Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 31 – Một Người Mà Ngàn Vạn Lần Không Thể Ngờ Đến

Ông già mặc đồng phục trắng kia ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng không hề hoang mang, có lẽ ông ta chỉ không ngờ rằng một nơi hoang vu như ở đây, vào lúc mưa lớn như thế này lại có người ngoài.

Hôm nay là một ngày vô cùng đáng mừng, chí ít thì đối với ông ta, hai mươi mấy năm cố gắng trong gian khổ, cuối cùng ông ta cũng đã cơ bản thực hiện được hoài bão cao lớn của mình và cũng cơ bản thực hiện được cam kết trịnh trọng với ân sư. Loại tâm trạng này có thể nói là vô cùng phức tạp.

Những điều phải trả giá trong khoảng thời gian đó không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Có những lúc mọi việc suôn sẻ, rồi cả những lúc đắng cay, khổ sở vì phải nhìn sắc mặt người khác, tất cả đều xông lên đầu trong khoảnh khắc đó. Mỗi lần, ông ta đều không nhịn được tự hỏi mình, sự kiên trì gần như điên cuồng thế này liệu có đáng giá hay không?

Sau khi hỏi xong, câu trả lời chính là tiếp tục vùi đầu vào trong gian khổ để làm tiếp.

Đây chính là ông ta, một người gánh trên lưng cái tên viện sĩ của viện hàn lâm, thế nhưng chỉ có thể yên lặng khai phá sự nghiệp ở mảnh đất hoang vu vùng ngoại thành này – Liễu Nghệ.

***

Hẳn là Liễu Nghệ hoàn toàn không quen Trần Thiên Vũ, người đang mặc áo mưa dày cộp, chỉ lộ ra một phần nhỏ của nửa bên mặt, ông ta chưa từng gặp người này.

Thế nhưng, cậu thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh đã gỡ mũ mưa đang đội trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn tú mà cương nghị.

“Giám đốc Liễu, chào ông!” Hứa Kinh Nam chủ động chào hỏi.

Chu Văn Cảng chiếu đèn pin về phía này, đương nhiên là cậu ta không đến mức chiếu trực tiếp vào mặt người.

“Hóa ra là cảnh sát Hứa.” Cậu ta dùng đèn pin soi rõ mặt người xong thì không khỏi cười lên.

Liễu Nghệ cũng gật đầu, nói: “Cảnh sát Hứa, chào cậu, hơn nửa đêm, sao các cậu lại ở đây?”

Hứa Kinh Nam ngạc nhiên, nói: “Tôi còn đang định hỏi vấn đề này đấy, sao đêm hôm khuya khoắt, giám đốc Liễu không ở trong viện nghiên cứu để làm việc mà lại làm những chuyện kỳ quái ở đây chứ.”

Chu Văn Cảng không nhịn được phì cười, xen miệng nói: “Đây là thí nghiệm theo thông lệ của chúng tôi mà, anh Hứa, anh nói xem, chúng tôi không đi làm thì nhận lương từ cái gì chứ?”

Hứa Kinh Nam nghi ngờ, nói: “Công việc theo thông lệ?”

Liễu Nghệ thản nhiên nói: “Hạng mục nghiên cứu này của chúng tôi vốn là tuyệt mật. Thế nhưng phía cảnh sát các cậu đã điều tra đến đây rồi thì tôi sẽ không giấu giếm nữa… Thí nghiệm được tiến hành ở đây chính là hạng mục nghiên cứu phát minh quan trọng của chúng tôi…”

Ông ta chậm rãi nói: “Vật thể bay hình đĩa.”

Lúc này, Trần Thiên Vũ cũng chậm rãi bỏ mũ áo mưa trên đầu xuống, mưa đã tạm thời ngừng lại, ông tiện tay lau nước trên mặt.

“Giám đốc Liễu, xem ra ghi chép trên hồ sơ không sai, các ông vẫn đang tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Nhưng điều tôi không hiểu chính là tại sao thiết bị của các ông lại không sắp đặt ở trong viện và được bố trí kín đáo vậy? Lẽ nào các ông không sợ sẽ xảy ra sự cố làm lộ bí mật hay sao?” Trần Thiên Vũ không dễ bỏ qua thành quả của mấy ngày khổ sở chờ đợi.

“Vị này là?” Đầu tiên Liễu Nghệ hỏi ngược lại.

Hứa Kinh Nam vẫn nói dối, anh vẫn chưa biết thân phận của thám tử Bắc Đình đã bị lộ từ lâu, chỉ biết lúc này, Trần Thiên Vũ cần một thân phận hợp lý để điều tra: “Đây là thầy giáo của tôi, cảnh sát Trần.”

Liễu Nghệ gật đầu, không hề nghi ngờ.

Hứa Kinh Nam nghi ngờ, nói: “Giám đốc Liễu, tuy hiện giờ, mọi người nói rằng đang tiến hành thí nghiệm thường ngày, nhưng đối với phía cảnh sát chúng tôi lại có vài nghi vấn không hiểu. Có thể làm phiền giám đốc Liễu dời bước tới đơn vị của chúng tôi để phối hợp điều tra hay không?”

Chu Văn Cảng đang định nói chuyện nhưng ngoài ý muốn là Liễu Nghệ vô cùng thoải mái: “Vốn dĩ các cậu không đến tìm tôi thì tôi cũng sớm muốn gặp những người có năng lực các cậu rồi. Không thành vấn đề, tôi đi với các cậu.” Ông ta xoay người lại, nhỏ giọng dặn dò vài câu với Chu Văn Cảng, cậu ta hình như hơi không vui, nhưng vẫn nghe lời mà đi về phía bến tàu.

Liễu Nghệ vẫy tay, tỏ vẻ hiện giờ sẽ đi với bọn họ.

Trần Thiên Vũ đột nhiên nói: “Giám đốc Liễu, tôi nghĩ thế này, lần này không đi tới Cục Cảnh sát… Tôi muốn mời ngài tới tệ xá ngồi một chút thế nào? Vừa hay, trưởng phòng Lý cũng có cách nghĩ như thế.”

Liễu Nghệ sững sờ, nhưng rất nhanh, ông ta đã hiểu ý tốt của Trần Thiên Vũ. Tuy rằng đi Cục Cảnh sát một chuyến cũng không có gì ghê gớm, nhưng là lãnh đạo quản lý của một đơn vị, nếu đến Cục Cảnh sát mà không suy nghĩ kỹ càng thì dù bản thân mình có đường hoàng thì hình như thế nào cũng có hơi khó nghe.

Ông ta nhận phần ân tình này, bày tỏ mình rất vui nhận lời mời, đương nhiên là Hứa Kinh Nam cũng không miễn cưỡng.

“Vậy là tôi sẽ đi báo cáo tình huống một cách chính thức cho trưởng phòng Lý nhỉ.” Liễu Nghệ lại đùa giỡn.

***

Nhìn ông già với mái tóc hoa râm, sống lưng thẳng nhưng tinh thần khoẻ khoắn này, mấy người đều không tự giác mà sinh ra một phần cảm giác kính trọng. Trần Thiên Vũ khách sáo mời Liễu Nghệ ngồi ở ghế sô pha chính giữa phòng khách, vết thương của Lý Nhất Đình còn chưa bình phục nhưng ông vẫn cung kính chờ đợi từ lâu.

Lưu Tử Thần nhanh chóng bưng trà đã được pha lên, sau đó rót cho Liễu Nghệ một cốc đầy rồi dùng hai tay bưng lên, đặt trước mặt ông ta.

Liễu Nghệ hiền hòa gật đầu, tỏ ý cảm ơn.

Ông ta chậm rãi nói: “Tôi đến đây là để tiếp nhận điều tra, mấy vị không cần phải khách sáo như vậy.”

Lý Nhất Đình ngồi ở vị trí đối diện ông ta, kính cẩn nói: “Giám đốc Liễu nói đùa rồi, đúng là chúng tôi chân thành mời ngài tới đây để tụ tập một chút, tiện thể để hiểu rõ một vài tình huống mà thôi… Ngài là viện sĩ viện hàn lâm, là tấm gương của những vãn bối sinh sau đẻ muộn chúng tôi, đương nhiên chúng tôi phải kính trọng rồi.”

Liễu Nghệ không nói gì, lát sau mới than thở: “Sóng sau xô sóng trước.”

Ông ta nghiêm túc nói: “Nếu các anh đã giữ thể diện cho tôi thì đương nhiên tôi phải thức thời một chút. Huống hồ, án mạng đã xảy ra ở viện nghiên cứu, đương nhiên là tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Thế nên, có một số việc, tôi vẫn nên chủ động nói rõ với các anh, bằng không cứ giấu giấu giếm giếm lại quấy rầy tai nghe, mắt thấy của các anh…”

Trần Thiên Vũ chợt nói: “Chắc giám đốc Liễu đã nhầm rồi, thật ra chúng tôi cũng không phải nhân viên cảnh sát.”

Lúc này, trên mặt Liễu Nghệ lộ ra sự kinh ngạc, mấy người Hứa Kinh Nam cũng không hiểu vì sao, hiện giờ chỉ còn cách sự thật có một bước, tại sao lúc này lại tự để lộ ra hành tung, không phải chưa đánh đã khai hay sao?

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý Nhất Đình đã hiểu, ông cũng lên tiếng: “Đúng vậy, tôi cũng không phải trưởng phòng gì cả, đó chỉ là chức vụ trước kia, hiện giờ, tôi sớm đã không công tác trong ngành cảnh sát nữa rồi.”

Liễu Nghệ vẫn chưa rõ dụng ý của bọn họ.

Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa tờ công văn chính thức phê duyệt “Văn phòng thám tử Bắc Đình”, hiện giờ chỉ có vật này mới có thể nói rõ hết tất cả nguyên nhân.

Liễu Nghệ đưa tay ra đón, ông ta cẩn thận xem một lượt, gật đầu.

“Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng thám tử Bắc Đình, tốt, tốt!” Ông ta nói hai chữ “tốt” liên tiếp, không hiểu vì sao ông ta lại có hơi kích động, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng giãn ra.

“Thật ra thì tôi vẫn luôn không rõ, hiện giờ nghĩ lại, hóa ra chuyện là thế này. Có lẽ thành quả ở nơi này đúng là phải cần cơ quan kiểm sát tới hỏi thì mới có thể giải quyết được vấn đề.” Dường như, ông ta đang tự lẩm bẩm.

Lý Nhất Đình giải thích: “Trên thực tế, chúng tôi cũng không còn là người của cơ quan kiểm sát…”

Liễu Nghệ cười ha hả: “Lão già cổ hủ này chưa hồ đồ đâu, trên công văn phê duyệt đã viết rất rõ ràng. Văn phòng thám tử của các anh chỉ là một tổ chức điều tra tư nhân… Như thế tốt quá, cũng chứng minh rằng trong các lãnh đạo cấp cao vẫn có vài người hiểu chuyện.”

Mấy người có vẻ không hiểu ý của Liễu Nghệ.

“Có một số việc, phía cảnh sát và cơ quan cảnh sát đều không tiện đứng ra, đặc biệt là một vài vụ án năm xưa, huống chi là những vụ án quỷ dị? Đương nhiên, có lẽ bọn họ không có nhiều tinh lực như vậy để điều tra, mỗi ngày có không biết bao nhiêu vụ án mới xảy ra, bọn họ còn không xử lý kịp. Các anh nói có đúng không?”

Trần Thiên Vũ gật đầu: “Giám đốc Liễu quả nhiên đã hiểu thấu. Tôi nghĩ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trao quyền cho chúng tôi thì chắc cũng đã cân nhắc những vấn đề tương tự.”

Liễu Nghệ khoát tay, nói: “Các anh yên tâm, tuy các anh chỉ là tổ chức tư nhân, nhưng trước sau vẫn đại diện cho ý chí của cơ quan kiểm sát và lợi ích của những người dân chúng tôi. Chuyện này không thành vấn đề, các anh có thể thẳng tay hành động thoải mái.” Dường như ông ta nói vẫn chưa đã, nhưng lại đột ngột dừng đề tài: “Nhưng hôm nay tôi đến là để tiếp nhận điều tra, không nên hỏi tới những chuyện này. Rốt cuộc các anh có nghi vấn gì thì cứ việc nói.”

Trần Thiên Vũ gật đầu, nói: “Giám đốc Liễu, như vậy chúng ta trở lại chuyện chính. Căn cứ theo ghi chép trên tài liệu, hạng mục nghiên cứu chủ chốt của viện nghiên cứu số 5578, chi nhánh phía Trung Nam hẳn là nghiên cứu nền văn minh ngoài hành tinh và con người không bình thường, điều này có đúng không?” Ông nhất định phải có câu trả lời chính xác nhất về vấn đề này, nếu không thì tất cả mọi công tác điều tra đều sẽ mất đi cơ sở.

Những người khác cũng mong chờ câu trả lời này.

Câu trả lời quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, Liễu Nghệ khẽ thở dài: “Đây đã từng là lý tưởng của chúng tôi, vì lý tưởng này mà chúng tôi đã phải trả giá đắt. Nhưng tới giai đoạn cận đại, những lý tưởng này có vẻ quá mức xa xôi và khó có thể thực hiện trong thời gian ngắn, thế nên dần dần, nhiệm vụ phát minh, nghiên cứu của chúng tôi đã trở thành công danh, lợi lộc và thực tế…”

Trong nháy mắt, ông ta liền rơi vào những hồi ức xa xôi: “Vưu Bình Khả, Lữ Xuân Phong, Hàn Thoan, Phùng Tử Tài, Dương Tuệ, Tần Văn Nghi, Vệ Chính Giác, Mạnh Thiên Nguyên…”

Trong lòng Lý Nhất Đình khẽ động, ông ta đọc tên của tám người này lên, sao lại quen tai như thế, lẽ nào?

“Nếu các anh có thể đọc được hồ sơ thì hẳn phải biết tám người này đã biến mất khỏi thế gian rồi. Nhưng chân tướng sự thật lại không phải như thế. Thật ra bọn họ đều là thầy hướng dẫn khoa học của tôi, cũng là những người mở đường trong công cuộc thăm dò vũ trụ vĩ đại, chính bọn họ đã lót đường cho tôi đi trên con đường bay lên trời này… Đặc biệt là ân sư của tôi, Mạnh Thiên Nguyên. Khi tôi vẫn chỉ là một nhân viên kỹ thuật không có chút tiếng tăm gì, ông ấy đã đối xử rất khác biệt với tôi, vô cùng xem trọng tôi, trước khi lâm chung còn giao phó cho tôi một lần nữa, nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của ông ấy, vì điều này… tôi đã phải nhẫn nhục mấy chục năm.”

Liễu Nghệ nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt để trông ra phía xa, chậm rãi nói: “Ngẫm lại, tám người thầy hướng dẫn của tôi, bọn họ đã được bay lên trời như ý nguyện, đi tìm kiếm trong vũ trụ huyền bí. Hiện giờ có lẽ bọn họ vẫn còn đang du hành trong vũ trụ, cũng có thể đã biến thành tro bụi từ rất lâu rồi. Thế nhưng, trong xã hội, bọn họ chỉ có thể bị người ta coi như biến mất khỏi thế gian, nếu không thì các cơ quan nhà nước phải giải thích thế nào được?”

“Mà tôi thì bị lưu lại một mình, vẫn còn ở trên Trái đất, mơ một giấc mơ rằng lần sau sẽ được bay lên bầu trời.” Liễu Nghệ chợt không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

Lưu Tử Thần vội vàng đưa cho ông ta một chiếc khăn tay.

Liễu Nghệ gật đầu nhận lấy rồi cười khổ, nói: “Tình cảm của những người ở thời đại chúng tôi, chắc những hậu bối như các anh rất khó có thể hiểu được. Có người cho rằng chúng tôi quá cố chấp, cũng có người cho rằng chúng tôi đã bị tẩy não. Thế nhưng chúng tôi thuần túy chỉ xuất phát từ tự nguyện. Một ngày quốc gia còn chưa giàu mạnh thì trước sau gì, chúng tôi vẫn cho rằng khả năng phải chịu khuất phục vẫn không hề biến mất. Loại cảm giác nguy hiểm này cứ bám lấy chúng tôi cả đời…”

Tất cả mọi người đều bị cảm xúc bi tráng này cảm hóa, cũng càng ngộ ra chân lý của sự sống, mà trong lúc vô ý, nó cũng đã làm cho các thám tử của Bắc Đình kiên định tiếp tục đi theo quyết tâm của bọn họ.

Liễu Nghệ đột nhiên chuyển đề tài, ông ta than thở: “Nhưng những người đó nói cũng không hoàn toàn sai. Đúng là có lúc chúng tôi đã lơ là cuộc sống, quá thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, đến nỗi gây ra rất nhiều chuyện sai lầm. Thậm chí có thể nói đã làm không ít chuyện xấu. Ài, con người mà, vốn hay mâu thuẫn như thế đấy. Anh muốn tập trung vào một chuyện thì đương nhiên sẽ lơ là chuyện khác. Thế nhưng nếu anh không đủ tập trung thì sao có thể đạt được mục tiêu chứ? Các anh nói có đúng không…”

Mọi người nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *