Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 5 – Mượn Xác Hoàn Hồn

“Mượn xác hoàn hồn!” Lý Nhất Đình lao nhanh vào phòng với sắc mặt nghiêm trọng, thuận miệng thốt ra, nhưng không ngờ Trần Thiên Vũ lại không thèm ngẩng đầu lên nhìn, ông tức giận đập mạnh lá thư xuống bàn ăn.

Trần Thiên Vũ bật cười: “Tôi nhìn lén cậu viết thư cho Hứa Kinh Nam, cũng đủ để cười cả ngày rồi. Một bức thư chuyên nghiệp về chuyện tìm gà, quả thật là một tác phẩm thiên tài mà.”

Lý Nhất Đình không thèm để ý chuyện ông trêu chọc mình, chỉ vào lá thư với sắc mặt lạnh lùng, ý bảo ông tự đọc đi.

Trần Thiên Vũ vẫn cười quái dị, nói: “Một cảnh sát hình sự già mà lại nói ra được câu ‘mượn xác hoàn hồn’, thật là hoang đường.” Ông cầm thư lên, liếc sơ qua một lần, lắc đầu.

“Anh có ý kiến gì không, không đồng ý sao?” Lý Nhất Đình nhìn xung quanh tìm thứ gì đó, nhưng lại không tìm được, ông lẩm bẩm: “Không được, em phải tự đi xem thế nào. Tứ ca, hình như trong nhà thiếu cái gì đó thì phải.”

Trần Thiên Vũ vỗ vai ông với vẻ thông cảm, thở dài: “Có phải bây giờ cậu không tìm thấy đồng phục cảnh sát, súng và còng tay không?”

Lý Nhất Đình lập tức nhớ ra. Đúng vậy, mình đã không còn là cảnh sát hình sự từ lâu, giờ chỉ là một người dân bình thường, gặp phải chuyện gì cũng chỉ có thể tay không cướp dao.

Vẻ mặt ông hiện tại có vẻ hoảng hốt.

Trần Thiên Vũ vội hỏi: “Quần áo nhẹ nhàng ra trận sẽ tiện hơn, hơn nữa, vụ án này rất mập mờ, cho dù có đồng phục cảnh sát và súng cũng không thể giải quyết được gì. Tôi sẽ bảo Vĩnh Khôn đi cùng với cậu, có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

Lý Nhất Đình gật đầu đồng ý, ông vốn đã quyết tâm đi xem từ lâu, chỉ là đang tìm một lý do có lẽ hoang đường mà thôi. Trần Thiên Vũ hiểu rất rõ, cho nên ông sẽ không vạch trần lời nói dối này của Nhất Đình.

Nhưng Lý Nhất Đình là ai cơ chứ, ông nhanh chóng hiểu ra, sau đó lại đột nhiên cười lớn, cười tới mức chảy cả nước mắt.

Ông tiện tay chùi khóe mắt một cái, sau đó xoa xoa mặt mình mà nhẹ nhàng thở dài: “Cuối cùng thì em cũng hiểu được tâm trạng phức tạp của anh năm ấy rồi.”

“Tâm trạng gì cơ, cậu nói nghe thử xem.” Trần Thiên Vũ ngồi xuống, có vẻ hứng thú.

Lý Nhất Đình cũng ngồi xuống bên kia bàn ăn, lấy điếu thuốc trên bàn rồi châm thuốc, rít mạnh mấy hơi. Ông muốn bình tĩnh lại rồi nói sau, thật ra cũng chỉ cần một thời gian ngắn, dù sao ông cũng là Lý Nhất Đình.

“Tâm trạng này thì phải nói từ đầu. Mấy năm trước, khi quyết định rời khỏi Cục Cảnh sát, thật lòng mà nói thì em cũng không biết mình muốn làm gì. Dù sao, em cũng đã làm việc ở đó ròng rã suốt mười bảy năm trời, vậy mà nói đi là đi, giờ nghĩ lại thì lúc đó thật chẳng có đầu óc, giống hệt một gã thanh niên dâng trào nhiệt huyết một cách thiếu suy nghĩ vậy.”

Trần Thiên Vũ không nói tiếng nào, chỉ lo hút thuốc, ngôi nhà nhỏ hẹp dần trở nên dày đặc mây mù.

“Tứ ca, nhất định là anh cho rằng anh đã dẫn dắt em một cách sai lầm. Thật ra lúc đầu, em cũng đã từng nghĩ như vậy, cho nên sau khi rời khỏi đơn vị, em đã không trực tiếp đi tìm anh. Em muốn thử sức mình, muốn tìm xem rốt cuộc lòng mình đang hướng tới điều gì, cho nên em đã dựa theo con đường trước đây mà tới công ty nhà mình để làm, sự nghiệp dư của bản thân khiến đam mê của em bị đẩy sang một bên, em cho rằng em không thể chịu được sự gò bó, không thích sự qua loa, được chăng hay chớ. Cuối cùng thì kết quả đúng như anh dự đoán, em căn bản không có năng lực đảm nhiệm những công việc trông bình thường này.”

Trần Thiên Vũ gật đầu: “Tuy cậu chưa từng nói những việc này với tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được đôi chút.”

Lý Nhất Đình lại tiếp tục lẩm bẩm, dường như tự hỏi tự đáp.

“Tuy không thể đảm nhiệm nổi nhưng em vẫn gánh vác được gần hai năm, em muốn tìm cho mình một câu trả lời, nhưng cuối cùng cũng đành từ bỏ, làm gì có câu trả lời nào chứ. Em nghĩ đi nghĩ lại, vậy thì cứ làm một người tự do đi, không phải em vẫn luôn đi tìm sự tự do sao. Vậy nên em đã tới bến tàu làm nhân viên khuân vác, khiến mình mệt mỏi tới mức không cần phải suy nghĩ gì, tới siêu thị làm bảo vệ khiến mình rảnh rỗi tới mức mốc meo, tất nhiên em biết, em tốn công làm mấy việc này chỉ đơn giản là vì muốn đòi một câu trả lời từ anh mà thôi. Sau đó thì vào một đêm không trăng không sao, gió Bắc gào thét, mưa như trút nước, cuối cùng thì em cũng bắt được anh.”

Hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi cười phá lên.

“Tôi còn tưởng rằng cậu tới tìm tôi để ôn lại chuyện cũ, ai ngờ cậu lại tới tìm tôi đòi câu trả lời. Tới đây lâu như vậy rồi mà cậu không đề cập tới dù chỉ một câu thì làm sao có được câu trả lời đây?”

Lý Nhất Đình bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài: “Thật ra em đâu cần câu trả lời gì chứ, cái em cần chính là tìm được một tri kỷ, những cái khác chỉ là lừa mình dối người, chỉ là vô nghĩa mà thôi.”

Khóe mắt Trần Thiên Vũ hơi ươn ướt, sao ông lại không cần tri kỷ này chứ.

Nhiều năm qua, ông cũng thật khâm phục sự kiên trì của mình, ông vẫn luôn yên lặng chờ đợi thời cơ chín muồi, xem ra thời cơ đó chính là lúc này, mọi việc đều đã sẵn sàng, có chuyện nên làm thì nhất định phải làm. Nói cho cùng thì bọn họ vốn không phải bạn xấu suốt ngày ngồi nhàn tản với nhau, cũng không phải kẻ không nhớ nhà, chỉ muốn được an nhàn.

Ông không chỉ cần một Nhất Đình trí tuệ mà còn cần một Nhất Đình tỉnh táo.

“Nhất Đình, cậu không cần câu trả lời, nhưng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hợp lý. Nếu nói là muốn tìm một tri kỷ thì khó tránh khỏi có suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ. Từ khi quen cậu, cậu đã luôn nóng lòng tìm ra lời giải đáp của các câu đố, vừa khéo tôi cũng vậy. Nhưng có những sự thật vĩnh viễn không thể nào tìm ra được, cậu có biết tại sao không?”

Lý Nhất Đình hiểu ý nói: “Là do trở ngại quá lớn.”

Trần Thiên Vũ tiếp tục hỏi: “Vậy trở ngại này đến từ đâu?”

Lý Nhất Đình suy nghĩ một chút, cười khổ nói: “Đúng vậy, lúc đầu em chỉ đơn giản cho rằng là do thể chế, dần dần mới hiểu ra trở ngại này là do lòng người, mỗi thế hệ mỗi khác, cao tầng luôn nghĩ đến chiến lược cân bằng, trung tầng luôn nghĩ đến kế hoạch xây dựng duy trì ổn định, hạ tầng luôn nghĩ đến cách tồn tại, có những sự thật chỉ cần có người cố tình che giấu thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Tội phạm có rất nhiều, có nặng có nhẹ, nếu ai cũng bị bắt thì nhà giam sẽ không còn chỗ trống nữa.”

Trần Thiên Vũ cười nói: “Cậu nghĩ vậy thật sao?”

Lý Nhất Đình nhìn ông: “Tất nhiên là không rồi, nếu không thì anh đi tìm em làm gì.” Đột nhiên, ông nhìn trái nhìn phải một chút rồi nói: “Pha trà đi, thử xem cả ngày anh uống cái gì.”

Trần Thiên Vũ than thở: “Xem ra hôm nay, cậu còn muốn nói rất nhiều, nhưng tôi uống trà là để tĩnh tâm, tâm không tịnh thì có một số chuyện không thể nghĩ thông được. Tùy ý cậu vậy.” Ông lấy vài túi trà xanh trong hộp sắt ra, nước đã được đun sôi, chỉ cần châm vào là được, mùi trà nhanh chóng tỏa ra khắp nơi.

“Hôm nay chúng ta sẽ không hút thuốc lá, hút thuốc hại thân, lúc cần tập trung suy nghĩ thì để nó hại mình cũng không muộn. Hôm nay chúng ta tạm ngừng đi, thanh lọc dạ dày.” Lý Nhất Đình không có ý kiến gì, trong lòng ông bây giờ có một ngọn lửa đang bùng lên, dường như bản thể thật sự của mình đã quay trở lại vậy.

“Tôi mời cậu tới là muốn giúp cậu thoát khỏi gò bó, không bị ép buộc, cho dù là người thành phố hay là người nhà quê đi nữa thì vụ án của họ không chỉ nhỏ như một con gà hay một con lừa, những thứ liên quan tới danh dự, những thứ uy hiếp tới quyền lợi cơ bản, danh dự và quyền lợi khó có thể gắn bó thì sao thành công dân được. Mấy ngày trước, tôi đã giúp cậu đặt tên văn phòng rồi, gọi là văn phòng thám tử Bắc Đình được không, cậu làm trưởng phòng, chúng tôi làm cấp dưới của cậu. Tóm lại, không có cớ để tới đó thì sao mà làm việc được?” Ông rút từ phía sau ra một tờ giấy được in ấn tỉ mỉ, tuyệt đẹp.

“Công văn phê duyệt!” Lý Nhất Đình ngạc nhiên nói: “Anh nhìn xa trông rộng thật.”

Trần Thiên Vũ nghiêm mặt nói: “Công văn không phải đồ giả đâu, nhưng người phê duyệt đã đưa ra vài điều kiện, chủ yếu là về Lý Nhất Đình cậu.”

Lý Nhất Đình kinh ngạc nói: “Điều kiện gì mà quan trọng như vậy, nghe có vẻ thần bí thế.”

Trần Thiên Vũ chậm rãi nói: “Khi nào lực lượng cảnh sát gặp phải vấn đề nan giải thì cậu phải hỗ trợ.”

Hình như Lý Nhất Đình không chăm chú nghe lắm, chỉ vui vẻ nhìn chằm chằm vào dòng chữ nổi “Văn phòng thám tử Bắc Đình” được đóng dấu bằng con dấu đồng, tay ông run run vuốt ve nó nhiều lần, cảm thấy mấy chữ này dường như đang phát sáng, chói lóa tới mức khiến ông mê muội, cuối cùng thì ông cũng biết mình đang chờ đợi điều gì rồi.

“Điều kiện đâu là gì, lỡ đâu đầu óc lại hứng lên như lúc trước thì sao?” Ông không quay đầu lại nói.

Trần Thiên Vũ cũng không kích động, mặt không đổi sắc mà nói: “Tuy điều kiện không hà khắc lắm, nhưng lời vừa rồi là tôi thuật lại nguyên văn lời của kiểm sát trưởng Viện kiểm sát quốc gia tối cao đấy.”

Lý Nhất Đình nhất thời sửng sốt, cho dù ông có ngốc tới đâu đi nữa thì cũng biết lời nói của kiểm sát trưởng có trọng lượng đến thế nào, tờ giấy mỏng dính trong tay chợt trở nên nặng nề như tấm thép.

Một lúc lâu sau, ông vẫn không nói gì, nhưng trong nháy mắt lại trở nên thoải mái.

“Tứ ca, anh bẫy thằng em này rồi.”

Trần Thiên Vũ lắc đầu: “Tôi không bẫy cậu, tôi chỉ đang cố tìm một nghề thích hợp nhất cho cậu thôi, ai mà ngờ lại có nhiều người coi trọng cậu đến vậy chứ. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ thật sự rất cần cậu. Có điều, cậu cũng không cần phải quá lo lắng, kiểm sát trưởng còn đặc biệt căn dặn, cậu cứ mạnh tay đi làm là được, không cần phải do dự, cố kỵ gì nhiều. Hơn nữa, nếu bọn anh dính chút ánh sáng của cậu thì sẽ đảm bảo cậu được chu toàn.”

Cuối cùng, Lý Nhất Đình bật cười.

“Bảo đảm em chu toàn là có ý gì chứ, không phải là em đang lo cho an nguy của bản thân, mà là sợ trách nhiệm nặng nề quá, không chịu nổi thôi. Có điều, nếu tứ ca đã nói như vậy, anh em chúng ta lại có cơ hội cùng nhau vào sinh ra tử thì đâu có gì là không thể.”

Đột nhiên, ông nghĩ tới chuyện gì đó, trở nên do dự.

“Bây giờ nghĩ lại, vụ án Bố Ân Du này bình thường như vậy, có lẽ là do suy nghĩ của em quá kỳ lạ rồi. Anh nói xem, có phải em nên tạm thời đặt vụ việc này sang một bên, xây dựng cơ cấu chỉnh thể để văn phòng thám tử Bắc Đình đi vào hoạt động rồi mới tính tiếp hay không.”

Ngoài dự đoán của mọi người, Trần Thiên Vũ trực tiếp lắc đầu.

“Vụ án Bố Ân Du này chính là biển chữ vàng cho tương lai của văn phòng thám tử Bắc Đình đấy.”

Thấy Lý Nhất Đình vẫn chưa hiểu, ông liền lấy một tập hồ sơ phủ đầy bụi từ trên kệ sách xuống. Tập hồ sơ này trông ít nhất cũng đã được mấy chục năm rồi.

Lý Nhất Đình nhận hồ sơ, thuận tay mở ra.

Trong lòng ông nghĩ thầm, xem ra hôm nay, Lý Nhất Đình này “mượn xác hoàn hồn” rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *