Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 226 – Thứ Còn Sót Lại

“Thủ lĩnh chi thứ chín, bây giờ không còn thời gian nữa, không bằng chúng ta kiểm tra lại toàn bộ hiện trường một lần nữa đi.” Trần Thiên Vũ đề nghị: “Tôi cảm thấy hình như chúng ta đã để sót điều gì đó…”

Khang Thoa đồng ý: “Nếu thật sự là mưu sát, thì nhất định sẽ để lại sơ hở. Tôi nhớ có cách phá án gọi là tái hiện hiện trường. Người của chúng ta cũng đông, hay là thử một lần. Nếu thật sự có sơ hở thì nhất định sẽ biết ngay.”

Trần Thiên Vũ vui vẻ nói: “Ý kiến hay! Đề nghị này của cậu thật không tệ. Thế thì tốt, tôi sẽ lập tức nói với Nhất Đình để cậu ấy sắp xếp người. Hai chúng ta cứ ở yên đây xem trò vui, cậu thấy sao?”

“Thế thì tốt, nhưng có phải không tốt không?” Khang Thoa gật đầu, cười kỳ quái rồi nói.

Trần Thiên Vũ vỗ vai anh ta: “Cậu nhớ toàn bộ quá trình vụ án phát triển, nên cậu phải chỉ huy hành động của bọn họ. Còn tôi thì phải bình tĩnh để tìm sơ hở, chúng ta đều không nhàn rỗi.” Ông biết trí nhớ của mình không tốt, thế nên đã sớm bố trí Khang Thoa chuyên môn hỏi Liễu Tiểu Quyền các tình tiết nhỏ. Về cơ bản có thể phục chế lại tất cả những gì mà Liễu Tiểu Quyền đã chứng kiến.

Khang Thoa bật cười: “Vì để bẫy người khác, lý do của ông vẫn đầy đủ quá nhỉ… Được rồi.”

***

Lý Nhất Đình vui vẻ đồng ý đề nghị của Trần Thiên Vũ, ông không ngại làm chân chạy vặt, chuyện này vẫn tốt hơn so với việc không có chút manh mối nào. Động tác của ông rất nhanh chóng, rất nhanh đã sắp xếp người xong, chủ yếu là mấy nhân vật quan trọng cần phải sắm vai: Lý Nhất Đình đóng vai Đồng Minh Hải, Vạn Vĩnh Khôn đóng vai tài xế xe xúc, Thịnh Mập đóng hai vai, vừa là bảo vệ ở trạm gác, vừa là tài xế lái xe con. Mà Hứa Kinh Nam và Thẩm Minh Nguyệt lần lượt đóng vai Quý Trác và cô gái quyến rũ. Hai người tươi cười hớn hở đồng ý. Những người còn lại trong cuộc biểu tình duy quyền ở tại chỗ, không cần Bắc Đình đóng vai nữa. Lưu Tử Thần ở lại phụ trách liên lạc với phía Trang Thông, hiện giờ chị vẫn đang dẫn vài nhân viên cảnh sát tiếp tục lấy chứng cứ.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, đoàn người vội vàng hành động, không chờ đợi được nữa.

Lý Nhất Đình còn đặc biệt phái người đưa cho Khang Thoa một tai nghe điện thoại có tính năng cao cấp để tiện cho việc chỉ huy các vị trí hành động. Không thể nghi ngờ rằng bọn họ vô cùng chuyên nghiệp.

Đầu tiên, Lý Nhất Đình ra trận: Ông vội vàng đi vào quảng trường từ mặt bên, ngay cả vẻ mặt cũng giả vờ rất giống. Khang Thoa cười thầm trong lòng, nhưng anh ta vẫn chỉ huy Lý Nhất Đình đi về phía quảng trường âm nhạc, Lý Nhất Đình dừng lại, hỏi một vấn đề: “Tôi nên cầm cái gì?”

Khang Thoa nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Hẳn là một cặp hồ sơ, anh cầm điện thoại di động trong tay đi.”

Lý Nhất Đình “À” một tiếng, nhặt một tờ bìa cứng trên mặt đất, kẹp dưới nách rồi lại tiện tay nhặt một cục đá lên và để bên tai. Cục đá lạnh lẽo, cứng rắn, mô phỏng chiếc điện thoại di động.

Trần Thiên Vũ không nhịn được mà bật cười: “Tên này đúng là cẩn thận.”

Thịnh Mập lẩm bẩm ở trong trạm gác khiến các nhân viên bảo vệ còn lại ngơ ngác, rốt cuộc người này bị làm sao vậy? Cũng may đứng khá xa nên các bảo vệ đều không thảnh thơi, hôm nay tâm trạng của bọn họ không tốt lắm.

Lý Nhất Đình nghe thấy tiếng động của Thịnh Mập nên đi tới, ông nhìn thấy Hứa Kinh Nam và Thẩm Minh Nguyệt đã vào vị trí, hơi mỉm cười. Ông biết hẳn là mình đã đứng đúng vị trí. Vạn Vĩnh Khôn vọt ra như trâu, anh không có xe nâng nên chỉ cót hể mô phỏng bằng thân thể. Đầu tiên anh vọt tới trước mặt Hứa Kinh Nam, dùng một tay nhấc hẳn cơ thể không hẳn là gầy gò của Hứa Kinh Nam lên, làm Hứa Kinh Nam giật nảy mình.

Cái tên này, đột ngột quá! Hứa Kinh Nam khua tay chân về phía trước, thật sự có chút cảm giác như bị ôm lấy vậy.

Thẩm Minh Nguyệt ở bên cạnh không kịp phản ứng, kéo hai lần cũng không “cứu” được Hứa Kinh Nam xuống, lo lắng tới mức giậm chân. Lúc này, Vạn Vĩnh Khôn mới định thần lại được, anh buông tay ra, thả Hứa Kinh Nam xuống. Thẩm Minh Nguyệt mới kéo Hứa Kinh Nam lùi lại, cô ngẩng lên đưa mắt nhìn đỉnh đầu, vừa hay nhìn thấy nóc nhà trống trải, nhân viên quản lý của quảng trường đã bỏ hết những thứ nguy hiểm đi. Vừa chết người nên bọn họ đã gấp rút làm công tác khắc phục hậu quả.

Vạn Vĩnh Khôn nhấc Lý Nhất Đình lên, làm những người duy quyền kia nhìn mà sửng sốt, chuyện gì vậy? Nhưng những người này không tiện đi đến, hiện giờ bọn họ đã không có tâm trạng xem trò vui nữa. Từ khi Đồng Minh Hải chết, hoạt động của duy quyền đã trở nên vô cùng cẩn thận.

Lý Nhất Đình bị “ném” vào đài phun nước âm nhạc, nhưng lúc này Vạn Vĩnh Khôn không dùng sức ném Lão Lý xuống đất. Nhưng Lý Nhất Đình rất nhanh nhẹn mà búng người, tự mô phỏng động tác bị ném xuống đất, ngay cả tờ bìa cứng dưới nách cũng bị rơi xuống đất. Ông suy nghĩ một chút rồi cũng ném viên gạch trong tay đi, cầm cái thứ vớ vẩn như thế làm gì.

Trần Thiên Vũ đứng trên nóc nhà, giật giật mí mắt nhưng không hề hé răng.

Khang Thoa thấy mấy người biểu tình duy quyền không động đậy gì, bất đắc dĩ nói với Vạn Vĩnh Khôn qua tai nghe điện thoại: “Cậu đi tới cửa chính của trung tâm thương mại đi, mô phỏng việc bật nút của đài phun nước âm nhạc.”

Vạn Vĩnh Khôn nghe lệnh, đi về phía cửa lớn nhưng một lúc lâu sau vẫn không tìm được vị trí để mở máy, nhưng lại không tiện hỏi người khác. Sau khi chạy lên chạy xuống hai vòng, anh liền thở hổn hển.

“Trống trơn, làm gì có nút mở nào đâu?” Vạn Vĩnh Khôn bất đắc dĩ nói.

Khang Thoa tức giận, nói: “Anh không biết tìm một người phục vụ của trung tâm thương mại để hỏi thử à. Ngày nào bọn họ cũng dùng, chẳng lẽ không biết chốt mở ở đâu?”

“À, được rồi.” Vạn Vĩnh Khôn đi tìm người.

Trần Thiên Vũ lấy dây nghe điện thoại trong tay Khang Thoa rồi hỏi Lý Nhất Đình: “Điện thoại di động của Đồng Minh Hải đâu?”

Lý Nhất Đình sửng sốt rồi mới nói: “Em tiện tay ném rồi…”

Trần Thiên Vũ lại hỏi Hứa Kinh Nam: “Lúc giao nhận vật chứng có điện thoại đi động không?”

Hứa Kinh Nam hơi suy ngẫm, nói: “Hẳn là không có.”

Trần Thiên Vũ nhắc nhở Lý Nhất Đình: “Cậu xem thử xem vừa rồi cậu ném điện thoại di động đi đâu.”

Lý Nhất Đình sẽ không ngốc tới mức thật sự đi tìm tảng đá kia, ông lập tức hiểu được Trần Thiên Vũ đang nghĩ tới điện thoại di động của Đồng Minh Hải hẳn là bị rơi ở đâu đó. Thế nên ông cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình rồi lại trở về tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, ông đã tìm thấy trong ống cống có một thứ vừa cứng vừa bẩn.

Ông dùng tay mò mẫm trong nước bẩn, nước bùn đen kịt hơi tản ra, để lộ ra màu kim loại lóa mắt. Ông mỉm cười, cầm điện thoại di động phất tay về phía nóc nhà, ý muốn khen anh giỏi lắm.

Trần Thiên Vũ nói vào dây nghe điện thoại: “Hỏng rồi hả?” Ý của ông đương nhiên là muốn kiểm tra xem đây có phải là điện thoại di động của Đồng Minh Hải hay không. Lý Nhất Đình kiểm tra cẩn thận, lập tức khẳng định suy đoán của Trần Thiên Vũ.

“Bị rơi đến mức biến dạng, hẳn là không sai.” Lý Nhất Đình xác nhận.

Trần Thiên Vũ lại hỏi Vạn Vĩnh Khôn: “Còn chưa tìm được chốt mở à?” Trong lòng ông thấy kỳ lạ, thiết bị thường dùng như vậy thì hẳn là không khó tìm chốt mở mới đúng.

Một lát sau, giọng nói của Vạn Vĩnh Khôn mới vang lên: “Kỳ lạ, không có ai biết cả.”

“Các vị trí giải tán!” Trần Thiên Vũ quả quyết nói: “Vĩnh Khôn, cậu đi tìm nhân viên quản lý của trung tâm thương mại, tìm hiểu cụ thể về vấn đề này, còn những người khác thì trở về đi!”

Ông quay đầu lại nói với Khang Thoa: “Hỏi Lão Quản xem điện thoại di động bị ngâm nước có thể khôi phục lại được không.”

“Được.” Khang Thoa ở bên cạnh gọi điện thoại, câu trả lời rõ ràng không phải là vấn đề lớn.

***

Lưu Tử Thần cầm chiếc kẹp tóc nhỏ kia đi vào nhà họ Đồng, chị còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào.

Sắc mặt Trang Thông trắng bệch, động tác ngây ngốc, cô ấy mở cửa cho Lưu Tử Thần vào nhà, hiện giờ cô ấy không có ai để nương tựa cả, đương nhiên đã gửi gắm hết hy vọng cho cảnh sát.

Lưu Tử Thần còn đang suy nghĩ, giọng nói yếu ớt của Trang Thông đã vang lên: “Chị cảnh sát, đã có tin tức rồi à?”

“Tạm thời vẫn chưa … Cô xem vật này, cô có biết nó không?” Lưu Tử Thần biết có vài điều không thể lảng tránh được, chị lấy kẹp tóc ở trong túi ra đưa cho Trang Thông.

Trong mắt Trang Thông lóe lên tia sáng, đưa tay chộp lấy: “Đây là kẹp tóc của Dương Dương, mọi người tìm thấy ở đâu vậy? Hôm nay lúc ra cửa, con bé vẫn kẹp nó mà.”

Lưu Tử Thần lại muốn xác định lại một lần nữa: “Tại sao cô vừa nhìn đã thấy đây là kẹp tóc của Dương Dương? Chúng tôi chỉ tiện tay tìm được ở trên đường của khu nhà thôi mà. Lẽ nào không thể là của người khác à?”

“Không thể nào, Dương Dương thích những thứ phục cổ, cả khu nhà đều không có ai đeo thứ đồ cổ này. Không tin thì chị xem đi, nhà tôi có cả một đống lớn, tất cả đều là do Dương Dương cầm từ quê lên.”

Lưu Tử Thần gật đầu: “Ồ, ra là vậy… Cô Trang này, tôi muốn hỏi một chút, nhà cô có bạn bè thân thiết nào ở trong khu nhà này không? Người mà Dương Dương sẽ yên tâm đi theo ấy.”

Trang Thông u ám lắc đầu: “Thật ra chúng tôi mới chuyển đến đây không lâu, làm gì có đặc biệt quen thân với ai chứ.”

Lưu Tử Thần tiếp tục hỏi: “Dương Dương thì sao, dạo này, con bé có bạn thân không?”

Trang Thông nói: “Từ nhỏ Dương Dương đã hướng nội, bạn bè của con bé ít lắm. Trong khu có vài đứa trẻ, nhưng bình thường lại không chơi đùa với nhau.”

Lưu Tử Thần dường như mới nghĩ ra điều gì, lại hỏi: “Rất ít? Dù thế nào cũng phải có chứ. Chị có thể nói cụ thể xem trong khu có mấy đứa trẻ chơi với Dương Dương không? Quan hệ hơi tốt một chút.”

Trang Thông vẫn không có tinh thần, nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc suy nghĩ: “Tòa nhà C có một cô bé tên là Tiểu Linh, tòa nhà G có một cậu bé tên Không Không… Ừm ba đứa trẻ thỉnh thoảng có chơi với nhau, nhưng cũng rất ít. Tôi đã từng hỏi thăm phụ huynh của mấy đứa bé này rồi, con bé không đến nhà bọn họ.”

Lưu Tử Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, chị lại hỏi: “Vậy có còn có ai không thân lắm nhưng có thể vẫn có trẻ con để chơi cùng không? Cô hãy nhớ lại cẩn thận một chút… Có lẽ sẽ cung cấp được vài manh mối có ích cho chúng tôi.”

“Chuyện này… Ừm, đúng rồi, hình như Dương Dương có từng trò chuyện vài câu với Tiểu Quyền ở tòa nhà L. Nhưng tuổi tác của hai đứa cách nhau khá xa, Tiểu Quyền lại hay ru rú ở nhà, chắc phải mấy tháng mới gặp nhau một lần.” Thật ra Trang Thông cũng rất sơ ý, bình thường cô ấy không để ý lắm thế nên lời nói hơi qua loa.

“Tiểu Quyền? Không phải là Liễu Tiểu Quyền của tòa nhà L đấy chứ?” Lưu Tử Thần ngạc nhiên nói.

Trang Thông gật đầu: “Ừm, chính là anh ta.”

Lưu Tử Thần dường như đang tự nhủ: “Hai người kém nhau hai mươi tuổi đấy, thế mà cũng có thể chơi đùa với nhau sao?”

“Ha, ai mà biết được. Tuy rằng Tiểu Quyền hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn giống như trẻ con vậy. Hễ rảnh rỗi là lại dẫn theo cô em gái cũng chưa lớn mà đi dạo khắp nơi, chẳng có công ăn việc làm gì đàng hoàng cả.” Lúc Trang Thông nói lời này, cô ấy có tâm trạng rất phức tạp, thậm chí còn hơi xem thường.

Tuy Lưu Tử Thần có cảm giác rất khó nói nhưng không đoán mò, chị chỉ hơi gật đầu, thuận miệng hỏi: “Cô đã từng hỏi Liễu Tiểu Quyền chưa? Anh ta có nhìn thấy Dương Dương không…”

Trang Thông lắc đầu vô cùng dứt khoát: “Chúng tôi không qua lại với gia đình của anh ta, từ trước tới nay, Dương Dương chưa đến nhà bọn họ bao giờ.”

“À.” Lưu Tử Thần không tiếp tục truy hỏi, người không quen biết đương nhiên không thể liên hệ. Mặc dù cùng sinh sống trong một khu nhà nhưng cũng không khác gì người lạ cả.

“Hay là tôi thử hỏi giúp cô nhé.” Cuối cùng, Lưu Tử Thần nói.

Trang Thông vội vàng hỏi: “Cảnh sát à, Dương Dương thật sự mất tích sao? Liệu con bé có thể gặp nguy hiểm không?”

Lưu Tử Thần cũng chỉ có thể an ủi: “Dựa theo tình hình hiện giờ thì khả năng mất tích rất lớn, nhưng chúng ta tạm thời vẫn chưa có manh mối. Nếu như cô có manh mối gì thì phải nói cho chúng tôi đầu tiên. Cô lưu số điện thoại của tôi lại đi.” Chị đưa số điện thoại cho Trang Thông rồi chào tạm biệt. Tình hình tìm kiếm hiện nay chưa thể chứng minh được sự sống còn của Dương Dương, cứ cố gắng nghĩ về phương hướng tốt đi.

Dọc đường về, suy nghĩ của chị chạy rất xa, đừng tưởng đây chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng để tìm một người thì vẫn rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *