Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 209 – Họa Từ Trên Trời Giáng Xuống

Trò hay vẫn không diễn ra, Dạ Ca tiếp tục xui xẻo.

Gã đàn ông giống như gió thế mà chọc giận ông chủ của đảo Khỉ, tốc độ của Dạ Ca rất nhanh, nhưng vẫn có “tuyển thủ chuyên nghiệp” nhanh hơn gã, ai bảo gã quá đắc ý cứ đi đi về về, cứ liếc nhìn ví da màu nâu kia mãi làm gì? Hai cơn gió mạnh bắn nhanh qua bên tai như điện, tay trái của Dạ Ca đột nhiên máu me đầm đìa, một con khỉ trưởng thành với sắc mặt lạnh lùng chẳng những cướp đi chiến lợi phẩm trong nháy mắt mà còn tiện thể cào tai của Dạ Ca bị thương. Ba vết cào sâu đến tận xương trên cánh tay và mu bàn tay khiến Dạ Ca gầy gò đau tới mức giật mình, chất lỏng màu đỏ phun đầy đất, gã hoảng hốt bưng tay trái, vết thương xé rách da thịt khiến gã đau đớn ngồi xổm xuống mặt đất. Con khỉ kia ra tay bênh vực kẻ yếu, rõ ràng vẫn không bỏ đi mà đang nửa đứng thẳng cách đó không xa, một cảm giác oai phong đặc thù đột nhiên sinh ra. Một con khỉ trưởng thành khác thì bốn chân chạm đất, chậm rãi bước tới gần con khỉ đứng thẳng này, chiếc đuôi dài nhỏ phía sau uốn cong lên, hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Ca, cực kỳ cảnh giác.

Lúc này, đám người Quý Trác đã đi xa, vốn không có ai phát hiện ra sự tồn tại của Dạ Ca, nhưng bị tiếng động ven đường quấy nhiễu, phải quay đầu lại. Phó Cục trưởng Quý Trác không đeo kính khi ra ngoài, nhưng mà ông ta bị cận nhẹ, còn bà xã Hầu Hồng thì lại có ánh mắt sắc bén, ồ, đây không phải là tên trộm dưới núi hay sao?

“Này, bắt trộm! Bắt trộm!” Lần thứ hai nhìn thấy kẻ trộm, đặc biệt là một tên trộm gặp nạn, Hầu Hồng không có bất kỳ lo lắng gì, kéo cuống họng mà dẫn đầu quát to.

Quý Trác vốn luôn điềm tĩnh mà sắc mặt cũng phải kịch biến, lục túi quần của mình theo bản năng, không sợ trộm lén, chỉ sợ trộm “nhớ thương”. Vì sao tên này kiên trì, đuổi sát mình không buông thế? Theo lý thuyết, trộm cắp bình thường bị bắt một lần đã chạy mất dép. Quả nhiên, ông ta cũng không tìm thấy ví tiền của mình đâu, khi ông ta lấy ra một túi tiền lạ lẫm của phụ nữ, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị đánh tráo rồi sao? Trời! Nhìn kĩ, trong tay là ví tiền đỏ chót bằng da trâu có chút quen mắt, kiểu dáng cũng bình thường, nhưng ví tiền của mình đương nhiên sẽ không có màu sắc này.

Chuyện xảy ra bất ngờ, Quý Trác nhất thời vẫn chưa nghĩ ra mánh khóe trong đó, càng không nhận ra chủ nhân của túi tiền màu đỏ này, chỉ là ông ta hơi ngây người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trộm ví tiền thì trộm ví tiền đi, vì sao lại thay cái này chứ.

Hầu Hồng tái nhợt, mặc dù giọng rất lớn, nhưng không thực sự dám đi qua vật lộn với kẻ trộm, bà ấy liếc mắt thấy Quý Trác không có phản ứng gì, cũng hơi tức giận: “Lão Quý, ông thất thần gì thế, sao không xông lên bắt lấy tên trộm kia đi… Ủa, trong tay ông cầm gì đấy?”

Quý Trác có chút bất đắc dĩ đưa ví da màu đỏ cho bà xã, nói thật, ông ta cũng có chút khó hiểu. Đồng Minh Hải ở bên cạnh thấy thế, một sự kích động không biết từ đâu ra, anh ta bỗng nhiên bỏ tay con gái mình ra, chạy hết tốc lực ra ngoài. Có điều, rất không may là mặc dù thằng cha hơi phát tướng này nóng lòng lập công, nhưng không chịu nổi một cú đá uất ức của Dạ Ca, ba giây sau, Đồng Minh Hải vốn chậm chạp, lại đột nhiên bị đạp ra xa hai mét, phần mông dập mạnh xuống lớp đá cuội trên đường, hét thảm một tiếng.

Dạ Ca lạnh lùng liếc nhìn tên nhóc mập mạp này, cân nhắc nên mau chóng rời khỏi. Hôm nay xui xẻo đủ rồi, hai lần ra tay đều gặp trở ngại, xem ra đã phạm phải thái tuế, rước lấy vận rủi. Thừa dịp chưa có nhiều người xung quanh đến gần, gã nhắm ngay một khe hở, định nhanh chóng trốn đi.

Vừa mới quyết định xong thì rừng cây trên đỉnh đầu bỗng nhiên ào ào rung động, ngay sau đó, nhiều tiếng kêu quái dị vang lên vô cùng ầm ĩ. Dạ Ca ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy nhánh cây rung rung, đặc biệt là trong rừng trúc nơi rậm rạp cao vút. Bỗng nhiên, một trận âm thanh vang lên, giống như có rất nhiều sinh vật vọt qua vậy. Đối với người vốn lưu lạc trên vùng đất này quanh năm như Dạ Ca mà nói, tình cảnh này cũng không xa lạ gì.

Bầy khỉ tới rồi!

Đây chính là thắng cảnh khó gặp, đặc biệt là các du khách đi lung tung nửa ngày vẫn chưa nhìn thấy đít khỉ nào, đều nhao nhao theo tiếng mà đến, Dạ Ca âm thầm nhíu mày, gã đột nhiên có chút lo lắng, chẳng lẽ…

Con khỉ đang ngồi xổm ở trước mặt mình là khỉ đầu đàn sao?

May mắn chính là con khỉ đầu đàn này tự mình gặm trái cây lớn trong tay, chứ không có ý đuổi bắt. Tâm trạng của Dạ Ca hơi bình tĩnh lại, khẽ bước cẩn thận sang bên, vòng qua chúa tể đang chiếm cứ ở trước mặt, sợ nó gọi đám thuộc hạ vây công mình, tâm tư của nhóm khỉ con rất khó đoán.

Mắt thấy đã tránh khỏi, Dạ Ca đang muốn tăng nhanh bước chân trốn đi thì tên nhóc mập mạp vừa rồi còn nằm dưới đất, vậy mà đã hùng hổ nhào tới, Dạ Ca quả thực không thể hiểu nổi, có phải thằng này điên rồi không? Tôi đâu có trộm ví tiền của anh, liều mạng như vậy làm gì.

Dạ Ca lại sờ lưỡi dao bên hông theo bản năng, hôm nay, gã đã phải nén lửa giận trong lòng quá lâu, mặc dù lưỡi dao không thể giết người, nhưng cho tên nhóc mập mạp vài “ký hiệu” vẫn là không có vấn đề. Ngày thường, gã vẫn tính là tuân thủ quy tắc giang hồ, cái gọi là trộm cũng có đạo, không phải không biết nguyên tắc thấy tốt thì lấy, cũng chưa từng làm gì gây thương tích cho người khác, nhưng liên tục bị cản trở khiến trong lòng kẻ cắp chuyên nghiệp lão luyện như gã thoáng nóng nảy.

Không đợi gã làm ra quyết định sau cùng, tên mập mạp bổ nhào tới đột nhiên hét thảm lên như giết heo, bụm mặt lăn lộn đầy đất. Chẳng những khiến các du khách vội vàng chạy tới không tự chủ được dừng bước mà Dạ Ca lại càng không thể hiểu nổi. Quý Tinh cách đó không xa hoảng hốt, trốn ở bên cạnh cha mình mà nhìn lén nhìn ra phía ngoài. Tên Đồng Minh Hải vừa rồi làm cô ta vô cùng chán ghét lúc này đang vặn vẹo giãy giụa trên mặt đất cách đó không xa, cả nhà Quý Tinh không ai dám động, duy chỉ có Dương Dương đột nhiên giãy khỏi tay Quý Tinh, dùng ánh mắt hung tợn trừng ba người, sau đó chạy vội đi.

Quý Tinh vĩnh viễn không quên được ánh mắt tràn đầy oán hận đó!

Dương Dương là cô bé yếu đuối, nhưng cô bé không sợ bất kỳ điều gì, mà là hiên ngang lẫm liệt dùng cơ thể gầy yếu, ngăn ở trước mặt con khỉ hoang đang tấn công cha mình, trên mặt không hề sợ hãi. Có đôi khi, trẻ con còn dũng cảm hơn cả người lớn.

Mặt con khỉ đầu đàn vẫn không chút thay đổi, không biết nó lấy ra một quả trái cây từ nơi nào bắt đầu gặm, lộ vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Khỉ hộ vệ cũng không tiếp tục tấn công mà là đi qua đi lại, Dạ Ca giảo hoạt đã nhân cơ hội chạy trốn.

Cô bé nhỏ tuổi giang hai cánh tay, khàn cả giọng mà lớn tiếng thét lên: “Đi ra! Đi ra!”

Đồng Minh Hải bụm mặt đau đớn không chịu nổi, anh ta cảm thấy hai con ngươi của mình đều đã mất đi thị giác, lỗ tai cũng bị xé mất một nửa, máu tươi dọc theo khe hở ào ào tuôn ra bên ngoài. Bóng tối khiến anh ta không biết làm thế nào, cũng hầu như nghe không được tiếng la của con gái mình, anh ta cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ có thể tiếp tục lò mò trên mặt đất.

Đám người đứng xem bị cô bé đánh thức, cuối cùng phản ứng kịp, nhao nhao lấy ra điện thoại di động báo cảnh sát.

Nhưng vẫn không ai dám đến gần, tình hình này quả thật không có mấy người được chứng kiến.

Toàn bộ hiện trường đều ầm ĩ, diện tích đảo Khỉ rất lớn, nơi này không có ký hiệu nổi bật, các du khách báo cảnh sát cũng không thể nói rõ ràng là đang ở chỗ nào. Trong thời gian ngắn, nhân viên an ninh và cảnh sát tuần tra khó mà chạy tới nơi này kịp. Chẳng biết tại sao, con khỉ hộ vệ không hề có lòng thương hại, còn nổi điên lên lần nữa, nó kêu “kẹt kẹt” một tiếng với cô bé trước mặt, sau đó mở ra miệng khỉ khủng bố, lộ ra cái lợi đỏ tươi và vài chiếc răng nhọn, không ai biết đây là hù dọa hay là điềm báo tấn công.

Ai cũng không nghĩ tới, khỉ mà chúng ta thường hay trêu đùa vậy mà cũng có một mặt hung tàn như thế.

Mà con khỉ hung tàn đó đã giơ lên móng vuốt sắc bén của nó!

Ngay ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này.

Hai cô gái xinh đẹp phóng tới bên cạnh cô bé, cô gái trẻ hơn đưa tay ôm cô bé vào trong ngực, sử dụng quả đấm làm tư thế chiến đấu. Cô gái còn lại lo lắng đỡ Đồng Minh Hải đang bị thương dậy, xé xuống vài mảnh vải để tiến hành cầm máu và cấp cứu đơn giản.

Các cô cũng không phải là bác sĩ hay y tá, mà là Thẩm Minh Nguyệt và Lưu Tử Thần.

Thời khắc nguy cấp, chính là lúc Bắc Đình ra tay!

Nơi xa, đoàn người Liễu Tiểu Quyền không ngờ tới hai cô gái yểu điệu đi cùng mình lại có hành động mau lẹ như vậy. Chờ hai người đàn ông như anh ta và Trịnh Tinh chạy tới, Thẩm Minh Nguyệt và Lưu Tử Thần đã thành công ngăn chặn bi kịch sắp xảy ra.

Khỉ đầu đàn cũng biết điều, thấy thế cũng không tổ chức tấn công nữa mà là nhún nhún vai, nhe răng vui vẻ, quay người nhảy cà tưng rời đi. Hiển nhiên con khỉ hộ vệ kia cũng từ bỏ ý định công kích, đi sát theo sau, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhánh cây trên đỉnh đầu của mọi người lại vang lên nhiều tiếng động soạt soạt như dời non lấp biển, rất nhanh cũng lặng ngắt như tờ.

Tới lúc này, gia đình Quý Tinh mới gắng sức chạy tới xem tình hình thế nào. Dù sao Đồng Minh Hải cũng là người đi cùng với bọn họ, không hỏi han thì dường như quá vô tình rồi.

Tầm mười phút sau, các nhân viên an ninh và cảnh sát tuần tra cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy vết thương của Đồng Minh Hải có chút nghiêm trọng, bọn họ xử lý sơ vết thương, sau đó vội vàng liên hệ xe cứu thương cỡ nhỏ trên đảo, chở anh ta tới phòng cấp cứu trên đảo Khỉ để tiến hành chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *