Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 223 – Thần Bí Biến Mất

Một nhóm bốn người tới cư xá Kim Hải Uyển, bọn họ là Trần Thiên Vũ, Lý Nhất Đình, Lưu Tử Thần và một cảnh sát liên lạc, bọn họ nhanh chóng tìm được địa chỉ của nhà họ Đồng: phòng 303 tòa nhà F.

Nhân viên cảnh sát Tiểu Tần được Quản Thiệu Tinh phái tới giúp đỡ Lý Nhất Đình nhẹ nhàng gõ cửa nhà họ Đồng.

Sau một lúc, cánh cửa mới từ từ mở ra, lộ ra gương mặt nhợt nhạt và tiều tụy của một cô gái, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo và sắc bén. Đợi tới khi thấy rõ người gõ cửa mặc đồng phục cảnh sát, cô gái này mới hết cảnh giác, sau đó mở cửa chống trộm ra, đoàn người đang chuẩn bị nói rõ một cách đơn giản mục đích tới đây.

Bỗng dưng…

Cô gái này đột nhiên giống như phát điên, nhào về phía Tiểu Tần mặc đồng phục cảnh sát, tóc tai bù xù, điên cuồng mà khóc lớn tiếng: “Trả con gái lại cho tôi! Trả con gái lại cho tôi! Các người trả Dương Dương lại cho tôi!” Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả, ba người Bắc Đình coi như tỉnh táo nhưng Tiểu Tần thì hơi luống cuống. Dù sao anh ta vẫn còn rất trẻ, đụng phải kiểu phụ nữ đanh đá vừa cào vừa đánh thế này, anh ta vô cùng lúng túng, Lưu Tử Thần vội vàng kéo người phụ nữ này ra khỏi người anh ta, đồng thời kiên nhẫn an ủi cô ấy.

Đoàn người vốn là tới để hiểu rõ sơ bộ tình hình của Đồng Minh Hải, xem ra người này hẳn là vợ của Đồng Minh Hải tên là Trang Thông, nhưng vì sao cô ấy lại tìm con gái? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ con gái của cô ấy bị mất tích?

Lưu Tử Thần cũng không vội vàng, muốn trước hết để Trang Thông bình tĩnh lại. Khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng đồ, Trang Thông không còn kêu la nữa, chỉ trừng con mắt đỏ ngầu mời bọn họ vào trong nhà.

“Tôi không tìm thấy con gái của tôi…” Trang Thông vội vàng nói: “Các anh mau giúp tôi đi, mau giúp tôi tìm được Dương Dương đi, cầu xin các anh đấy.” Nói xong, cô ấy lập tức khóc như mưa.

“Chồng tôi đã chết rồi, tôi không thể mất cả con gái được, nếu không, tôi cũng không sống nổi nữa…” Cô ấy xót xa nhìn về phía Lưu Tử Thần trông hiền lành nhất.

Lưu Tử Thần vội vàng gật đầu, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô ấy, Trang Thông nhận lấy, nhẹ nhàng lau nước mắt.

“Cô Trang, cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô… Con gái của cô là Dương Dương đúng không? Bị mất tích à? Cô hãy cẩn thận kể lại tình hình cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ lập tức bố trí lực lượng cảnh sát đi tìm kiếm.” Lưu Tử Thần tận lực để người mẹ đang sợ hãi này bình tâm lại, trước khi tới đây, chị cũng đã xem qua tài liệu của nhà họ Đồng nên có chút hiểu rõ: “Dương Dương sáu tuổi đúng không? Nói không chừng đã chạy đi chơi ở đâu đó rồi, có thể lát nữa, cô bé sẽ trở về.”

Cuối cùng, Trang Thông tập trung nghĩ: “Sáng hôm nay, Dương Dương nói lên nóc nhà tưới hoa, sau đó đi tới giờ vẫn chưa trở về… Mới đầu, tôi cũng cho là con bé chạy đi chơi ở đâu đó, thế nhưng tôi hỏi hết mấy người bạn ở cư xá, đều không có ở trong nhà họ, sau đó tôi còn hỏi các bảo vệ đang trực ban của cư xá, bọn họ nói không nhìn thấy có trẻ con ra ngoài, Dương Dương rất ngoan, bình thường con bé sẽ không chạy lung tung đâu…” Nói xong, cô ấy tiếp tục khóc.

“Khoảng bao lâu rồi?” Lưu Tử Thần hỏi.

Trang Thông ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, do dự nói: “Khoảng chừng hai tới ba tiếng…”

Thời gian cũng không lâu lắm, liệu có khả năng Trang Thông sợ bóng sợ gió, thần hồn át thần tính hay không? Lưu Tử Thần không vạch trần, chỉ là an ủi: “Trong nhà xảy ra biến cố lớn như vậy, mặc dù Dương Dương chỉ là trẻ con, nhưng có thể tâm tình cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới hành vi sẽ có chút khác thường, cô đừng lo lắng vội. Bây giờ chúng tôi sẽ bố trí lực lượng cảnh sát đi tìm kiếm…” Chị quay đầu nhìn Lý Nhất Đình, Lý Nhất Đình hiểu ý bấm điện thoại gọi cho Khang Thoa.

Lúc này, Trang Thông mới thoáng tỉnh táo lại, cô ấy chắp tay trước ngực lẩm bẩm: “Phật Tổ phù hộ, Dương Dương bình an trở về, Phật Tổ phù hộ…” Một lát sau, cô ấy mới chán nản nói: “Cảm ơn các đồng chí cảnh sát, nhưng các anh nhất định phải giúp tôi tìm được Dương Dương.”

Tiểu Tần nói tiếp: “Cô cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố hết sức, hơn nữa cô bé cũng lớn rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

***

Đoàn người Bắc Đình đang cẩn thận hỏi thăm Trang Thông một vài tình huống cụ thể liên quan tới Đồng Minh Hải và nhà họ Đồng, còn có những hành động và cách cư xử trước khi xảy ra chuyện, nhưng cũng không nhận được quá nhiều tin tức hữu dụng.

Một nhân viên cảnh sát nghiêm túc bước vội vào nhà họ Đồng.

Anh ta thò đầu vào hỏi: “Trưởng phòng Lý có ở đây không?”

Lý Nhất Đình nghe thế đứng dậy, đi ra ngoài cửa, người tới thấp giọng ghé vào lỗ tai ông nói vài câu, Lý Nhất Đình không khỏi hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt của ông hiện lên một đạo ánh chớp, sau đó lên tiếng nói: “Tôi đã biết, cậu đi về trước đi.” Người tới cũng không dừng lại, lập tức quay người đi.

Lý Nhất Đình quay về phòng, sắc mặt đã bình tĩnh lại, ông thản nhiên nói: “Cô Trang, tình hình bên cô, chúng tôi đã hiểu rõ sơ bộ, về con gái của cô, chúng tôi cũng đã sắp xếp người, cô đừng quá kích động, chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Ông nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của Trang Thông mà là mặt không chút thay đổi, chào hỏi những người khác rồi rời đi. Trang Thông không phát hiện ra điều gì khác thường, bây giờ thần kinh của cô ấy đã tê liệt, nhưng Trần Thiên Vũ đã nhìn ra một chút đầu mối, cho nên ông cũng không lưu lại, bốn người vội vàng xin phép rời đi.

Đi trên lối đi bộ của cư xá, cuối cùng Trần Thiên Vũ mới trầm giọng nói: “Nhất Đình, có phải con gái của Đồng Minh Hải đã gặp phải chuyện gì rồi không?”

Lý Nhất Đình sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói: “Đoàn người thủ lĩnh chi thứ chín phát hiện nhiều vết máu đáng ngờ bên hồ nước, nhưng trước mắt vẫn chưa thể kết luận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em sợ vợ của Đồng Minh Hải nghe được tin tức này sẽ nghĩ quẩn, cho nên muốn lập tức tới hiện trường xem xét một chút.”

Hồ nước của cư xá cách tòa nhà F khoảng hơn hai trăm mét, đây là một hồ nước nhỏ chỉ hơn 200 mét vuông, nếu như chúng ta chưa quên, Liễu Tiểu Quyền đã từng tưởng tượng cứu em gái lên ở chỗ này. Thực ra xung quanh hồ nước đều có rào chắn màu nâu được làm bằng nhôm, nhưng cũng không cao lắm, ước chừng chỉ tới eo của một người trưởng thành bình thường, đương nhiên, thế này đối với trẻ em mà nói, vẫn đạt tới chiều cao an toàn.

Phía Bắc hồ nước có một hòn non bộ, hòn non bộ dựa lưng vào một cây cầu nhỏ trong vườn, lan can bên cầu so với ba mặt khác vẫn tương đối cao, có cái cao hơn một mét. Dòng nước chảy xuống ào ào từ trên hòn non bộ, sau đó cứ tuần hoàn như vậy, trong hồ nước nuôi rất nhiều cá, phần lớn đều là cá cảnh, có đỏ trắng, vàng đen, đỏ vàng, còn có trắng đen đan xen. Bên trong hồ nước còn có rùa đen rất lớn, cá trê, ếch xanh và các loài động vật cộng sinh, có lẽ còn có cả rắn.

Vết máu được phát hiện trên tảng đá phía trên hòn non bộ, phán đoán sơ bộ đó là vết máu đã được lau chùi, nói cách khác, hẳn là có người leo lên nơi này, đồng thời trượt chân làm làn da bị thương, còn chuyện vết máu này có phải là của Đồng Dương Dương đang khiến mọi người lo lắng hay không, thì vẫn còn phải trải qua giám định chuyện nghiệp hơn. Tình huống không rõ ràng, hiển nhiên Lý Nhất Đình không dám tuỳ tiện rêu rao, cũng không dám thông báo cho Trang Thông quá sớm, thứ nhất là nhân tố không xác định quá nhiều, thứ hai là sợ tinh thần của Trang Thông suy sụp.

Vạn Vĩnh Khôn xung phong xuống nước tìm kiếm một lượt, cũng tuyên bố mình không sợ rắn, hơn nữa anh mặc quần áo rất dày, chỉ cần quấn chặt cơ thể thì sẽ không có vấn đề, sau khi mọi người bàn bạc cũng đo được độ sâu của nước, phát hiện nước chỉ sâu hơn một mét, nên lập tức đồng ý. Bởi vì diện tích hồ nước không quá lớn, mặc dù Vạn Vĩnh Khôn cực kỳ cẩn thận tìm đi tìm lại mấy lần, tốn chưa tới một tiếng đã mò hết mọi ngóc ngách, nhưng không phát hiện bất kỳ vật thể gì khả nghi.

Xem ra không có ai trượt chân rơi xuống nước, đối với năng lực của Vạn Vĩnh Khôn, mọi người đều rất tin tưởng.

Chẳng lẽ đây chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió?

Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt nảy lên trong lòng Lý Nhất Đình, tiện tay ném một miếng thịt thối trên mặt đất (không biết ai vứt ở chỗ này, có lẽ là có vài đứa bé nghịch ngợm mang từ trong nhà ra cho cá ăn) vào trong hồ nước. Một tiếng “bùm” vang lên, chỉ thấy bọt nước trào lên, không chỉ những sinh vật được gọi là “cá koi” có động tác mãnh liệt mà cá trê và rùa đen cũng vô cùng hung mãnh, chỉ trong nháy mắt, một khối thịt thối lập tức không còn một mảnh.

Lý Nhất Đình đột nhiên sởn hết cả gai ốc, làm trinh sát hình sự nhiều năm như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.

Ông lắc lắc đầu, thế này là thế nào, gần đây dường như có một bầu không khí khá kỳ lạ đang lặng lẽ ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, ngay cả cảnh sát hình sự lâu năm như mình cũng không ngoại lệ.

Trần Thiên Vũ sai Khang Thoa, đoàn người Vạn Vĩnh Khôn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Nên tình hình dường như có chút không ổn. Vì để tránh tạo thành ảnh hưởng xấu quá lớn, khi mọi người tiến hành tìm kiếm, nhân viên tham gia cơ bản đều mặc thường phục. Vì đang là giữa trưa cho nên người đi ngang qua không nhiều, người ở cư xá này rất lạ lùng, lòng hiếu kỳ cũng không nặng, thường thường người đi ngang qua cũng chỉ liếc mắt một cái, chứ không tới vây xem, có lẽ đây cũng là một kiểu ý thức cao.

Dường như mọi cố gắng đều là tốn công vô ích, sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng, lo lắng. Lý Nhất Đình sớm đã gọi điện thoại cho Quản Thiệu Tinh nhờ giúp đỡ, nếu như Dương Dương đã rời khỏi cư xá, như vậy chỉ dựa vào những nhân viên này thì vẫn còn thiếu rất nhiều.

Cuộc tìm kiếm này tiếp tục tới sẩm tối, các đoàn đội vẫn không có tin tức phản hồi về, Lưu Tử Thần lần nữa quay lại nhà họ Đồng xác nhận xem Dương Dương đã về nhà hay chưa. Trên thực tế thì vẫn chưa, Lưu Tử Thần đành phải nói dối là đang làm theo thông lệ, trong quá trình điều tra lặng lẽ lấy đi một vài sợi tóc rơi tản mác trong phòng ngủ của Dương Dương. Lúc rời đi, vẻ mặt thê lương của Trang Thông khiến Lưu Tử Thần có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Dương Dương tự dưng bốc hơi hay sao?

Trở lại hiện trường, Lưu Tử Thần không nhịn được hỏi Trần Thiên Vũ vẫn im lặng không nói: “Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tiếp tục chờ đợi vô ích à?”

“Không!” Trần Thiên Vũ quả quyết nói: “Anh nghĩ, đã đến lúc gặp gỡ nhà tiên tri trong truyền thuyết kia rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *