Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 234 – Lần Dạo Chơi Hiếm Thấy

Khu nhà Kim Hải Uyển liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, người thì chết, người thì mất tích, khiến Liễu Xương Thụ cảm thấy rất ngột ngạt. Đặc biệt là sau khi văn phòng thám tử Bắc Đình tới nhà, ông ta lại càng cảm thấy ngày tháng trôi qua khó khăn hơn, dù sao cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, công việc bận rộn trong ngày đã ép ông ta tới mức không thở nổi rồi, vì vậy sau khi sắp xếp một chút liền quyết định dành ra một ngày dẫn vợ con tới công viên rừng nhiệt đới phụ cận để dạo chơi.

Vợ Viên Huệ Nga càng cảm thấy không thoải mái, bà ấy tận mắt nhìn thấy Hầu Hồng bất ngờ chết ngay trước mắt, cho dù là đi ngủ cũng thường xuyên bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, cả người trở nên uể oải suy sụp, cho nên bà ấy rất tán thành lần ra ngoài dạo chơi này, có thể đuổi vận xui.

Thường ngày Liễu Tiểu Quyền chỉ nhàn tản ở trong nhà, tất nhiên là đồng ý, chỉ có em gái Liễu Nhứ Nhi nói muốn ở nhà vẽ tranh, hơn nữa từ sau lần đến đảo Khỉ, cô bé liền cảm thấy rất mâu thuẫn với những công viên rừng rậm có động vật, cô bé luôn cảm thấy những con khỉ kia rất đáng sợ, những động vật khác trong rừng cũng như thế.

Có điều bởi vì mọi người trong nhà đều đi nên không thể bỏ lại một mình Liễu Nhứ Nhi, vì vậy dưới sự quấy rầy của anh trai, Liễu Nhứ Nhi cũng miễn cưỡng đồng ý đi cùng, Liễu Tiểu Quyền sợ cô bé buồn chán nên cầm điện thoại dạy cô bé để cô bé phụ trách chụp ảnh.

Công viên rừng nhiệt đới này chỉ là một công viên nhân tạo có diện tích khá nhỏ, gọi là nhiệt đới là vì phần lớn thực vật và động vật bên trong đều đến từ vùng nhiệt đới, có nhân viên chuyên nghiệp bảo vệ và chăm sóc nên chúng mới có thể sống được ở vùng ôn đới, tất nhiên là không thể đánh đồng với khu du lịch thiên nhiên đảo Khỉ rồi. Liễu Xương Thụ tới đây là vì muốn mọi người thả lỏng một chút, nếu như lại gặp phải đám khỉ đòi mạng trên Đảo Khỉ kia thì buổi đi chơi đúng là chẳng tốt đẹp gì.

Công viên này quả thật rất nhỏ, sau khi vào từ cổng thì chỉ có một con đường nhỏ giữa rừng, cả nhà đi theo đoàn người về phía trước, Liễu Nhứ Nhi chỉ lo chụp ảnh hai bên đường.

Đường đi lên rất hẹp, cả đoàn người đi đã che hết phía trước. Đột nhiên, đoàn người vốn an tĩnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, sau đó thì mấy người đàn ông đứng trước mặt Viên Huệ Nga dồn dập tránh ra, sau khi họ tách ra hai bên, Viên Huệ Nga mới nhìn thấy một hòn đá lớn dọc theo đường nhỏ từ trên lăn xuống.

Bởi vì tầm mắt bị che khuất nên khi bà ấy nhìn thấy được hòn đá thì nó đã đến gần, không kịp tránh nữa, Liễu Tiểu Quyền hét lớn nhưng không thể nào cản lại được. Viên Huệ Nga kinh hoảng không thôi, không biết làm thế nào mới tránh được, mắt thấy tảng đá sắp lăn tới trước mặt, bà ấy không nhịn được lùi về phía sau, quên mất phía dưới là bậc thang nên bị hụt chân, cả người ngã ra phía sau. Cùng lúc đó, hòn đá vốn dĩ lăn xuống chỗ bà ấy đã đập vào bậc thang, nảy lên mấy chục phân, đập vào một gốc cây ven đường nên bị đổi hướng, tiếp tục lăn vào trong rừng.

Viên Huệ Nga ngã lộn nhào trên đường nhỏ trong rừng, Liễu Xương Thụ định thần lại, vội vàng tới đỡ bà ấy, dùng đầu gối chống sau lưng vợ, đầu Viên Huệ Nga ngã vào tay ông ta, cách mặt đất chỉ khoảng nửa mét.

Liễu Tiểu Quyền vội vàng chạy tới, cùng cha đỡ mẹ dậy, anh ta thấy hòn đá và đá vụn còn sót lại ngay chỗ vừa rồi mẹ đứng lúc này đã vỡ nát.

Viên Tuệ Nga bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, hai tay run run, nhờ chồng và con trai đỡ dậy, bà ấy ngồi xuống gốc đại thụ vừa cản hòn đá kia. Mọi người đều chứng kiến tình cảnh này, không ai biết hòn đá kia từ đâu đến, cũng không biết còn hòn đá nào như vậy nữa không, tất cả liền nhanh chóng xuống núi. Trong lúc nhất thời, mọi người không còn trật tự ngay ngắn như trước nữa, họ chen lấn xô đẩy nhau, ai cũng gấp gáp, có mấy người suýt chút nữa đã dẫm lên chân người khác mà ngã chổng vó.

Nghỉ ngơi một lát, Viên Huệ Nga mới bình tĩnh trở lại, di chuyển nửa người dưới, cũng may không có gì đáng lo, nếu Liễu Xương Thụ không chạy tới đúng lúc, cho dù bà ấy không bị hòn đá đập trúng thì cũng sẽ bị đập đầu xuống đất, có thể lúc này vẫn chưa tỉnh lại được.

Du khách phía trên nghe nói có chuyện xảy ra nên cũng lập tức chạy ra cổng, một người mẹ lo lắng ôm đứa con tám, chín tuổi của mình trong tay gia nhập vào đoàn người, đứa bé không biết chuyện gì xảy ra, khóc lớn nói ra vẫn chơi chưa đủ.

Người mẹ kia tất nhiên sẽ không để ý, cố gắng ôm đứa bé chạy lên, nhưng bản thân lại quá yếu, đứa bé cũng lớn, vì vậy quá trình ôm rất gian nan, thỉnh thoảng còn đụng vào người khác.

Một bác gái có lòng tốt muốn tới giúp đỡ nhưng lại bị trượt chân, vô tình va trúng đứa bé trên người người mẹ, người mẹ này vốn đã vất vả lắm rồi, lần va chạm này khiến bà đụng trúng hàng rào bảo vệ, cánh tay mình và mông bé trai bị đụng tới mức phát đau.

Bé trai oa oa khóc lớn, người mẹ bất đắc dĩ, muốn dùng cái ná mà đứa bé thích để dỗ bé, thế nhưng bé trai lúc này lại không thấy hứng thú, hai tay ra sức vùng vẫy, kéo căng cái ná hết cỡ. Cái ná không chịu nổi áp lực như vậy, lập tức bay ra khỏi tay bé trai.

Chân Viên Huệ Nga chỉ hơi bị trật một chút, dường như không có vấn đề gì lớn lắm, sau khi ngồi một lúc, bà ấy lại đứng lên. Nhưng vừa thử đứng lên là thấy đau đớn vô cùng, vì vậy bà ấy cúi đầu kiểm tra, người mẹ ôm bé trai đi ngang qua, cái ná trong tay cậu bé đập trúng Viên Huệ Nga vốn đang đứng sau thân cây, gây ra chút tai hại nho nhỏ.

Cả nhà bọn họ sợ hãi không thôi, cuối cùng cũng về được tới nhà mình, trong lòng cha Liễu Xương Thụ và mẹ Viên Huệ Nga vẫn thấy sợ hãi đối với chuyến đi chơi này, vì vậy dự định không ra ngoài nữa, đặc biệt là liên tưởng tới tiên đoán của con trai và lời nhắc nhở của Thẩm Minh Nguyệt, bọn họ vẫn cảm thấy ở lại nhà mình dù sao cũng an toàn hơn ra ngoài nhiều.

Nhưng con gái Liễu Nhứ Nhi vẫn chưa hết thòm thèm, cô bé không có nhận thức gì với nguy hiểm phát sinh sáng nay, chẳng qua chỉ cảm thấy lần đi chơi này quá ít, vẫn chưa chơi đủ, bèn lầu bầu tìm Viên Huệ Nga nói muốn đi chơi nữa, Viên Huệ Nga tất nhiên là không cho.

Liễu Tiểu Quyền thấy em gái buồn bã liền nghĩ ra một ý, anh ta kéo Liễu Nhứ Nhi qua một bên và nói: “Sáng nay, cả cha và mẹ đều mệt mỏi rồi, bây giờ để cha mẹ nghỉ ngơi đi, đợi tới tối, anh dẫn em đi chơi được không?”

“Hả? Đến chỗ nào vậy?” Liễu Nhứ Nhi vừa rồi vẫn còn tủi thân, nghe thấy anh trai muốn dẫn mình ra ngoài thì lập tức trở nên vui vẻ.

“Đến lúc đó em sẽ biết, buổi tối, chúng ta đi cùng nhau!”

Liễu Tiểu Quyền biết cha mẹ nhất định không muốn ra ngoài chơi, càng không muốn ra ngoài dã ngoại nữa, vì vậy liền đến vườn đồ nướng lớn gần khu nhà Kim Hải Uyển. Vườn đồ nướng kia được xây trên bãi cát, trước đây chỉ là một quán ăn nhỏ thôi, sau này thì chuyện làm ăn nhanh chóng trở nên tốt hơn, thấy nơi đây có cơ hội buôn bán, nhiều người liền muốn “xem mèo vẽ hổ”, mở quán đồ nướng trên bãi cát. Cuối cùng tạo thành một nơi có quy mô khá lớn, cơ quan chức năng vì cân nhắc đến vấn đề an toàn nên dứt khoát thành lập một vườn đồ nướng do nhân viên chuyên môn phụ trách, sau đó thương nhân tham gia vào, trở thành một khu chợ hải cảnh.

Đó cũng không phải nơi nguy hiểm gì, cũng rất gần nhà, hơn nữa thức ăn rất hấp dẫn, anh ta nghĩ cha Liễu Xương Thụ sẽ không từ chối.

Quả nhiên đề nghị của Liễu Tiểu Quyền được đồng ý, tuy hiện nay Viên Huệ Nga không muốn ra ngoài nhưng cũng không thể cứ ở nhà không ăn không uống được, hơn nữa trước đây bà ấy cũng thường đi vườn đồ nướng này, quả thật chưa từng xảy ra chuyện gì cả, lại không cần phải đi xa, cuối cùng cũng đồng ý.

Vườn đồ nướng trên bãi cát trên thực tế là tự phục vụ, người bán chỉ cung cấp công cụ và thức ăn, còn làm thế nào để biến thành mỹ vị đưa vào miệng họ thì phải xem bản lĩnh của khách hàng, điểm này lại càng hấp dẫn du khách, sau khi họ chơi đùa ở bờ biển phụ cận thì chờ tới buổi tối để tham gia vào đại quân nướng thịt trên bãi cát.

Quán đồ nướng nằm sát bờ biển, gần như sát nước biển, vì vậy đoàn người ăn đồ nướng không chỉ hưởng thụ được món ngon mà còn cảm nhận được kích thích từ biển lớn mang lại, về mặt tinh thần cũng cảm thấy sung sướng không ít.

Thế nhưng hôm nay hình như quầy hàng lại càng gần mực nước biển hơn trước kia, không biết ai là người đặt đầu tiên, người sau đến chỉ nói vốn nên đặt như vậy, tất cả đều coi đây là tiêu chuẩn liền xếp ngang hàng theo, sau đó, thỉnh thoảng nước biển dâng lên đến chân họ. Nhưng không ai để ý tới chuyện này, dù sao cũng vẫn ở trên bãi cát, phải cảm nhận được sự thoải mái từ nước và gió biển mới là lạc thú.

Xiên nướng đồ ăn vô cùng sắc bén nằm ngang trên giá nướng, có cái nằm ngang, cũng có cái dựng thẳng, hướng nào cũng có, lúc bắt đầu nướng, mấy cái xiên nướng nằm ngổn ngang rải rác một góc, không ai quan tâm đến nó lắm.

Than củi đỏ hồng lần lượt được nhóm lên, đặt dưới vỉ nướng nóng cực kỳ. Phía trên được rưới dầu ăn, tiếng vang xoẹt xoẹt liên tục vang lên, thỉnh thoảng còn có dầu bắn vào người, tay, mặt người ngồi chung quanh, mọi người liên tục tránh né nhưng vẫn mở miệng cười.

Đêm nay không có trăng, cũng không biết mặt trăng bị thứ gì chắn lại. Vốn dĩ thời tiết ban ngày cũng không tệ lắm, tuy rằng trời khá nhiều mây nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy mặt trời, nhưng đến tối thì gió thổi mây vần, sau khi bị gió biển thổi qua lại cảm thấy hơi lạnh. Trên bãi cát chỉ có thể dựa vào vài bóng đèn sợi đốt chiếu sáng, ngoại trừ bên cạnh đống lửa đỏ ra thì những nơi khác âm u hơn nhiều, không thấy rõ lắm.

Nhưng thời tiết này vẫn không làm ảnh hưởng gì tới sự nhiệt tình của mọi người, vẫn từ khắp nơi chạy tới vườn đồ nướng, xe cộ lui tới, thậm chí còn tùy tiện chạy trên bờ biển, không có biển báo giao thông, không có đèn giao thông ràng buộc, từng cỗ máy sắt giống như đang tranh đua với con người với. Người từ trên xe bước xuống, ai cũng giống như đang chết đói vậy, nhịn không được vội vàng chạy tới chiếm chỗ, dựng giá nướng, lều, tùy ý đặt than đỏ lửa dưới đáy, tàn lửa than vung vãi trên mặt đất cát, chờ tới khi nước biển tràn lên thì bị dập tắt.

Liễu Tiểu Quyền dẫn cả nhà bốn người đi bộ tới vườn đồ nướng trên bãi cát, lúc này, vườn đồ nướng vừa mới nhóm lửa, cực kỳ náo nhiệt.

Người cha Liễu Xương Thụ không thích chỗ ồn ào lắm, ông ta tìm một chỗ hơi nghiêng rồi ngồi xuống, Liễu Nhứ Nhi giúp anh trai lấy giá nướng và những dụng cụ khác, Liễu Tiểu Quyền thuần thục làm, không lâu sau đã chuẩn bị xong, lấy rất nhiều xâu thịt và rau dưa từ quầy hàng tới chuẩn bị làm một bữa lớn.

Gió biển thổi tới, một con sóng nhỏ nương theo thủy triều nhẹ nhàng tràn lên bờ biển, nước biển chảy đến bên chân Liễu Nhứ Nhi, cô bé vô cùng vui vẻ, cởi giày ra, để đôi bàn chân nhỏ bé của mình đạp trên cát, thỏa thích nghịch ngợm nước biển mát lạnh.

Liễu Tiểu Quyền mỉm cười nướng thức ăn, cả nhà cùng nhau trải qua một ngày, dù thế nào đi nữa cũng vẫn hạnh phúc. Anh ta lấy tiêu định rắc một ít lên thịt nướng, kết quả khuỷu tay mình lại bị một lực đẩy mạnh, cả người đứng không vững, tay tất nhiên là đỡ giá thịt trước, cả lọ tiêu trong tay rơi xuống, đổ đầy ra bãi cát.

Liễu Tiểu Quyền quay đầu lại nhìn, một chàng trai đưa lưng về phía mình tay giơ ly rượu lên, hưng phấn ồn ào uống rượu với bạn học, trong lúc lơ đãng đã hất tay ra sau nên mới đụng trúng mình, nhưng người này không hề phát hiện ra, cũng không biết là vì say hay là không có tố chất.

Viên Huệ Nga thấy cảnh này, bà ấy nói thôi, đừng gây chuyện với họ, muốn nói lý với ma men cũng vô dụng, chỉ là một lọ tiêu thôi. Nhưng Liễu Tiểu Quyền lại rất tức giận, chân của anh ta suýt chút nữa đã đụng vào than nóng, suýt chút nữa còn bị bỏng, hơn nữa vì lấy tay đỡ nên đã đụng vào mép vỉ nướng, tay lập tức bị bỏng.

Nhưng thấy em gái vui vẻ, còn cha mẹ thì im lặng, nên Liễu Tiểu Quyền không muốn quấy rầy đám người kia nữa, dứt khoát kéo vỉ nướng tới cách bờ biển hai mét, giữ khoảng cách với mấy con ma men kia.

Ăn xong vài miếng, cha Liễu Thụ Xương liền cảm thấy không còn khẩu vị nữa, gần đây, xí nghiệp của ông ta nhận được một hạng mục của chính phủ, nhưng thực tế thì lại có vài vấn đề xuất hiện trong trình tự, bây giờ đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Bình thường trong lúc làm việc, ông ta thường xuyên cảm thấy áp lực lớn tới mức không thở nổi, nhưng lúc ở nhà với vợ, ông ta lại không muốn khiến họ lo lắng quá nên vẫn luôn nhẫn nhịn không nói ra.

Có điều, điều này lại ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình và khẩu vị, áp lực quá lớn, lại thường xuyên xảy ra nhiều chuyện khiến Liễu Xương Thụ gần đây ăn không nhiều, cả người cũng gầy hẳn đi.

Tất cả những điều này, vợ ông ta Viên Huệ Nga đều nhìn thấy, bà ấy không nói ra, sợ chồng lúng túng, chỉ có thể lặng lẽ đau lòng, khuyên Liễu Xương Thụ ăn nhiều hơn một chút, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng bà ấy lại không biết, sức ăn Liễu Xương Thụ giảm sút không chỉ vì chuyện tâm tình không tốt mà là vì sức khỏe của ông ta quả thật đã xảy ra vấn đề. Lúc trước, khi đi thị sát công trình, Liễu Xương Thụ đột nhiên cảm thấy đau bụng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, ông ta vốn cho rằng vì mình ăn uống không có quy luật nên bị viêm dạ dày, khi biết được kết quả kiểm tra của bệnh viện, khiến ông ta không tưởng tượng nổi rằng mình ngất đi không phải vì dạ dày, mà là gan ông ta đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Ngoại trừ những bệnh xấu như mỡ gan và u nang vẫn luôn tồn tại ra, gan của ông ta đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xơ cứng, mà xơ gan là một căn bệnh rất nghiêm trọng, rất dễ dẫn đến chức năng gan không tốt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, có thể vài năm sau sẽ phát thành bệnh nan y như ung thư gan.

Kết quả như sấm sét giữa trời quang này khiến Liễu Xương Thụ càng thêm đau khổ, ông ta nghe theo lời dặn của bác sĩ, tâm tình không được kích động quá mức, trong ăn uống cũng không được dùng những món gây kích thích, như vậy mới có thể tránh được tình huống phát sinh bất ngờ.

Hôm nay theo cả nhà đi du lịch, ông ta không biết sau này còn bao nhiêu cơ hội như thế này nữa, cho nên mới cảm thấy quý trọng, mặc dù sáng nay đã gặp phải chuyện nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý buổi tối đến bờ biển này chơi với con trai và con gái, chính là vì muốn ở cùng với họ nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *