Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 4 – Chuyện Kỳ Lạ

Cảm xúc của Hứa Kinh Nam mấy ngày nay vốn dĩ không tốt, không hiểu sao hôm nay lại trở nên hưng phấn lạ thường, vậy nên anh quyết định đi dạo xung quanh viện nghiên cứu để xem thử có phát hiện thêm được gì hay không, vừa hay gần viện nghiên cứu có một cái chợ nhỏ, tuy không lớn lắm nhưng vẫn đủ những thứ cần dùng hằng ngày, đáp ứng được nhu cầu dạ dày của người dân.

Lúc này vẫn chưa tới bảy giờ sáng, sau khi chạy bộ buổi sáng xong, anh vừa hay đi qua nơi này. Anh chỉ mặc bộ đồ thể thao nên cảm thấy hơi lành lạnh, đợi nhịp tim hơi chậm lại rồi mới chậm rãi ngồi xuống ăn bún, mùi vị rất ngon, lại còn có dưa chua miễn phí. Nhưng vừa đưa lên miệng thì đột nhiên lại có mùi hôi thoang thoảng bay qua khiến anh hơi khó hiểu, quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa thấy liền không nhịn được bật cười.

Thì ra là có vài con bò đang dùng miệng hất hất đống rác để tìm thức ăn, bên cạnh còn có mấy con gà con đi theo. Nhìn cảnh này thật giống hệt như cảnh sáng sớm cả nhà ra ngoài kiếm ăn vậy, vừa chậm rãi vừa ấm áp.

Hứa Kinh Nam bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý lắm, vệ sinh ở chợ nông thôn có thể tốt tới mức nào chứ, nhưng xét thấy mùi vị của bát bún không tồi nên anh ngồi lại thêm chút nữa.

Bên cạnh quán bún có một tiệm bánh bao, mùi thơm ngào ngạt của bánh bao thịt liên tục xông thẳng vào mũi, ngoài bánh bao ra, tiệm còn bán bánh ga tô, bánh bơ, ông chủ cửa tiệm là một người đàn ông béo mập, mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn rất nhiệt tình. Đối diện cửa tiệm bánh là một cô gái đầu cột khăn đang xay sữa đậu nành bán, tiếng động cơ điện vang lên không dứt, chỉ một lát sau liền có một làn khói mỏng bay ra, từ đầu đến cuối, cô ấy không nói lời nào nhưng tay chân lại nhanh nhẹn, ngoài cửa tiệm là một hàng dài các thanh niên và học sinh tiểu học, xem ra làm ăn rất khấm khá. Chếch phía đối diện là một siêu thị nhỏ, hàng hóa không nhiều lắm, chủ yếu là bán hàng tiêu dùng và đồ ăn vặt, ngoài ra còn có một tủ đựng thuốc lá được đặt cạnh tủ lạnh, hiển nhiên đây mới là thứ được bán nhiều nhất, người ngồi ở cửa là một người phụ nữ trung niên trông vô cảm, sáng sớm không phải là thời điểm tốt nhất để bán những thứ này. Trước cửa siêu thị là một cặp vợ chồng đang rao bán chân giò hun khói Đông Bắc nhưng có vẻ không “chạy” lắm, trái ngược hẳn với bà thím đầu đội nón trắng, người mặc tạp dề bẩn thỉu ở nhà bên. Mặc dù bà ấy không hề rao bán gì cả, nhưng có vẻ buôn bán tốt hơn nhiều. Thứ mà bà ấy bán là bánh tráng cuốn, những chiếc bánh mập mập tròn tròn nằm trên đĩa được rưới nước tương đặc chế lên, lại rưới thêm chút dầu hành, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đã thấy thèm. Đối diện nữa là một sạp bán hoa quả, bà chủ sạp giờ đang nhàm chán cầm quạt đuổi ruồi.

Từ xưa đến nay, dân lấy ăn làm gốc, cửa chợ lúc nào cũng bận rộn lung tung như thế đấy, cảm nhận những hương thơm mờ ảo của thức ăn chính là hạnh phúc lớn nhất của người dân nơi đây mỗi buổi sáng.

***

Hứa Kinh Nam đang đợi một người.

Thay vì nói là đợi thì nói là tìm sẽ đúng hơn, bởi vì người kia còn tới sớm hơn cả anh. Lúc này, cậu ta đang đưa lưng về phía anh, vùi đầu thưởng thức đĩa bánh tráng cuốn thơm phức, gần mười phút trôi qua rồi mà vẫn không ngẩng đầu lên lấy một lần, mãi cho tới khi húp nốt chỗ nước canh kia vào bụng thì cậu ta mới hài lòng chép miệng, quay sang tìm giấy ăn mà không hiểu sao mãi vẫn không thấy.

Một tờ giấy ăn được nhẹ nhàng đưa tới.

Chu Văn Cảng sững sờ, ngại ngùng nói: “Chào buổi sáng, cảnh sát Hứa.” Cậu ta cầm giấy ăn nhanh chóng lau cái miệng đầy dầu mỡ kia.

Hứa Kinh Nam không nói gì, anh dùng một tờ khăn giấy khác lau mặt bàn, tiện tay hất đôi đũa dùng một lần xuống đất.

Anh còn muốn ngồi đây một lát nên nếu bẩn quá thì sẽ không được thoải mái.

Chu Văn Cảng cũng nhận ra ý của anh nên không vội vã nói gì, chỉ rút gói thuốc trong túi ra mời Hứa Kinh Nam một điếu. Thật ra thì tuổi hai người bọn họ cũng xấp xỉ nhau, nhưng vì nghề nghiệp khác nhau nên trông Chu Văn Cảng chỉ như một thằng nhóc vừa tốt nghiệp, mà Hứa Kinh Nam lại như anh trai nhà bên lớn tuổi.

“Anh tìm em có chuyện gì không?” Chu Văn Cảng mở lời trước.

Hứa Kinh Nam gật đầu, đặt tay lên miệng ra hiệu đừng nói quá to, sau đó thấp giọng chậm rãi nói: “Tôi có vài điểm nghi ngờ muốn nhờ cậu giải thích.”

Chu Văn Cảng nói với vẻ nghi hoặc: “Lúc làm bản ghi chép, em đã nói rất nhiều mà, biết được chuyện gì là em đều nói hết rồi.”

Hứa Kinh Nam tỏ vẻ đã hiểu, anh nhìn xung quanh một lượt rồi thấp giọng nói: “Những gì cậu kể ngày hôm qua thì không cần kể lại nữa, bây giờ, cậu chỉ cần nói rõ tình hình cụ thể của Mạnh Tiêu cho tôi.”

Chu Văn Cảng không rõ lắm.

Hứa Kinh Nam gợi ý: “Tình hình công việc hằng ngày, sở thích trong cuộc sống, thích làm quen với kiểu người thế nào, có sở thích gì hay không, cái gì cũng được.”

Chu Văn Cảng nói: “Những cái đó có liên quan gì tới vụ án này sao? Phía các anh có tiến triển rồi à?” Cậu ta đột nhiên hưng phấn hẳn lên.

Hứa Kinh Nam nở nụ cười, anh thật lòng vui vẻ vì Chu Văn Cảng ngây ngô, không rành sự đời thế này. Cùng là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng công tác của mình lại đơn điệu buồn chán, hiện thực thì mơ màng đau khổ, phải liên tục tự chất vấn bản thân mình mới có thể dần trưởng thành, giống như cây tre dù ở bất cứ đâu cũng có thể sống được, khác hẳn với những người bạn cùng trang lứa, vì tách biệt với thế giới mà mãi vẫn chưa trưởng thành.

“Tất nhiên rồi, bất kỳ manh mối nào cũng có thể trợ giúp cho vụ án này rất nhiều, cậu có muốn biết sự thật không?” Anh vô thức dùng chút mánh khóe, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Chu Văn Cảng.

Chu Văn Cảng quả nhiên kích động hẳn lên, tia sáng bộc ra trong mắt, biểu đạt ý thức trách nhiệm và sứ mạng đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, cậu ta lớn tiếng nói: “Tri vô bất ngôn*!”

* Tri vô bất ngôn: nói hết không giữ lại điều gì.

Hứa Kinh Nam vội “suỵt” một tiếng, buông tay ra hiệu cậu ta nói.

Cuối cùng, Chu Văn Cảng cũng bình tĩnh lại, cậu ta bắt đầu dựa vào trí nhớ hỗn loạn của mình để kể lại: “Mạnh Tiêu trông béo mập, hình như vào làm sớm hơn em khoảng năm, sáu năm. Lý do em gọi anh ấy là Tiểu Tiêu mà mọi người trong đơn vị lại gọi anh ấy là Tiểu Mạnh là vì… anh biết không, mọi người gọi vậy là bởi vì anh ấy không hề có địa vị gì trong họ cả, em gọi anh ấy là Tiểu Tiêu vì em và anh ấy là bạn bè, ít nhất cũng còn tôn trọng anh ấy.” Thấy Hứa Kinh Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu ta tiếp tục nói.

“Tính cách của Tiểu Tiêu hướng nội nhưng tay nghề kỹ thuật lại rất tốt, vậy nên giám đốc Liễu đã để anh ấy làm trong trung tâm nghiên cứu kỹ thuật, anh ấy luôn vùi đầu làm việc, không hay trò chuyện với ai, tuy bản thân anh ấy không biết nịnh hót lấy lòng, thế nhưng lãnh đạo lại không muốn bỏ ‘con bò già’ này, anh ấy không tranh không cướp với ai, bị phê bình hai câu liền cho rằng mình đã phạm sai lầm lớn, lãnh đạo rất thích dùng những người như vậy.”

“Tiểu Tiêu thích hút thuốc một mình, còn lại thì không có sở thích nào khác. Mỗi ngày em thấy anh ấy ngoài hút thuốc ra thì cũng chỉ vùi đầu vào làm việc với những con số, ngay cả đánh bài cũng không có hứng thú. Nếu nói anh ấy tự bỏ đi… anh nói xem, người như vậy mà lại đột nhiên bỏ việc, đánh chết em cũng không tin!” Cậu ta đột nhiên đưa ra lời nhận xét như vậy.

Hứa Kinh Nam vội phất tay, tỏ vẻ đừng phát biểu ý kiến quá sớm: “Đừng vội vàng kết luận như thế, cậu không thấy những người bình thường trông rất hiền lành nhưng lại gây ra mấy chục án mạng chưa? Cậu cứ kể tiếp đi, còn chuyện phân tích suy luận cứ giao cho tôi.”

Chu Văn Cảng nuốt nước miếng, ngại ngùng cười.

“Tuy giám đốc Liễu xem trọng nhưng chắc chắn sẽ không trọng dụng anh ấy đâu, lại càng không để anh ấy giữ chức vụ quản lý. Điều này thì ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nhưng anh ấy lại không nghĩ như thế, cứ nhất quyết phải lấy một trăm nghìn đã cực khổ tích góp để đi cửa sau chỉ vì một chức vụ quản lý. Lúc vừa nghe thấy ý định này của anh ấy, em liền sửng sốt, tội gì phải khổ như vậy cơ chứ? Biết là dùng cách này sẽ đả kích tính tích cực của anh ấy, nhưng em vẫn muốn dùng nó để chặn đứng ý định đó, chuyện này khiến em vô cùng đau đầu.”

“Cho nên em đã hỏi suy nghĩ thật sự của anh ấy, bình thường thì cái gì anh ấy cũng nói cho em nghe, lần này cũng không ngoại lệ, thì ra là do lần trước về nhà bị chút kích thích. Mấy người bạn học tiểu học, bạn cấp hai, bạn đại học của anh ấy hỏi xem cậu sinh viên tài năng như anh ấy đã thăng chức chưa, anh ấy sững sờ hồi lâu mà vẫn không trả lời được, cuối cùng đánh bậy đánh bạ nói mình là quản lý một đề tài nghiên cứu, thế mới vớt vát lại được chút mặt mũi, sau khi trở về liền bắt đầu nghĩ tới chuyện này… Em quên nói cho anh biết, Tiểu Tiêu là tiến sĩ nghiên cứu sinh QH đó.”

Hứa Kinh Nam kinh ngạc ngắt lời cậu ta: “Tiến sĩ QH? Nhân tài kỹ thuật như vậy mà chỉ là lập trình viên ở đơn vị của các cậu thôi sao?”

Lúc này, Chu Văn Cảng nở nụ cười, nói: “Em cũng là nghiên cứu sinh nổi bật của đại học Khoa học Kỹ thuật đấy, nhưng đến bây giờ mà ngay cả thư ký trực văn phòng cũng chưa được làm, chỉ có mấy việc bưng trà rót nước thôi.”

Hứa Kinh Nam chột dạ, mình thì tính là gì, cũng chỉ là một pháp y nhỏ bé được đào tạo trong một học viện không tên tuổi thôi, bây giờ lại đi tới trước mặt học bá mà giơ tay giơ chân là sao chứ. Hơn nữa bây giờ là đang lén lút điều tra, danh bất chính ngôn bất thuận, mấy người này có IQ cao như vậy, một khi bị nhìn ra manh mối thì chẳng phải sẽ gây tổn hại danh dự của đồn cảnh sát sao. Anh cố gắng kiềm chế nỗi bất an trong lòng, im lặng một lúc lâu mới tìm lại được suy nghĩ của mình: mình là cảnh sát nhân dân, người ngồi đối diện có thể là nhân chứng cần sự giúp đỡ hoặc là kẻ tình nghi.

Chờ những suy nghĩ lộn xộn kia yên lặng trở lại, Hứa Kinh Nam mới cẩn thận nói: “Giám đốc Liễu của các cậu là gì?”

Vẻ mặt Chu Văn Cảng bất chợt lộ ra sự kính ngưỡng: “Viện sĩ viện hàn lâm ZKY.”

Rốt cuộc thì Hứa Kinh Nam cũng không thấy kinh ngạc nổi nữa, anh gật đầu nói: “Chức vụ cấp GJ, chẳng trách bên dưới lại có nhiều người tài giỏi như vậy, tiến sĩ làm viên chức bình thường, nghiên cứu sinh làm chân chạy vặt.”

Chu Văn Cảng không nhận ra sự hài hước của anh, lo lắng nói: “Những thứ mà bọn em nghiên cứu rất quan trọng, cho dù có tay nghề kỹ thuật tốt đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có tác dụng.”

Hứa Kinh Nam tò mò hỏi: “Rốt cuộc các cậu nghiên cứu cái gì vậy?”

“Cái này thì em không thể nói được.” Chu Văn Cảng dè dặt cẩn thận, lại sợ Hứa Kinh Nam hiểu lầm nên bổ sung thêm: “Hơn nữa, em cũng không đủ tư cách để biết.”

Hứa Kinh Nam không tiếp tục hỏi nữa, chỉ gật đầu nói: “Vậy thôi, mấy chuyện bí mật này cũng không liên quan gì tới vụ án cho lắm, chúng ta tiếp tục nói về chuyện của Mạnh Tiêu đi…”

Đột nhiên…

Anh phát hiện vẻ mặt Chu Văn Cảng có hơi khác thường.

Chu Văn Cảng vừa rồi vẫn còn hưng phấn thì đột nhiên dại ra, há to miệng, con ngươi giãn ra giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp vậy, chỉ kém chưa sùi bọt mép và ngã lăn ra đất thôi.

***

Hứa Kinh Nam không phải đột nhiên nổi hứng mà đi tìm Chu Văn Cảng.

Vào buổi tối mấy hôm trước, cuối cùng Hứa Kinh Nam cũng nhận được lá thư hồi âm mà mình chờ đợi từ lâu.

Nội dung bức thư như sau:

Chào em!

Sĩ quan cảnh sát Hứa Kinh Nam, cảm ơn bức thư của em, cũng cảm ơn sự tin tưởng và mến mộ mà em đã dành cho thầy, thầy là Lý Nhất Đình. Tuy chúng ta đã từng là đồng nghiệp nhưng bây giờ thầy đã từ chức và lui về ở ẩn rồi, không còn quan tâm đến các vụ trọng án nữa, chỉ để ý tới cuộc sống hằng ngày của người dân như thôn đông tìm gà, thôn tây tìm chó thôi, tuy chỉ là mấy chuyện nhàm chán vụn vặt nhưng cũng rất thoải mái.

Đọc vụ án mà em tỉ mỉ kể lại, bề ngoài thì trông có vẻ chỉ là một nhân viên bình thường mất tích, xét về chuyên môn thì cũng có thể nói là tương đương như mấy chuyện mất gà mất chó, vậy thì thầy đành đưa ra cái nhìn cá nhân đơn giản của mình, không chắc có thể giúp gì được cho em hay không, em dùng nó để tham khảo cũng được.

Phàm là những chuyện mất tích thì thường có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, tuyệt đối không thể nào biến mất không thấy tăm hơi được, nhất định sẽ có người chứng kiến hoặc là để lại dấu vết. Đơn giản mà nói thì con gà biết chạy biết trốn, biết đẻ trứng biết vỗ cánh, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể bay, dù cho thật sự có con gà biết bay đi chăng nữa thì cũng không thể không hạ cánh xuống đất;

Thứ hai, mất tích thì phải có lý do, ít nhiều gì cũng phải có căn cứ chính xác, ví dụ như hôm nay con gà không cãi nhau với con chó thì cũng sẽ gây chuyện với con gà mái khác, hoặc do trứng của mình bị con chó tha đi mất, không thì cũng là đói bụng, chạy ra ngoài kiếm ăn;

Thứ ba, sống hay chết thì cũng đều là mất tích, giống như con gà vậy, sống thì phải xét xem nó đi được bao xa, chết thì phải thấy có bao nhiêu ruồi bọ, không thể nào ngay cả xương cốt cũng không còn;

Thứ tư, ở thời đại thông tin phát triển thế này, thầy cho rằng khả năng mất tích rất khó xảy ra, giống như chuyện ra bài chữ “thiên” trên bàn mạt chược vậy, từ lâu đã không phải là bí mật gì nữa;

Thứ năm, mất hình mất dạng là mức độ mất tích cao nhất, thầy không biết em có xem tiểu thuyết của Cổ Long hay không, nếu em không ngại nghiên cứu thuật ẩn thân của Cung Cửu* một chút thì có thể sẽ tìm được đầu mối.

* Một nhân vật trong tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng của Cổ Long.

Có thể nói rằng thầy rất thích cách suy nghĩ của em trong bức thư em gửi, nghĩ đến chuyện em đã phải đắn đo rất nhiều mới dám kể cho thầy, thầy còn phải khen ngợi em lần nữa.

Lần đầu thư từ qua lại đã trò chuyện nhiều như vậy rồi, những cái khác thì thầy tạm thời không thể nhớ nổi, dù sao chúng ta cũng cách xa nhau hơn ngàn dặm, thầy lại chưa tới hiện trường bao giờ, nói nhiều nữa cũng không vô ích.

Từ hình thái ý thức mà nói, người và gà chó tuy khác nhau, nhưng nếu tập trung vào một số hành vi đặc thù thì người và gà chó cũng không khác nhau nhiều. Vì vậy, nếu dựa vào đó thì mọi thứ có lẽ cũng có thể sáng tỏ.

Nếu như ngày sau còn có những vấn đề tương tự cần thảo luận, thầy rất vui lòng hỗ trợ.

Cảnh sát hình sự đã già đi: Lý Nhất Đình.

Đêm khuya 24 tháng 01 năm 2117

Hứa Kinh Nam đọc lá thư này mà vừa vui mừng vừa nghi hoặc: vui mừng là vì thần tượng mà mình sùng bái thật sự đã nhận được thư, hơn nữa còn hồi âm lại cho mình; nghi hoặc là vì lá thứ này, không lẽ ông đang ám chỉ mình nên tiếp tục điều tra sao? Đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng anh cũng xác định được điều này.

Vào giờ phút này, anh đột nhiên cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, dường như đầy lực lượng tinh thần mạnh mẽ đã xuyên qua lá thư mỏng manh này, cách xa xôi như vậy nhưng vẫn sinh ra phản ứng rất kịch liệt.

Anh nghĩ, nếu thầy đã chỉ điểm cho như vậy rồi thì mình cứ ra tay từ người bạn của “con gà” này đi, đây là hướng điều tra chắc chắn nhất hiện tại, cho nên anh mới có ý nghĩ tới chợ để ôm cây đợi thỏ, không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn đến vậy.

***

Lúc này, anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Văn Cảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc lâu sau…

Tròng mắt của Chu Văn Cảng cuối cùng cũng chuyển động, cậu ta thấp giọng hô lên: “Mạnh Tiêu!”

Hứa Kinh Nam lập tức thấy lạnh sống lưng, đây là thử thách lòng can đảm của cảnh sát sao. Đáy lòng run rẩy, anh nhìn theo tầm mắt của Chu Văn Cảng.

Ở cổng chợ có một người mập mạp đang chậm rãi đi tới, đi qua quán bánh tráng cuốn mà bọn họ đang ngồi, sau đó đi thẳng về phía sạp hoa quả ở đối diện, dường như không nhìn thấy Chu Văn Cảng, dù cho Chu Văn Cảng đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu người này thật sự là Mạnh Tiêu thì đây đúng là gặp ma giữa ban ngày, hai người bọn họ đều biến thành không khí.

Hứa Kinh Nam đè nén nỗi hoảng sợ xuống, lúc này, tên mập mạp trông không nhanh nhẹn lắm đang chạy tới quầy xếp xoài, tay thì lựa hoa quả, miệng thì thong thả cò kè mặc cả với bà chủ, cuối cùng một phút sau, anh ta mua được hai túi hoa quả lớn, cứ thế xách về phía cửa chợ, Chu Văn Cảng thì đứng ngồi không yên.

Cậu ta đứng dậy, lớn tiếng gọi: “Tiểu Tiêu, đợi đã!”

Không có ai đáp lại.

Tên mập mạp đó không hề có phản ứng gì, mặt không đổi sắc mà trực tiếp rời đi, để lại Chu Văn Cảng đứng bất động tại chỗ với vẻ mặt phức tạp.

Hứa Kinh Nam đẩy nhẹ cậu ta một cái, thấp giọng nói: “Cậu xác định người này là Mạnh Tiêu sao?”

Chu Văn Cảng đờ đẫn nói: “Em không nhận nhầm đâu.”

Hứa Kinh Nam thấy kỳ lạ, nói: “Người giống người trên đời này rất nhiều, có khi cậu nhận nhầm người rồi.”

Chu Văn Cảng lắc đầu: “Dáng người, động tác, cách nói chuyện có thể giống nhau, nhưng có một thứ thì tuyệt đối không thể giống nhau được.”

“Là cái gì?” Hứa Kinh Nam tò mò hỏi.

“Anh không phát hiện anh ấy mọc con mắt thứ ba sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *