Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 241 – Hành Động Tuyệt Mật Của Nhị Nhật

Băng nhóm Nhị Nhật gần đây dường như rất thanh nhàn, ít người đi ra ngoài, thời gian cũng trở nên ngắn đi, lúc rảnh rỗi thì khá nhiều người vây quanh trong nhà xưởng bỏ hoang để nói chuyện phiếm. Nhưng mà bây giờ bọn chúng đang gặp một chuyện khá phiền toái, đó là cảnh sát và văn phòng thám tử Bắc Đình dần dần thường xuyên phong tỏa khu vực phụ cận và điều tra, cho nên cơ hội để bọn chúng ra tay dần dần ít đi, xác suất thành công cũng thấp, sau lần hành động bị quấy rầy, còn bị mất hai tên người hầu nhỏ, Nhị Nhật không dám dễ dàng cho đàn em đi mạo hiểm nữa, kẻo bị bắt rồi lại khai mình ra. Nhưng thời gian lâu dần, quỹ hoạt động của bọn chúng không còn, mấu chốt hơn là thuốc phiện cũng không có tồn kho. Cho nên đám người này đang uể oải mà ngồi phịch trong phòng, không còn sức lực làm chuyện gì khác, có khi phát tác lại thấy cực kỳ khó chịu.

Trước đó, Đầu Mèo nằm vùng đã tra xét được hình như bọn chúng đang bày ra một kế hoạch hành động thần bí, nhưng rốt cuộc là cái gì thì Nhị Nhật giữ kín như bưng, dù là một trong những đàn em như Đầu Mèo cũng không biết, càng không có người ngoài biết được, nhưng dường như kế hoạch này có quan hệ mật thiết với tình cảnh trước mắt của bọn chúng. Mặt khác, Vạn Vĩnh Khôn vẫn đang âm thầm theo dõi bọn chúng, vẫn thấy không có gì thay đổi, phát hiện đám người Nhị Nhật kia hễ rảnh là hít thuốc phiện, sau khi dùng xong thuốc phiện, hầu như chỉ đi ăn trộm ăn cướp, ngoài ra thì anh không phát hiện những người này có liên quan gì đến vụ án giết người hàng loạt.

Đến chạng vạng, Vạn Vĩnh Khôn phát giác đám đàn em của Nhị Nhật đột nhiên toàn thể hành động, rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang, kể cả Đầu Mèo và Nhị Nhật cũng đi hết rồi, điều này làm cho anh cảm thấy sự tình bất thường, thế này tức là những người kia đều tách ra hành động, mà Nhị Nhật làm thủ lĩnh lại cực kỳ thần bí, cơ bản sẽ không dẫn toàn bộ đàn em ra cửa, nhưng lúc này lại rất kỳ quái, huống chi bọn chúng đã không có hành động gì lớn đã một thời gian rồi. Cùng lúc đó, di động của Vạn Vĩnh Khôn vang lên, là tin nhắn của Đầu Mèo. Vạn Vĩnh Khôn mở ra, trong tin nhắn ấy chỉ viết một câu: kế hoạch thần bí của Nhị Nhật đã được khởi động!

Một câu không đầu không đuôi này khiến Vạn Vĩnh Khôn càng thêm hoang mang, anh lập tức nhắn lại để hỏi cụ thể tình hình, nhưng không thấy đáp lại. Dựa theo những gì đã giao hẹn thì anh không thể chủ động gọi điện thoại cho Đầu Mèo, phòng bị bại lộ, nhưng tin nhắn được gửi đi mấy cái mà đều không thấy Đầu Mèo trả lời, khiến Vạn Vĩnh Khôn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là Đầu Mèo làm phản? Không đúng, nếu là như vậy thì đã không nhắn cho mình tin tức như vậy rồi. Hay là thân phận của Đầu Mèo bại lộ, cho nên Nhị Nhật đã “giải quyết” cậu ta để diệt khẩu?

Trong tình hình hiện tại thì khả năng gì cũng có thể xảy ra, nhưng có một vấn đề mấu chốt chính là trong tin nhắn báo bắt đầu hành động này căn bản không nói rõ thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể của kế hoạch, hoàn toàn là một tiêu đề vô dụng, không thể giúp được gì cho phương án đối phó với cái gọi là kế hoạch này.

Vạn Vĩnh Khôn nhìn nhà xưởng trống rỗng, dường như đang sững sờ, nhưng thật ra là anh đang suy nghĩ bước tiếp theo nên tiến hành như thế nào. Thấy những người đó sắp đi xa, Thịnh Mập có chút sốt ruột, vì thế mở miệng hỏi: “Anh Khôn, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Nếu không biết tất cả kế hoạch đã tự tiện hành động thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ!” Vạn Vĩnh Khôn không giống như đang trả lời vấn đề, mà giống như đang tự nhủ, anh biết rõ tình thế lúc này rất cấp bách, đối phương đã có hành động rồi, nhưng mình lại hoàn toàn không biết, nếu không xử lý tốt sẽ khiến đối phương phát hiện ra mục đích của bọn chúng, gây bất lợi cho quân mình, mà nếu cứ ngồi yên không để ý đến, Đầu Mèo đã nói rõ rằng đám người Nhị Nhật đang có kế hoạch thần bí, mình lại không làm gì để ngăn lại cũng không ổn, nhất thời, Vạn Vĩnh Khôn cảm thấy rất khó xử.

Vì thế, anh quyết định báo cáo về văn phòng thám tử, tìm kiếm sự trợ giúp.

Lý Nhất Đình trả lời rất đơn giản, muốn anh tiếp tục theo dõi, còn về cái gọi là kế hoạch thần bí, nếu không biết nội dung cụ thể thì tạm thời mặc kệ nó. Sau đó, Lý Nhất Đình gọi điện thoại cho Quản Thiệu Tinh, Thẩm Minh Nguyệt cùng Trần Thiên Vũ, nói cho bọn họ biết hành tung dị thường của đám Nhị Nhật, phỏng đoán ngay trong đêm nay có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, hy vọng cảnh sát cùng tất cả thành viên của văn phòng thám tử sẵn sàng đón quân địch, nhất là phải bảo vệ được sự an toàn của đương sự, chính ông cũng tự mình đi vào khu Kim Hải Uyển để bố trí.

Nếu không biết địch tình, trước hết hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, đây là mệnh lệnh mà Lý Nhất Đình gửi cho Vạn Vĩnh Khôn.

Ở khu Kim Hải Uyển và khu nhà của nhân viên công vụ, tất cả cửa ra vào đều có người âm thầm giám thị, mặt khác, cảnh sát còn phái không ít người mặc thường phục, xâm nhập vào khu nhà và giữa các hành lang, giả vờ là cư dân đang tuần tra, trên cơ bản là tiến hành bao trùm toàn bộ phương hướng và bảo vệ tất cả khu vực trong hai khu nhà này.

Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập lập tức đi theo, bọn họ theo dõi phía sau, nhanh chóng đã có thu hoạch, không lâu sau khi đám người kia rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang, họ quả nhiên thấy Nhị Nhật chỉ dẫn theo mấy tên đàn em một mình rời đi, còn những người còn lại thì đi về phía khác. Vạn Vĩnh Khôn cùng Thịnh Mập một đường theo đuôi Nhị Nhật, phát hiện bọn chúng đi tới bên hồ nước, ngồi xuống thuyền máy đã được chuẩn bị từ trước, còn đi đường vòng đến cảng thành phố HK. Vạn Vĩnh Khôn không rõ, trong cảnh tối lửa tắt đèn này, Nhị Nhật đến cảng làm gì? Anh không muốn gây kinh động đến những người này, vì thế cũng đi theo vào cảng, tiếp tục bí mật giám thị ở phía xa.

Đoàn người Nhị Nhật đi vào bụi cỏ tương đối hẻo lánh trên cảng, sau đó dùng cái xẻng tùy thân và các công cụ tương tự để bắt đầu đào mặt đất lên, nhanh chóng đào được một túi đựng gì đó rồi đặt lên mặt cỏ, cảnh tượng trước mắt khiến Vạn Vĩnh Khôn cảm thấy cực kỳ chấn động. Đoàn người Nhị Nhật không tới đây để trộm tiền, cũng không phải thuốc phiện, mà là vũ khí!

Trong chiếc túi kia có súng ống và dao găm, còn có cả thứ trông giống lựu đạn và thuốc nổ, quả thực là làm bọn họ bị chói mắt. Vạn Vĩnh Khôn vốn tưởng rằng đây là băng nhóm côn đồ do những kẻ nghiện ma túy tụ tập lại với nhau, nhưng lại không ngờ rằng đây là một băng đảng tội phạm có rất nhiều vũ khí, chuyện này thì nghiêm trọng rồi, anh sợ tiếng nói chuyện của mình bị đối phương phát hiện, liền lập tức dùng cách nhắn tin để báo cáo sơ lược cho Lý Nhất Đình biết, rồi tiếp tục âm thầm giám thị.

Khi nhận được báo cáo, Lý Nhất Đình đang ngồi xổm ở khu Kim Hải Uyển để trông giữ, về chuyện bọn Nhị Nhật có được súng ống, ông cũng khá kinh ngạc, nếu là như vậy thì kế hoạch tuyệt mật mà Đầu Mèo cung cấp rất có thể có liên quan đến chuyện bên kia, về chuyện này, Lý Nhất Đình cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ sợ, Nhị Nhật dám can đảm sử dụng súng ống vào thời khắc mấu chốt này, nhất định là muốn làm ra hành động nào đó rất nghiêm trọng, mà khu nhà bên này có thể chỉ là mồi mà thôi.

Ông lập tức gọi điện thoại cho Quản Thiệu Tinh, hy vọng ông ta có thể phái được cảnh sát có năng lực tác chiến tới bến tàu, dù sao bên kia đang có súng thật đạn thật, lỡ như xảy ra vấn đề thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Về chuyện khu nhà bên này, Lý Nhất Đình không dám thả lỏng, cũng không nói với Thẩm Minh Nguyệt và Lưu Tử Thần về chuyện ở cảng, vẫn chỉ dặn dò họ luôn phải giữ cảnh giác cao độ. Một đêm cứ thế trôi qua, khu nhà im lặng, dường như không hề có gì lạ, ông vẫn lo lắng về tình hình ở cảng, vẫn giữ liên hệ với Vạn Vĩnh Khôn. Theo thời gian trôi qua, Lý Nhất Đình trở nên do dự, không biết có nên điều động chủ lực bên này sang đó hay không, nhưng bốn người chết không ngừng xuất hiện ở trong đầu ông, khiến Lý Nhất Đình càng không dám lơi lỏng, vì thế vẫn kiên trì bảo Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập chờ đợi, còn mình vẫn ở lại khống chế tình hình bên này.

Trời mới tờ mờ sáng thì có cảnh sát báo cáo rằng có mấy người đang lén lút lẻn vào khu Kim Hải Uyển, Lý Nhất Đình biết đó chắc chắn là đàn em của Nhị Nhật, nên dặn cứ để bọn chúng hành động, không nên gấp gáp, xem còn có hành động nào khác hay không.

Một lúc sau, vài người lẻn vào kia đã trộm thành công rồi chạy ra khỏi nhà dân, mà các khu vực khác vẫn chưa thấy báo cáo có thêm ai khác ra vào, Lý Nhất Đình biết không thể đợi thêm nữa, lập tức dẫn người phóng ra, bởi vì chuẩn bị đầy đủ để giáp công tứ phía nên có thể nói là dễ dàng bắt được đám trộm vặt đó trong khu nhà. Đương nhiên, trong số này không có Nhị Nhật hay Mập Mạp, Vạn Vĩnh Khôn ở cảng chính mắt nhìn thấy bọn chúng, nhưng Đầu Mèo vốn làm nằm vùng hình như đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi, dù là ở khu nhà hay là cảng, đều không thấy bóng dáng của cậu ta đâu.

Ở khu vực phụ cận khu nhà của nhân viên công vụ, cảnh sát cũng thuận lợi bắt được hai tên ăn cắp, còn lại tất cả bình thường, nhất là nhà họ Liễu và nhà họ Quý vốn được coi là trọng điểm bảo vệ, toàn bộ đều bình yên vô sự, vượt qua đêm tối có chút dài dằng dặc này.

Cùng lúc đó, tiếng súng ở cảng vang lên. Nhị Nhật dẫn theo đàn em cầm vũ khí, thì ra là muốn dog eat dog*, hình như là bọn chúng giao dịch thuốc phiện với đối phương thành công, lần này vốn là để mua thuốc phiện, đoàn người Nhị Nhật vốn phải chuẩn bị trả tiền, nhưng lại không có tiền trả. Ngay tại lúc kiểm tra xong và chuẩn bị trả tiền thì Nhị Nhật đột nhiên gây khó dễ, nổ súng bắn phá, mấy tên buôn lậu thuốc phiện đứng đằng trước lập tức trở thành hồn ma dưới họng súng, đàn em của Nhị Nhật cũng xông lên đánh, phe còn lại không kịp trở tay, tổn thất thảm trọng, đến khi định thần lại thì gần một nửa đội đã bị hạ, nửa còn lại trốn vào xe gần đó, cũng lấy vũ khí trong xe ra. Nhưng mà người của Nhị Nhật thật sự quá ít, khi đối phương đứng vững và lập tức tiến hành phản kích, đối diện với hỏa lực cường đại, nhanh chóng hình thành phản áp chế, Nhị Nhật cùng mấy đàn em chỉ có thể tránh phía sau các vật thể cứng, mạo hiểm chống cự.

* Dog eat dog: Thành ngữ “dog eat dog” thường được dùng trong lĩnh vực kinh tế, chính trị để diễn tả một tình huống mà mọi người cạnh tranh với nhau bằng mọi thủ đoạn để đạt được thành công mà không cần quan tâm xem có ảnh hưởng tới người khác hay không.

Trận bắn nhau giằng co hơn mười phút, hai bên đều bị tổn hại, Nhị Nhật ít người, nhưng bên kia dần dần bị đẩy vào hoàn cảnh xấu, phỏng chừng là bọn chúng chỉ tưởng là chỉ làm giao dịch, chứ không có ý định khai chiến, cho nên không chuẩn bị đầy đủ, cũng không mang theo nhiều đạn dược, cho nên bị hết đạn rất nhanh, súng cũng trở thành đồ vứt đi. Phe Nhị Nhật thì trái lại, người tuy rằng ít, nhưng sớm có kế hoạch, trang bị đầy đủ hết, thậm chí còn có lựu đạn oanh tạc, lúc này đã chiếm cứ thượng phong rất rõ ràng, khiến đối phương phải vừa đánh vừa lui, không thể chú ý tới hàng hóa mang đến.

Cuối cùng, Nhị Nhật nhảy ra hàng rào, không đợi rơi xuống đất đã bắn một phát trúng đầu trùm sỏ của đối phương, trực tiếp đánh gục đối phương, mà tên trùm kia trong nháy mắt ấy cũng bắn một phát súng, chỉ là không trúng đích, chỉ nhẹ nhàng trượt qua cánh tay Nhị Nhật, dường như chỉ làm da thịt Nhị Nhật bị thương. Nhưng Nhị Nhật không còn hơi sức đâu để ý đến điều này, vẫn tiếp tục tấn công, đối phương thấy đầu lĩnh đã chết thì đều hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhị Nhật đạt thành mục đích, nên không tiếp tục đuổi theo nữa, thuốc phiện bị lưu lại trên cảng mới là con mồi của gã, toàn bộ mấy thứ này tự nhiên đều thuộc về phe thắng lợi lần này là bọn Nhị Nhật.

Đối với Nhị Nhật mà nói, một chút vết thương ngoài da thật sự không tính là gì, có thể cướp được thuốc phiện mới là quan trọng nhất!

Bởi vì văn phòng thám tử Bắc Đình phối hợp với cảnh sát đánh nghiêm loại mặt hàng này nên cuộc sống của bọn chúng gặp rất nhiều khó khăn, đã lâu rồi không cướp được thứ gì có giá trị lớn, cả đội gặp phải nguy hiểm bị cạn lương thực. Mà thuốc phiện lại cực kỳ đắt, là kẻ nghiện, không hút càng không được, Nhị Nhật sắp lên cơn nghiện đến nơi, cho nên gã quyết tâm liều lĩnh, bí quá hoá liều, thực hiện cuộc hành động này. Trên thực tế, hành động bí mật mà Đầu Mèo nói đến không chỉ là phục kích đối phương để cướp thuốc phiện ở cảng, mà cũng là ăn cắp trong khu nhà nhân viên công vụ ở Kim Hải Uyển, bởi vì gã cho rằng trọng điểm bây giờ của cảnh sát là bắt trộm cướp đột nhập vào nhà, cho nên chỉ cần phái vài tên nghiện qua đó để thu hút sự chú ý của cảnh sát là có thể khiến họ không rảnh để tâm đến gã. Mà sau khi tiếng súng vang lên ở bên này, nếu cảnh sát muốn chạy tới thì phải cần thời gian rất dài, lúc này đã đủ để bọn chúng lấy hết thuốc phiện và rời khỏi đó, thần không biết quỷ không hay, sẽ không có ai phát hiện ra là bọn hắn làm, nên khả năng thành công của vụ cướp bóc lần này rất lớn.

Kế hoạch này đã được lên chi tiết từ lâu, đây là hành động nhằm vào tập đoàn buôn lậu thuốc phiện và cảnh sát, cũng là trận chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của đám Nhị Nhật, cho nên việc bố trí và chuẩn bị cực kỳ tinh vi, hơn nữa vì có thể giữ bí mật, ngoài bản thân Nhị Nhật và thân tín là Mập Mạp ra, không ai biết được chi tiết cụ thể, cho nên Đầu Mèo đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhắn được một tin tức mơ hồ về hành động này. Chỉ là gã không ngờ kế hoạch tự cho là đúng, thần không biết quỷ không hay này đã bị Vạn Vĩnh Khôn cùng Thịnh Mập nhìn thấy rõ, cũng đang âm thầm ghi chép lại tất cả! Từng cử động nhỏ nhất của gã đều hiện rõ ra trước mặt người khác, kế hoạch giữ bí mật cũng đồng thời mất đi giá trị.

Vụ bắn nhau ở cảng chấm dứt, Vạn Vĩnh Khôn lại báo cáo với Lý Nhất Đình, quả nhiên không ngoài dự đoán, Nhị Nhật lần này thật sự đã chơi một đòn dương đông kích tây, hơn nữa, kế hoạch này đúng là cực kỳ tàn nhẫn, tạm chưa nói đến nổ súng giết người, gã còn coi đàn em của mình như con mồi, tự động dồn vào vòng vây của cảnh sát, có thể thấy được Nhị Nhật lần này thật sự không còn cách nào, chẳng khác gì đập nồi dìm thuyền cả! Lý Nhất Đình may mắn rằng mình đã sớm sắp xếp, đối phương “hai bút cùng vẽ”, việc bố trí của mình cũng đúng lúc đúng chỗ, không bên nào bị tuột khỏi lòng bàn tay, coi như là đối chọi gay gắt, nếu không thì đúng là sẽ khiến âm mưu của Nhị Nhật thành công rồi.

Trên thực tế, tất cả mọi người không biết rằng, ngay trên cảng trong đêm khuya ấy, có một người trẻ tuổi cũng nhìn thấy cả quá trình dog eat dog. Hắn úp sấp xuống mặt đất, một lúc lâu sau vẫn không cử động gì, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đè xuống tới mức thấp nhất, dù khoảng cách ấy cho dù nói chuyện thì người khác cũng không thể nghe thấy được, nhưng người đàn ông này người vẫn cực kỳ cẩn thận. Hắn có dáng người khá cao, hơi gầy, trong đêm lại có vẻ đen mà tiều tụy.

Thẳng đến khi hừng đông, người đàn ông vẫn không hề hé răng, cũng không có động tĩnh gì, chỉ là yên lặng nhìn tất cả, trong lòng lại kịch liệt suy nghĩ và giãy giụa một trận. Bởi vì hắn đã trốn ở đây từ lâu, hơn nữa khi mọi chuyện diễn ra, hắn không hề cử động gì, không chỉ có bọn Nhị Nhật không phát hiện ra hắn mà ngay cả người giỏi quan sát, hơn nữa lại đang âm thầm mai phục như Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *