Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 67 – Bách Khoa Toàn Thư

Đảo Loan Nguyệt vốn nằm ở rìa phía Đông của thành phố, là một bán đảo giữa lòng sông thuộc vùng Cao Phổ, diện tích khoảng 10,5 kilomet vuông, trong đó, diện tích lục địa là 8,5 kilomet vuông, dân số thường trú trên đảo có hơn hai mươi nghìn người. Phía Tây đảo Loan Nguyệt chỉ cách thành phố đại học một cái cầu. Trong lịch sử, nơi đây từng là hải cảng ngoại thương quan trọng của Trung Quốc, hải quan Cao Phổ của triều Thanh được xây dựng tại đây. Năm đó, các thương nhân đã từng tụ tập ở đây, là nơi rất hưng thịnh vào thời ấy. Văn vật và di tích cổ ở khắp nơi trên đảo Loan Nguyệt, gốc gác văn hóa rất lâu đời, tài nguyên du lịch phong phú, trường quân đội Cao Phổ do Tôn tiên sinh lập ra đã khiến nơi này trở thành vùng đất được mọi người chú ý và trở thành thắng địa du lịch của địa phương.

Chiều dài của đảo khoảng 4,2 kilomet, rộng khoảng 2,1 kilomet, diện tích đất là 7,23 kilomet vuông, trải dài từ Đông Bắc tới Tây Nam, trông hòn đảo giống hình cái tạ tay. Bởi vì hình dạng hẹp, dài, cho nên đảo có tên là Loan Nguyệt. Mà bởi vì ở Cao Phổ (tên tiếng Anh truyền thống là: Hampoa) nên cũng được gọi là đảo Cao Phổ. Vốn dĩ là một hòn đảo ở cửa sông Trạch Giang, do phù sa sông Trạch Giang bồi đắp nên. Đỉnh núi đá cao nhất là núi đá hoa cương, cao 89,4 mét so với mực nước biển. Phía Đông, Nam và Tây có địa hình thấp hơn được khai hoang làm nông nghiệp, mà phía Bắc có khá nhiều đồi núi nên trở thành khu công nghiệp và khu dân cư.

Trường quân đội Cao Phổ được thành lập vào ngày 16 tháng 6 năm 1924, bởi vì trường đặt tại Cao Phổ nên được gọi là trường quân đội Cao Phổ. Trường quân đội Cao Phổ là kết quả của lần hợp tác đầu tiên giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng Trung Quốc, do Tôn tiên sinh xây dựng dưới sự giúp đỡ của chính phủ Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nơi này đã từng sinh ra rất nhiều vị lãnh đạo trong lịch sử Trung Quốc, cũng từng lưu lại rất nhiều dấu chân của những người nổi tiếng. Từ năm 1988, địa chỉ của trường quân đội Cao Phổ đã được quốc gia liệt vào đơn vị có văn vật được bảo vệ trọng điểm, điểm du lịch chủ yếu có cổng chính của trường quân đội, khuôn viên trường, phòng kỷ niệm, bia kỷ niệm và các câu lạc bộ. Hiện nay, trường quân đội đã trở thành địa điểm giáo dục chủ nghĩa yêu nước của các thanh thiếu niên và học sinh.

Tỷ lệ phủ xanh của đảo Loan Nguyệt rất cao, nó giống như một chậu cây cảnh ở trên biển vậy, ở trên đảo kênh rạch chằng chịt, ngoài đảo chính thì còn có các bờ cát nhỏ, bằng phẳng với các kênh rạch cắt ngang như Nga Mi, Hồng Thánh, Bạch Thố, Đại Cát, mang đậm cảnh sông nước vùng Lĩnh Nam. Công viên Trung Sơn, công viên Thánh Đường Sơn với đường đê trải dài, làng du lịch Điếu Ngư Đài đều là những nơi đẹp nên đến nghỉ để nghỉ ngơi.

Đảo Loan Nguyệt là một nơi canh tác nông nghiệp bởi vậy cũng không thiếu đặc sản: Hoa thanh long, sắn dây, chuối tiêu, khế khổng lồ, nhãn, hồng bì các loại. Ngoài ra, đảo Loan Nguyệt còn có trứng Cao Phổ, bánh tổ, cá bống cũng rất nổi tiếng.

Hiện nay, giao thông trên đảo khá phát triển, đa phần các con đường đều xây men theo sườn núi, quanh co, độ dốc cao mà khá nhiều đường mòn, chủ yếu có mấy đường như đại lộ Kim Châu, đường Cao Phổ, đường Kim Điệp, có cầu lớn Hồng Khảm nối với thành phố đại học, còn xây cả đường hầm qua sông và đường vòng quanh đảo.

Đảo Loan Nguyệt thuộc về khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, đặc điểm của khí hậu là khá ấm áp, có rất nhiều mưa giông. Nhiệt độ bình quân hàng năm là 22 độ, lượng mưa lớn, lượng mưa trung bình năm khoảng 1736 mm, lượng bốc hơi hàng năm vào khoảng từ 1700 đến 1800 mm, thời gian mặt trời chiếu sáng trong năm từ 1800 đến 2100 tiếng.

***

Những điều này được ghi chép trên bách khoa toàn thư của thành phố liên quan tới miêu tả về đảo Loan Nguyệt. Đương nhiên đó chỉ là tóm tắt và tổng kết, chứ phần ghi chép trên bách khoa toàn thư còn tỉ mỉ và phức tạp hơn thế này rất nhiều, đồng thời còn có rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ và lời giới thiệu về các phong cảnh, nhưng những thứ này không phải là tài liệu mà Trần Thiên Vũ cần tìm. Ông hơi nhíu mày, yên lặng suy nghĩ xem phải đi tìm ở đâu.

Lưu Tử Thần chống cánh tay, đưa mắt nhìn ông, chị không nhịn được cười, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn tìm gì? Trông sốt ruột thế, hi hi…” Mỗi lần thấy vẻ mặt này của Trần Thiên Vũ là chị đã thấy vui rồi.

Trần Thiên Vũ không lên tiếng mà chỉ lật quyển sách dày cộp trên bàn, một lúc lâu sau mới nói: “Có thể nói chuyện ở thư viện hả? Em phải văn minh chút đi.” Nói xong, ông lại không nhịn được nở nụ cười.

Lưu Tử Thần khinh bỉ nhìn ông một cái, cái người giả vờ nghiêm túc này: “Nông dân mà còn đòi bàn về tố chất với em à, anh còn mặt mũi không vậy? Nói nhanh đi, muốn tìm thứ gì? Em sẽ tư vấn, góp ý cho anh.”

Trần Thiên Vũ không trực tiếp trả lời vấn đề của chị mà hỏi ngược lại: “Em ở đảo Loan Nguyệt lâu như vậy rồi, có từng nghe thấy ai nhắc tới truyền thuyết về vương tộc Bố Y không?”

Lưu Tử Thần buồn cười nhìn ông, giả vờ nghiêm túc mà gật đầu: “Tùy tiện gặp được một người là có thể nói cho anh biết, cả đảo Loan Nguyệt làm gì có ai không biết chứ… Đã tới giờ này rồi mà anh lại đi tìm thứ ấy? Bái phục! Còn không bằng đi xem phim với em, không biết chừng còn chiếu phim về cái gì mà ‘Vương tộc Bố Y’ nữa đấy… Đúng là bớt việc mà.”

“Chỉ có em là lắm yêu cầu như thế thôi, đúng thật là. Xem phim gì thì nói nhanh, anh có thể tìm được tài liệu liên quan tới vương tộc Bố Y ở đâu thế, trông em cứ như đã đoán được từ lâu rồi ấy… Em đã sớm biết lý do anh tới đây rồi sao?” Trần Thiên Vũ nghi ngờ nhìn chị, dường như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt chị vậy.

Khuôn mặt Lưu Tử Thần hơi đỏ lên, chị bĩu môi, nói: “Lý do đến là gì thì em không biết, nhưng lòng tò mò của anh thì em đã từng chứng kiến rồi. Hiện giờ, điều khiến người ta mơ hồ nhất ở đảo Loan Nguyệt đại khái chỉ còn truyền thuyết này thôi. Anh không nói, em cũng có thể đoán ra vài điều…”

Trần Thiên Vũ giơ ngón tay cái lên, bái phục nói: “Lợi hại, lợi hại, xin thụ giáo… Nói như vậy, khẳng định là em biết có thể tìm những tài liệu này ở đâu, đừng úp mở nữa, thời gian của chúng ta rất có hạn.”

“Baidu, cái gì cũng có…” Lưu Tử Thần không muốn để ý tới ông nữa.

Trần Thiên Vũ giả vờ giận, nói: “Nếu Baidu có thì anh còn phải tốn công thế này à? Nếu em không nói thì anh sẽ giận đấy…” Lưu Tử Thần cười khanh khách, cảm thấy hơi to tiếng nên vội vàng che miệng lại, không khỏi lườm ông một cái.

“Nếu Baidu không có thì thư viện cũng sẽ không có mà, anh không hiểu đạo lý này sao?” Lưu Tử Thần than thở, đối mặt với một người ngớ ngẩn trong sinh hoạt thế này, có lúc chị cũng thấy cạn lời.

Lúc này, Trần Thiên Vũ đã khiêm tốn chấp nhận lời phê bình, gãi đầu tán thành: “Vậy phải làm thế nào?”

“Làm thế nào? Bỏ qua!” Thấy Trần Thiên Vũ thật sự không nghĩ ra, chị không đành lòng, liền nhắc nhở: “Em thấy anh nên kéo cái mặt mo này của anh đi nhờ người ta đi.”

“Ai?” Trần Thiên Vũ vẫn không hiểu.

Lưu Tử Thần nhỏ giọng, nói: “Giám đốc thư viện, hiểu chưa?” Trần Thiên Vũ lập tức hiểu ra.

“Có lý! Đầu óc của tiểu quỷ em đúng là thông minh, sao anh không nhớ ra nhỉ?” Ông ảo não vỗ trán.

Lưu Tử Thần than thở: “Thật ra thì em cũng không hiểu nữa, đụng vào vụ án thì anh thông minh hơn bất cứ ai, nhưng tại sao những vấn đề thường thức trong sinh hoạt bình thường lại làm khó được anh nhỉ… kỳ quái thật.”

“Nghề nào thợ ấy mà… Ai rảnh rỗi nhớ mấy thứ này làm gì, lãng phí thời gian lắm.” Trần Thiên Vũ vẫn mạnh miệng.

Lưu Tử Thần bất đắc dĩ, nói: “Ngụy biện! Hiện giờ, không phải anh đang làm lãng phí thời gian hơn sao? Lại không nói sớm cho em nữa chứ, em còn tưởng anh muốn làm cái gì, có mấy chuyện linh tinh như thế mà cứ thần thần bí bí. Chẳng trách Nhất Đình cả ngày cứ như oán phụ ấy…”

Hai người hiểu ngầm trong lòng, nhìn nhau mà nở nụ cười, ngược lại chỉ thấy vui cho cái số phải vất vả của Lý Nhất Đình.

***

Trần Thiên Vũ tốn không ít công sức mới tìm được văn phòng của giám đốc thư viện. Nhưng giám đốc thư viện đã tan tầm từ lâu, mặt ông tái mét, vẫn là Lưu Tử Thần thông minh, chị khuyên nhủ đủ đường, nhiều lần nhấn mạnh sự quan trọng của chuyện này, cuối cùng lấy ra cả phần văn kiện trao quyền mà Lý Nhất Đình đưa cho chị giữ thì bà chị ở văn phòng mới miễn cưỡng gọi điện thoại cho giám đốc thư viện.

Trò chuyện không đến mười giây thì điện thoại đã cúp máy.

“Giám đốc thư viện bảo hai người hãy trở lại vào ngày mai.” Mặt của bà chị kia lạnh tanh.

Lửa giận của Trần Thiên Vũ dâng lên, Lưu Tử Thần vội vàng khẽ giật ống tay của ông, để ông bình tĩnh lại. Sau đó, chị dùng giọng vô cùng khiêm tốn để thương lượng với bà chị này, nói rõ chỗ khó xử, cuối cùng, khi nước miếng của chị sắp khô cạn thì trên mặt của bà chị kia cuối cùng mới lộ ra nụ cười.

“Chị thấy cô gái này tốt bụng đấy, thế này đi, chìa khóa của phòng tài liệu lịch sử thì chị có, nhưng em chỉ có thể ở đó một tiếng, nếu không thì chị sẽ phải nghỉ việc đấy. Một mình em đi vào đi, còn cái anh ở bên cạnh em thì tốt nhất hãy chờ ở bên ngoài.” Giọng điệu của chị ta là không cho phép cò kè mặc cả, đến phút cuối vẫn không quên chế giễu Trần Thiên Vũ đang nổi giận đùng đùng.

Lưu Tử Thần vội vàng kéo Trần Thiên Vũ ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *