Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 215 – Thứ Tự Tử Vong

Bảy, tám giờ sáng ngày hôm sau, bên trong một khu dân cư nhỏ nhưng xa hoa.

Liễu Xương Thụ hiếm khi ở nhà thế này, ông ta có thói quen xem tin tức buổi sáng, cho nên Liễu Tiểu Quyền vốn hay ru rú ở nhà đôi khi cũng nhàm chán mà cùng xem mấy lần, vụ tai nạn ở công viên Tân Giang được phát trong phần tin tức quan trọng của thành phố, kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát là tử vong do tai nạn: ông lão câu cá buổi sớm mắc bệnh tim và cao huyết áp, trong lúc hoảng sợ, ông ấy đột ngột bị va vào đầu, dẫn đến cái chết bất ngờ, tuy rằng một vài chi tiết còn cần điều tra lấy bằng chứng, nhưng cơ bản có thể loại trừ khả năng bị giết. Tin tức được phát ra với mục đích chủ yếu là cảnh báo người cao tuổi nên tăng cường ý thức tự bảo vệ mình, mỗi khi ra ngoài, nên cố gắng đi cùng người khác, đề phòng lại xảy ra tai nạn tương tự.

Liễu Xương Thụ thì không có phản ứng gì, mấy loại chuyện này tuy rằng không phổ biến, nhưng mà đôi khi cũng thường xảy ra. Nhưng Liễu Tiểu Quyền đang ở bên cạnh thì lại đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, anh ta quen biết bà cụ mà phóng viên đang phỏng vấn! Thật ra cũng không thể nói là quen biết được, chỉ là từng gặp hai lần trong trạm cáp treo ở đảo Khỉ, ông lão tử vong ngoài ý muốn ấy và bà cụ mang vẻ mặt hoảng hốt kia chẳng phải là đôi vợ chồng già đã về hưu mà Thẩm Minh Nguyệt đã nhường chỗ ngồi hai lần hay sao, bởi vì đúng dịp và lại là việc thiện mà Thẩm Minh Nguyệt làm, nên Liễu Tiểu Quyền nhớ khá rõ.

Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, Liễu Tiểu Quyền do dự mà gọi điện thoại cho Thẩm Minh Nguyệt, báo cho cô biết rằng ông lão đã qua đời, Thẩm Minh Nguyệt cũng cực kỳ giật mình, hai ngày trước vừa mới gặp, giây lát sau đã không còn sống nữa, tuy rằng chỉ là người xa lạ tình cờ gặp trên đường, Thẩm Minh Nguyệt vẫn đề nghị nên đi bệnh viện thăm hỏi, có lẽ còn có thể an ủi gia đình ông lão một chút, Liễu Tiểu Quyền tất nhiên không có ý kiến gì, anh ta không xa lạ gì với bệnh viện thành phố này, vị trí của bệnh viện cách khu nhà cũng không quá xa.

Hai người gặp nhau ở cửa khu nhà của Liễu Tiểu Quyền, mua chút hoa quả ở gần đó rồi đi thẳng đến bệnh viện thành phố, bọn họ không biết đôi vợ chồng già ấy có còn ở bệnh viện hay không, chỉ có thể thử thời vận mà thôi, hai người cũng không có ôm nhiều hy vọng.

Quả nhiên, thật đáng tiếc là gia đình ông lão đã rời khỏi bệnh viện, nhân viên y tế không tiện lộ ra tung tích của bọn họ, hai người đành phải coi hoa quả như “thuận nước giong thuyền”, tặng cho mấy hộ sĩ, chỉ nói mình là bạn bè bình thường muốn cảm ơn họ, các hộ sĩ ban đầu cự tuyệt, nhưng cuối cùng không đành lòng bỏ qua ý tốt của bọn họ nên vẫn nhận.

Trên đường về nhà, Liễu Tiểu Quyền vẫn có chút rầu rĩ không vui, Thẩm Minh Nguyệt cũng không liến thoắng luôn miệng như mọi khi mà chỉ yên lặng, không biết suy nghĩ điều gì.

Đi đến cửa khu, Thẩm Minh Nguyệt đang muốn chào tạm biệt thì Liễu Tiểu Quyền bỗng nhiên nói: “Minh Nguyệt… Mình…”

Thẩm Minh Nguyệt thấy anh ta ấp a ấp úng, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”

Liễu Tiểu Quyền muốn nói lại thôi, vẫn loanh quanh lúng túng: “Cậu có tin năng lực đặc biệt không? Tức là năng lực tiên tri ấy?”

Lúc này, Thẩm Minh Nguyệt lại không hề cười, cô nói rất nghiêm túc: “Chị Tử Thần từng thảo luận với vài đồng sự về giác quan thứ sáu, nhận thức chung của mọi người là không thể tin hết, nhưng cũng không nhưng bài trừ.” Cô thay đổi cách nói, tận lực suy nghĩ cho cảm xúc của Liễu Tiểu Quyền, không nhắc đến quan điểm của Lý Nhất Đình.

Lối suy nghĩ của Liễu Tiểu Quyền quả nhiên rất phong phú, anh ta ngập ngừng nói: “Mình nghe nói quốc gia chúng ta đã nghiên cứu công nghệ truyền thông lượng tử thành công, nghe nói… Nguyên lý cơ bản của công nghệ này chính là có thể cảm giác được sự biến hóa của một phần năng lượng nhỏ bé ở cự ly xa và cũng làm ra phản ứng đồng bộ.”

Thẩm Minh Nguyệt khẽ nhíu mày: “Cậu muốn nói gì?”

“Mình nghĩ…” Liễu Tiểu Quyền có chút khẩn trương: “Cậu nói xem, liệu có khả năng rằng thật ra mình đã sớm nhận được tin tức rằng bọn họ sẽ chết, chỉ là chưa đủ để gợi được sự chú ý hay không? Đặc biệt là sau khi may mắn tránh được vụ tai nạn trên trạm cáp treo, nên mình đã lạc quan một cách mù quáng rồi.”

Thẩm Minh Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, lạ là cô không hề phủ nhận suy đoán của Liễu Tiểu Quyền: “Ý của cậu là những người này vốn nên chết ở trạm cáp treo, nhưng lại bởi vì cậu nhận được tin tức và ngăn lại đúng lúc, nên mới tránh được vận rủi vốn nên xảy ra, mà những người này cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh phải chết, Diêm Vương vẫn lấy được mạng bọn họ…”

Liễu Tiểu Quyền vội không ngừng gật đầu, hưng phấn như gặp được tri âm.

Thẩm Minh Nguyệt lại không nhịn được thở dài: “Tiểu Quyền, cậu đừng suy nghĩ miên man nữa. Sở dĩ mình phỏng đoán như vậy là bởi vì mình cũng đã xem phim nước ngoài ấy rồi… Thế nhưng, phim là phim, sự thật là sự thật, ngàn vạn lần không nên nhập làm một, cậu thấy có phải không?” Cô không nói ra lời nào quá gây đả kích, những năm gần đây, cô đã dần dần thành thục lên rồi.

Mà Liễu Tiểu Quyền thì lại như bị hất một chậu nước lạnh vào đầu vậy, lòng chậm rãi chìm xuống.

Xem ra, Minh Nguyệt không có ý nghĩ giống anh ta như anh ta tưởng, chẳng qua chỉ an ủi với tư cách là bạn bè mà thôi.

Thẩm Minh Nguyệt tiếp tục nói: “Thật ra, mình cũng đã xem tin tức buổi sáng qua điện thoại lúc đến gặp cậu rồi, cảnh sát đã cẩn thận điều tra, nguyên nhân chủ yếu là do sức khỏe của ông lão vốn đã yếu, vừa bị đau tim lại vừa bị huyết áp quanh năm, lần này bị khiếp sợ, nên mới dẫn đến cái chết đột ngột.”

Liễu Tiểu Quyền thẫn thờ gật đầu, không phải anh ta chưa nghĩ đến khả năng ấy, nhưng dường như mọi chuyện vẫn quá trùng hợp, thật sự rất trùng hợp, trí nhớ của anh ta cứ như lưỡi dao khắc vào đầu vậy, không tài nào quên đi được, anh ta vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng rằng ông lão quả thật là người thứ nhất gặp nạn trong sự cố ở trạm cáp treo, chuyện này thì nên giải thích thế nào đây? Anh ta phải nói với Thẩm Minh Nguyệt thế nào?

Thẩm Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng rối rắm, nếu ông trời thật sự muốn chúng ta chết thì đâu thể trốn nổi, không bằng nghĩ thoáng một chút, thuận theo tự nhiên là được. Cậu sợ chết à?”

Liễu Tiểu Quyền đờ đẫn mà lắc đầu.

“Vậy chẳng phải là xong rồi à.” Thẩm Minh Nguyệt là một cô gái lạc quan, cô định chấm dứt chủ đề kỳ quặc này: “Vậy mình đi trước đây, ở đơn vị còn vài việc cần phải xử lý nữa.”

“Ừ, cậu đi đường cẩn thận nhé.” Liễu Tiểu Quyền lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện không vui này nữa.

Thẩm Minh Nguyệt không hề trì hoãn, trước khi đi, cô liếc nhìn Liễu Tiểu Quyền đang thờ thẫn một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô không thể nói rõ được rốt cuộc mình có tin chuyện lạ của cậu bạn học cũ này hay không.

Đi theo Bắc Đình hối hả ngược xuôi nhiều năm như vậy, mắt cô vẫn khá tinh đời: Cậu bạn “chơi bời lêu lổng” này rất có thể đang sống trong thế giới hư ảo của mình.

***

Thẩm Minh Nguyệt đi rồi, Liễu Tiểu Quyền một mình đi vào cửa khu, ngay cả tiếng chào hỏi của bảo vệ, anh ta cũng không nghe thấy, anh ta vẫn đang nhớ lại vụ tai nạn đầy hãi hùng ấy.

Nếu ông lão là người gặp nạn thứ nhất, vậy người gặp nạn thứ hai chính là ai?

Là bà cụ sao? Lần này không nhìn thấy rõ mặt, hẳn là sẽ không xảy ra điều bất trắc gì đúng không, nhưng ai có thể nói chắc được?

Vậy kế tiếp thì sao, Quý Tinh!!!

Tuy anh ta phải công nhận mình không có nhiều thiện cảm với người đẹp này, nhưng khi tưởng tượng đến bạn học cũ có thể trở thành người gặp nạn kế tiếp, ruột gan anh ta lại rối bời lên, có nên thông báo cho gia đình Quý Tinh để họ chuẩn bị kỹ càng tránh né hay không, nhưng liệu họ có tin không? Lấy tính cách của Cục trưởng Quý Trác, lỡ như ông ta cười nhạo mình thì làm sao bây giờ?

Mà nói đến chuyện này mới nhớ, nhà họ Liễu và nhà họ Quý cũng không xa nhau là mấy, nhà họ Liễu ở khu Kim Hải Uyển khá xa hoa, nhà họ Quý ở khu Vườn Hương Quế khá nhỏ, đây là một khu nhà có giá cả phải chăng dành cho nhân viên công chức và chỉ cách nhau hai con đường, cũng giống như rất nhiều người trong thành phố, tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng hai nhà ngày thường lại không qua lại nhiều, Liễu Tiểu Quyền cũng chỉ tình cờ nhìn thấy Quý Tinh ra vào, đương nhiên là anh ta cố ý che giấu nơi ở của mình.

Đối với những người làm việc trong ngành giáo dục, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết chính xác cảm giác đó đến từ đâu.

Anh ta vừa đi vừa cầm lấy di động, lục tìm hồi lâu mới phát hiện mình vốn không có số điện thoại của Quý Tinh.

Vì thế đành phải thôi.

Anh ta quyết định về nhà trước, để tâm tình lo lắng được vơi đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *