Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 249 – Được Cái Này Mất Cái Kia

Bởi vì mỗi người trong văn phòng thám tử Bắc Đình đều bận chuyện riêng của mình, cho nên chuyện Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên mất tích không làm bọn họ chú ý lắm, thậm chí còn cho rằng Thẩm Minh Nguyệt bị Lý Nhất Đình phái đi làm những chuyện khác, mà Lý Nhất Đình thì lại cho là Thẩm Minh Nguyệt đang ở khu Kim Hải Uyển phụ trách bảo vệ Liễu Nhứ Nhi và Viên Huệ Nga, Lưu Tử Thần giám sát ở nhà họ Liễu lại cho là Thẩm Minh Nguyệt đang ở chi nhánh văn phòng Bắc Đình, mọi người đã cũng nhau làm việc nhiều năm, mỗi người gần như là một mình phụ trách một phía, cho nên vì sự tín nhiệm lẫn nhau dĩ nhiên đó của mọi người dẫn đến việc không có ai lập tức phát hiện ra Thẩm Minh Nguyệt mất tích.

Cuối cùng vẫn là Lưu Tử Thần cẩn thận, chị cảm thấy hình như đã hai ngày rồi mà Thẩm Minh Nguyệt vẫn chưa xuất hiện, ngay cả một cuộc gọi bình thường cũng không có, vì vậy chị liền chủ động gọi cho Thẩm Minh Nguyệt, thế nhưng sau khi kết nối lại không có người nhận, chị gọi đi gọi lại một lúc rồi mà vẫn cứ như vậy, qua mấy lần nhưng vẫn không có người bắt máy, Lưu Tử Thần cảm giác được chuyện này có gì đó bất thường, vì vậy liền gọi ngược lại cho Trần Thiên Vũ.

Trần Thiên Vũ xác nhận, hai ngày nay Thẩm Minh Nguyệt cũng không xuất hiện ở chi nhánh văn phòng, Lý Nhất Đình cũng không đề cập tới chuyện bảo Thẩm Minh Nguyệt đi làm chuyện khác, bọn họ lập tức ý thức được, Thẩm Minh Nguyệt thật sự đã biến mất mấy ngày, biến cố ngoài ý muốn này khiến Lý Nhất Đình và Lưu Tử Thần cảm thấy sợ hãi.

Liên tưởng đến tiên đoán tử vong, nếu nói Thần Chết tồn tại, như vậy quả thật có khả năng tới lượt Thẩm Minh Nguyệt, nhưng chuyện này đối với văn phòng thám tử Bắc Đình mà nói không thể nghi ngờ là một sự khiêu chiến và đả kích, cách làm này hiển nhiên quá mức ngang ngược. Đối với chuyện lần này, Lý Nhất Đình vô cùng tức giận, ông biết nhất định phải lập tức tổ chức cứu viện Thẩm Minh Nguyệt, nhưng cô có thể ở đâu đây?

Trần Thiên Vũ suy tư một chút, nói: “Nhất Đình, Minh Nguyệt không thông báo gì với chúng ta đã rời khỏi đây, có thể chỉ có Liễu Tiểu Quyền mới có thể lay động được em ấy. Em ấy vẫn cảm thấy chúng ta không tin Liễu Tiểu Quyền, cho nên chỉ có người này có thể liên hệ riêng với Minh Nguyệt, khiến em ấy không nói cho chúng ta biết.”

Lý Nhất Đình cũng tán thành: “Đúng thế, hẳn là vậy, em ấy quả thật quá tin tưởng Liễu Tiểu Quyền, em không cho rằng Thần Chết gì đó sẽ hại em ấy đâu. Có điều, nếu Liễu Tiểu Quyền mắc chứng nhân cách phân liệt thì khó đảm bảo dưới tình huống tâm tình kích động sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ, có lẽ chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được.”

“Nếu đã như vậy, dựa theo lời nói của Trịnh Tinh thì rất có thể Liễu Tiểu Quyền đã trốn về quê của cậu ta.” Trần Thiên Vũ suy đoán.

Thế là Lý Nhất Đình quyết định lập tức hành động, tới quê nhà của Liễu Tiểu Quyền tìm kiếm Thẩm Minh Nguyệt, nhưng bây giờ bọn họ không đủ người, Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập đã bị phái đi truy tìm Dạ Ca và Liễu Tiểu Quyền, còn Lưu Tử Thần và Tiểu Quả Viên phải phụ trách bảo vệ nhà họ Quý và nhà họ Liễu ở khu Kim Hải Uyển, không thể rời đi, Trần Thiên Vũ lại đi đứng không tiện, như vậy nhiệm vụ này chỉ có thể để Lý Nhất Đình hoàn thành, ông lập tức gọi Khang Thoa về trợ giúp mình, cũng mượn tạm thêm mấy nhân viên cảnh sát.

Nhưng vẫn còn một vấn đề tồn tại, chính là không biết quê nhà của Liễu Tiểu Quyền rốt cuộc ở nơi nào, Trịnh Tinh cũng chỉ nghe Liễu Tiểu Quyền nhắc đến chứ chưa từng tới, mà điều tra về bất động sản của nhà họ Liễu lại không có kết quả gì, có thể là vì họ không làm thủ tục liên quan đến nhà cũ ở nông thôn. Cho nên hiện giờ không ai biết phải tới đâu để tìm quê nhà của Liễu Tiểu Quyền.

Lý Nhất Đình vốn không muốn kinh động nhà họ Liễu nữa, dù sao Liễu Xương Thụ cũng đã chết, Liễu Tiểu Quyền lại mất tích, chuyện này đối với Viên Huệ Nga là đả kích vô cùng lớn, căn bản không nên quấy rầy người phụ nữ đáng thương này, nhưng bây giờ có lẽ chỉ có nhà bọn họ mới biết được vị trí nhà tổ nhà họ Liễu. Ông không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại cho Lưu Tử Thần, nói rõ với chị là nếu muốn tìm được quê nhà của Liễu Tiểu Quyền thì chỉ có thể dựa vào người nhà họ Liễu. Ý của Lưu Tử Thần là nhất định không thể trông cậy vào Viên Huệ Nga, tâm tình của bà ấy rất tệ, trạng thái tinh thần cũng không tốt, căn bản sẽ không phối hợp, cũng không thể nào ra ngoài, nếu nhất định phải tìm quê nhà thì chỉ có thể dẫn Liễu Nhứ Nhi đi.

Sau đó, Trần Thiên Vũ đồng ý với đề nghị của Lưu Tử Thần, để chị dẫn Liễu Nhứ Nhi về chi nhánh văn phòng Bắc Đình, còn sự an toàn của người nhà họ Liễu còn lại – Viên Huệ Nga – sẽ do ông tự mình dẫn người phụ trách. Ngoài ra, ông bảo Lý Nhất Đình căn dặn Tiểu Quả Viên đang làm nhiệm vụ ở khu nhà rằng cần phải trông chừng Quý Tinh và Quý Trác, tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn.

Sắp xếp như vậy là vì bọn họ cho rằng độ nguy hiểm ở nội thành HK đã được hạ thấp, hơn nữa gần đây chính quyền đã mạnh tay, nên ngay cả mấy tên trộm cắp vặt cũng hiếm khi nhìn thấy. Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ hiện tại chính là giải cứu Thẩm Minh Nguyệt, vô cùng có khả năng rằng cô đang ở cùng với Liễu Tiểu Quyền, ngoài ra, chuyện truy tìm Dạ Ca và Liễu Tiểu Quyền cũng không thể thả lỏng.

Có điều sau khi Liễu Nhứ Nhi được dẫn về thì thái độ khác hẳn, hoàn toàn không muốn phối hợp hành động với văn phòng thám tử, cô bé cảm giác được mục tiêu của những người này chính là anh trai của mình, hơn nữa còn nghi ngờ anh ta tới một mức độ nhất định, cho nên cô bé mới tiết lộ tin tức này cho Trịnh Tinh, hy vọng có thể rửa sạch hiềm nghi thay cho anh trai.

Cho nên khi nghe nói muốn cô bé dẫn đường tới nhà cũ của nhà họ Liễu, Liễu Nhứ Nhi vốn dĩ không đồng ý, cô bé có thể đoán được Liễu Tiểu Quyền đang trốn ở chỗ đó, nếu mình dẫn người khác tới thì chẳng khác nào bán đứng anh trai mình, khiến anh ấy bị bắt, đây là chuyện mà người vừa mất cha như Liễu Nhứ Nhi không thể nào chấp nhận được, đối với một cô bé mà nói, tâm hồn của em thực sự đã bị đả kích nặng nề.

Lý Nhất Đình để một mình Lưu Tử Thần thuyết phục cô bé, ông tin Tử Thần có năng lực này, hơn nữa chị vốn đã hình thành tình cảm sâu sắc với Liễu Nhứ Nhi. Ông dẫn Khang Thoa và những nhân viên cảnh sát khác rời đi trước, lên xe ngồi chờ, đồng thời Trần Thiên Vũ cũng tới khu Kim Hải Uyển trấn giữ chỉ huy, để lại chi nhánh văn phòng Bắc Đình cho bọn họ.

Đầu tiên, Lưu Tử Thần để Liễu Nhứ Nhi bình tĩnh lại một chút, sau đó rót cho cô bé ly nước: “Chắc Nhứ Nhi cũng khát nước rồi, em uống nước trước đi.”

“Cảm ơn chị.” Ấn tượng của Liễu Nhứ Nhi về Lưu Tử Thần quả thật rất tốt, ở chung mấy ngày, cô bé thật sự coi chị là người có thể tin cậy.

“Đừng khách sáo, Nhứ Nhi, bây giờ bọn chị thật sự rất cần sự giúp đỡ của em, muốn em tìm ra nhà cũ nhưng không phải để bắt anh trai em đâu.” Lưu Tử Thần trực tiếp nói thẳng, đối với Liễu Tiểu Quyền, bọn họ rất nghi ngờ, nhưng lần này tìm nhà cũ, xác thực không chỉ để bắt anh ta.

Liễu Nhứ Nhi im lặng một lúc, trả lời: “Em không tin, chị đừng gạt em, em đã lớn rồi, em biết mọi người nghi ngờ anh trai em.”

Lưu Tử Thần mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tóc Liễu Nhứ Nhi: “Chúng ta đã ở cùng nhau rất nhiều ngày, chị đã lừa em bao giờ chưa?”

Liễu Nhứ Nhi lắc đầu.

“Đúng! Chị thừa nhận, Liễu Tiểu Quyền anh trai em hơi có hiềm nghi, nhưng dù sao bọn chị cũng phải tìm ra cậu ấy để hỏi rõ ràng đúng không? Nếu như cậu ấy không xuất hiện, làm vậy chẳng phải càng không thể chứng minh sao? Không lẽ em không muốn gặp anh trai à?” Lưu Tử Thần tiếp tục dẫn dắt vấn đề.

“Đương nhiên là em muốn gặp rồi, nhưng mọi người tới quê em chẳng phải là muốn bắt anh ấy sao?”

“Không phải, bởi vì bọn chị không tìm thấy chị Minh Nguyệt đâu, trải qua suy đoán của bọn chị, có thể em ấy đang ở cùng với anh trai em.”

Liễu Nhứ Nhi kinh ngạc không thôi, cô bé không ngờ Thẩm Minh Nguyệt cũng mất tích, nhưng cô bé quả thật biết rõ anh trai mình thâm tình với Minh Nguyệt, nếu đều không nhìn thấy hai người bọn họ, vậy quả thật rất có thể họ đang ở chung với nhau, mà nhà cũ quả thật là nơi anh trai có thể trốn nhất.

Thế nhưng Liễu Nhứ Nhi vẫn rất do dự, cô bé lo lắng sau này Liễu Tiểu Quyền sẽ trách mình dẫn người khác đi tìm anh ta, sau khi mất cha, Liễu Nhứ Nhi lại càng coi trọng tình anh em, nên càng khó có thể dứt bỏ.

Lưu Tử Thần biết cô gái nhỏ này đã bắt đầu dao động, lập tức tận dụng thời cơ nói: “Nhứ Nhi, thế này đi, em dẫn bọn chị tới quê em, sau khi đến nơi, em hãy ở bên ngoài chờ, đừng đi vào, để chị đi tìm chị Minh Nguyệt, chị đảm bảo sẽ không làm hại anh trai em, cũng sẽ không nói cho cậu ấy biết là em dẫn đường đâu.”

Câu nói này của Lưu Tử Thần cuối cùng cũng thuyết phục được Liễu Nhứ Nhi, cô bé cuối cùng cũng hạ quyết tâm đồng ý đề nghị của văn phòng thám tử Bắc Đình, tự mình dẫn đường. Hai người lập tức ra ngoài, Lý Nhất Đình đã chờ từ lâu, lập tức ra lệnh xuất phát, dựa theo tuyến đường Nhứ Nhi chỉ mà chạy ra ngoài nội thành.

Ở khu nhà nhân viên, Tiểu Quả Viên đang một mình phụ trách một phần, cậu bé không quá lo lắng, có thể kinh nghiệm của cậu chưa đủ, cảm thấy bên ngoài khu nhà có lực lượng cảnh sát theo dõi, bên trong còn có mình trấn giữ, hai người nhà họ Quý chắc chắn sẽ không gặp chuyện, huống chi mấy ngày nay đều sóng yên biển lặng. Cho nên cậu bé không túc trực ở nhà họ Quý, đôi khi hay ra ngoài, đi loanh quanh trong khu nhà, đối với một đứa trẻ mười ba tuổi mà nói thì đúng là không thể ngồi yên được. Có thể nói đây là lần đầu tiên Tiểu Quả Viên chấp hành nhiệm vụ giám sát một mình, cậu bé nhỏ tuổi cảm thấy đây không phải là chuyện khó khăn gì, cứ thư giãn một chút, nhưng cậu bé không biết rằng lúc này ở nhà họ Quý đã bắt đầu có biến động nhỏ.

Quý Tinh và Quý Trác được yêu cầu ở trong nhà không được ra khỏi cửa, họ vẫn làm theo lời dặn dò của Lý Nhất Đình, bọn họ biết rõ hiện tại mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm, hơn nữa đối với cái chết của Hầu Hồng, mất đi mẹ và vợ, Quý Tinh và Quý Trác luôn vô cùng bi thương. Quý Tinh nằm trong phòng ngủ khóc một mình, nhớ lại từng chút từng chút về mẹ, đau lòng không thôi nhưng lại không có ai để nói ra, bởi vì cô ta cảm thấy mối quan hệ giữa cha mẹ hình như không tốt như bề ngoài. Hơn nữa, những chuyện kia có liên quan tới cha, bản thân cô ta cũng hiểu rõ, cho nên cô ta thậm chí còn cho rằng cha cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ, vì vậy cô ta lại càng không muốn nói chuyện với Quý Trác.

Quý Trác cũng rất phiền muộn, quả thật bình thường ông ta và Hầu Hồng cũng chỉ tương kính như tân*, chưa từng yêu tha thiết gì đối phương. Nhưng dù sao thì một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hai người đã sống cùng nhau hơn nửa đời người, bây giờ vợ lại đột nhiên chết thảm, ông ta cũng rất khó chịu. Quý Trác muốn trò chuyện với con gái để xoa dịu nỗi khổ trong lòng, thế nhưng con gái lại đóng cửa phòng, từ chối trò chuyện với mình. Ông ta bất đắc dĩ, một mình ngẩn người đứng hút thuốc trên ban công, rất nhiều chuyện cũ năm xưa đều hiện lên trong đầu.

* Tương kính như tân: Khách sáo, kính trọng nhau như khách.

Chốc lát sau, điện thoại của Quý Trác vang lên, ông ta cho rằng lại là mấy chuyện công việc phiền phức, không thèm liếc mắt đã cúp máy. Mấy ngày nay, ông ta được yêu cầu ở nhà, công việc đều giao cho người khác, còn đi làm thủ tục xin nghỉ nhưng vẫn có không ít người tìm, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy công việc này phiền phức đến vậy, chỉ hận không thể trực tiếp tắt máy. Nhưng ông ta lại sợ thật sự có chuyện gì quan trọng, hoặc là có lãnh đạo tìm ông ta, vậy nên không thể tỏ ra không thấy.

Kết quả, sau khi ông ta cúp máy không bao lâu, chuông điện thoại lại vang lên, sau đó tắt, rồi lại vang lên lần thứ ba, lúc này Quý Trác mới cảm thấy có thể thật sự có chuyện gấp, vội vàng lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy dãy số liền hoảng hốt.

Ông ta thực sự không ngờ, sự việc đã tới mức này rồi mà Đinh Giai Nghi vẫn còn gọi điện thoại cho mình. Do dự hồi lâu, ông ta quay đầu lại nhìn phòng của Quý Tinh vẫn đang đóng cửa, cuối cùng, ông ta vẫn quyết định lặng lẽ nhận cú điện thoại này, dù sao thì ông ta quả thật đang nhớ tới Đinh Giai Nghi.

Đinh Giai Nghi ở đầu bên kia điện thoại có vẻ vô cùng hưng phấn, cô ta lấy được tin tức chính xác, vợ Quý Trác – Hầu Hồng – lúc đi chợ mua thức ăn đã chết một cách khác thường. Liên quan tới tình huống chi tiết bên trong, cô ta không hề hứng thú, điều cô ta để ý chính là Hầu Hồng đã chết. Cô ta cảm thấy như có thần linh giúp đỡ, lúc trước vì vấn đề gia đình nên Quý Trác và mình mới bị chia rẽ, nhưng dường như hôm nay ông trời đang có ý tác thành cho duyên phận giữa mình và Quý Trác, cho nên khi cô ta nhận được tin này liền mừng như điên, cảm thấy nếu Quý Trác đã không còn vợ thì chuyện mình và ông ta quay lại với nhau sẽ không gặp chướng ngại gì nữa.

Cho nên cô ta lập tức gọi điện cho Quý Trác, vội vàng yêu cầu muốn gặp ông ta, nhưng Quý Trác rất khó xử.

Đầu tiên, vợ Hầu Hồng dù sao cũng mới qua đời không lâu, dù tình cảm không sâu đậm gì nhưng vẫn là người chung chăn gối, tâm tình của ông ta quả thật không tốt lắm; mặt khác, lời nhắc nhở của Lý Nhất Đình lúc nào cũng vang vọng bên tai ông ta, đã có vài người chết trong chuỗi vụ án này rồi, ông ta lo lắng cho an toàn của bản thân.

Nhưng Đinh Giai Nghi lại hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của Quý Trác, cô ta cảm thấy mình đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, bây giờ không thể chờ thêm được nữa, cô ta đã không chịu nổi nữa rồi. Còn an toàn, cô ta lại càng không để trong lòng, đặc biệt là nếu nói về tiên đoán tử vong kia, lúc trước ở quảng trường đài phun nước âm nhạc, Đinh Giai Nghi đã chính mắt nhìn thấy Quý Trác gặp nguy hiểm, nhưng lần đó chính là nhờ vào sự giúp đỡ của mình nên Quý Trác mới thoát hiểm, không xảy ra chuyện. Nếu như quả thật có tiên đoán như vậy tồn tại, nếu ông ta đã từng thoát khỏi nó thì không nên bị lời tiên đoán này quấy nhiễu nữa.

Cô ta nói những phân tích này cho Quý Trác nghe, hơn nữa còn cầu xin, lời nói nhiệt tình như lửa, Quý Trác dần dần bị thuyết phục, ông ta cũng cảm thấy nguy hiểm đã qua rồi, liền đáp ứng hẹn hò với Đinh Giai Nghi, hai người hẹn gặp ở bãi biển trong công viên.

Quý Trác đầu tiên là đi từ ban công vào phòng khách, gõ cửa phòng con gái để thăm dò, vẫn không có tiếng trả lời, ông ta không thể làm gì khác hơn là trực tiếp nói: “Quý Tinh, cha phải ra ngoài một chuyến, con ở nhà chờ cha nhé!”

Câu nói này đã dọa đến Quý Tinh, cô ta trực tiếp mở cửa phòng rồi hỏi: “Đến lúc này rồi mà cha vẫn còn muốn ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, vừa rồi đơn vị gọi điện đến, nói có chuyện gấp nhất định phải xử lý ngay, cha cũng không còn cách nào khác.” Quý Trác nói dối, ông ta nhất định không cho con gái biết là mình ra ngoài hẹn hò với tình nhân: “Con yên tâm đi, cha đi xử lý xong là sẽ lập tức quay về ngay, con đóng cửa ở trong nhà là được. Đúng rồi, cậu thám tử nhỏ kia đâu?”

Quý Tinh cũng mới phát hiện ra Tiểu Quả Viên không ở trong nhà, nếu cậu bé có ở đây thì nhất định sẽ không cho ông ta ra ngoài. Lúc này, Tiểu Quả Viên vừa đi dạo khu nhà xong chuẩn bị quay về, cậu bé không biết mục tiêu mà mình phải bảo vệ đang chủ động rời khỏi khỏi tầm mắt mình.

Đối với lời giải thích của Quý Trác, Quý Tinh không tin lắm, nhưng lại không muốn tốn thêm nước miếng nữa, cảm thấy sẽ không hiệu quả. Quý Trác thừa cơ hội này trực tiếp mở cửa ra ngoài ngay để tránh bị Tiểu Quả Viên bắt gặp, nếu không, cậu bé không cho ông ta đi thì lại phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *