Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 248 – Rõ Ràng Ngược Lại

Hỏi cung tạm thời kết thúc, hành động lần này thành công xóa sạch nhóm tội phạm người người căm ghét, đây tất nhiên thu hoạch ngoài ý muốn khiến mọi người vui mừng. Nhưng Mập Mạp nóng lòng lập công lại vô ý cung cấp một thông tin quan trọng, tin này lại trùng hợp có liên quan đến vụ án Thần Chết, người mà gã ta đề cập đến chính là Dạ Ca!

Dạ Ca là thần trộm từ nơi khác đến, năng lực không cần phải nói, “Người đàn ông nhanh như gió” quả nhiên là danh bất hư truyền, tới nơi này làm việc không lâu đã nổi tiếng rồi. Tay anh chị Nhị Nhật vốn muốn lôi kéo Dạ Ca gia nhập, nhưng lập trường và phong cách của hai bên không giống nhau, ghét bỏ lẫn nhau, không thể đạt được nhận thức chung, cuối cùng mỗi người một ngả làm theo ý mình. Nhưng cũng có không ít vụ hai phe đều tham dự, nên quan hệ giữa Mập Mạp và người này cũng khá quen thuộc. Theo lời Mập Mạp nói, lúc mình đi theo Nhị Nhật đến đầu hẻm thì phát hiện bóng dáng của Dạ Ca. Lúc đó Nhị Nhật theo cô bé vào hẻm nhỏ, Mập Mạp chỉ theo dõi từ xa, gã ta phát hiện Dạ Ca đi lại cách đó không xa, thân thủ Dạ Ca rất tốt, nhưng Mập Mạp có thể làm vệ sĩ tất nhiên cũng không kém, vì vậy cũng không để Dạ Ca phát hiện mình, còn Dạ Ca ở đó làm gì thì không biết.

Ngoài ra, sau khi Nhị Nhật thành công tóm lấy cô bé kia, Mập Mạp cảm thấy đại ca muốn hưởng thụ một phen cho nên mới rời đi trước, trong lúc trở về, trong lúc vô tình gã ta nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc đồ đen, bởi vì Mập Mạp chủ động quay đầu lại cho nên đối phương không thoát được, hai người vừa vặn đối mặt với nhau. Mập Mạp thấy rất rõ khuôn mặt của người kia, là một người đàn ông trẻ tuổi chỉ mới hơn hai mươi lăm, qua lời miêu tả hình dạng khuôn mặt khiến Lý Nhất Đình lập tức nghĩ đến một người, đó chính là Liễu Tiểu Quyền mất tích đã lâu.

Nói cách khác, tại hiện trường Nhị Nhật tử vong, hai kẻ tình nghi đang mất tích của chuỗi vụ án Dạ Ca và Liễu Tiểu Quyền đều từng xuất hiện, như vậy hiềm nghi của hai người bọn họ lại càng lớn, xem ra tìm được bọn họ mới là chuyện vô cùng cấp bách, bằng không, người chết tiếp theo sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Lý Nhất Đình nhanh chóng quyết định, ông xin Quản Thiệu Tinh lệnh truy nã đỏ, cùng truy nã Liễu Tiểu Quyền và Dạ Ca!

Bây giờ hiềm nghi của Liễu Tiểu Quyền càng lúc càng lớn, đặc biệt là sau khi có người chính mắt nhìn thấy anh ta có mặt ở hiện trường tử vong của Nhị Nhật, ít nhất chứng thực anh ta và Nhị Nhật có quan hệ, Lý Nhất Đình cũng đã lấy được lệnh truy nã đỏ, Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập phụ trách phối hợp với lực lượng cảnh sát tiến hành truy bắt Liễu Tiểu Quyền và Dạ Ca.

Nhưng sau khi xem xong bản ghi chép hỏi cung thì Trần Thiên Vũ vẫn cảm thấy hình như chuyện này không đơn giản như vậy, nếu hiện tại nhận định Liễu Tiểu Quyền là hung thủ thì vẫn còn vài chỗ khó có thể giải thích, đặc biệt là những vụ án trước đều không có bằng chứng chĩa thẳng vào Liễu Tiểu Quyền, chỉ có hiềm nghi, có động cơ thì vẫn chưa đủ, vẫn cần phải điều tra nhiều hơn, vì thế ông liền nghĩ tới một người khác quan trọng hơn.

Ngoại trừ em gái của Liễu Tiểu Quyền là Liễu Nhứ Nhi ra, người này chính là người tiếp xúc với Liễu Tiểu Quyền nhiều nhất trong những năm gần đây, đó chính là bạn học của Liễu Tiểu Quyền, hiện tại là gia sư dạy kèm tại nhà cho Liễu Nhứ Nhi, đồng thời cũng là người ngồi cùng cáp treo với Liễu Tiểu Quyền, được tiên đoán là chết ở Đảo Khỉ – Trịnh Tinh! Trần Thiên Vũ rất muốn biết, trong mắt Trịnh Tinh, Liễu Tiểu Quyền là nhân vật thế nào? Vì vậy, ông liên hệ với Trịnh Tinh, hẹn anh ta đến chi nhánh Bắc Đình, đối mặt hỏi dò.

Trịnh Tinh cũng biết chuyện mình chết trong lời tiên đoán, đối với tình cảnh ở nhà một mình rất lo lắng bất an, Liễu Nhứ Nhi cũng nói cho anh ta biết Liễu Tiểu Quyền mất tích, đồng thời tiết lộ lực lượng cảnh sát đang âm thầm bảo vệ nhà họ Liễu, còn nghi ngờ Liễu Tiểu Quyền là hung thủ. Vì vậy sau khi Trịnh Tinh được Trần Thiên Vũ thông báo liền vui vẻ hẳn lên, anh ta cũng muốn gặp gỡ thám tử, ít nhất cũng khiến mình yên tâm.

Trò chuyện một lúc, Trần Thiên Vũ liền mời Trịnh Tinh đánh giá xem bạn học của mình – Liễu Tiểu Quyền – là người thế nào.

Trịnh Tinh suy tư trong chốc lát rồi nói với Trần Thiên Vũ: “Bạn học này của tôi là người không tệ, ngày thường đối nhân xử thế cũng rất đáng tin, nếu có gì cần là cậu ấy giúp đỡ, chỉ cần cậu ấy có thể làm được thì cho dù có phiền phức đi nữa cũng sẽ đồng ý giúp anh, hơn nữa Liễu Tiểu Quyền là người rất có tinh thần trọng nghĩa, ghét ác như thù, ví dụ như ở trên đường gặp phải lưu manh đùa giỡn con gái, chúng tôi không dám lên tiếng, cậu ấy thì đi quản người ta.”

Cách nhìn của ông và Quý Tinh, Thẩm Minh Nguyệt, thậm chí là Liễu Nhứ Nhi về Liễu Tiểu Quyền đều có khác biệt rất lớn, gần như là hoàn toàn ngược lại, những người tương đối hiểu rõ Liễu Tiểu Quyền đều sẽ cho rằng người này quá u ám, trong ngoài bất nhất, đôi khi hành xử rất khác người, nói chung là người dễ bị dao động cảm xúc, nhưng cái nhìn của Trịnh Tinh đối với anh ta hình như vô cùng tốt, không hề có ý hạ thấp, điều này khiến Trần Thiên Vũ càng thêm tò mò. Vì vậy mà Trần Thiên Vũ mới hỏi: “Vậy tại sao lại có rất nhiều người đều cảm thấy trên người Liễu Tiểu Quyền tồn tại rất nhiều vấn đề tiêu cực?”

“Đó là do người khác không hiểu Tiểu Quyền, tôi tiếp xúc với cậu ấy rất nhiều, từ khi ở trường học đến sau khi tốt nghiệp, Tiểu Quyền chỉ hơi phản nghịch một chút, giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn, suy nghĩ khá là ngây thơ đơn thuần, ngoài ra còn muốn chứng minh năng lực của mình nên tâm tình sẽ khá là bức thiết. Nhưng những đặc điểm này chỉ là tính cách bên ngoài, cũng không thể nói là sai lầm gì lớn cả, tôi biết hiện tại ông nghi ngờ cậu ấy có thể hưng thủ giết người, nhưng tôi có thể đảm bảo với ông, Tiểu Quyền tuyệt đối không phải là kẻ độc ác như vậy!”

Trịnh Tinh lời lẽ rõ ràng biện giải thay Liễu Tiểu Quyền, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên, giọng nói cũng lớn hơn không ít, có vẻ như anh ta thật sự rất tin tưởng Liễu Tiểu Quyền, cũng rất có thành kiến với những người nghi ngờ Liễu Tiểu Quyền.

Trần Thiên Vũ tất nhiên không để ý tới thái độ của Trịnh Tinh, ông vốn là muốn chiếm được nhiều tình huống liên quan tới Liễu Tiểu Quyền hơn, như vậy mới có thể từ nhiều góc độ khác nhau tìm hiểu người này, cũng có thể từ manh mối này có được nhiều manh mối hơn, ông mời Trịnh Tinh tiếp tục nói rõ, tại sao lại có thể chắc chắn Liễu Tiểu Quyền không phải hung thủ như vậy?

Trịnh Tinh bình tĩnh lại, nói ra rất nhiều lý do về phán đoán của mình, chủ yếu có bốn khía cạnh.

Thứ nhất, Liễu Tiểu Quyền vốn nhát gan, trước đây lúc ở trường cứ nhìn thấy chó mèo là tránh, phải biết đó chỉ là giống chó kiểng mà thôi, những đứa trẻ khác cũng không sợ. Mấy loại côn trùng như nhện gián mà bình thường chỉ con gái mới sợ, anh ta nhìn thấy cũng không dám chạm vào, hoặc là lập tức rời khỏi, hoặc là gọi mấy bạn học khác tới xử lý, nên còn thường xuyên bị người khác chê cười. Liễu Tiểu Quyền bị người khác trêu chọc cũng không quan tâm, hoặc có thể nói là không hề phản ứng lại, dù sao tính cách cũng khá là yếu đuối, sợ gây chuyện, đồng thời cũng không dám lên tiếng nói chuyện trước mặt mọi người, ngay cả khi trả lời vấn đề của giáo viên cũng khá là cẩn thận dè dặt. Thử nghĩ xem, một người nhát gan như thế, ngay cả côn trùng và động vật nhỏ cũng không dám tới gần thì làm sao có thể giết chết nhiều người như vậy, huống chi trong đó còn có cả cha anh ta là Liễu Xương Thụ nữa, đây là chuyện mà một kẻ ác ôn tàn nhẫn mới có thể làm ra, tuyệt đối không thể nào là do anh ta nhẫn tâm ra tay.

Thứ hai, Liễu Tiểu Quyền là người vô cùng nhiệt tình, ví dụ như có một năm mùa đông, tuyết rơi rất lớn khiến đường bị chôn vùi dưới tuyết, anh ta liều lĩnh chủ động lấy xẻng ra ngoài cào tuyết dưới thời tiết lạnh giá, người khác muốn anh ta nghỉ ngơi, anh ta còn không chịu, có thể nói là cống hiến âm thầm không ai biết đến. Còn có lúc ở trường, Liễu Tiểu Quyền còn chủ động giúp đỡ học sinh có gia đình khó khăn, điều kiện gia đình anh ta rất tốt, cơm áo không lo, nhưng anh ta lại không khoe khoang, trái lại khi phát hiện trong nhà bạn học có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Hơn nữa, vì để ý tới lòng tự ái của bạn học, anh ta còn làm việc tốt mà không để lại họ tên, trên cơ bản đều là quyên tiền cho nhà trường, sau đó sẽ chỉ định đối tượng mình muốn giúp đỡ, quyên tiền cũng không nói ra, chỉ vì Trịnh Tinh có bạn trong Hội sinh viên nên mới được âm thầm tiết lộ chuyện này.

Thứ ba, lúc trước đã từng đề cập, Liễu Tiểu Quyền luôn bất bình thay người khác, đồng cảm với kẻ yếu, có một lần Trịnh Tinh và anh ta đi trên đường, gặp phải một tên lưu manh trêu chọc bạn học nữ, chính Trịnh Tinh không dám bước ra can thiệp, anh ta biết mấy tên lưu manh kia, đều là mấy tên đường phố vô học, quanh năm hoạt động xung quanh đây, nếu dây dưa vào thì sẽ gặp phiền phức. Nhưng Liễu Tiểu Quyền không nghĩ ngợi gì đã lập tức lao lên giải vây cho cô gái, phải biết rằng đám lưu manh kia có ba bốn người, hơn nữa đều là lưu manh, người bình thường nhìn thấy đều tự động tránh, anh ta lại liều lĩnh chạy tới bảo vệ bạn học nữ, cũng vì vậy mà bị đánh một trận, sau đó Trịnh Tinh khuyên anh ta không nên liều mạng như vậy nhưng anh ta vẫn cho rằng khi gặp những chuyện tương tự thì nên ra mặt.

Thứ tư, cũng là một điểm quan trong trọng, liên quan đến vấn đề nhân cách phân liệt, Liễu Nhứ Nhi nói cho Trịnh Tinh đây là bệnh di truyền của nhà họ Liễu bọn họ, nhưng Trịnh Tinh lại không hề thấy Liễu Tiểu Quyền từng có bệnh trạng tương tự như vậy, cảm thấy anh ta rất bình thường. Đặc biệt là Liễu Tiểu Quyền có trí tưởng tượng rất phong phú, tình cảm tinh tế, nếu không cũng đã không thể trở thành tác giả trên mạng, viết ra nhiều tiểu thuyết như thế, nếu tinh thần có vấn đề, câu văn dài như vậy sao có thể thuận lợi viết xong chứ?

Trịnh Tinh miệng lưỡi khô khốc nói ra hết những điều mình biết, dựa theo những gì anh ta nói, câu nào cũng có đạo lý, Trần Thiên Vũ cũng cảm thấy Trịnh Tinh không nói dối, những lời này đều là sự thật khách quan. Nhưng Trịnh Tinh chỉ có thể chứng minh Liễu Tiểu Quyền là người tốt dưới tình huống bình thường, những nội dung này không thể nào suy luận ra Liễu Tiểu Quyền sẽ không đột ngột thay đổi tính tình dẫn tới sinh ra ý nghĩ giết người.

Nếu nói là vốn tính nhát gan, nhưng chuyện Liễu Tiểu Quyền nhiều lần xuất hiện tại hiện trường vụ án là không thể nghi ngờ, ít nhất anh ta đã tận mắt chứng kiến quá trình tử vong, thế này mà là nhát gan sao? Nếu nói là thích bất bình thay người khác, dưới tình cảnh đối mặt với tên lưu manh, anh ta dám dũng cảm quên mình mà ra tay can thiệp, ngược lại chứng tỏ tính cách anh ta dễ kích động, dưới một số tình huống không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Còn chuyện có thể viết truyện dài, điều này cũng không khó giải thích, dưới tình huống bình thường, làm những chuyện này tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng tính tình của anh ta vẫn có thể trở nên không bình thường.

Trần Thiên Vũ biết rõ, tính cách kỳ quặc của Liễu Tiểu Quyền mới là trọng tâm của toàn bộ sự việc, không có chứng cứ xác thực, ông không thể nào loại bỏ nghi ngờ đối với anh ta.

Nếu Trịnh Tinh chỉ để ý tới hình tượng chính diện của Liễu Tiểu Quyền thì tranh luận không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng Trần Thiên Vũ vẫn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Trịnh Tinh, đặc biệt là vào thời điểm tất cả mọi người đều nói xấu một người nhưng vẫn còn có người dũng cảm nâng đỡ người này, ông cảm thấy đối với Liễu Tiểu Quyền mà nói, Trịnh Tinh thật sự được xem là người bạn đáng tin cậy.

“Đúng rồi, cậu có biết Liễu Tiểu Quyền có thể tới nơi nào không? Hiện tại cậu ta mất tích, cho dù cậu ta không phạm tội thì cũng phải tìm về để nói rõ mọi chuyện!” Trần Thiên Vũ đi theo anh ta, hỏi thăm Trịnh Tinh.

Trịnh Tinh lắc đầu: “Tiểu Quyền luôn ru rú ở nhà, bình thường không hề ra khỏi cửa, mỗi lần tôi tới hướng dẫn bài tập cho Liễu Nhứ Nhi, cậu ấy hầu như đều ở nhà.”

“Dù sao cũng phải ra ngoài chứ, có nơi nào cậu ta thường tới không?” Trần Thiên Vũ tiếp tục dẫn dắt vấn đề.

Trịnh Tinh suy nghĩ một chút, vẫn trả lời không xác định: “Tôi không rõ lắm, sau khi tốt nghiệp, trừ lần hội họp bạn học tới đảo Khỉ du lịch ra, tôi không thấy cậu ấy tham gia hoạt động gì lớn cả. Còn những nơi thường tới, tôi nghe em gái cậu ấy nói là thư viện, siêu thị, thỉnh thoảng còn tới phòng tập thể thao!”

Hoạt động tập thể không có gì để tham khảo, còn trường hợp công cộng như thư viện, siêu thị cũng không có gì đặc biệt, người bình thường ai cũng có thể tới, nếu Liễu Tiểu Quyền viết tiểu thuyết, đọc sách tất nhiên không có vấn đề, đi siêu thị mua đồ ăn thức uống lại càng bình thường, xem ra anh ta thật sự không có chỗ nào đặc biệt để đi.

“Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây.” Nói xong, Trịnh Tinh đứng lên, định chào tạm biệt Trần Thiên Vũ.

“Xin chờ một chút!” Trần Thiên Vũ cản Trịnh Tinh lại, trong đầu ông vừa hướng đến một suy đoán khác, nghĩ đến một vấn đề tương tự: “Nếu không có nơi nào thường đi, nhưng trong quá trình trao đổi giữa cậu và Liễu Tiểu Quyền, cậu ta có thường xuyên nhắc tới chỗ nào không? Dù cho cậu ta không thường xuyên tới đó nhưng lại thường xuyên nhắc tới, hoặc là nơi yêu thích, hoặc là một nơi có ý nghĩa quan trọng với cậu ta, thậm chí cậu ta còn chưa tới bao giờ, chỉ cần thường xuyên nói muốn đi cũng được!”

Trịnh Tinh cau mày suy nghĩ một lúc, anh ta cần phải cố gắng nhớ lại chuyện Liễu Tiểu Quyền: “Hình như có một nơi, Tiểu Quyền thường xuyên nhắc tới, còn nói khi còn bé mình đã sống ở đó, đúng rồi, chính là quê của cậu ấy, hình như không ở trong thành phố, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì tôi không biết, cũng chưa từng tới đó.”

“Quê của cậu ta?”

“Đúng thế, là quê của Liễu Tiểu Quyền!” Trịnh Tinh cuối cùng cũng nhớ ra: “Năm đó cha cậu ấy Liễu Xương Thụ chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo, cho dù sau khi kết hôn, điều kiện gia đình cũng vẫn rất kém. Sau này có con cái, cuộc sống của cả nhà ở nông thôn rất khó khăn, vì vậy Liễu Xương Thụ quyết định vào thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng, thành tựu bây giờ cũng là nhờ mạo hiểm không ít mà có. Sau đó, điều kiện nhà bọn họ tốt hơn, vì vậy mua nhà trong thành phố, cả nhà đều chuyển vào thành phố ở, rất ít khi trở về quê. Nhưng hình như Liễu Tiểu Quyền lại rất có tình cảm với nơi này, thường xuyên kể cho tôi nghe tuổi thơ của cậu ấy ở quê nhà vui sướng tới mức nào, hình như là thật sự có tình cảm với nơi đó.”

Trần Thiên Vũ lấy được câu trả lời khiến mình hài lòng, ông lại tỏ lòng cảm ơn Trịnh Tinh, cũng nhắc nhở anh ta trước khi vụ án lộ rõ chân tướng thì không được tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của họ ra ngoài, đồng thời cũng thiện ý nhắc nhở anh ta chú ý an toàn.

Trịnh Tinh còn muốn mở miệng giải thích một phen nhưng biết hôm nay mình đã nói quá nhiều, không thể chỉ dựa vào miệng mình mà đã muốn rửa sạch hiềm nghi thay Liễu Tiểu Quyền được, huống chi anh ta vẫn còn đang nằm trong danh sách tiên đoán tử vong, quả thật cần phải chú ý nhiều hơn, vì vậy không nói thêm gì nữa liền rời khỏi chi nhánh Bắc Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *