Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 225 – Hiện Trường Điều Tra Thực Địa

Bắc Đình không tùy tiện tiếp xúc với nhà họ Quý, bọn họ không thể chỉ vì một suy đoán mà đến thăm hỏi một vị lãnh đạo đang nắm quyền của Bộ Giáo dục, như vậy có vẻ quá đột ngột, bị ngăn ở ngoài cửa là chuyện vô cùng bình thường.

Ít nhất bọn họ còn cần vài bằng chứng khác mới có vốn liếng để thuyết phục người khác.

Khi Trần Thiên Vũ và Thẩm Minh Nguyệt trở lại khu Kim Hải Uyển, một người trẻ tuổi, đẹp trai, đeo găng tay trắng đang bận rộn ở ven hồ nước của khu nhà. Trong hồ nước còn có một người đang chăm chỉ tìm kiếm, đương nhiên chính là Vạn Vĩnh Khôn vốn không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Mà Lý Nhất Đình đang đứng ở cách đó không xa lại nâng tay sờ cằm, âm thầm không nói gì, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Thẩm Minh Nguyệt hơi nhíu mày, không nhịn được, hỏi: “Đã lâu như vậy rồi mà các anh vẫn chưa tìm được manh mối gì có ích sao?”

Lý Nhất Đình bất đắc dĩ cười khổ: “Nói thì dễ… Ài, mọi người có thu hoạch gì không?” Ông hỏi ngược lại.

Thẩm Minh Nguyệt lắc đầu: “Cơ bản là không thu hoạch được gì.”

“Tôi cũng đoán vậy, Thẩm đại tiểu thư cứ ra tay là lại về tay trắng, hiểu mà, tôi hiểu mà.” Lý Nhất Đình nhún vai, dù bận bịu trăm bề nhưng vẫn không quên trêu chọc Thẩm Minh Nguyệt một câu.

Thẩm Minh Nguyệt cũng không giận mà chỉ chống eo nhìn về phía hồ nước, vừa hay người thanh niên kia tung người vượt qua cầu trong khu trồng cây cảnh, vừa nghĩ ngợi vừa đi về phía bọn họ, trên mặt còn mang theo chút mong đợi.

Lý Nhất Đình vội vàng chào hỏi: “Kinh Nam, tình hình sao rồi?”

Người trẻ tuổi này chính là pháp y Hứa Kinh Nam được tạm điều tới, vừa nghe vậy liền nói: “Hiện giờ, từ mức độ phân tán của vết máu và kết cấu của làn da, cách đây vài tiếng trước, hẳn là có một đứa trẻ trượt chân từ núi giả này xuống nước, mà theo tư thế cơ thể để phán đoán, đứa trẻ này rất có thể đã mất khả năng khống chế bản thân, có lẽ đã bị ngất.”

Thẩm Minh Nguyệt ngạc nhiên, nói: “Ồ, sao anh lại suy đoán ra điều đó?”

Hứa Kinh Nam khẽ cười: “Đây là chuyên môn của tôi mà, nếu như có chút tình huống đó mà không điều tra ra thì mọi người cần tôi đến làm gì?”

Thẩm Minh Nguyệt xí một cái rồi bĩu môi: “Thùng rỗng kêu to, anh giỏi quá nhỉ!”

Hứa Kinh Nam gãi đầu: “Không dám, không dám.”

Lý Nhất Đình trầm giọng, nói: “Kinh Nam, rốt cuộc suy luận của cậu chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?”

Hứa Kinh Nam nhanh chóng trở nên nghiêm túc, anh thoáng suy nghĩ rồi nói: “Từ tám mươi phần trăm trở lên. Thưa thầy, dù em tạm thời chưa xác định được đứa trẻ bị rơi xuống nước này có phải là Đồng Dương Dương mà mọi người nói tới hay không, nhưng theo dấu vết ở đây, rõ ràng có các chi tiết nhỏ nói rằng có một vật thể cỡ nhỏ trượt xuống. Nhưng có chuyện này khá là kỳ lạ, em không tìm được dấu vân tay nào có ích ở khu vực xung quanh đây…”

Lý Nhất Đình nhíu mày, nói: “Lẽ nào ngay cả vân tay của người trong cuộc cũng không có? Vậy thì sao con bé có thể leo lên núi giả được, bay qua chắc? Hay là rơi từ trên trời xuống…”

Hứa Kinh Nam không mê tín, anh nói: “Có lẽ có người cố ý xóa dấu vết, những năm gần đây, những kẻ phạm tội có ý thức phản trinh sát càng ngày càng nhiều.” Trong lời của anh lộ ra vài phần bất đắc dĩ, tố chất của nhân dân tăng cao thì năng lực của các phần tử tội phạm cũng tăng theo.

Trần Thiên Vũ đột nhiên mở miệng, hỏi: “Nếu có người rơi xuống nước thì tại sao trong nước không có vật thể gì?”

Hứa Kinh Nam xoa cằm nói: “Em đã thử tìm nhưng vẫn không phát hiện ra vật thể rơi xuống nước là gì. Hơn nữa, ở xung quanh núi giả cũng không có dấu vết trục vớt rõ ràng. Nói thật, hiện giờ em cũng thấy hơi nghi ngờ.”

Mấy người đang nói chuyện thì Khang Thoa dẫn một nhân viên cảnh sát từ xa đi tới. Sau khi thấy mấy người ở ven hồ nước, Khang Thoa vội vàng đi tới bên cạnh họ, mở lời: “Vừa rồi chúng tôi đã đi thăm hỏi mấy nhà trong khu xung quanh, có nắm được một tình tiết nhỏ, không biết có liên quan tới chuyện này không.”

“Ồ? Thủ lĩnh chi thứ chín, nói thử xem, tình hình thế nào.” Lý Nhất Đình hỏi.

Khang Thoa nói: “Theo phản ứng của một chủ cửa hàng ở tòa nhà A, gần đây hình như khu nhà thường xuyên bị trộm. Dạo này đã xảy ra ba đến năm vụ, tiền tài mất có nhiều, có ít. Bọn họ đã báo cảnh sát từ sớm, nhưng đang trong giai đoạn cuối năm, cảnh sát tạm thời chưa xử lý được. Nghe ý của người này thì hình như các chủ cửa hàng đều thấy khó chịu.”

Lý Nhất Đình hơi thất vọng: “Loại tình huống này e rằng khu nhà nào cũng có.”

Khang Thoa dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh ta nghi ngờ, nói: “Trưởng phòng, các anh có từng nghĩ tới, liệu chuyện Đồng Dương Dương vô cớ mất tích có liên quan tới nhóm trộm cướp này không?”

“Hừ, lẽ nào đám chuột nhắt này còn dám qua lại trong khu nhà vào ban ngày? Thế thì gan chắc to ngang trời rồi ấy nhỉ?” Lý Nhất Đình không khỏi nghi ngờ.

Trần Thiên Vũ khẽ thở dài: “Cậu không thấy trong khu nhà này, chuyện gì cũng có thể xảy ra sao?”

Mọi người chợt cảm nhận được một chút khác thường, nhưng cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, bởi vì có một tiếng kêu đầy hưng phấn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hóa ra Vạn Vĩnh Khôn với khuôn mặt dính đầy bùn đất ở trong hồ nước đang rạng rỡ giơ một thứ đồ nhỏ ở trong tay phải, vừa kêu vừa vung thứ mới được rửa sạch ở trong tay.

Thẩm Minh Nguyệt vội vàng chạy đến, nhận lấy thứ đồ nhỏ nhắn ở trong tay Vạn Vĩnh Khôn.

“Ồ! Đây là một cái kẹp tóc nhỏ mà bé gái hay dùng!”

Lý Nhất Đình dẫn người tới tiếp tục tìm xung quanh hồ nước, hy vọng có phát hiện khác.

Mà trên nóc của tòa nhà F, Trần Thiên Vũ và Khang Thoa đang tỉ mỉ tìm kiếm từng góc nhỏ, cũng muốn thử xem phát hiện được gì hay không.

Khoảng hơn nửa tiếng sau.

Trần Thiên Vũ hỏi: “Thủ lĩnh chi thứ chín, cậu có phát hiện gì không?”

Khang Thoa hơi trầm ngâm: “Tạm thời không có, nhưng tôi thấy nơi này ngổn ngang quá, không giống hình ảnh mà một khu nhà cao cấp nên có.”

Trần Thiên Vũ cười khổ: “Vậy cậu cảm thấy nên như thế nào? Khu nhà này có cao cấp hay không thì có quan hệ gì chứ.” Ông khom lưng chui qua mấy cái giá để rau củ, không nhịn được hơi nhíu mày. Nóc nhà này để chật chội quá, giống như đang cướp địa bàn vậy, không ai nhường ai, đúng là làm người ta thấy bức bối.

Đầu tiên ông nhìn thấy mấy chậu hoa ở rìa nóc nhà, trên nóc nhà có đặt bốn chậu hoa, rất rõ ràng rằng vị trứ thứ hai đếm ngược bị thiếu một chậu hoa. Xung quanh có mấy mảnh sứ vỡ, không cần nói cũng biết nơi này có một chậu hoa bị rơi.

Ông nghi ngờ nhìn xung quanh, không có nguyên nhân cụ thể làm cho chậu hoa bị rơi xuống, lẽ nào là do gió thổi?

Khang Thoa bám sát theo ông, cũng phát hiện ra điều kỳ lạ ở đây. Nhưng anh ta chợt nghĩ ra một điều, muốn nói lại thôi, Trần Thiên Vũ nhìn anh ta một cái rồi cười rất quái dị: “Cậu có cách nghĩ thế nào?”

“Ông hỏi chậu hoa này bị đổ như thế nào đúng không?” Khang Thoa ngó nhìn bốn phía.

Trần Thiên Vũ nói: “Đúng, chậu hoa này không thể không có lý do gì mà đổ được. Sức gió của mấy ngày hôm nay lại không lớn, khả năng bị gió thổi đổ rất nhỏ.”

Khang Thoa gật đầu đồng ý, anh ta đảo tròng mắt, hơi mỉm cười, nói: “Tôi đoán chắc là bị gạch làm đổ.”

“Ồ? Tại sao, nói thử xem nào.” Trần Thiên Vũ vô cùng hứng thú, ông biết Khang Thoa có năng lực đã gặp qua là không quên được. Với sân bãi lộn xộn thế này, vừa hay có thể phát huy tác dụng.

Khang Thoa day huyệt Thái Dương, rồi nói: “Ông có nhớ bên dưới cái giá để thức ăn thứ ba có một chồng gạch bỏ đi không?”

Trần Thiên Vũ lắc đầu rồi lại gật đầu: “Hơi có ấn tượng.”

Khang Thoa ngồi thụp xuống, áng chừng khoảng cách giữa hai người, sau đó khẳng định: “Lúc đó hẳn là có một miếng gạch nhỏ bay về phía chậu hoa, vừa hay làm đổ.”

“Ừm, vậy thì tại sao miếng gạch nhỏ này lại bay đến đây?” Trần Thiên Vũ hỏi tiếp.

Khang Thoa nhớ lại, nói: “Hẳn là có một cây gậy trúc rơi xuống, đập trúng chồng gạch này, thế nên có một mảnh gạch bị văng ra, bắn trúng chậu hoa.” Anh ta chỉ về một phía khác.

Trần Thiên Vũ tán thành: “Đúng, hoàn toàn có thể đoán ra được từ hướng mà cây gậy trúc kia văng ra. Nói cách khác, hẳn là chúng ta nên đi điều tra tại sao cây gậy trúc này lại rơi xuống.”

Hai người chậm rãi đứng dậy, tìm đường đi tới giữa nóc nhà. Khang Thoa vuốt dây ni lông treo cây gậy trúc lơ lửng, hồi lâu sau mới nói: “Hẳn là đã cũ lắm rồi, bị gió thổi nên đứt mất.”

Trần Thiên Vũ cẩn nhận nhìn vài lần, chỗ đứt còn có vài sợi dài ngắn khác nhau, đúng là dáng vẻ do tự nhiên bị đứt, không thấy có dấu vết bị người làm.

“Nói cách khác, trận gió làm cho sợi dây ni lông bị đứt, sau đó cây gậy trúc rơi xuống, đầu đập vào chồng gạch, sau đó văng ra xa nửa mét, chồng gạch văng tung tóe, vừa hay bắn trúng chậu hoa cách đó không xa, là thế phải không?” Trần Thiên Vũ chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ, Khang Thoa liên tục gật đầu.

“Không đúng, miếng gạch nhỏ này cũng bị rơi theo chậu hoa à?” Trần Thiên Vũ vẫn còn nghi vấn.

Khang Thoa khẽ cười, nói: “Đừng nghĩ nữa, nhìn ánh mắt của ông kìa, đã mắt mờ chân chậm rồi, không phải miếng gạch đó ở ngay đây sao?” Anh ta mở lòng bàn tay ra giống như ma thuật, để lộ ra một miếng gạch vỡ bằng một quả trứng gà: “Tôi tìm được ở dưới gầm một cái giá đồ ăn cuối cùng.”

Trần Thiên Vũ vỗ nhẹ bờ vai anh ta: “Quả nhiên ghê gớm, xem ra một trăm phần trăm chậu hoa bị rơi là sự trùng hợp.”

“Ừm, tôi cũng thấy vậy.” Khang Thoa bày tỏ tán thành, sau đó anh ta lại nói: “Thật ra tôi còn một phát hiện khác.”

Trần Thiên Vũ ngạc nhiên nói: “Ồ? Nói thử xem.”

Khang Thoa suy nghĩ rồi nói: “Tôi nghi ngờ hôm nay Đồng Dương Dương không tới nơi này.” Anh ta không chờ Trần Thiên Vũ trả lời, cúi người nhặt một cái gáo múc nước và một ấm nước lên: “Ông xem đi, không hề có lấy một chút nước nào, còn ấm nước này nữa, cũng khô cong. Vị trí này không có ánh mặt trời chiếu thẳng đến. Nếu hôm nay được đổ nước thì tuyệt đối sẽ không có trạng thái này.”

Trần Thiên Vũ sờ mũi theo bản năng, tự nhủ: “Nói vậy là rất có khả năng Đồng Dương Dương nói dối. Giả sử cô bé thật ra là có mục đích khác thì cô bé tới làm chuyện gì, hay đi tìm ai?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, hình như đã ý thức được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *