Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 46 – Dân Tộc Thần Bí

Tương truyền rằng ở phương Đông xa xưa có một dân tộc kỳ lạ, tên là vương tộc Bố Y, người của dân tộc này quanh năm sinh sống trong rừng núi hoang vắng, rất ít khi xuất hiện, bọn họ cực kỳ thích sống tách biệt với xã hội, dù nhiều năm trôi qua vẫn không bước ra khỏi thôn trên núi một bước.

Dân tộc này có một tập tục “nghiêm khắc”, đó là tuyệt đối trật tự, nói cho dễ hiểu thì đó là hoàn toàn chấp nhất.

Chấp nhất có lẽ là mang nghĩa xấu, nhưng nếu cả một đám người đều chấp nhất thì đó lại là một chuyện đáng sợ. Đây là một dân tộc đầy sức chiến đấu, trăm nghìn năm qua, hy sinh đã trở thành một loại nghĩa vụ đương nhiên. Sau khi hy sinh sẽ không có nghi lễ, không có lễ tưởng niệm, thậm chí không có tán dương, bởi vì những hành động ấy bị coi là quá bình thường.

Vương tộc Bố Y còn có một đặc điểm chính là phục tùng tuyệt đối. Nêu một ví dụ đơn giản, có một nhóm hơn một trăm thành viên của bộ tộc lên núi săn bắn, đi trên một con đường núi nhỏ hẹp, người dẫn đội thường thường là một vị thủ lĩnh già (vương tộc Bố Y được phân chia tổng cộng chín khu, mỗi khu ước chừng ba nghìn người), ông ta đi cực kỳ thong thả, mà người đi cuối cùng lại là một người trẻ tuổi cực kỳ nhanh nhẹn, thế là sẽ gây ra một hậu quả, đa số người đằng trước thong thả bước đi, số ít người phía sau hối hả đi lên, kết quả cuối cùng sẽ là thế nào?

Rất nhiều người đi giữa sẽ tự dưng bị chen chúc đến mức rơi xuống vách núi mà chết!

Dù vậy, vẫn không ai đưa ra bất cứ dị nghị gì về quy tắc này, dựa theo cách hiểu của chúng ta mà nói thì khi có chế độ cực kỳ vô lý như thế, đáng ra nên xuất hiện những ý kiến phản đối mới phải, nhưng hoàn toàn không! Bọn họ đã sớm thành thói quen rồi. Nếu mà xảy ra chuyện như vậy thì các thành viên của bộ tộc mới cảm thấy khác thường.

Đây là vương tộc Bố Y.

Bọn họ hầu như chỉ tồn tại trong các câu chuyện truyền miệng dân gian, không ai có thể khẳng định sự tồn tại của bọn họ, cũng không ai có thể hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của bọn họ, bởi vì chưa bao giờ có ai có thể thực sự tiếp xúc với bọn họ.

Nhưng vương tộc Bố Y bọn họ có cả một hệ thống chữ viết trọn vẹn, tuy rằng không hề giống bất cứ loại chữ viết nào của xã hội đương đại, nhưng vẫn có vài chuyên gia khảo cổ từng bất ngờ phát hiện ra những bản ghi chép bằng chữ viết ấy, có các dòng chữ được khắc trên đồ vật, hơn nữa có chuyên gia còn đặc biệt trải qua nhiều năm nghiên cứu, dần dần dịch được một vài nội dung.

Rất nhiều chứng cứ đều chỉ ra rằng dân tộc này tồn tại.

***

Hôm nay lại là đêm trăng rằm Trung thu, vương tộc Bố Y đang tiến hành một buổi lễ kỳ lạ cổ quái đầy long trọng.

Dựa theo luật lệ, các thành viên của chín khu trong tộc, mỗi nhà mỗi hộ hàng năm phải thay phiên nhau cống hiến mười thành viên cung phụng thần Trăng, người trưởng thành hoặc trẻ con đều có thể, giới tính nam nữ càng miễn bàn, những người này sẽ dùng cả sinh mệnh và toàn bộ máu tươi dứt khoát kiên quyết mà tưới lên thần núi vào đúng đêm nay.

Vẫn không có bất cứ ai đưa ra ý kiến nào khác, nghi thức này đã được duy trì liên tục mấy nghìn năm, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, cũng không có ai biết làm vậy sẽ mang đến điều gì, cũng không nhất định phải biết rõ, chỉ cần nghe theo là được.

Năm nay, ở dưới chân núi, một gia đình có năm thành viên thuộc bộ tộc, một người ông già cả, hai cha mẹ và cả hai anh em, anh trai tám tuổi, em gái bảy tuổi, bọn họ đã sinh sống ở khu chín rất nhiều năm, hạnh phúc mà bình thản, ấm áp.

Nhưng mà lúc này, bọn họ đang hưng phấn bàn bạc xem ai sẽ may mắn được đến với thần núi, đêm qua, thủ lĩnh chín khu đã gửi gia đình họ danh sách những người phải hy sinh.

Ông lão kiên trì mình phải hy sinh, người cha đứng đầu gia đình lại không đồng ý. Anh ta cho rằng ông lão đang mang bệnh tật, đã mất đi tư cách cung phụng, chỉ có một trong hai anh em mới là người thích hợp.

Không ai đưa ra ý kiến gì khác, quyết định cuối cùng phải từ người cha vốn luôn quản lý gia đình làm ra.

Sau đó, cha chỉ vào người em gái, nói rằng con đi đi.

Người em gái gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra niềm sung sướng vô tận, cô bé vui vẻ phấn chấn mà đi trang điểm, thay quần áo xinh đẹp, chuẩn bị lập tức lao đến thần núi tham gia điển lễ cung phụng.

Những người khác cũng bận rộn chuẩn bị các loại quần áo và trang sức quý trọng nhất cho cô bé.

Nhưng mà bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết rằng tối nay, thần núi sẽ xảy ra một chuyện chưa từng có trong suốt mấy nghìn năm qua.

***

Thần núi được đặt ở khu vực trung tâm của vương tộc Bố Y, có độ cao so với mực nước biển là hơn tám nghìn mét, nơi cử hành buổi lễ long trọng không ở trên đỉnh núi mà là trong thần miếu có độ cao so với mực nước biển khoảng gần một nghìn mét, mọi người đừng cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì căn bản không có ai hỏi cả.

Thần miếu nên ở đây, còn chuyện tại sao thì đó không phải là điều mà bọn họ cần phải biết.

Tổng thủ lĩnh đương nhiệm vương tộc Bố Y – ông Tốn chủ trì buổi lễ long trọng này, ông ta sai từng thành viên bộ tộc tham gia cung phụng dùng con dao nhỏ cắt cổ tay trước, lấy khoảng nửa bát máu tươi và rót vào một dụng cụ cực lớn, rồi mỗi người tự vẩy máu khắp nơi trong thần miếu, bọn họ còn đang chờ đợi thời khắc kế tiếp quan trọng hơn, đó là trăng lên vị trí cao nhất trên bầu trời.

Những người bị coi là cống phẩm này không phải chờ lâu, có lẽ chỉ vài canh giờ sau, thời gian cung phụng đã đến, chín mươi người cung phụng đều ôm bát đồng trên tay, tay giơ cán dao, yên tĩnh chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Có thể đoán được rằng vào cùng một thời khắc, mọi người sẽ không chút do dự cứa rách động mạch cảnh của mình, khiến chất lỏng màu đỏ khắp người lập tức phun vào bát đồng, sau đó, trưởng lão hiến tế sẽ thu lại, trong tiếng âm nhạc kỳ lạ, tới địa điểm được chỉ định mà tưới lên thần núi.

Cách lúc mặt trăng trên vị trí cao nhất còn hai phút, một chuyện thần kỳ bỗng xảy ra!

Trăng tròn trắng muốt chỉ trong nháy mắt lại đột nhiên biến mất không thấy!

Các thành viên của bộ tộc lập tức rối loạn, đây là việc lạ chưa bao giờ xảy ra, mặc dù trưởng lão hiến tế đã gần hai trăm tuổi nhưng cũng có chút luống cuống chân tay, ông ta giơ quải trượng lên, ra hiệu mọi người im lặng.

Sau một lúc lâu, mặt trăng vẫn không xuất hiện, trưởng lão đem ánh mắt hỏi dò về phía tổng thủ lĩnh vẫn khá trấn định.

Tổng thủ lĩnh Tốn còn chưa trả lời thì chuyện càng ly kỳ lại xảy ra, trên bầu trời bỗng nhiên đồng thời xuất hiện bảy mặt trăng tròn xếp thành một hàng thẳng tắp cực kỳ chói mắt! Trong phút chốc, thần núi sáng lên như ban ngày vậy.

Mọi người đều cúi đầu cúng bái, cả người run rẩy, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, càng không biết là tai hoạ ập xuống hay là thế nào? Trưởng lão hiến tế ngửa mặt lên trời thét dài, vẻ mặt của ông ta từ hoảng sợ biến thành phấn khởi, rồi lại cao giọng nói tiếng Phạn, âm thanh này chỉ có thủ lĩnh của vương tộc Bố Y hiểu được.

Đây là dấu hiệu thần núi thức tỉnh, ma linh hiện thế!

Tổng thủ lĩnh Tốn cũng la lên, nhưng lần này lại khiến các thành viên bộ tộc phấn chấn, chín mươi người cung phụng lập tức đứng dậy, bọn họ biết đây là mệnh lệnh bắt đầu hiến tế của thủ lĩnh.

Gần trăm cái bát đồng được giơ cao lên, đồng thanh hát tiếng Phạn kinh thiên địa quỷ thần khiếp này, thần núi dường như đang quanh quẩn; sau đó, mấy trăm dòng máu phun ra như suối, màu đỏ ghê rợn bao phủ, bát đồng lập tức bị đổ đầy, không ngờ những người này vẫn không ngã xuống đất mà là chậm rãi ngồi xếp bằng dưới đất, sinh mệnh mất đi hiển nhiên không hề thương tiếc, nhưng bát đồng thì không thể rơi xuống, nó được hai tay khoanh trước ngực ôm chặt, không hề nhúc nhích.

Nếu bạn ở tại hiện trường, ước chừng lúc này sẽ phải hôn mê bất tỉnh, bởi vì hình ảnh ấy thật sự rất gây chấn động, quá mức khủng khiếp, vượt xa khỏi khả năng bình thường mà lòng người có thể chấp nhận. Tổng thủ lĩnh và người hiến tế lại vẫn vô cảm, dường như không nhìn thấy vậy, bọn họ chỉ ngửa đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, lộ ra vẻ mặt sùng bái và si mê.

Bảy mặt trăng sáng lên dần dần tối đi, chậm rãi di chuyển sát vào nhau, cuối cùng biến thành một vật thể hình tròn màu đen, giắt ngang bầu trời xanh thẳm trong đêm.

Buổi hiến tế cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành…

Nhưng nghe nói, từ nay về sau, vương tộc Bố Y không bao giờ nhìn thấy mặt trăng nữa.

Buổi lễ long trọng cung phụng thần núi cũng không thể cử hành nữa.

Truyền thuyết đến đây ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *