Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 212 – Bữa Tiệc Nhỏ An Ủi

Máy bay trực thăng quân sự cực kỳ an toàn, du khách sơ tán rất có trật tự. Ở vùng đất của chúng ta, không còn tổ chức cứu trợ nào càng làm người ta yên lòng như quân đội nhân dân cả, tuy rằng bọn họ không có thiết bị cực kỳ tiên tiến, cũng không có bản lĩnh khác hẳn người thường, càng không có ánh hào quang thần kỳ từ các trận chiến tranh, nhưng mà bọn họ có một trái tim dũng cảm phấn đấu quên mình, có tín ngưỡng trang nghiêm rằng luôn đặt nhân dân lên hàng đầu.

Quân nhân của thời đại hòa bình vẫn luôn là người đáng yêu nhất.

Tất cả hành khách bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công khỏi đảo, không có thương vong, những người này nên cảm ơn Liễu Tiểu Quyền ít nhiều, nhưng trên thực tế thì không ai ý thức được rằng mình cần phải cảm ơn anh ta, anh ta đúng là anh hùng vô danh chính hiệu. Dù là người trực tiếp được lợi như gia đình Quý Tinh hay cha con Đồng Minh Hải cũng không hề tỏ rõ lòng biết ơn. Trái lại là đôi vợ chồng già vốn xa lạ kia lại nhiệt tình khen Liễu Tiểu Quyền thông minh hiểu chuyện.

Thật ra thì Liễu Tiểu Quyền cũng không để ý mấy chuyện đó cho lắm, điều duy nhất mà anh ta muốn biết rõ chính là có phải sự cố khủng khiếp đã xảy ra ở trạm cáp treo hay không, tình hình trước mắt là như thế nào, có người nào bất hạnh bỏ mình hay không, nếu có, biết được nhóm người mình có thể an toàn trở về thế này đúng là may mắn.

Anh ta thật sự rất muốn biết rõ chân tướng đầy đủ của chuyện này, loại tâm tình này cũng dễ hiểu thôi.

Cha mẹ của Tiểu Quyền rất khách sáo, nhiệt tình mà giữ lại đoàn người Thẩm Minh Nguyệt, nói là muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để an ủi mọi người, Thẩm Minh Nguyệt vốn không muốn tham gia, nhưng bởi vì cả ngày đi lại mệt nhọc, bụng quả thật cũng hơi đói, huống hồ cha mẹ nhà họ Liễu tha thiết nhiệt tình, khó có thể cự tuyệt, vì thế Lưu Tử Thần quyết định thay Thẩm Minh Nguyệt, vẫn nên vui vẻ tham dự.

Nói là bữa tiệc nhỏ, nhưng tình hình lại không hề tầm thường, cha của Liễu Tiểu Quyền là Liễu Xương Thụ đã đặc biệt đặt riêng một trong những khách sạn năm sao tốt nhất trong thành phố để tiếp đãi họ, hơn nữa còn tự mình gọi món ăn và nguyên liệu thích hợp, thậm chí còn dặn kỹ mỗi một món nên chế biến như thế nào, cần gia vị gì, không thể thiếu nguyên liệu nào, dáng vẻ ấy khác với trong ấn tượng của Liễu Tiểu Quyền như một trời một vực vậy. Ở trong trí nhớ của Liễu Tiểu Quyền, cha là người rất “Khu môn*”, lại là người “không lo việc nhà”, trong ký ức có hạn của anh ta, cả gia đình hầu như không bao giờ vào một khách sạn hơn bốn sao. Lúc này, nhìn người đàn ông bận rộn kia, Liễu Tiểu Quyền đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.

* Khu môn là một cái từ Hán, ghép vần là “kōu mén”, ý là bủn xỉn, không hào phóng, keo kiệt.

Mẹ anh ta là Viên Huệ Nga thì lại không cảm thấy vậy, bà ấy rất rõ ràng rằng Xương Thụ là người đã từng trải trong xã hội, còn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rất khác so với nhiều người hành nghề bất động sản, đặc biệt ở phương diện giáo dục con cái, ông ta có cách giải thích độc đáo của mình, con trai phải nuôi kiểu nghèo nàn, con gái tuy rằng được nuôi kiểu giàu có, nhưng ông ta không phóng túng, cho nên Liễu Nhứ Nhi tuy rằng cổ quái nghịch ngợm một chút, nhưng tóm lại vẫn là có giới hạn.

Liễu Xương Thụ là người cầm lái thực tế trong nhà, cũng là trụ cột kinh tế, cho nên về nguyên tắc thì Viên Huệ Nga bình thường không hay phản bác ông ta; đương nhiên, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, nhược điểm duy nhất của Liễu Xương Thụ đó là trong lòng của ông ta luôn mang áy náy, bởi vì sự nghiệp mà xem nhẹ gia đình, gây ra một loại tâm lý bồi thường kỳ lạ cho ông ta, đối với chuyện Viên Huệ Nga kiên trì giữ ý kiến về một vài việc nhỏ, ông ta thường mắt nhắm mắt mở. Hơn nữa, nhìn từ bề ngoài thì Viên Huệ Nga nói gì là ông ta nghe nấy, về chuyện trong nhà thì bình thường ông ta không hay lên tiếng, đây cũng coi như một loại bù đắp.

Mặt khác, trong gia đình truyền thống trông có vẻ giàu có hoàn mỹ này vẫn có một chuyện thương tâm không dễ mở miệng, nhưng mà chuyện này đều bị chôn sâu trong tâm linh của tất cả thành viên, hoặc là cố ý tỏ ra không thấy, hoặc là đã quen như một điều hiển nhiên rồi, hoặc là tỉnh tỉnh mê mê, hoặc là giả vờ bình thản ung dung.

Nhưng lại càng không thể nói cho người ngoài biết!

Ài, mà thật ra mấy chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, trước mắt xem ra, gia đình này tường an vô sự, hoà thuận vui vẻ, hiếu kính cha mẹ, yêu thương con cái, Viên Huệ Nga là người hay nói luôn miệng, quan hệ ở quê nhà cũng khá hòa thuận, đối với một gia đình giàu có thời đại này mà nói, đây đã là thành tựu cực kỳ đáng nể, cho nên, ở trong lòng Liễu Xương Thụ còn có một tầng cảm kích với vợ mình.

Liễu Tiểu Quyền không quen, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự tích cực của Liễu Xương Thụ, hôm nay, ông ta cực kỳ vui vẻ, còn về nguyên nhân thì nói ra cũng không tiện. Một phần là con trai đã trưởng thành, dường như có tư tưởng độc lập và năng lực tự chủ, tạm chưa nói tới anh ta đã thật sự cứu được rất nhiều người, ít nhất con trai có gan cố gắng, có gan gánh vác trách nhiệm xã hội, chút tiến bộ nho nhỏ ấy, ông ta đã cảm thấy rất vui mừng; một nguyên nhân quan trọng hơn đương nhiên là sự xuất hiện của Thẩm Minh Nguyệt, ông ta xưa nay vốn là người cũ kỹ ngoan cố, không cố ý suy nghĩ về phương diện nào cả, chỉ là có chút tán thưởng cô bạn cùng học của con trai mà thôi, vậy là đủ rồi.

Trong bữa tiệc này chỉ có gia đình Liễu Tiểu Quyền, Thẩm Minh Nguyệt và Lưu Tử Thần, còn có cả gia sư Trịnh Tinh tham dự, nếu chỉ nhìn qua con mắt của đoàn người Liễu Tiểu Quyền mà nói thì gần như có thể xưng là gia yến, cho nên không khí hết sức ấm cúng, còn về chuyện bản thân Thẩm Minh Nguyệt nghĩ như thế nào thì không ai lưu ý.

Vừa rồi, Thẩm Minh Nguyệt là người “thô lỗ phóng khoáng”, nhưng giờ cô lại không hề nghĩ gì cả.

Lưu Tử Thần nhìn thấy rõ cả, vẫn không muốn cố ý vạch trần, Minh Nguyệt không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện lớn cả đời rồi, nhìn chung thì chị có ấn tượng khá tốt về gia đình này.

***

Các món ăn và dịch vụ của khách sạn năm sao không cần phải nói, bàn đầy hải sản đi kèm với một loạt món khai vị, bất luận là khắc hoa, bày xếp, mặn chay phối hợp, hay là kỹ thuật tỉa cắt, trình độ nấu nướng, đều có thể nói là tuyệt phẩm, tiêu chuẩn “sắc, hương, vị” đầy đủ. Liễu Xương Thụ còn đặc biệt hỏi một vài quý cô rồi mới chọn một lọ rượu nho Trung Quốc lâu năm, tất cả mọi người đều không có thói quen uống rượu ngoại, sắp xếp như vậy rất tốt.

Mọi người đều vui vẻ ăn bữa cơm này, trò chuyện với nhau rất vui, cả bàn ăn thật ra chỉ có hai người ngoài là Thẩm Minh Nguyệt và Lưu Tử Thần, Lưu Tử Thần dịu dàng điềm tĩnh, xử sự khéo léo, Thẩm Minh Nguyệt thì vốn đã luôn thân thiết dễ gần, cho nên mọi người đều uống chút rượu đỏ, hơi hơi mang chút men say, chuyện nhà, kiến thức xã hội, những chuyện vui trong cuộc sống, cái gì cũng có thể tán gẫu. Trên bàn ăn, Liễu Xương Thụ hỏi đơn giản một chút về công việc của Thẩm Minh Nguyệt và Lưu Tử Thần, khi nghe nói là tổng biên tập trang web, ông ta vui sướng nói rằng đây vốn là một cô gái đấy, Viên Huệ Nga thì không tỏ rõ ý kiến, chỉ mỉm cười, bà ấy giống như đại đa số người, căn bản không nghe nói qua trang web liên minh Vi. Trong góc phòng ăn còn có nhạc khí loại nhẹ, là tổ hợp của đàn dương cầm và đàn vĩ cầm, bản thân nó đã vốn là cao cấp, các nghệ sĩ cũng rất thành thạo, gia đình liên hoan được âm nhạc cao nhã phối hợp làm bối cảnh, cuộc sống này muốn cấp bậc cao bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Tivi màn hình lớn trong gian phòng gần như không có âm thanh, nhưng dù mở ra, Liễu Tiểu Quyền ban đầu cũng không đặc biệt lưu ý, lực chú ý của anh ta gần như đều ở trên người Thẩm Minh Nguyệt. Nhưng tửu lượng của anh ta không tốt, bình thường cũng không có nhiều cơ hội xã giao, cho nên sau khi uống hai cái ly rượu đỏ, anh ta liền cảm thấy cả người bay bổng, nếu mọi người cho rằng anh ta muốn mượn cơ hội làm càn một trận, hùng hồn vài câu, vậy thì mọi người sai lầm rồi.

Liễu Tiểu Quyền bỗng nhiên có ảo giác không rõ, sao mình lại bay ở trên trời chứ?

Liên tưởng đến chuyện này, trong lòng anh ta không hiểu sao bỗng run lên, đúng vậy, một địa danh nổi tiếng như đảo Khỉ, khi có chuyện xảy ra thì hẳn là phải đưa tin khắp nơi mới đúng, thừa dịp lúc mọi người tạm ngừng nói chuyện phiếm, anh ta nhặt điều khiển từ xa trên sô pha, chuyển từ kênh giải trí đang được phát sóng sang kênh tin tức của thành phố.

Có lẽ thời gian không đúng lắm, kênh tin tức đang phát tin nhưng chỉ là vài tin tức dân sinh thú vị không quan trọng lắm, còn có vài sự kiện đang xảy ra ngay trong thành phố này nữa. Liễu Tiểu Quyền có chút thất vọng ít nhiều, vì thế anh ta lại tùy tay thay đổi mấy kênh, sau đó ném điều khiển từ xa về chỗ cũ.

Cuối cùng dừng lại ở kênh 13 mà chúng ta cực kỳ quen thuộc.

Ước chừng mấy phút qua đi…

Miệng của MC đang cử động, nhưng không phát ra âm thanh gì có thể nghe thấy, chỉ có một hàng phụ đề rõ ràng xuất hiện phía dưới màn hình: “Chúng tôi vừa nhận được tin nóng về một vụ tai nạn, hôm nay…” Nhìn màn hình tivi, bàn tay của Lưu Tử Thần đang cầm chén rượu mà khẽ run rẩy trong giây lát.

Chị không hề hé răng, chỉ tập trung tinh thần mà nhìn chiếc tivi im lặng.

Phụ đề không tiếng động tuôn ra như nước chảy:

“Vào khoảng 18:00 ngày hôm nay, một tai nạn thiết bị lớn đã xảy ra tại một thành phố ở một tỉnh nào đó. Đây là sự cố an toàn của trạm cáp treo nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi thành lập quốc gia. Theo báo cáo, vụ tai nạn không gây ra cái chết nào trong thời điểm hiện tại, nhưng hàng chục người bị thương và mười lăm người bị mất tích. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra rõ, các ngành liên quan đến tư pháp đã tham gia vào cuộc điều tra…”

“Chính quyền địa phương đã phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng đưa ra kế hoạch khẩn cấp cho khu du lịch, tiến hành sơ tán khẩn cấp và cứu hộ chuyên nghiệp, sử dụng máy bay trực thăng quân sự và dân sự để tìm kiếm cứu nạn và trung chuyển, tất cả các hành khách bị mắc kẹt hiện đã ra khỏi đảo một cách an toàn, những người bị thương đã được đưa đến một số bệnh viện gần đó ngay trong đêm để khám bệnh, hầu hết vẫn ổn định, số người mất tích vẫn đang được tìm kiếm và giải cứu. Để biết thêm chi tiết, chúng tôi sẽ liên hệ với các phóng viên tại hiện trường…”

Các đoạn video quay lại quá trình phỏng vấn được chiếu lên màn hình, Lưu Tử Thần dùng khóe mắt liếc nhìn mọi người một cái, mới phát hiện Liễu Tiểu Quyền đang nhìn chăm chú vào màn hình tivi, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Tin nóng ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc và chuyển sang nội dung khác, những người khác vẫn còn chìm đắm trong cuộc trò chuyện, vẫn chưa nhận ra.

Lưu Tử Thần nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu đỏ, mạch suy nghĩ biến đổi rất nhanh, giờ khắc này, chị bỗng nhiên nhìn cậu Liễu Tiểu Quyền này với cặp mắt khác xưa.

Tiên tri? Người xuất thân từ Bắc Đình như chị, không ngờ trong đầu lại không tự chủ được mà toát ra danh từ quái dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *