Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 200 – Đường Đi Đến Điểm Cuối Cùng

Lần này thành công phá hủy khối u ác tính quốc tế là đảo Thiên Diệp, giành được danh dự cho quốc gia, cũng giành được danh tiếng lớn nhất cho Bắc Đình. Mọi người đã dần dần quen thuộc với các nhân vật truyền kỳ không màng danh lợi, thoải mái khắp nơi ấy, đủ loại truyền thông đều tranh nhau đưa tin, đẩy sự nghiệp của Bắc Đình lên một đỉnh cao mới.

Nhưng vào lúc này, một bộ truyện thể loại thám tử nổi lên trên internet, cũng nhất thời vang dội, ai cũng thích, truyện này có tên là “Chuyện cũ Bắc Đình”, đương nhiên tác giả chính là Thẩm Minh Nguyệt. Bằng khả năng hành văn thần kỳ, cuộc tra án truyền kỳ của văn phòng thám tử Bắc Đình càng được mọi người hiểu rõ hơn, cũng trở thành đề tài nói chuyện lúc rảnh rỗi. Khi mọi người dần dần biết được nhân vật bên trong thực ra là người thật đang sống sờ sờ, thì đủ loại thư từ được gửi tới suýt chút nữa đã làm nổ cái hòm thư nho nhỏ.

Ba năm sau.

Văn phòng thám tử Bắc Đình lại liên tục điều tra và phá vô số vụ án bí ẩn, khó giải, ly kỳ to nhỏ, thanh danh bắt đầu lan ra rất rộng. Đây không còn là một đoàn thể nhỏ vô danh nữa, thám tử Bắc Đình nghiễm nhiên trở thành một đại danh từ trong miệng dân chúng trên đất nước Trung Quốc, còn thân mật gọi bọn họ là “thần giữ cửa mới”.

Hai chữ thám tử không còn khiến người ta xa lạ và không thân thuộc, cũng không cần phải phí sức giải thích thám tử có nghĩa là gì, càng không cần giả thân phận cảnh sát để chứng minh công việc của mình là hợp pháp, khi người khác hỏi bọn họ làm nghề nghiệp gì, rốt cuộc có thể thoải mái trả lời: Tôi là thám tử!

Cơ cấu quy mô của văn phòng thám tử Bắc Đình cũng nhanh chóng lớn mạnh, càng ngày càng có nhiều thanh niên có chí hướng nhao nhao tình nguyện gia nhập hàng ngũ giữ gìn công lý, nội dung hợp tác với cảnh sát cũng càng ngày càng phổ biến và toàn diện, từng bước tham gia vào các ngành các nghề. Xét thấy tình hình như vậy, thành viên nòng cốt của đội đã nhiều lần bàn bạc, để thuận tiện tiếp nhận các công việc, kịp thời giúp đỡ cảnh sát nơi đó phá án. Dưới sự ngầm cho phép của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bắc Đình thành lập đơn vị chi nhánh khắp cả nước, tên gọi tắt là “chi nhánh Bắc Đình tỉnh”, “chi nhánh Bắc Đình thành phố” và “chi nhánh Bắc Đình huyện”.

Cho nên, ở trong miệng dân chúng bình thường, ngoại trừ câu danh ngôn kinh điển “có khó khăn tìm cảnh sát”, thì có thêm một câu “có phiền phức tìm Bắc Đình”, hợp lại cùng nhau sẽ thành: Có khó khăn tìm cảnh sát, có phiền phức tìm Bắc Đình!

Ngay khi sự nghiệp Bắc Đình đang rực rỡ, ở một buổi hoàng hôn nào đó không người biết được, trưởng phòng Lý Nhất Đình lẻ loi một mình, lặng lẽ leo lên một chiếc tàu chở hàng viễn dương không có danh tiếng, đi tới “cầu tàu ước hẹn” năm đó.

Lúc này, bất kể như thế nào đi nữa, ông cũng phải dẫn Ngọc Nhi về Tổ quốc, cho cô một tương lai tốt nhất.

Chỉ mong, những người có tình yêu có thể kết đôi, trở thành thân thuộc!

***

Lúc chạng vạng tối, tại cầu tàu gỗ của đảo Quan Cẩm.

Từ xa xa, Lý Nhất Đình đã nhìn thấy bóng dáng màu đen lạ lẫm mà quen thuộc kia, bỗng nhiên, ông hơi ngẩn ra, ngập ngừng tới gần, sợ mình nhận lầm người.

Nhưng thời gian này, địa điểm này, còn có ai khác tới hẹn sao?

Áo choàng màu đen, khăn trùm đầu màu đen, mạng che mặt màu đen, khiến ông có chút ngẩn ngơ.

Ông biết đây là Ngọc Nhi, nhưng không biết vì sao cô lại thành ra thế này.

Gặp lại sau ba năm, hơn một ngàn nỗi nhớ cả ngày lẫn đêm, Lý Nhất Đình sớm đã thong dong rất nhiều, mặc dù trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự hưng phấn.

“Ngọc Nhi, vì sao em lại mặc như thế?” Ông mở miệng hỏi trước.

Ngọc Nhi trong bộ quần áo và trang sức màu đen không hề xúc động như ông dự đoán, Lý Nhất Đình không nhìn thấy nét mặt của cô, tay của cô đang run nhè nhẹ.

“Anh Lý, em không ngờ, anh thật sự sẽ đến đây.” Biểu cảm của Ngọc Nhi vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ ra gợn sóng trong lòng.

Lý Nhất Đình ngạc nhiên nói: “Đây là ước định của chúng ta, cho dù là trăm núi ngàn sông, anh cũng nhất định phải làm đúng hẹn.”

Bỗng nhiên, Ngọc Nhi vẫn tự nói một mình: “Anh Lý, anh có biết không, đảo Quan Cẩm vừa mới xây dựng xong một giáo đường Cơ Đốc, ngay ngày hôm qua, cha xứ nói rằng em đã là sơ rồi.”

Lý Nhất Đình vội vàng nói: “Vậy thì sao? Chẳng lẽ em muốn nói cho anh biết rằng em muốn làm sơ cả đời sao?”

“Đúng thế.” Ngọc Nhi nhíu chặt lông mày, để nói ra lời này, dường như đã khiến cô phải dùng rất nhiều sức lực vậy.

Lý Nhất Đình nhịn không được hỏi: “Vì sao? Ngọc Nhi, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc đây là vì sao không?”

Ngọc Nhi không quay đầu lại, một dòng nước mắt lăn xuống trên gò má của cô.

“Ba năm qua đi, em đoán anh đã biết sự tình chân tướng của sự việc rồi…” Ngọc Nhi sợ hãi nói.

Bỗng nhiên, Lý Nhất Đình cảm thấy ngực đau nhức kịch liệt, hoàn toàn không biết nói gì, ông miễn cưỡng đáp: “Anh không biết chân tướng gì cả, anh chỉ biết là em đã đúng hẹn ở chỗ này chờ anh.”

“Anh Lý, em và anh hà tất phải lừa mình dối người chứ?” Ngọc Nhi đau khổ nói.

Lý Nhất Đình thản nhiên nói: “Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ em vẫn không bỏ xuống được sao?”

Ngọc Nhi khổ sở mà nói: “Có một số việc, mãi mãi cũng không thể buông xuống. Hôm nay gặp nhau, chỉ là em muốn chính miệng nói cho anh một vài chuyện, mặc dù có lẽ anh sớm đã đoán được rồi.”

Lý Nhất Đình bất đắc dĩ thở dài, lần đầu tiền ông lấy ra một điếu thuốc ở trên cầu tàu, giờ này khắc này, ông cần mùi thuốc lá để gây tê thần kinh của mình một lúc.

“Thực ra anh chưa từng suy nghĩ đến, cũng không muốn đi đoán. Nếu tránh cũng không thể tránh, vậy thì em nói đi, có lẽ nói ra có thể thoải mái hơn một chút.”

Ngọc Nhi gật gật đầu, chợt nghẹn ngào: “Em biết, tất cả mọi người lựa chọn tha thứ cho em, nhưng em… không cách nào tha thứ cho chính mình cả. Cho dù thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối, trên tay của em vẫn dính rất nhiều máu tươi của người vô tội, ngày không thể yên, đêm không thể say giấc, em luôn luôn giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, sau đó lại tiếp tục chìm vào cơn ác mộng, em nghĩ, tâm hồn của em đã không có cách nào yên bình nữa.”

Lý Nhất Đình đau lòng nói: “Em chỉ là bị ép giúp người xấu làm điều ác thôi, tại sao phải tra tấn mình như thế chứ?”

“Xem ra anh đã sớm biết tất cả chân tướng rồi.” Ngọc Nhi thấp giọng nói.

Lý Nhất Đình bất đắc dĩ thở dài: “Thực ra, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy con cá màu trắng Ục Ục kia của em, anh đã ý thức được nhiều tai nạn trên biển tam giác Rồng có thể liên quan với em, chỉ là trong lòng vẫn không muốn thừa nhận mà thôi, trong lòng vẫn còn ôm may mắn. Về sau, anh nghe nói cha ruột của em bị cầm tù lâu năm ở đảo Thiên Diệp, anh mới bừng tỉnh hiểu ra, Bát gia nhốt cha của em, đơn giản là muốn uy hiếp và lợi dụng em. Chỉ là, anh không nghĩ ra loại uy hiếp này sẽ có liên quan gì với tai nạn trên biển tam giác Rồng. Mãi tới khi em dùng cá Ục Ục chỉ huy cá mặt quỷ, tấn công Bát gia thì anh mới biết…”

Ngọc Nhi lạnh lẽo mà nói: “Anh nói không sai, từ nhỏ em đã có khả năng trời cho, có thể tâm linh tương thông với cá Ục Ục, mà cá Ục Ục đúng là nữ vương trong biển rộng. Mặc dù nó chỉ là leo lên trên vây lưng của những con cá biển hung mãnh kia, nhưng có thể khiến cho những kẻ mạnh này cúi đầu nghe lệnh, mặc cho sắp xếp. Sở dĩ đảo Thiên Diệp để mắt tới cha của em, cũng chính là bởi vì khả năng đặc biệt có một không hai hiếm thấy này. Anh Lý, nếu anh đã sớm biết mọi chuyện, vì sao không vạch trần em?”

“Đây vốn không phải là lỗi của em, vì sao anh phải vạch trần em chứ, huống chi, đảo Thiên Diệp thuận lợi bị tiêu diệt, em có công hàng đầu, dùng công lao bù đắp cũng tốt, công tội nửa nọ nửa kia cũng tốt, tội ác là tội của đảo Thiên Diệp, cứu rỗi là chính em cứu rỗi, em cần gì phải rầu rĩ?”

Ngọc Nhi hoảng sợ lắc đầu: “Từ lúc ở trên Tam giác Rồng giúp đỡ Đại tổng quản Lỗ và anh Đông Phương, rồi tới đủ loại đối đầu với đảo Thiên Diệp, từ đầu tới cuối đều là một tay em thúc đẩy. Chỉ sợ anh Đông Phương vẫn còn chưa rõ sự thật đấy… Anh bảo em bình tĩnh thế nào được?”

Lý Nhất Đình giữ chặt tay của Ngọc Nhi, kiên định nói: “Ngọc Nhi, em nghe anh nói, quá khứ đều để nó đi qua đi, chúng ta quên hết những chuyện không vui kia, hãy để anh cho em một khởi đầu hoàn toàn mới, được không?”

Dường như trong nháy mắt, Ngọc Nhi có chút dao động, nhưng rất nhanh, cô đột nhiên giãy ra khỏi bàn tay của Lý Nhất Đình, quay người chạy đi, hình bóng của cô dần dần biến mất ở cuối cầu tàu thật dài, dần dần biến thành một điểm đen mơ hồ, chiếu rọi trong đôi mắt ngấn lệ của Lý Nhất Đình.

Ngọc Nhi, em tội gì phải khổ như thế chứ? Lý Nhất Đình đứng thẳng bất động tại chỗ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Rất rất lâu sau.

Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên bên người, xem ra ông ấy đang nói chuyện với Lý Nhất Đình.

“Người trẻ tuổi, cho con bé một chút thời gian, con bé sẽ nghĩ thông thôi. Xin cậu yên tâm, tôi sẽ nỗ lực giúp cậu.”

Lý Nhất Đình ngạc nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào, một ông lão có dáng người gầy gò, đầu tóc trắng xoá đứng thẳng bên cạnh, hiền lành nhìn mình. Lý Nhất Đình còn chưa nói gì, ông lão đã mở miệng.

“Tôi là Kha Hoằng Tế, cha của Ngọc Nhi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *