Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 238 – Quan Điểm Khác Nhau

Lưu Tử Thần nghĩ tới một biện pháp, chị thông qua Thẩm Minh Nguyệt lấy được số điện thoại của mẹ của Liễu Tiểu Quyền – Viên Huệ Nga, cần bà ấy phối hợp điều tra lý do tử vong của chồng là Liễu Xương Thụ, một mình hẹn bà đến một quán cà phê gần khu Kim Hải Uyển.

Từ sau khi Liễu Xương Thụ đột ngột qua đời, tinh thần của Viên Huệ Nga vẫn vô cùng ủ rũ. Lúc đầu là mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, sau đó thì ngay cả nước mắt cũng không còn sức lực chảy ra, chỉ có thể ngồi ngẩn người, nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ đã trải qua cùng chồng, ngay cả trong mộng cũng toàn là bóng dáng của Liễu Xương Thụ. Bà ấy hết sức hối hận vì mình đã không quý trọng những tháng ngày sống cùng chồng, quen biết ba mươi năm, kết quả lại phải để tang chồng ở tuổi trung niên một chuyện đau buồn vô cùng to lớn của đời người, một người phụ nữ như bà ấy thực sự là khó mà chống đỡ được. Hơn nữa, Liễu Xương Thụ để lại một xí nghiệp cực lớn, làm bà ấy phải bận tâm lo nghĩ, con gái thì còn nhỏ, con trai thì càng không ra gì, bà ấy thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Còn may là có Liễu Nhứ Nhi mỗi ngày đều ở nhà làm bạn, con gái đã hiểu chuyện, sự ra đi của cha khiến cô bé rất khó chịu, nhưng vẫn hiểu còn có mẹ cần mình chăm sóc, cho nên tỏ ra rất là ngoan ngoãn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Viên Huệ Nga có thể gắng gượng chống đỡ.

Văn phòng thám tử Bắc Đình gọi điện thoại tới, bà ấy vốn không muốn đế ý, bởi vì bà ấy biết quan hệ giữa con trai Liễu Tiểu Quyền và Thẩm Minh Nguyệt. Chồng đã xảy ra chuyện, con trai phối hợp điều tra cũng được, nhưng Lưu Tử Thần lại thần bí, nhất định muốn bà ấy phải tới một mình, còn không được nói cho Liễu Tiểu Quyền, việc này khiến trong lòng Viên Huệ Nga càng lo lắng bất an hơn. Chuyện liên quan tới con trai, bà ấy không thể không tự mình chạy tới một chuyến.

Viên Huệ Nga và Lưu Tử Thần hẹn ở một quán cà phê gần đây, trước kia, lúc bà ấy và chồng Liễu Xương Thụ bàn việc riêng cũng thường xuyên đến nơi này, tương đối kín đáo, khung cảnh cũng không tồi. Cho nên, hôm nay bà ấy quay lại đây, trong lòng vẫn mang vài phần thương cảm, bây giờ nơi này vẫn còn đó, nhưng sớm đã cảnh còn người mất rồi.

Hôm nay bà ấy mặc áo ngoài màu trắng giản dị, chân đi giày thể thao được chồng mua cho, trên đầu còn đội mũ giữ ấm, tới gặp Lưu Tử Thần. Bà ấy rất bất ngờ vì Lưu Tử Thần cũng tới một mình, vốn cho rằng ít ra chị cũng sẽ dẫn theo bạn học của Liễu Tiểu Quyền là Thẩm Minh Nguyệt.

Lưu Tử Thần đưa cho Viên Huệ Nga ly cà phê đắng, không thêm đường: “Bà uống chút đi, giữ ấm cơ thể, hôm nay tôi tìm bà, chủ yếu là vì người trong nhà bà.”

Viên Huệ Nga nhấp một ngụm, đúng là rất đắng, hơi có chút nóng, nhưng cái cảm giác này vừa vặn hợp với tâm tình trước mắt của mình, cho nên có thể thích ứng được, bà ấy hỏi: “Cô Lưu nói người nhà của tôi là có ý gì, vì sao lại chỉ hẹn một mình tôi ra đây?”

“Là thế này, tổng giám đốc Liễu qua đời ngoài ý muốn, cơ quan thám tử chúng tôi rất khổ sở, giờ vẫn đang tích cực điều tra, nhưng trước đó, chúng tôi lo lắng bà và người nhà của bà vẫn còn nguy hiểm, cho nên chúng tôi nhất định phải tăng thêm bảo vệ.” Lưu Tử Thần nghiêm túc trả lời.

“Cảm ơn, nhưng việc này có liên quan gì tới việc cô tìm tôi?” Dường như Viên Huệ Nga không thấy được giữa hai chuyện này có liên quan gì.

Lưu Tử Thần nhìn xung quanh một chút, xác định những người khác không có chú ý tới, nhất là Liễu Tiểu Quyền không cùng mẹ tới đây, nói khẽ với Viên Huệ Nga: “Tôi hẹn bà ra đây một mình, là muốn bà cho phép một chuyện, đó chính là để Liễu Nhứ Nhi rời khỏi nhà, tới văn phòng thám tử Bắc Đình chúng tôi ở lại một thời gian ngắn, trong giai đoạn này, tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô bé, một tấc cũng không rời!”

Viên Huệ Nga nhíu lông mày, bà ấy vẫn không hiểu, thế là hỏi tiếp: “Các cô đã nói bảo vệ gia đình chúng tôi an toàn, vì sao còn muốn mang Nhứ Nhi đi? Trong tình hình hiện tại, tôi càng không thể cho phép con bé rời khỏi tôi!”

Lưu Tử Thần đoán được tình huống sẽ như thế này, làm mẹ, chồng vừa mới chết, tự nhiên không nỡ để con gái rời khỏi mình. Nhưng đây cũng là mục đích của Lưu Tử Thần khi tới đây, chị không thể nói rõ Liễu Tiểu Quyền đang bị tình nghi, chắc chắn có nói ra thì Viên Huệ Nga cũng sẽ không tin tưởng, nói không chừng còn có thể khiến bà ấy càng kháng cự hơn. Cho nên Lưu Tử Thần không nói rõ, mà là muốn đứng ở góc độ của Viên Huệ Nga, để phân tích như thế nào mới là tốt nhất cho Liễu Nhứ Nhi.

Chị nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Mặc dù Liễu Nhứ Nhi còn nhỏ, nhưng chắc hẳn bà cũng nhìn ra sự việc cha qua đời làm cô bé rất đau lòng, nhưng lấy tính cách của cô bé, chắc chắn sẽ không dễ dàng biểu hiện ra đâu. Dù cô bé là một cô bé kiên cường, nhưng nếu cứ giấu nỗi đau buồn to lớn ở trong lòng như vậy, thời gian lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành về thể xác và tinh thần của cô bé.”

Lời nói của Lưu Tử Thần đánh vào tâm can của Viên Huệ Nga, quả thực bà ấy có chút lo lắng cho Liễu Nhứ Nhi. Ở nhà, mình khóc tới cạn nước mắt, thế mà con gái chưa từng đau thương quá mức, Nhứ Nhi và chồng có tình cảm sâu sắc như vậy, không thể nào cô bé lại không hề đau buồn được.

Thấy Viên Huệ Nga có dao động, Lưu Tử Thần mượn đà tiếp tục nói: “Ở chỗ chúng tôi có chuyên viên cố vấn tâm lý đứng đầu cả nước, có thể giúp cô bé loại bỏ bóng ma tâm lý do việc này mang tới. Mặt khác, ở cơ quan thám tử, có thể tuyệt đối yên tâm về vấn đề an toàn, chúng tôi cũng giống như Cục Cảnh sát vậy, tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có tên tội phạm nào to gan tự chui đầu vào lưới như vậy đâu. Cho nên so với ở nhà thì cô bé còn an toàn hơn rất nhiều!”

Cuối cùng, khúc mắc của Viên Huệ Nga được mở ra, mặc dù bà ấy không nỡ, nhưng nghe Lưu Tử Thần phân tích, bà ấy cảm thấy rất hợp lý. Ít ra thì đối với con gái mà nói, con đường tương lai còn rất dài, không thể suốt ngày hầu ở bên cạnh mình mà đau lòng được.

“Vậy được rồi, tôi sẽ giao Nhứ Nhi cho các cô, chỉ có điều, xin các cô nhất định phải đưa con bé lành lặn về tới nhà!” Viên Huệ Nga quyết định chấp nhận đề nghị này.

Liễu Nhứ Nhi được dẫn ra ngoài, lúc đầu thì cô bé cũng không muốn rời khỏi Viên Huệ Nga, nhưng mẹ và Lưu Tử Thần cùng nhau thuyết phục, Nhứ Nhi đành phải nhận lời, đồng thời Lưu Tử Thần phát hiện Liễu Tiểu Quyền cũng không ở nhà, Viên Huệ Nga cũng không biết con trai đi đâu.

Lưu Tử Thần không dẫn Liễu Nhứ Nhi về cơ quan thám tử mà đi thẳng tới công viên giải trí, trước hết chị cần phải để cho tâm tình của Liễu Nhứ Nhi trở nên tốt hơn một chút.

Công viên giải trí thành phố HK nằm ở vị trí trung lâm, ở bên trong một trung tâm thương mại tổng hợp cỡ lớn. Ở phía bên ngoài ngoại trừ phố mua sắm ra, còn có rất nhiều công trình như công viên giải trí, sân trượt băng, rạp chiếu phim ngoài trời, rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.

Ở trong môi trường này, rõ ràng Liễu Nhứ Nhi thả lỏng rất nhiều, cô bé và Lưu Tử Thần có quan hệ vốn rất tốt, cũng biết mối quan hệ giữa anh trai, Thẩm Minh Nguyệt và Lưu Tử Thần, cho nên cũng không quá mức gò bó. Trước tiên, Lưu Tử Thần dẫn cô bé tới vòng đu quay thú nhún rồi trượt nước, để Liễu Nhứ Nhi tạm thời thoát ra từ chuyện cha qua đời, cười tới mức vô cùng xán lạn.

Tiếp theo, hai người bọn họ nhìn thấy phía trước chính là công trình trung tâm của công viên – tháp rơi tự do, Lưu Tử Thần trêu ghẹo hỏi: “Nhứ Nhi, có phải lá gan của em rất nhỏ hay không, chắc là không dám chơi trò kia đâu nhỉ?”

“Ai nói em nhát gan, anh trai còn nói em gan lớn đấy!” Liễu Nhứ Nhi bất mãn trả lời, dẫn đầu đi tới chỗ xếp hàng của trò chơi tháp rơi tự do.

Trong lúc lơ đãng, Liễu Nhứ Nhi nhắc tới anh trai Liễu Tiểu Quyền của mình, xem ra quan hệ của bọn họ đúng là rất gần gũi, gần như bất cứ lúc nào cũng nhắc tới, như vậy thì dễ xử lý!

Lưu Tử Thần không lên tiếng, cũng theo Liễu Nhứ Nhi cùng ngồi lên tháp rơi tự do, hai người ở phía trên thét chói tai. Tháp rơi tự do từ trên cao rơi xuống dưới, chỉ mấy giây đã rơi mấy chục mét, loại cảm giác mất trọng lượng ấy, đừng nói là Liễu Nhứ Nhi mà ngay cả Lưu Tử Thần cũng không khỏi kêu thành tiếng, đúng là vô cùng kích thích.

Sau khi đi xuống, Liễu Nhứ Nhi đã vui vẻ ra mặt, đầu đầy mồ hôi, Lưu Tử Thần lập tức đi mua cho cô bé kem ly, hai người lau mồ hôi và ngồi xuống chiếc ghế dài cho du khách nghỉ ngơi bên cạnh công viên trò chơi, vừa ăn kem ly vừa nói chuyện phiếm.

Lưu Tử Thần mở miệng trước: “Nhứ Nhi, nơi này chơi vui như vậy, trước kia em có thường xuyên tới đây không?”

Liễu Nhứ Nhi há to miệng cắn kem ly, cảm giác lành lạnh làm cô bé vô cùng dễ chịu, thuận miệng trả lời: “Em rất ít đến đây, bởi vì cha mẹ luôn bận rộn công việc, nhưng nếu anh trai em có thời gian rảnh thì sẽ dẫn em tới, chẳng qua những trò cảm giác mạnh như tháp rơi tự do và tàu lượn siêu tốc, từ trước tới nay anh ấy đều không dám ngồi!”

Đã trực tiếp nhắc tới Liễu Tiểu Quyền, Lưu Tử Thần cảm thấy cũng không cần dẫn dụ nữa, thuận thế hỏi: “Như vậy quan hệ của Nhứ Nhi và Tiểu Quyền chắc là tốt lắm nhỉ, có phải hai người không chuyện gì không nói, không có bí mật với nhau hay không?”

“Ừm, đó là dĩ nhiên, chuyện gì anh trai cũng nói cho em biết! Cũng là bởi vì cha mẹ bề bộn nhiều việc, trong nhà chỉ có hai người bọn em, anh ấy không nói với em thì nói với ai nữa?” Liễu Nhứ Nhi liếm kem ly, hỏi ngược lại.

“Như vậy, gần đây anh trai của em có nói gì không, chẳng hạn như anh ấy đang làm gì?” Lưu Tử Thần nhân cơ hội hỏi thăm.

Nhưng hỏi thẳng như vậy, khiến Liễu Nhứ Nhi vốn có tuổi tâm lý đã trưởng thành lập tức cảm thấy không thích hợp, cô bé ngừng trả lời, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Lưu Tử Thần, cuối cùng cầm kem ly còn lại trên tay mà nhét hết vào trong miệng, dùng sức nhai nuốt. Hai người nhìn nhau hai phút, cô bé mới ăn xong kem ly, mà trái tim của Liễu Nhứ Nhi giống như bị sự lạnh lẽo của kem ly làm cho lạnh xuống vậy, cô bé bình tĩnh lại.

Liễu Nhứ Nhi nghi ngờ đặt câu hỏi: “Vì sao hôm nay chị Tử Thần hỏi chuyện của anh trai suốt thế?”

Còn chưa hỏi tới điểm quan trọng đã bị phát hiện ý đồ rồi, Lưu Tử Thần hơi có chút mất mát, nhưng chị lập tức nhanh trí, trả lời: “Nhứ Nhi, anh trai của em và chị và cả Minh Nguyệt đều là bạn tốt, bây giờ cha của hai anh em gặp chuyện ngoài ý muốn, bọn chị tới tìm câu trả lời, cho nên bọn chị muốn lấy được nhiều manh mối, nhìn xem có thể tìm được một chút liên quan gì hay không. Mà không phải trước đó anh trai em đã tiên đoán sao, sở dĩ hỏi như vậy là vì chị cũng muốn biết cậu ta có nói cụ thể với em về chuyện này hay không.”

Lưu Tử Thần đặc biệt hiểu rõ tình cảm của Liễu Nhứ Nhi và Liễu Tiểu Quyền, thậm chí còn sâu sắc hơn Viên Huệ Nga đối với con trai, tuyệt đối không thể biểu hiện ra vẻ nghi ngờ Liễu Tiểu Quyền được.

Liễu Nhứ Nhi cũng khá là dễ dụ, chính cô bé rõ ràng, chị Tử Thần và chị Minh Nguyệt đều là người tốt, đúng là bạn tốt của anh trai. Cho nên cô bé cũng không muốn giấu giếm quá mức, chỉ là có chút chuyện, anh trai từng nhắc nhở cô bé đừng nói lung tung ra ngoài, cho nên cô bé vẫn hơi khó xử.

Đối với phản ứng của Liễu Nhứ Nhi, kinh nghiệm nhiều năm phỏng vấn nhân chứng để Lưu Tử Thần nhoáng cái đã hiểu rõ. Thế là chị quyết tâm vừa đấm vừa xoa, ngoại trừ nói tốt với Liễu Nhứ Nhi, cũng muốn nhắc nhở Liễu Nhứ Nhi, bây giờ mẹ Viên Huệ Nga và anh trai Liễu Tiểu Quyền đều đang gặp nguy hiểm.

Cuối cùng Liễu Nhứ Nhi cũng chịu mở miệng, quả nhiên cô bé biết rất nhiều chuyện, vượt ra khỏi tất cả hiểu biết của văn phòng thám tử Bắc Đình đối với Liễu Tiểu Quyền. Nhất là tình hình gần đây, dù sao chuyện mà Thẩm Minh Nguyệt và Quý Tinh cung cấp đều là lúc Liễu Tiểu Quyền đang học đại học, mà bây giờ cách thời gian anh ta tốt nghiệp đã qua năm năm, đây là khoảng thời gian rất dài, đủ để cho một người xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Thứ nhất, Liễu Tiểu Quyền sẽ thường xuyên xuất hiện ảo giác, chẳng hạn như chuyện ly kỳ cổ quái tưởng tượng em gái rơi xuống nước, anh ta thường xuyên cảm thấy được. Sau đó tỏ ra vô cùng lo lắng, chờ anh ta tỉnh lại từ trong ảo mộng, anh ta sẽ cảm thấy đây là một loại năng lực đặc biệt của mình. Liễu Tiểu Quyền cảm nhận được những chuyện tương tự khá nhiều, nhất là chuyện nguy hiểm. Ví dụ như anh ta từng ảo tưởng cha Liễu Xương Thụ sẽ có một lần bị thương, lúc đầu Liễu Tiểu Quyền không tin, nhưng sau đó thật sự xảy ra, cho nên anh ta cực kỳ tin tưởng năng lực đặc biệt của mình. Nhưng trên thực tế, đó vẫn là ảo giác của anh ta, Liễu Xương Thụ căn bản không bị thương, nhưng vấn đề là sau khi hoàn toàn tỉnh lại, Liễu Tiểu Quyền đã không phân rõ hiện thực hay ảo mộng, vẫn cảm thấy cha bị thương thật. Cho nên, dưới cái nhìn của người ngoài, Liễu Tiểu Quyền toàn là suy nghĩ lung tung, không còn để lời nói của anh ta ở trong lòng, chỉ có chính anh ta, từ đầu đến cuối đều cảm thấy giống như là thật.

Thứ hai, thỉnh thoảng Liễu Tiểu Quyền có bệnh mộng du, chuyện này chỉ có ba người nhà bọn họ biết, tất cả đều là nửa đêm đi nhà xí hoặc là nghe được tiếng động rời giường mới phát hiện. Lúc ấy Liễu Tiểu Quyền giống như thể xác không có linh hồn, đần độn làm một vài chuyện kỳ lạ, như là giặt quần áo, xé giấy báo các loại. Liễu Nhứ Nhi và cha mẹ đều hiểu, người mộng du không thể bị ảnh hưởng, nếu không sẽ có nguy hiểm. Cho nên cơ bản đều kệ Liễu Tiểu Quyền hành động, nhưng hôm sau hỏi lại thì Liễu Tiểu Quyền hoàn toàn không biết chuyện nửa đêm. Anh ta cũng không thừa nhận mình bị mộng du, cũng không nhớ rõ bất cứ chuyện gì xảy ra trong đêm.

Thứ ba, Liễu Tiểu Quyền thường xuyên bị mất ngủ, đây vẫn là vấn đề ngủ. Lúc vừa tốt nghiệp, anh ta vẫn còn khá bình thường, ngủ không được thì tìm em gái nói chuyện phiếm, cũng sẽ tự mình viết tiểu thuyết. Nhưng về sau càng ngày càng nghiêm trọng, cả đêm lật qua lật lại không ngủ được, ngày hôm sau thì ngơ ngơ ngác ngác không có tinh thần. Liễu Nhứ Nhi vô cùng lo lắng về chuyện này, dưới sự yêu cầu của anh trai, cô bé tự ý giấu giếm cha mẹ, lén lấy thuốc dùng để trợ giúp giấc ngủ của cha Liễu Xương Thụ cho Liễu Tiểu Quyền uống, cũng chính là thuốc ngủ, nên Liễu Tiểu Quyền mới ngủ ngon hơn một chút. Nhưng theo thời gian qua đi, bệnh tình ngày càng trầm trọng, đã tới tình trạng không uống thuốc là chắc chắn ngủ không được.

Nói một hơi cả buổi trời, Liễu Nhứ Nhi cảm thấy rất mệt mỏi, vô lực tựa vào bờ vai Lưu Tử Thần. Cô bé nói hết bí mật của anh trai, thực ra trong lòng rất khó khăn, nhưng chính cô bé cũng hiểu rõ, đồng thời cũng tin tưởng Lưu Tử Thần, bây giờ làm như vậy cũng là vì tốt cho anh trai.

Nghe xong những này, Lưu Tử Thần đã hiểu rõ tình hình gần đây của Liễu Tiểu Quyền, chị không nghĩ tới, một người bình thường trông đẹp trai như ánh mặt trời, nhưng trong đáy lòng lại có chướng ngại tinh thần lớn đến như vậy. Ảo tưởng lâu dài, mất ngủ, mộng du mà còn có thể tỏ ra bình thường như vậy ở trước mặt người ngoài. Có thể thấy được trong lòng Liễu Tiểu Quyền vặn vẹo nghiêm trọng đến cỡ nào, quả thực là người tinh thần phân liệt có hai nhân cách.

Cùng lúc đó, Lưu Tử Thần nhớ tới một chuyện. Chị từng nhìn thấy một bức tranh ở trong phòng sách của nhà họ Liễu. Bức tranh kia là do Liễu Nhứ Nhi vẽ, trên đó có một người ngước mặt nhìn lên bầu trời, có mặt trời và mặt trăng. Nhưng kỳ lạ là tư tưởng của người này chia làm hai nửa, một nửa trôi về phía mặt trời, một nửa khác thì bay về phía mặt trăng. Lúc đó nhìn, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, vì sao tư tưởng của người này phải chia hai bên? Hơn nữa, theo lý thuyết mà nói, mặt trời và mặt trăng không có khả năng cùng xuất hiện trên một vùng trời được.

Nhưng nếu như kết hợp với tình hình bây giờ, trong lòng của chị đúng là có một suy đoán khác, hỏi: “Nhứ Nhi, em nói cho chị biết, có phải Tiểu Quyền thường xuyên biến thành một người khác, ý của chị là tính cách, tính tình, thói quen của cậu ta đều sẽ xảy ra thay đổi, qua một lúc mới bình thường lại, luôn luôn không ngừng hoán đổi hay không?”

Liễu Nhứ Nhi rất bất ngờ, không nghĩ tới người chị này có thể nghĩ tới tình trạng này. Việc này đối với cô bé, đối với anh trai, đối với toàn bộ nhà họ Liễu cũng là một bí mật cực lớn. Nhưng cô bé tin tưởng Lưu Tử Thần, tin tưởng Thẩm Minh Nguyệt, cũng lo lắng anh trai gần đây quá kỳ lạ sẽ xảy ra chuyện.

“Chị à, em đã nói cho chị nhiều như vậy rồi, thì chuyện này em cũng không định giấu giếm làm gì, nhưng chị nhất định phải giữ bí mật cho gia đình em nhé!” Đến nước này, Liễu Nhứ Nhi không tiếp tục lưỡng lự nữa, cô bé định nói thẳng ra.

“Đó là tất nhiên, chị hứa với em, tất cả lời nói mà em vừa nói với chị, ngoại trừ tình tiết vụ án cần phải tham khảo với cơ quan thám tử bọn chị ra, chị tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài đâu!” Lưu Tử Thần trấn an cô bé.

Liễu Nhứ Nhi mấp máy bờ môi khô khốc nói: “Kỳ thực, chắc là rất lâu trước đây, gia đình của bọn em có một loại bệnh di truyền, chính là nhân cách phân liệt. Nhưng đến thế hệ cha của em, mặc dù bởi vì ông chịu áp lực lớn do công việc cho nên ở phương diện tinh thần thường có chút không thoải mái, chẳng hạn như mất ngủ, nhưng không bị di truyền. Nhưng cha vẫn lo lắng cho em và anh trai sẽ bị di truyền cách đời, cho nên quản lý bọn em rất nghiêm ngặt, không cho bọn em biết chuyện này, cũng cố gắng chỉ dẫn em và anh trai cố gắng đừng phát bệnh. Về sau, tinh thần của anh trai em càng ngày càng bất thường, cha rất sốt ruột, nên đã bàn bạc với mẹ chuyện này, lo lắng anh trai đã bị di truyền. Cũng chính vào lúc này, em đã vô tình nghe được lời đối thoại của họ, nên mới biết được hóa ra họ Liễu bọn em có căn bệnh di truyền như vậy.”

Cuối cùng Lưu Tử Thần xác định chuyện này, theo như lời của cô bé, đây có thể coi là là bằng chứng, chị nói với Liễu Nhứ Nhi: “Thì ra là như thế, chị đã hiểu rồi, chỉ là em vẫn giấu trong lòng, không nói cho Liễu Tiểu Quyền, cũng không hỏi cha mẹ em.”

Liễu Nhứ Nhi gật nhẹ đầu: “Ừm, nếu bọn họ lo lắng chuyện này thì em không dám nói. Sau đó em đã thể hiện lên bức tranh, không nghĩ tới chị thông minh như vậy, có thể phát hiện manh mối từ trong đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *