Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 242 – Xã Hội Đều Có Công Lý

Bọn Nhị Nhật nghẹn đã lâu, cuối cùng cũng dựa vào kế hoạch thần bí này, liều mạng cướp được rất nhiều thuốc phiện, bọn nghiện đại công cáo thành, đã không đợi được đến khi trở lại nhà xưởng mà trực tiếp đi đến công trường bỏ hoang chỉ mới xây dựng được một nửa ở gần cảng, chia nhau hút trong tòa nhà bốn phía thông gió này. Bởi vì nghẹn quá lâu nên khi nhìn thấy thuốc phiện, bọn chúng đều rất kích động, căn bản không khống chế nổi, bất giác hút hơi nhiều, lượng rõ ràng quá lớn, khiến tinh thần cả đám cực kỳ phấn khởi, vừa múa vừa hát, tất cả đều trở nên rối loạn.

Trong số đám người này, có lẽ cũng chỉ có Nhị Nhật là tỉnh táo hơn một chút, làm trùm sỏ, trong lòng gã nắm chắc rằng làm xong vụ lớn này thì cần phải cẩn thận hơn, nơi này quá gần cảng – nơi xảy ra vụ án, rất có thể sẽ bị cảnh sát tìm thấy, cho nên sau khi thấy đoàn người hưởng thụ xong, liền dặn dò cùng nhau trở về.

Vì tránh bị hỏi trên đường đi, gã cố ý chọn một con đường nhỏ khá yên lặng, gần như là đi đường vòng vào thành phố, trong lúc lơ đãng đã đi tới gần một khu nhà tiểu học. Nhị Nhật dường như đã phát hiện ra điều gì, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền ra lệnh Mập Mạp dẫn đoàn người về nhà xưởng bỏ hoang trước. Vệ sĩ Mập Mạp lo lắng nên muốn lưu lại, nhưng bị Nhị Nhật đuổi đi, gã không hy vọng bất cứ ai theo gã cả.

Một cô bé bảy, tám tuổi đeo balo sau lưng đang đi từ trong trường học ra, ngày thường trong đều là ông nội bà nội đón cô bé tan học, nhưng mấy ngày hôm trước, ông nội không cẩn thận ngã gãy chân, chỉ có thể nằm ở trong nhà, mà bà nội thì cần chăm sóc bạn già, một tấc cũng không rời, cho nên không có ai đón cô bé cả. Cô bé cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, là một học sinh tiểu học, cô bé thấy cũng có không ít bạn bè đi một mình hoặc là cùng nhau đi, cho nên chủ động yêu cầu một mình đến trường và tan học. Bà nội rất lo lắng, nhưng quả thật không rảnh phân thân, liền dặn dò cháu gái ở trên đường phải cẩn thận, tận lực đi cùng bạn cùng trường, nếu có người nói chuyện với cô bé hoặc là cho cô bé đồ ăn thì không được để ý tới, phải nhanh chóng về nhà ngay.

Những lời này, cô bé đều ghi nhớ trong lòng, ở trên đường đi học hoặc là tan học, cô bé đều đi rất nhanh chóng, lúc đầu, một mình thật ra cũng sợ hãi, thế nhưng nhớ tới ông nội sinh bệnh, cô bé liền cổ vũ mình, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, không thể khiến ông bà nội bận tâm nữa.

Nhà cô bé cách trường học không xa, nếu đi nhanh thì có lẽ hơn mười phút là đến nơi, hôm nay cô giáo bố trí bài tập hơi chậm, lại trùng hợp là ngày cô bé trực nhật, phải quét tước vệ sinh phòng học, cho nên lúc tan học, hầu hết bạn bè đều đã đi hết, cổng trường có vẻ quạnh quẽ dị thường, ngoài đám người Nhị Nhật kia ra, cũng chỉ còn lại vài ba người qua đường đi lại.

Vừa nhìn thấy cô bé, sở thích luyến đồng của Nhị Nhật lập tức bị kích phát lên, cô bé này trông rất đáng yêu, đôi mắt long lanh xinh đẹp, khiến Nhị Nhật vừa nhìn thấy là không muốn dời mắt đi nữa, lòng tà của gã dao động, gã liền xua tay đuổi toàn bộ thuộc hạ đi, sau đó một mình theo đuôi cô bé.

Bởi vì trước cửa trường học là đường lớn, trên đường thỉnh thoảng có người hoặc là xe đi ngang qua, Nhị Nhật chỉ dám giữ khoảng cách mà bám theo, muốn đợi đến lúc không thấy ai nữa mới đột ngột ra tay cướp đi, nhưng cô bé đi rất nhanh, Nhị Nhật thậm chí hoài nghi có phải cô bé đã phát hiện mình hay không. Nhưng mà điều này không quan trọng, một con nhóc bảy, tám tuổi, cho dù có hoài nghi mình cũng không thể làm gì được gã, dù là sức lực hay là tốc độ, chênh lệch thật sự rất lớn, không cần phải lo lắng, gã chỉ cần tìm thời cơ tốt, miễn bị người khác can thiệp là được.

Đi bước một tới gần cô bé, Nhị Nhật đang tìm cơ hội vươn ma trảo, đến đầu đường lớn, đèn đỏ sáng lên, cô bé ngừng lại, Nhị Nhật cũng tỏ ra thản nhiên mà dừng lại ngay sát phía sau cô bé. Lại đi lên trước sẽ không còn là đường cái nữa, cũng không có nhiều xe cộ qua lại, hẳn đây là cơ hội không tồi, Nhị Nhật cảm thấy sắp tới lúc ra tay rồi.

Đèn đỏ có khoảng chín mươi giây, cô bé không hề sốt ruột, vẫn im lặng chờ, Nhị Nhật có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con số phía dưới đèn đỏ, chậm rãi đếm, nghĩ thầm rằng sao chỗ này bố trí đèn đỏ lâu như thế chứ, thật là vô lý!

Cuối cùng đèn đỏ cũng hết, đèn xanh sáng lên, cô bé qua đường cái, Nhị Nhật cũng tiếp tục theo sau, trước mắt thì bọn họ chỉ cách nhau mấy mét, nhiều nhất ba bước là gã có thể bắt lấy cô bé, trong lòng càng kích động, hơn nữa, trên con đường nhỏ phía trước cơ bản đều không thấy chiếc xe nào cả.

Qua đầu đường, Nhị Nhật phát hiện thấy rất an toàn, phía trước không có ai, gã lập tức bước nhanh lên phía trước, chuẩn bị trực tiếp ôm lấy cô bé. Nhưng khi gã vừa mới bước đến bước thứ ba, còn chưa tiếp cận được người cô bé thì phía sau lại truyền đến tiếng gọi của người nào đó, hơn nữa còn có mấy bóng dáng đang chạy tới gần.

Người tới vẫn chỉ là mấy đứa trẻ, nhưng mà trông không giống bảy, tám tuổi, có thể đến mười tuổi, hơn nữa có hai đứa con trai có vóc dáng khá cao. Bọn chúng cùng nhau chạy tới, hơn nữa còn gọi tên cô bé, cô bé quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ, trông cực kỳ vui vẻ, không hề nghi ngờ rằng mấy đứa trẻ này quen biết nhau. Nhị Nhật không dám xằng bậy, dù sao hai cậu con trai kia không còn nhỏ tuổi nữa, cho dù đánh không lại mình, nhưng khẳng định có thể đi cầu cứu, hơn nữa còn nhớ kỹ diện mạo của mình, có thể sẽ mất nhiều hơn được, dù sao thì vụ đấu súng ở cảng mới xảy ra không lâu, gã không muốn gây chú ý nhiều. Cho nên Nhị Nhật tạm thời thả chậm bước chân, tiếp tục đi theo phía sau bọn chúng để quan sát, gã vẫn không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này, đối với cô bé đáng yêu kia, gã quả thật không có sức chống cự.

Nghe đoạn đối thoại của mấy đứa trẻ đó, Nhị Nhật mới biết được mấy cậu con trai kia là học sinh lớp năm, một người trong đó là anh họ của cô bé đáng yêu, sau khi tan học, bọn họ đánh bóng rổ trong trường học cho nên mới sẽ về muộn, vừa lúc nhìn thấy cô bé. Nhị Nhật cảm thấy mình thật xui xẻo, nếu không phải đám trẻ này đánh bóng rổ lâu, nếu không phải chờ đèn đỏ cực kỳ lâu kia thì đã không để đám học sinh này gặp được cô bé, bây giờ, gã chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định, chờ đợi cơ hội tiếp theo thôi.

Nhị Nhật nghĩ thầm rằng nhà mấy cậu con trai kia chắc chắn sẽ không ngay cạnh nhau, càng không thể cùng nhà với cô bé, thể nào cũng sẽ đến lúc tách ra, cho nên trong lòng gã vẫn cố chấp, vẫn chưa bởi vì biến cố trước mắt mà thay đổi gì, ngược lại kích phát lòng cố chấp của gã, khiến gã quyết hôm nay nhất định phải thành công.

Cũng không biết là dùng thuốc phiện nhiều hơn mọi khi hay là tâm tình bực bội, Nhị Nhật càng đi trên đường càng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không thể nói cụ thể là chỗ nào khó chịu. Gã nhìn quanh bốn phía, không phát hiện thấy nơi nào bất thường cả, cùng lắm chỉ là gió thổi hơi mạnh. Sau khi rời khỏi trục đường chính, mấy cậu con trai kia quả nhiên mỗi người đi một ngả, đều tự về nhà mình, cuối cùng, người vốn là anh họ cô bé cũng phất tay chào tạm biệt, trên con đường nhỏ này chỉ còn lại một mình cô bé. Gã lập tức bước nhanh hơn, đến gần hơn, cô bé xoay người đi về phía một ngõ nhỏ khá chật hẹp, trong lòng Nhị Nhật mừng rỡ, đây chẳng phải là chui đầu vô lưới hay sao?

Ngõ nhỏ cực kỳ hẹp, hai bên đều là nhà dân, bức tường đã xuống cấp rất tệ, hiển nhiên đã được xây rất nhiều năm, còn có túi lưới đựng dưa muối phơi trên tường, chứng minh nơi này vẫn có người cư trú. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong ngõ nhỏ này vẫn cực kỳ im lặng, Nhị Nhật biết tận dụng thời cơ, nhanh chóng vọt tới, lần này chỉ chạy, mắt thấy sắp chạm đến người cô bé thì bỗng “rào” một tiếng, lập tức đánh vỡ không khí yên lặng, một chậu nước lạnh đổ từ trên cao xuống, suýt nữa đã đổ vào người Nhị Nhật, gã nhạy bén mà né tránh, ngẩng đầu nhìn lên trên, mới thấy là một hộ gia đình ở cửa sổ tầng hai vừa đổ nước thải xuống. Nhị Nhật bị hoảng sợ, lại bị làm hỏng chuyện tốt, vô cùng bực bội mà chửi ầm lên. Người đổ nước tự biết mình sai, đích thật là tại mình không chú ý thấy phía dưới có người, nên không cãi lại mà chỉ đóng cửa sổ.

Lại có biến cố thình lình xảy ra hoàn toàn chọc giận Nhị Nhật, tiếng mắng mỏ của gã lập tức khiến cô bé chú ý. Cô bé quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông hung ác đang đứng sau lưng mình, lại nghe thấy miệng nói ra rất nhiều lời khó nghe, cô bé nhíu mày, rất không thích cái chú thô lỗ này, một mình tăng tốc rời đi.

Nhị Nhật sao có thể từ bỏ ý đồ được, gặp mấy lần biến cố khiến gã bất chấp tất cả, nhưng gã cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, nếu dùng bạo lực thì nói không chừng lại bị phát hiện, đối mặt với một cô bé đáng yêu như thế, có lẽ cần phương thức dịu dàng hơn!

Cho nên, gã thay đổi kế hoạch, từ trong túi lấy vài viên thuốc màu trắng ra, trực tiếp gọi cô bé lại.

“Này cô bé ơi, cháu xem, chú có kẹo này, cháu có muốn ăn không?” Nhị Nhật giả vờ ngồi xổm bên cạnh cô bé, cầm viên thuốc phiện mà nói dối là kẹo, dựa theo suy nghĩ của gã thì trẻ con đều thích ăn kẹo, chỉ cần khiến cô bé hứng thú là được. Đương nhiên không thể cho cô bé ăn viên thuốc này được, ăn vào là biết ngay không phải kẹo, nhưng hoàn toàn có thể coi đây là cái cớ dụ dỗ cô bé chủ động đi cùng mình, tránh trường hợp gặp phải ai khác gây phiền toái.

Cô bé nhìn “kẹo” màu trắng, mím lại cái miệng nhỏ nhắn của mình, cô bé đúng là rất thích ăn kẹo, nhưng người trong nhà nói nó không tốt cho răng, cho nên không thể ăn nhiều. Bây giờ có chú cho kẹo ăn, trong lòng cô bé cực kỳ ngọt ngào, chỉ hận không thể lập tức cho vào miệng ăn luôn.

Nhị Nhật thấy có hiệu quả, cố ý đưa một viên lên miệng mình mà liếm: “Cô bé ơi, cháu thấy chú ăn ngọt chưa, cháu có muốn ăn không?”

Gã giả vờ đưa một viên thuốc khác đến trước mặt cô bé, nghĩ thầm rằng chỉ cần cô bé muốn, gã sẽ thu lại, rồi nói sẽ dẫn cô bé đến nơi có nhiều kẹo hơn để ăn.

Cô bé thấy rất ngọt, cũng rất muốn ăn, nhưng lời dặn dò của bà nội đột nhiên vang lên trong đầu, bảo cô bé đừng nói chuyện với người xa lạ trên đường, càng không thể ăn đồ mà người xa lạ đưa cho. Cô bé là đứa trẻ rất nghe lời, vừa nhớ tới bà nội, cô bé lập tức khẽ đẩy tay Nhị Nhật ra, dùng sức lắc lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

“Này!” Nhị Nhật không gọi lại được, tức giận đến mức nuốt luôn viên thuốc vào miệng!

Gã thấy ngõ nhỏ phía trước càng ngày càng hẹp, chỉ sợ cô bé sắp về đến nhà, nếu không thể thành công thì chỉ có thể từ bỏ, Nhị Nhật từ nãy đến giờ vẫn bám theo, cũng chịu thiệt mấy lần, không hề cam lòng, huống chi cô bé đáng yêu kia đang ở rất gần rồi, trong lòng gã cực kỳ khó chịu, phải thành công mới được.

Nếu mềm không được, vậy thì cứng!

Nhị Nhật hạ quyết tâm, lần này dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng phải cướp cô bé trước rồi tính sau, cho dù gặp người nào, gã cũng không để ý đến nữa, dù sao người bình thường sẽ không muốn đuổi theo gã. Cho nên gã lập tức vọt về phía cô bé!

Cô bé hiện giờ đã có chút cảnh giác, khi nghe thấy phía sau có động tĩnh, cô bé quay đầu lại thì thấy cái chú mắng chửi người khác kia đang vọt về phía mình, đứa trẻ lập tức sợ hãi, vừa khóc hô vừa chạy về nhà, nhưng một cô bé bảy, tám tuổi sao có thể chạy trốn nổi một người đàn ông trưởng thành chứ? Mới chạy được vài bước thì Nhị Nhật đã đuổi tới trước mặt, vươn một tay ôm lấy cô bé.

Cô bé sợ tới mức liều mạng giãy giụa, lên tiếng khóc lớn, nơi này vốn rất im lặng, tiếng khóc của một đứa trẻ rất dễ dàng khiến cư dân phụ cận chú ý, nếu đã vào tay thì Nhị Nhật không muốn thất bại nữa, liền tính toán nhanh chóng rời khỏi đây. Gã dùng tay che mặt cô bé đi, sau đó muốn đi ra đầu đường, nhưng mà không biết từ khi nào mà dưới chân bỗng xuất hiện một hòn đá khá to, Nhị Nhật ôm đứa trẻ, ánh mắt lại chỉ chú ý xem có người hay không, nên không nhìn xuống dưới chân, vừa mới cất bước thì trực tiếp vấp phải hòn đá kia mà ngã xuống đất.

Lực đánh thình lình xảy ra khiến Nhị Nhật bất ngờ, không kịp đề phòng, cô bé cũng rơi khỏi tay gã mà ngã xuống mặt đất, cánh tay vốn đang bị thương nhẹ của gã đập xuống đất, khuỷu tay cũng bị trầy, bật cả máu ra. Nhị Nhật lúc này mới nhìn thấy có hòn đá dưới mặt đất, gã không biết tại sao lại bỗng dưng có hòn đá đó, hình như lúc vừa mới vào đây, ngõ nhỏ vốn khá sạch sẽ, không hề thấy gồ ghề hay thứ gì mà! Nhưng gã không rảnh nghĩ nữa, bởi vì sau khi cô bé bị ngã đã không để ý đau đớn mà đứng lên trước gã một cách kỳ tích mà chạy mất!

Chuyện tới mức này, Nhị Nhật tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô bé được, cũng nhịn đau xuống mà đứng lên đuổi theo, cô bé đã bị dọa đến mức mất đi phương hướng, hoảng hốt chạy lung tung, bất giác chạy tới ngõ cụt, Nhị Nhật theo sau, phát hiện đối phương đã không còn chỗ nào để chạy mới ngừng lại, chậm rãi đến gần.

“Này cô bé, chú đã nói sẽ dẫn cháu đi ăn kẹo mà, sao lại muốn chạy thế?” Nhị Nhật nói chuyện một cách kỳ dị, khiến cô bé nghe được lại càng thấy sợ hãi, nhưng đã không còn đường chạy thoát nữa, cô bé chỉ có thể ngồi xổm trong góc tường mà khóc rống, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đã bị nước mắt phủ kín.

Nhị Nhật nhìn thấy tất cả, trong lòng trái lại càng thêm hưng phấn, sở thích luyến đồng của gã đã lên tới đỉnh, bây giờ vừa lúc có thể hưởng thụ một trận!

Ôm lấy cô bé, Nhị Nhật chà lau nước mắt của cô bé, cô bé kêu gào rất ầm ĩ, Nhị Nhật lại bịt kín miệng của cô bé, lại không ngờ rằng cô bé bỗng nhiên ngậm miệng lại, hung hăng mà cắn tay gã một cái, khiến Nhị Nhật đau đến mức lập tức buông lỏng tay ra, mới thấy ngón tay bị cắn chảy máu. Cô bé mượn cơ hội này, hung hăng đạp mạnh đầu gối của Nhị Nhật một cái, sau đó chạy mất, Nhị Nhật đau đến mức ngồi bệt dưới mặt đất, gã vẫn muốn đứng dậy đuổi theo, đúng lúc này, gã đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có tiếng động là lạ, liền lập tức ngẩng đầu nhìn.

Sau đó, tầm mắt của Nhị Nhật đã bị đã bị chặn bởi một viên gạch lớn màu nâu, viên gạch rơi xuống từ đầu tường và đập ngay vào trán Nhị Nhật. Nhị Nhật kinh hoảng muốn tránh né, nhưng ông trời dường như đã chướng mắt gã rồi, viên đá khiến chân Nhị Nhật phải khom và bị tê liệt ba giây đồng hồ! Ngay trong ba giây đồng hồ nhanh như điện như tia lửa ấy, Nhị Nhật cảm thấy huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu bỗng đau đớn kịch liệt, đầu choáng váng vô cùng, trực tiếp dựa vào tường mà trượt xuống, máu tươi văng khắp nơi, óc não tràn ra, ý thức không còn nữa, gã đã chết rồi.

Nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo, gã có tư cách xuống mười tám tầng Địa Ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *