Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 255 – Khóc Không Ra Nước Mắt

Về đến nhà, Liễu Nhứ Nhi nói chi tiết tình hình của anh trai cho mẹ Viên Huệ Nga biết. Liễu Nhứ Nhi vốn là có một gia đình đầm ấm, có cha mẹ yêu thương mình, còn có anh trai yêu chiều mình hết mực. Đáng tiếc, bây giờ tất cả đã thay đổi, cha Liễu Xương Thụ không còn nữa, anh trai Liễu Tiểu Quyền thì trở thành nghi phạm giết người, còn bị trọng thương, việc này khiến Liễu Nhứ Nhi ngây thơ hoạt bát đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô bé cảm thấy dường như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi con gái được mang đi, Viên Huệ Nga như người mất hồn, thật ra thì sau sự mất tích vô cớ của Liễu Tiểu Quyền, bà ấy đã có dự cảm không lành. Nhưng hôm nay nghe chính miệng Liễu Nhứ Nhi kể lại, biết cảnh sát nghi ngờ con của mình giết cha, loại thảm kịch này khiến người phụ nữ trung niên đáng thương chịu đả kích trầm trọng. Bà ấy cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, như kim châm vậy, còn chưa mở miệng mà nước mắt đã rơi như mưa, đau lòng gần chết, khóc tới nỗi không thể tự kiềm chế.

Viên Huệ Nga vô cùng đau đớn, thậm chí sinh ra suy nghĩ coi thường mạng sống của bản thân, nếu không phải còn có con gái nhỏ ở bên người, bà ấy hoàn toàn không có dũng khí để sống tiếp, vì Liễu Nhứ Nhi còn nhỏ, Viên Huệ Nga biết mình nhất định phải kiên trì. Cuối cùng, bà ấy bắt đầu nghĩ lại mình, từng ấy năm tới nay, sự yêu thương dành cho Liễu Tiểu Quyền phải chăng hơi quá ít?

Lúc Liễu Tiểu Quyền còn rất nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn, Viên Huệ Nga phải kiếm tiền giúp chồng cùng nhau nuôi sống gia đình, thời gian ở bên cạnh ông ta vốn không nhiều. Sau này, Liễu Xương Thụ vào thành phố lập nghiệp, đạt được thành tựu, Viên Huệ Nga mới trở lại công việc chăm sóc gia đình. Nhưng lúc ấy bà ấy đã phát hiện con trai vô cùng phản nghịch, rất khó trao đổi như bình thường. Ở thời trung học còn cố gắng thi đậu đại học danh tiếng, nhưng sau đó không còn để tâm vào chuyện học hành, ở trường đại học cũng chỉ là lưu manh mà thôi, việc này khiến bà ấy hết sức thất vọng. Nhất là sau khi sinh con gái, bà ấy đặt phần lớn tâm tư lên người con gái, đối với sinh hoạt và dạy dỗ Liễu Nhứ Nhi đều cực kỳ chu đáo, đúng là hầu như không để ý đến sự trưởng thành của con trai Liễu Tiểu Quyền. Càng hỏng bét chính là Viên Huệ Nga biết rõ căn bệnh di truyền của nhà họ Liễu, nhưng bởi vì chồng khỏe mạnh khiến bà ấy buông lỏng cảnh giác, cho rằng con trai cũng sẽ không sao cả, thiếu quan sát tinh tế. Cuối cùng vẫn là sau khi Liễu Tiểu Quyền phát bệnh, bà ấy mới biết được từ trong miệng của người khác, lúc đó thì đã muộn, cuối cùng gây ra hậu quả cửa nát nhà tan thế này.

Thấy tình trạng của mẹ bất ổn, Liễu Nhứ Nhi rất muốn an ủi mẹ của mình, nhưng nhớ tới cái chết của cha, nhớ tới thảm trọng luân lạc tới mức này của anh trai, trong lòng của cô bé cũng hết sức đau thương. Cho nên Liễu Nhứ Nhi định nhân cơ hội này để nói hết ra suy nghĩ của mình với mẹ.

Chỉ có điều, Liễu Nhứ Nhi lo lắng kích động tới mẹ vốn là tinh thần đang hoảng hốt, thế là cô bé nói rất uyển chuyển: “Mẹ ơi, thực ra tuổi thơ của con và anh đều rất cực khổ, cho nên mẹ đừng trách anh ấy, không phải anh ấy cố tình làm vậy đâu.”

“Cực khổ sao? Nhứ Nhi, mẹ biết khi còn bé, anh trai con rất vất vả, đó là bởi vì vào lúc đó nhà chúng ta không có tiền, nhưng vì sao con lại cực khổ chứ? Cha mẹ nỗ lực làm việc, tạo cho con điều kiện sinh hoạt tốt nhất, còn tìm đủ mọi cách cung cấp cho con sự giáo dục như những quý tộc, chẳng lẽ con trải qua không tốt sao?” Viên Huệ Nga kinh ngạc hỏi.

Liễu Nhứ Nhi rất muốn nhắc nhở mẹ, tất cả giáo dục mang tích bắt buộc, sự can thiệp quá mức của cha mẹ đều là không tốt. Thực ra trong lòng cô bé cũng rất tủi thân, mặc dù thích những lớp năng khiếu kia, nhưng đủ loại giáo dục cao cấp đã hoàn thành chiếm dụng thời gian thơ ấu của mình. Đến cuối cùng, cô bé học được rất nhiều thứ, nhưng đã mất đi rất nhiều vui vẻ.

Đối mặt với lời chất vấn của mẹ, ngoài khẽ lắc đầu ra, Liễu Nhứ Nhi không biết nói gì hơn, cô bé vẫn không biết bày tỏ như thế nào cho đúng, cũng sợ nói ra sẽ khiến mẹ càng đau lòng hơn. Cách giáo dục quý tộc trong miệng Viên Huệ Nga đã khiến Liễu Nhứ Nhi mất đi thời gian tự do, đã mất đi bạn bè thật lòng, để trong lòng của cô bé tràn đầy cô đơn. Cộng thêm cha làm việc quá bận rộn nên gặp mặt rất ít, bản thân cô bé chỉ có thể trao đổi với anh trai, nhưng dù sao cũng không phải bạn đồng lứa. Mặc dù người ngoài nhìn thấy, Liễu Nhứ Nhi so với những đứa bé khác như hạc giữa bầy gà, là tấm gương tốt trong miệng những đứa trẻ khác, có vẻ như nở mày nở mặt, nhưng thật ra trong lòng cô bé rất trống vắng.

Tất cả những thứ này, Liễu Nhứ Nhi chưa hề nhắc tới, cô bé có thể hiểu được mẹ đã dùng rất nhiều công sức vào mình, cho nên không muốn để cho Viên Huệ Nga đau lòng, chỉ có thể yên lặng vâng theo. Mãi cho đến khi gặp tình trạng thảm thiết như hôm nay, cô bé vẫn không dám nói ra khỏi miệng.

Đối mặt với sự im lặng của con gái, Viên Huệ Nga cẩn thận nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình, còn có hành động của mình nữa. Bỗng nhiên, bà ấy hiểu ra, hóa ra đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này không phải người khác, mà là chính bà!

Viên Huệ Nga mệt mỏi ngồi ở trên ghế sofa, đây vốn là nơi chồng thích ngồi đọc báo, đáng tiếc cảnh còn người mất. Chỗ này sẽ không còn bóng dáng của Liễu Xương Thụ nữa, bà ấy chỉ có thể nhìn vật nhớ người, chậm rãi nhớ lại những chuyện cũ năm xưa.

Khi Viên Huệ Nga còn bé, điều kiện gia đình rất kém cỏi, cả ngày phải vì kế sinh nhai mà phát sầu, càng chưa nói tới giáo dục con cái. Bản thân Viên Huệ Nga thì rất cố gắng, mỗi lần kiểm tra đều có thể nằm top đầu trong lớp, nhưng điều kiện trong nhà quả thực không cho phép học cao hơn, bà ấy chỉ học xong chín năm giáo dục bắt buộc trên thị trấn, tốt nghiệp trung học là lập tức thôi học, việc này để lại niềm tiếc nuối rất lớn trong lòng của bà ấy. Về sau, bà ấy quen biết Liễu Xương Thụ, chồng cũng chẳng qua chỉ tốt nghiệp trung học, bởi vì trình độ học vấn của hai người không đủ, gia đình cũng rất nghèo khó, cho nên cuộc sống sau khi cưới vô cùng gian khổ, không thể nào kiếm đủ tiền. Sau này, Liễu Xương Thụ “đập nồi dìm thuyền”, vào thành phố lập nghiệp, dưới hoàn cảnh xã hội lúc đó, ông ta may mắn xây được thành tựu sự nghiệp như hôm nay. Đối với vấn đề thiếu thốn giáo dục, trong lòng Viên Huệ Nga bị phóng đại vô cùng, bà ấy chỉ hận không thể mang về tất cả tài nguyên giáo dục tốt nhất, coi như là đền bù tâm lý một cách dị dạng.

Sau khi điều kiện sinh hoạt được cải thiện, Viên Huệ Nga định bồi dưỡng Liễu Tiểu Quyền, nhưng lúc đó Liễu Tiểu Quyền đã tới tuổi dậy thì, đối với việc áp bách của mẹ rất khó chịu, cũng vô cùng chống đối. Cho dù Viên Huệ Nga dạy dỗ và thuyết phục như thế nào, cũng không thể khiến Liễu Tiểu Quyền nghe mình. Đồng thời sau khi thử thăm dò, bà ấy cũng phát hiện nhận thức của con trai không tốt, ngay cả kiến thức sơ đẳng đều rất khó theo kịp, càng đừng mong các phương diện khác sẽ có thành tích. Hơn nữa, Liễu Xương Thụ cũng không muốn bà ấy bức bách Liễu Tiểu Quyền quá mức, cho rằng anh ta là con trai, bây giờ gia đình lại có tiền, nên không cần cố gắng học hành quá nhiều, chờ anh ta trưởng thành, trực tiếp đi theo mình làm là được, không cần Liễu Tiểu Quyền thông thạo nhiều lĩnh vực làm gì. Cho nên Viên Huệ Nga đành phải từ bỏ, cũng chuyển tinh lực lên trên người Liễu Nhứ Nhi, lúc ấy mới vừa biết đi và nói chuyện.

Liễu Nhứ Nhi lại vô cùng phấn đấu, gần như mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của mẹ, cũng hết sức cố gắng, học cái gì cũng rất giỏi, việc này khiến Viên Huệ Nga cảm thấy rất an ủi. Bà ấy cảm thấy lý tưởng của mình là đúng đắn, thế là điên cuồng nâng cao chỉ tiêu, càng không ngừng tìm cơ hội học tập và giáo dục cho Liễu Nhứ Nhi nhiều hơn. Từ mặt ngoài, cuối cùng bà ấy bồi dưỡng con gái thành nhân vật giống như công chúa, chỉ có điều bà ấy chưa hề nghĩ tới nỗi đau khổ trong lòng Liễu Nhứ Nhi, càng quên mất đối với một học sinh, một đứa bé, tuổi thơ của cô bé vốn nên hồn nhiên ngây thơ, mà không phải cả ngày bị gông xiềng vô hình vây ở trên lớp, ở trong sách vở. Con gái học được rất nhiều kiến thức, nhưng đã mất đi quá nhiều tự do và vui vẻ, Liễu Nhứ Nhi vì sự cố chấp của bà ấy mà ngấm ngầm chịu đựng, sự hy sinh thật sự rất lớn!

Dạ Ca hôn mê rất lâu, cuối cùng đã tỉnh lại, gã bị mũi tên tẩm độc bắn trúng bắp chân, suýt nữa ngã tầng, may mà có người đàn ông trẻ tuổi ở trong tầng kịp thời vươn tay kéo gã lại. Mặc dù không bị ngã chết, nhưng độc trên mũi tên vẫn xâm nhập vào trong máu của Dạ Ca, rất là nguy hiểm. Người đàn ông trẻ tuổi đưa gã đến một chỗ ẩn nấp, sau đó dùng phương pháp bí truyền để giải độc, từ từ khống chế và xua tan độc tố trong cơ thể của gã.

Lúc ấy Dạ Ca mới nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ấy chính là người cứu mình trên đường cái. Sống phải khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng dòng suối mạnh mẽ, huống chi còn là liên tục cứu mình hai lần, Dạ Ca không còn bất kỳ thái độ thù địch và nghi ngờ gì với Vạn Vĩnh Khôn, gã nằm ở trên giường, luôn miệng cảm ơn.

Hiển nhiên Vạn Vĩnh Khôn không cần lời cảm ơn của gã, cứu Dạ Ca vốn là nhiệm vụ của mình, anh giúp Dạ Ca trị độc, cũng là hy vọng sau khi gã tỉnh lại có thể nói thật, cung cấp manh mối có giá trị cho vụ án Thần Chết phức tạp. Thế là anh nói: “Cảm ơn thì không cần, tôi chỉ muốn nghe lời nói thật thôi.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ không giấu giếm anh bất kỳ điều gì.” Dạ Ca thản nhiên nói, gã không biết rõ thân phận của Vạn Vĩnh Khôn, nhưng nếu như ân nhân cứu mạng muốn gây bất lợi cho mình thì đã không cứu liên tục hai lần như thế, nên gã không hề cảnh giác.

“Vậy thì tốt, tôi sẽ không vòng vo với anh nữa, anh nói cho tôi biết, Đồng Minh Hải, Hầu Hồng, Liễu Xương Thụ còn có những người chết khác, rốt cuộc có phải là do anh giết hay không?” Vạn Vĩnh Khôn trực tiếp hỏi.

“Không phải!” Dạ Ca không suy nghĩ, lập tức phủ nhận.

“Như vậy chuyện Đồng Dương Dương là thế nào? Chúng tôi đã tìm thấy cô bé ở nhà của anh.” Vạn Vĩnh Khôn mang sự thật này ra để chất vấn gã.

Dạ Ca vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, gã kể lại kỹ càng tình huống mình gặp được Đồng Dương Dương. Buổi sáng hôm đó, Dạ Ca vừa rời giường không bao lâu thì ra ngoài đi dạo, vốn không có ý định trộm đồ trong cư xá, nhưng gã đụng phải một người đàn ông ở ngoài đường. Gã đã từng gặp người này ở khu du lịch đảo Khỉ, đeo mắt kính, trông rất nhã nhặn, bởi vì ngày đó mình ra tay với Quý Trác khiến cho khu du lịch hỗn loạn, trong lúc vô tình hơi xung đột với người này. Thế là Dạ Ca sinh ra hứng thú với người đàn ông đó, mới sáng đã gặp phải, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, gã nảy ý muốn chơi đùa, muốn tìm một cơ hội để trả thù nên lập tức bám theo người đàn ông.

Sau đó, người đàn ông đi vào khu Kim Hải Uyển, Dạ Ca cũng theo đuôi tiến vào, chỉ có điều vừa đi không bao lâu, gã phát hiện trong hồ hơi bất thường. Dạ Ca đi tới xem xét, phát hiện có một cô bé không biết tại sao lại bị rơi xuống nước, đang giãy giụa không ngừng nhưng không biết kêu cứu, nếu không phải mình cách không xa, còn giỏi quan sát, đoán chừng rất khó phát hiện. Lúc này, người đàn ông kia đã đi xa, Dạ Ca vốn định tiếp tục theo dõi nhưng nhìn cô bé đáng thương dưới nước, khiến Dạ Ca đột nhiên nghĩ tới cảnh ngộ thời thơ ấu của mình.

Lúc đó, Dạ Ca cũng sinh sống một mình, thường xuyên bị đói bụng, nhìn thấy trên đường cái có bán bánh bao, gã thực sự không nhịn được cảm giác đói bụng, lập tức lẻn vào trong đám đông, sau đó lặng lẽ vươn tay từ dưới đáy bàn, nắm lấy một cái bánh bao nóng hầm hập rồi bỏ chạy. Bởi vì buôn bán đắt khách nên người làm thuê không phát hiện ra, nhưng Dạ Ca thì quá nóng vội, bánh bao vô cùng nóng, gã vừa cầm vào trong tay không bao lâu đã bị nóng không chịu nổi, vừa buông lỏng tay là nó lập tức rơi xuống đất, còn bắt đầu lăn, khiến đám người chung quanh chú ý, người làm thuê lập tức phát hiện ra và bắt lấy Dạ Ca, muốn gã đền tiền, nhưng Dạ Ca nào có tiền, người làm thuê liền muốn gây sự với gã. Trong khi Dạ Ca chân tay luống cuống, có một bác gái không nhìn nổi, ngăn cản người làm thuê, chủ động trả tiền bánh bao cho Dạ Ca, còn mua thêm mấy cái cho gã, còn dặn dò sau này không được ăn trộm nữa.

Bởi vì việc này mà Dạ Ca vô cùng biết ơn bác gái, từ đó về sau, một thời gian rất dài gã không đi trộm đồ. Sau này chỉ là thực sự không có cách nào, bị cuộc sống bức bách, mới làm lại nghề cũ, nhưng gã cũng lập nguyên tắc cho mình, đó chính là không trộm đồ của người nghèo, cũng không làm chuyện sai trái, cái gọi là trộm cũng có đạo đức, đại khái chính là hành động của Dạ Ca. Đồng thời, gã cũng hiểu được ở dưới tình huống bất lực, trẻ em cần một người lớn tốt bụng giúp đỡ mình tới cỡ nào, cho nên gã không thể thấy chết không cứu, không còn tiếp tục bám theo người đàn ông kia nữa mà là nhảy thẳng xuống nước cứu Đồng Dương Dương lên. May mà do cứu kịp thời nên cô bé chỉ uống phải vài ngụm nước, sau khi Dạ Ca giúp cô bé chỉnh trang lại, cô bé đã lập tức khôi phục hô hấp. Dạ Ca còn đưa cô bé tới phòng khám bệnh gần đó, sau khi xác nhận Đồng Dương Dương không có trở ngại gì, mới mang về nhà mình chăm sóc.

Nếu như dựa theo lời giải thích của Dạ Ca, chuyện Đồng Dương Dương rơi xuống nước chẳng những không phải do gã gây nên mà gã còn cứu được Đồng Dương Dương. Vạn Vĩnh Khôn nửa tin nửa ngờ, tiếp tục hỏi: “Như vậy anh có biết rốt cuộc là ai tấn công Đồng Dương Dương hay không? Anh có nhìn thấy kẻ tình nghi nào không?”

Dạ Ca lắc đầu: “Không, lúc tôi đi qua, cô bé đã rơi xuống nước rồi, bên cạnh không có ai khác.”

Vạn Vĩnh Khôn cẩn thận nhớ lại lời kể của Dạ Ca, xác nhận với gã về tướng mạo đặc trưng của người đàn ông mà gã theo dõi lần nữa. Từ miêu tả của gã, Vạn Vĩnh Khôn đại khái có thể suy đoán ra, người đàn ông kia có vẻ giống như gia sư Trịnh Tinh của Liễu Nhứ Nhi.

“Như vậy Trịnh Tinh, cũng chính là người mà anh theo dõi, có phải là anh ta tấn công Đồng Dương Dương hay không?” Vạn Vĩnh Khôn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hỏi.

“Khả năng này không lớn lắm! Tôi vẫn luôn bám theo anh ta từ bên ngoài khu nhà, mãi cho đến khi vào bên trong cơ. Chỉ là con đường anh ta đi khá kỳ lạ, không trực tiếp đi trên đường lớn. Chẳng qua tôi đều theo dõi ở phía sau, nên không nhìn thấy anh ta có tiếp xúc với Đồng Dương Dương, chắc là không có cơ hội đâu.” Dạ Ca phân tích nói.

“Vậy còn Liễu Tiểu Quyền thì sao?” Vạn Vĩnh Khôn lại hỏi.

“Liễu Tiểu Quyền? Ai là Liễu Tiểu Quyền? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này.” Vẻ mặt Dạ Ca ngỡ ngàng.

Vạn Vĩnh Khôn lập tức miêu tả kỹ càng tướng mạo của Liễu Tiểu Quyền với Dạ Ca một phen, Dạ Ca cực kỳ khẳng định buổi sáng ngày hôm đó chưa từng thấy qua Liễu Tiểu Quyền, chỉ có điều, gã lại nhớ tới một chuyện khác. Đó chính là ở hiện trường tử vong của Nhị Nhật, Dạ Ca đã từng thấy hai người, trong đó một người là vệ sĩ Mập Mạp của Nhị Nhật, chuyện này đã được xác nhận ở trong lời khai của Mập Mạp, một người khác thì có tướng mạo vô cùng giống Liễu Tiểu Quyền.

Dạ Ca tỏ ra rất chân thành, gã rất chủ động cung cấp manh mối bên ngoài vấn đề, quả thực không giống như là đang nói dối. Vạn Vĩnh Khôn cũng cảm thấy, tốt xấu gì mình cũng cứu gã hai lần, gã gần như không cần thiết giấu giếm sự thật trước mặt mình. Cho nên đối với tính chân thực của lời khai mà Dạ Ca cung cấp, anh vẫn hơi lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *