Hơn nữa, không có khả năng thì đừng nhận việc.

Trần Thiên Vũ rõ ràng đã nhìn ra sự khó xử của Lý Nhất Đình, ông đi tới vỗ vai ý bảo Lý Nhất Đình bình tĩnh một chút. Lý Nhất Đình bất đắc dĩ nhìn Trần Thiên Vũ, người này lạc quan nhất, gặp cảnh tượng hoành tráng tới mức nào cũng không hốt hoảng, không thể không làm người ta bái phục. Lý Nhất Đình hơi mỉm cười, tỏ vẻ không sao, nhưng gánh nặng trong lòng chưa hề giảm bớt.

Một người bình tĩnh khác lại là Lưu Tử Thần, dù sao thì chị chỉ làm tham mưu, không cần làm việc gì cụ thể, còn chuyện vào sinh ra tử lại càng không có phần của chị, có Thiên Vũ ở bên thì sao còn tới phiên chị chứ. Hơn nữa, chị quá rõ giấc mơ của Thiên Vũ, chút trò vặt kia có lẽ trong lòng của ông vẫn không đáng để khởi động chứ còn nói gì tới gánh nặng? Tương lai nhất định còn có hành động điên rồ hơn nữa, cứ chờ xem.

Còn Vạn Vĩnh Khôn và Thẩm Minh Nguyệt, chợt có đãi ngộ đặc biệt như vậy nên không kịp thích ứng. Bổ nhiệm chính thức như thế thì đến lúc làm việc liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ được không? Còn Cao Thịnh Dương ấy mà, nghề luật sư thì vẫn thường giải quyết những việc như vậy nên chẳng phải vấn đề gì lớn với anh.

Thật ra ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng việc thành lập văn phòng thám tử Bắc Đình cùng lắm chỉ là tới công ty quảng cáo làm bảng hiệu, rồi cùng lắm là chọn một nơi thích hợp để làm văn phòng, sau đó tìm ngày lành, đốt mấy dây pháo là coi như khai trương rồi, chứ không phải là công việc hình thức nào đó. Họ nghĩ chỉ cần phân chia công việc, sắp xếp tài liệu, văn kiện, rồi làm bảng ghi chép điều tra hiện trường là đủ rồi, dẫu sao vẫn còn có cảnh sát mà. Thiết bị cho nhân viên chuyên ngành điều tra thì đầy đủ hết, mấy người mình chỉ hỗ trợ phân tích vụ án mà thôi. Nhưng xem tình hình hiện tại thì mọi người thật sự không biết phải làm gì mới tốt. Cứ cảm thấy chuẩn bị kiểu gì cũng không chính thức, văn phòng thám tử ở trong nước là một hình thức mới, không có mẫu nào để học hỏi cả, mọi người đều cảm thấy hơi lo lắng, nhưng có lo cũng không làm gì được, bắt đầu được mấy ngày nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì cả.

Ài, bảo bọn họ đi phá án có lẽ cũng không khó khăn như bây giờ.

Cuối cùng, Trần Thiên Vũ quyết định giao các thủ tục cần làm cho Cao Thịnh Dương toàn quyền xử lý, còn những chuyện khác thì đi bước nào tính bước ấy. Nếu không biết chuẩn bị thế nào thì không cần chuẩn bị trước, cứ nghe theo sự sắp xếp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao là được. Những người đó rất chuyên nghiệp, hà cớ gì phải thay bọn họ làm mấy thứ rảnh rang này.

Nếu thật sự không được thì từ bỏ, mọi người cũng đừng làm nữa, tiếp tục về nhà trồng trọt thôi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ông hay lắm, chuyện này chẳng lẽ là trò đùa chắc?

***

Sáng hôm nay, Lý Nhất Đình nhận được thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đi nhận thư nhiệm vụ.

Lúc đầu còn tưởng phức tạp thế nào, cuối cùng mới phát hiện ra người đón tiếp ông không phải là ai khác, mà là viên cảnh sát cao tuổi năm đó, hiện giờ đang là chủ nhiệm văn phòng quản lý các vụ án – Đới Lạc. Nếu là người quen thì Lý Nhất Đình sẽ yên tâm hơn một chút. Khi nhận thư nhiệm vụ trong tay Đới Lạc, ông đưa mắt nhìn qua mới phát hiện nội dung trong thư chưa đầy một trang giấy, còn không bằng một phần văn án mình làm năm đó, chẳng hiểu sao, trong lòng ông lại có vẻ hơi thất vọng.

Ông không có thời gian để nhìn kĩ, chỉ chờ xem Đới Lạc có chỉ thị gì qua miệng không, không ngờ Đới Lạc chỉ hơi phất tay một cái, tỏ ý rằng ông có thể về rồi. Nên Lý Nhất Đình không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là làm theo lời Trần Thiên Vũ, yên lặng mà xem tình hình. Cuối cùng, không ngờ ông lại quên mình đã không còn là cảnh sát, còn vào tư thế chào đầy tiêu chuẩn với Đới Lạc, cũng may Đới Lạc không nói gì, còn đứng dậy nghiêm trang đáp lễ lại.

Điều này làm Lý Nhất Đình cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, thế là ông cứ làm theo quy tắc cũ, không nói lời nào mà xoay người rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Khi Lý Nhất Đình đem thư nhiệm vụ về trụ sở thì mọi người đều không nhịn được xúm lại, lần lượt muốn xem thử xem bên trong viết cái gì. Thật ra thì ở trên đường, Lý Nhất Đình đã xem qua, thế nên ông đưa cho Trần Thiên Vũ tờ giấy giống như thư tín, nhưng điều duy nhất không giống chính là đây là văn kiện của chính phủ, cuối trang có đóng dấu đỏ, trông rất trang trọng chính thức, còn bản thân mình thì ra hành lang hút thuốc.

Nội dung của thư nhiệm vụ như sau:

Thư nhiệm vụ trao quyền cho văn phòng thám tử Bắc Đình.

Nay làm rõ, văn phòng thám tử Bắc Đình trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (viết tắt là VKSNDTC), khi chấp hành nhiệm vụ sẽ thuộc sự chỉ huy trực tiếp của VKSNDTC, trong quá trình phá án phải tuân thủ Hiến pháp của quốc gia, luật hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và các điều khoản pháp luật có liên quan khác.

Nhiệm vụ chủ yếu: Độc lập điều tra, giúp đỡ điều tra các vụ án hình sự, tìm kiếm chứng cứ, cố vấn và những việc không cụ thể khác nhưng liên quan đến quá trình điều tra các vụ án hình sự.

Yêu cầu nhiệm vụ:

1. Ngoài những vụ án đặc thù ra, trong quá trình điều tra, phá án không cần báo cáo cho VKSNDTC hoặc các cơ quan chỉ huy khác;

2. Đối với tài liệu của những hồ sơ được niêm phong cất vào kho, phải được phê duyệt mới có quyền tổ chức kiểm tra lại;

3. Vì là quan hệ hợp tác, hỗ trợ cảnh sát, hai bên đều không có quyền chỉ huy;

4. Văn phòng thám tử Bắc Đình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước toàn bộ kết quả điều tra tổng bộ, tự lưu giữ và bảo tồn hồ sơ;

5. Địa điểm làm việc do văn phòng thám tử Bắc Đình tự lựa chọn, chỉ cần báo cáo với VKSNDTC;

6. Nhân viên phá án do văn phòng thám tử Bắc Đình tự chiêu mộ, không cần báo cho cơ quan cấp trên, ngoài những thành viên nòng cốt được phân phối giấy chứng nhận và huy hiệu;

7. Kinh phí phá án do văn phòng thám tử Bắc Đình tự chuẩn bị, VKSNDTC chỉ cung cấp các kinh phí đặc thù cần thiết;

8. Các công việc chưa kết thúc khác đều do văn phòng thám tử Bắc Đình tự mình phối hợp giải quyết.

Chỉ thị lãnh đạo phê: Tùy cơ ứng biến, chú ý an toàn. (Viết tay)

Ký tên: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 30 tháng 05 năm 2117.

***

Nhìn đến thư nhiệm vụ này, mọi người đều không vội nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Minh Nguyệt không nhịn được ai oán: “Không được phát tiền lương thì coi như thôi đi, đến kinh phí phá án mà chúng ta cũng phải tự bỏ ra, chúng ta sắp trở thành người coi tiền như rác rồi…”

Lưu Tử Thần thản nhiên cười, nói: “Không phải chúng ta vẫn luôn là người tình nguyện sao, làm người coi tiền như cỏ rác thì sợ gì.”

Thẩm Minh Nguyệt rõ ràng không phục, nói: “Nói như vậy là chẳng thà chúng ta trở lại như trước kia, dù sao vẫn tự do thoải mái hơn, hà cớ gì lại bị ràng buộc thế này.”

Trần Thiên Vũ đột nhiên ung dung nói: “Điều mong muốn lớn nhất, chúng ta đã làm được rồi, mọi người còn có chuyện gì không hài lòng chứ, thật là… Tử Thần, em cất thư nhiệm vụ đi. Sau này do em bảo quản.” Lưu Tử Thần gật đầu.

Thẩm Minh Nguyệt vẫn không quá tình nguyện, nói: “Hỗ trợ làm việc mà còn không bao cơm, các anh nói xem có chỗ nào tốt không?”

Lý Nhất Đình im lặng hồi lâu, đột nhiên lại mở miệng nói: “Nói trắng ra thì những gì mà chúng ta theo đuổi mấy năm nay không có gì ngoài bốn chữ – điều tra độc lập!”

Mọi người đều trở nên nghiêm nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *