Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 220 – Người Chết Thứ Hai

Sau khi Đồng Minh Hải xuống tầng liền trực tiếp đi vào trung tâm thương mại quảng trường Uyển Hải bằng cửa hông, dưới cánh tay anh ta còn kẹp một túi tài liệu rất dày, trong đó toàn là hồ sơ của Dương Dương. Anh ta đảo mắt qua cửa hông trung tâm thương mại, hai mục tiêu vẫn còn đang thì thầm, mấy lần Quý Trác muốn đi nhưng cô gái kia vẫn sống chết không chịu, trong lòng Đồng Minh Hải cười thầm, anh ta đột nhiên hiếu kỳ muốn nhìn trộm nên không lập tức đi tới giải vây cho Quý Trác. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, anh ta chậm rãi tới gần đài phun nước âm nhạc, từ chỗ đó có thể nhìn thấy chỗ cửa hông.

Hai tay Đồng Minh Hải đỡ lấy lan can bằng inox sáng lấp lánh, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, ở cửa trung tâm thương mại vẫn còn vài chủ sở hữu biểu tình, chậm chạp không chịu đi, lúc này đang ngồi xếp bằng ở cửa và bậc thang trung tâm của thương mại vừa hút thuốc vừa nói chuyện, băng rôn biểu tình được để dựa vào cột lớn cửa trung tâm thương mại, ngã trái ngã phải trông khá buồn cười.

Liếc mắt nhìn ra xa, trên đầu chỗ Quý Trác và cô gái xinh đẹp kia đang đứng có một đoạn đường ống vẫn chưa làm xong, quảng trường Uyển Hải đã xây dựng nhà hàng ăn uống ở tầng 4-6, vì vậy nước thải chảy từ trên xuống. Đường ốc lúc trước quá rẻ, hiệu quả rất tệ, vậy nên trung tâm thương mại vẫn rất tận lực thực hiện vài phương án, dự định thiết kế lại đường ống, kể cả hệ thống lọc khói cũng được đưa vào bản thiết kế, có lẽ nguồn tài chính hơi eo hẹp nên hai hạng mục công trình này vẫn còn dang dở, hiện tại, trên mái trung tâm thương mại vẫn còn bọc rào chắn bằng inox, mà nửa đoạn đường ống lơ lửng trên không thậm chí còn không được cố định tốt, lúc gió thổi mạnh còn có thể thấy hai thứ đó hơi lung lay.

Quý Trác lại khăng khăng muốn đi, lúc này, ông ta không còn do dự nữa, trực tiếp đi ra từ cửa thoát hiểm, cô gái xinh đẹp kia mang giày cao gót chân thấp chân cao đuổi theo phía sau, hai người nhanh chóng đi qua đường ống trên không, một trước một sau đi tới khu vực bên cạnh trung tâm thương mại.

Lúc này ở cổng rào chắn gần đó xảy ra sự cố, hình như là có xe đâm vào rào chắn, Đồng Minh Hải cũng hiếu kỳ đi về hướng đó xem kịch hay, anh ta đang chăm chú nhìn đám chủ xe hô to gọi nhỏ, một trận gió kỳ lạ thổi mạnh qua khiến cát bụi bay mịt mù, anh ta híp mắt một cái rồi lấy tay dụi.

Gần như cùng lúc đó, cách phía sau anh ta không xa đột nhiên có một chậu hoa rơi từ trên mái nhà khu Kim Hải Uyển xuống, trùng hợp nện trúng buồng lái xe xúc, xe xúc lập tức khởi động, tài xế hốt hoảng nhảy ra khỏi xe, xe xúc mất kiểm soát, lao mạnh về phía quảng trường, phần đầu tiên lao qua chỗ này là cái xẻng sắc bén, luồn qua xé tan quần áo Quý Trác! Quý Trác bị tấn công bất ngờ, bay xa hơn nửa mét theo quán tính, cô gái phía sau đúng là nhanh tay lẹ mắt, vừa rồi vẫn còn khập khiễng mà lúc này đã đá giày cao gót rồi nhảy ra. Ai cũng nói phụ nữ Trung Quốc nắm giữ sức mạnh thần kỳ, lúc này đúng là sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, vừa rồi vẫn còn khí thế không đội trời chung, chỉ trong nháy mắt đã chuyển thành sống chết không rời, cô gái giang hai tay dùng sức ôm lấy cơ thể Quý Trác, liều mạng kéo về phía sau.

Cũng may nhiệt độ hôm nay khá thấp, Quý Trác mặc một chiếc áo khoác rất rộng, vậy nên lúc đó xe xúc chỉ xé rách cái áo khoác đắt tiền của ông ta, cả người lại được cô gái dũng mãnh túm về chỗ cũ, hai người cực kỳ sợ hãi, hốt hoảng lùi về phía sau, bàn chân cô gái bị mặt đất thô ráp làm xước da, trên mặt đất xuất hiện một vệt đỏ tươi chói mắt.

Cô gái hoàn toàn không để ý tới vết thương của mình, trái lại còn ân cần hỏi Quý Trác có sao không? Quý Trác hoảng sợ lắc đầu một cái, ông ta cảm kích ôm lấy cô gái, trông vô cùng thân mật.

Quý Trác muốn kéo cô gái nhanh chóng tới chỗ cửa hông, thế nhưng cô ta lại thẹn thùng, nhẹ nhàng nói gì đó bên tai Quý Trác, Quý Trác sửng sốt một lúc, trên mặt lại bất ngờ xuất hiện vẻ dịu dàng.

Ngay lúc hai người dừng lại, đường ống lớn bên cạnh tòa nhà đột nhiên rơi xuống, “ầm” một tiếng nổ tung bên cạnh Quý Trác và cô gái đó. Thật may mắn, chỉ cần ông ta đi thêm nửa mét nữa thôi là cái ống thoát nước kia sẽ đè bẹp ông ta thành thịt vụn! Quý Trác sợ tới nỗi ngã ngồi xuống đất, hai chân nhũn ra, không đứng dậy nổi.

Hai lần trở về từ cõi chết, cho dù là ai đi nữa cũng không thể nào giữ bình tĩnh được, ngay cả Quý Trác luôn cao ngạo lạnh lùng cũng không ngoại lệ.

Đây chính là tìm lại được mạng từ tay ông trời đấy.

***

Sau khi Quý Trác may mắn tránh được xe xúc bừng bừng khí thế, nó cũng không ngừng lại, máy móc vô tình, nó chỉ biết xông lên phía trước, nhưng bởi vì Quý Trác tránh được nên mấy giây sau, “người qua đường vô tội” Đồng Minh Hải đưa lưng về phía cửa hông không kịp đề phòng, hoàn toàn bị xúc vào trong xẻng.

Đồng Minh Hải căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả người đột nhiên bị nâng lên không trung, túi hồ sơ cũng bị hất bay lên trời, túi nhựa nát bét, đồ vật bên trong như tuyết bay đầy trời, cảnh tượng rất kỳ lạ.

Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Đông Minh Hải giãy giụa cố gắng thoát khỏi xẻng sắt vừa cứng vừa dơ dưới người nhưng hoàn toàn uổng công vô ích, xe xúc trực tiếp nâng anh ta tới đài phun nước âm nhạc, “ầm ầm”, thùng bảo hiểm phía trước nặng nề đập vào hàng rào, trong nháy mắt, vòng bảo hộ lập tức bị sụp, xe xúc cũng bị lật nghiêng, cuối cùng cũng tắt máy, Đồng Minh Hải trong xẻng bị quán tính xuất hiện đột ngột hất ra xa mấy mét, cả người bị văng ra ngoài phát ra một tiếng “ầm” ngã vào chính đài phun nước âm nhạc, điện thoại cầm trong tay đã sớm bay ra ngoài, rơi trúng chỗ phun nước.

Cũng phải nói là thân thể Đồng Minh Hải rất cường tráng, bằng không “rơi” như vậy, nửa cái mạng già của anh ta sẽ mất rồi, tuy cả người anh ta đau nhức, máu me đầy mặt, không thể động đậy được nhưng cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, anh ta vẫn chưa chết.

Đội ngũ duy quyền kinh hoảng đứng bật dậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi phát hiện là người dẫn đầu Đồng Minh Hải không biết tại sao lại bị rơi xuống đài phun nước quảng trường mới dồn dập chạy tới, nhưng vào ngay lúc này, một chủ sở hữu tay chân lóng ngóng không cẩn thận đụng ngã băng biểu ngữ dựng trên cửa, biểu ngữ đón gió ngã xuống, vô tình đụng trúng công tắc bí mật trong góc.

Đài phun nước âm nhạc bật điện rồi! Giữa ban ngày, trên quảng trường lại đột ngột phát ra tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc.

Bên này, Đồng Minh Hải xui xẻo khó khắn lắm mới nghiêng người định bò dậy, “Ting ting tinh ting…”

Vòi phun đài phun nước mới vừa rồi vẫn còn yên tĩnh, đột nhiên phun ra mấy cột nước cực mạnh, có thể hất một người nặng hơn 50 kg lên mấy mét, mọi người gần như không thể tin vào mắt mình: một người sống sờ sờ như vậy mà lại bị cột nước nhìn như yếu ớt kia nhẹ nhàng hất lên không trung?! Mãi đến khi cột nước đổi hướng. sau khi mất đi lực đẩy vuông góc, Đồng Minh Hải “bay giữa trời” kia mới từ độ cao mấy mét đó mà ngã xuống nền xi măng cứng rắn, bọt nước văng tung tóe.

“Phụt!” Đồng Minh Hải phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt làm nước trong đài phun nhiễm đỏ.

Ngay sau đó, hình như óc trắng chậm rãi chảy ra, cảnh tượng vừa khủng bố vừa quỷ dị.

Đài phun nước lợi hại thật! Nếu vừa rồi ngã xuống từ xẻng xúc cao mấy mét có thể may mắn sống sót thì lần rơi tự do này cho dù có là thần tiên cũng không cứu nổi.

Quảng trường Uyển Hải im bặt một lúc mới có người gọi điện thoại báo cảnh sát.

Thông qua cửa sổ phòng ngủ, Liễu Tiểu Quyền ở tầng sáu gần như nhìn thấy toàn bộ quá trình phát sinh thảm kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *