Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 20 – Người Đẹp Đường Thanh

Lưu Tử Thần không nói bừa, chị thật sự đến để tham quan cảnh sắc tươi đẹp của đất nước.

Chị phát hiện ở phố Phân Bò có một con đường bê tông rộng rãi, hình như là dẫn vào núi, vì vậy vào lúc chạng vạng, chị liền thay một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, định leo núi để rèn luyện thân thể.

Ngọn núi xung quanh thôn Bố Ân Du rất cao, cao hơn mực nước biển ít nhất phải hơn mấy trăm mét, hơn nữa còn nằm ở ngoại ô, không khí vô cùng trong lành; nắng chiều cũng không nóng lắm, chiếu lên người rất ấm áp, rất thoải mái.

Không bao lâu sau, chị đã đi qua công viên, nói là công viên nhưng thật ra lại không có người, chỉ có một cái sân lớn, cửa sắt còn bị khóa lại, trong sân đầy cỏ dại, xem ra người nơi này không có nhu cầu đi dạo công viên, nhưng vì có nguồn gốc lịch sử nên được dùng để đặt tên cho đường là đường Công Viên.

Tiếp tục đi vào bên trong, thế núi đột ngột xuất hiện, mặt đường bắt đầu có độ dốc, chị vốn nghĩ nơi này là đường vòng quanh núi, không ngờ lại dốc thẳng đứng như vậy. Độ dốc bình quân từ 45 độ, rồi đột ngột dốc lên 70 độ, điều này khiến chị cảm thấy kỳ lạ, đường này là đường tráng bê tông, vậy thì nhất định phải có xe qua lại, sao lại làm dốc như vậy chứ? Lỡ đâu mã lực của ô tô không đủ lớn, khựng lại ở lưng chừng núi hoặc trực tiếp trượt thẳng xuống thì sao.

Chị leo lên cũng khá vất vả, cẳng chân mỏi nhừ, cũng may vẫn còn ổn, cuối cùng cũng tới được một nơi khá bằng phẳng, chị dừng lại hít thở, trán đổ đầy mồ hôi; cúi đầu nhìn xuống thì có lẽ đã leo lên được khoảng chừng trăm mét, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đỉnh núi như đâm thẳng mây xanh.

Lưu Tử Thần đang âm thầm tính xem có nên tiếp tục leo lên hay không thì một bóng người lả lướt đột nhiên xuất hiện trên đường lớn, từ xa nhìn thì có vẻ là nữ, đến gần hơn thì mới thấy quả nhiên là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, mái tóc dài xõa tung, mặc áo thể thao màu trắng, váy đen ngang đầu gối, lộ ra hai chân cân xứng trắng nõn nhưng vẫn vừa phải, dưới chân mang đôi giày thể thao màu hồng trắng, cả người toát lên vẻ vừa hoạt bát vừa gợi cảm; cô đi rất chậm, còn đeo tai nghe nghe nhạc, dường như rất hưởng thụ thời khắc hoàng hôn này.

Trong đầu Lưu Tử Thần chợt lướt qua tên của một người, nhưng chị chưa từng gặp người này nên chỉ lẳng lặng đứng ở ven đường chờ cô đi tới.

***

Hôm nay, Đường Thanh lại leo lên ngọn Thất Bàn của thôn Bố Ân Du theo thường lệ. Đây là thói quen của cô, ngày nào cũng xuất phát lúc bốn giờ chiều, với tốc độ bình thường thì leo lên ngọn Thất Bàn mất khoảng nửa tiếng, lúc xuống núi thì trời cũng vừa sập tối.

Vậy nên hôm nay, cô không vội, chậm rãi xuống núi, ngắm mặt trời đang ở vị trí cao hơn người thường một chút, thời gian rất vừa vặn; bên tai là giai điệu “Piano concerto Đô trưởng” Của Mozart, bản nhạc nhẹ nhàng khiến đầu óc cô thoải mái, nhìn biển trời xanh ngắt trước mắt khiến cảm giác hạnh phúc không tên cứ quanh quẩn trong lòng.

Có cha là người đứng đầu của nhà máy, cho nên điều kiện không có gì để chê, có thể tận lực thỏa mãn mình, mấy ngày trước, ông Đường nói muốn đổi xe mới cho cô nhưng cô từ chối. Thứ nhất, cô rất thích chiếc SUV cỡ vừa hiện tại; thứ hai, chiếc xe này mua chưa được hai năm, bây giờ lại đổi xe thì có hơi phí phạm; tuy cô không ghét xa xỉ nhưng cô lại càng muốn dùng tiền mua thứ khác hơn.

Ví dụ như mua một cây đàn piano mới, mấy ngày trước, cô đã đi xem thử, là một cây piano thuộc phiên bản giới hạn của Đức, được thiết kế riêng cho nữ, giá cả thuộc loại cao cấp, hơn sáu trăm nghìn, cô đã đặt trước từ lâu, chỉ chờ gửi hàng tới rồi thanh toán là xong.

Cho nên lúc đi xuống đoạn dốc, trong lòng cô cảm thấy đắc ý vì nghĩ tới chuyện này.

Có điều, cô lại bị một chuyện khác thu hút sự chú ý.

Cuối đoạn dốc có một người đẹp đang đứng, không sai, là một người đẹp.

Cô biết mình cũng là một người đẹp, nhưng lúc nhìn thấy cô gái này, cô vẫn nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Khoảng chừng ba mươi tuổi, sau đầu có búi tóc nhỏ xinh đẹp, mặc áo thể thao tay ngắn màu xanh nhạt, quần dài màu trắng thoải mái, dáng người dưới nắng vàng của buổi xế chiều lộ ra đường cong hình chữ S hoàn mỹ, khuôn mặt lúc này ướt mồ hôi, đỏ ửng lại càng lộ ra vẻ quyến rũ; ngoại trừ sự trẻ trung mỹ lệ ra, còn nhiều thêm sự thông minh tài trí, có muôn vàn phong thái mà bản thân cô không thể nào có được.

Trong lòng cô thầm giật mình, nhưng bước chân không hề dừng lại, cô cố gắng nhớ lại xem từ khi nào mà trong thôn lại có một người đẹp thế này, hình như cô chưa từng gặp người này bao giờ.

“Chào cô!” Mãi tới khi Lưu Tử Thần chủ động hỏi thăm, Đường Thanh mới quay đầu lại, cô biết trên đường lúc này không còn ai khác nữa.

“Chị gọi tôi sao?” Đường Thanh biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Lưu Tử Thần nhìn thấu suy nghĩ của cô, không khỏi cười khẽ.

“Tôi muốn hỏi từ đây tới đỉnh núi còn xa không? Bây giờ leo lên có kịp không?” Lưu Tử Thần nhẹ nhàng vén sợi tóc mai xinh đẹp ra sau tai.

Đường Thanh ồ một tiếng, cô lắc đầu nói: “Chị đi muộn quá, tới lúc chị lên được tới đỉnh núi thì trời sắp tối rồi. Đường này có rắn, tôi khuyên chị nên xuống núi đi, ngày mai hẵng quay lại.”

Lưu Tử Thần gật đầu, chị hỏi: “Cô là người bản địa ở đây sao?”

Cuối cùng thì Đường Thanh cũng nở nụ cười, cô nhẹ nhàng lấy tai nghe xuống.

“Chắc chị là khách du lịch nhỉ? Lần đầu tiên lên núi à? Chị thấy tôi giống người bản địa sao?” Giọng nói của cô rất trong trẻo, còn mang theo chút ngọt ngào trẻ con.

Lưu Tử Thần tiếp tục tìm đề tài nói: “Giọng nói của cô rất dễ nghe, không giống khẩu âm của người ở đây… Đúng rồi, tôi thấy chỗ này khá thú vị cho nên mới tới, không ngờ lại khó đi như vậy. Xin chào, tên tôi là Lưu Tử Thần.”

Không ai lại từ chối lời khen, người đẹp lại càng như vậy, đặc biệt là Lưu Tử Thần không khen vẻ bề ngoài mà lại khen giọng nói, điều này lại càng khiến cô có thiện cảm hơn rất nhiều.

Nghe thấy Lưu Tử Thần chủ động giới thiệu, cô cũng vui vẻ nói: “Tên của chị thật dễ nghe… Tên tôi là Đường Thanh, tuy tôi không phải người địa phương nhưng tôi đã ở đây rất nhiều năm rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp khuất sau đường chân trời, nói: “Chi bằng chúng ta cùng nhau đi xuống đi, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.”

Lưu Tử Thần xác minh được suy đoán trong lòng, cũng cảm thấy rất vui với lần gặp mặt tình cờ này.

“Được.”

Trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt lo lắng của Trần Thiên Vũ, hay là mình giúp đỡ lần này.

***

Hai người đẹp sóng vai cùng nhau xuống núi.

Lúc đầu họ, cũng không trao đổi gì nhiều nhưng rất nhanh sau đó, Đường Thanh bắt đầu có hứng thú, cô phát hiện vẻ mặt Lưu Tử Thần hình như đang có tâm sự.

“Chị Tử Thần, chị có tâm sự gì sao?” Cô hỏi.

Lưu Tử Thần khẽ cười nói: “Sao em biết? Em tinh thật đó.”

Đường Thanh thở dài: “Trước đây em cũng đã từng như vậy, nhưng bây giờ nó đã qua rồi.”

Trong lòng Lưu Tử Thần hơi động, nhưng chị vẫn không hỏi, chị cần một thời cơ tốt hơn.

Quả nhiên hứng thú của Đường Thanh vẫn không giảm, cô tiếp tục nói: “Sao bạn trai chị lại không đi chung với chị thế?”

Lưu Tử Thần chán nản nói: “Anh ấy là người bận rộn, đâu có rảnh rỗi theo chị tới đây. Chị cũng hiểu cho anh ấy, nhưng đôi khi cũng thấy cô đơn lắm, cứ như là từ trước tới giờ, chị vẫn luôn ở một mình, anh ấy chưa từng xuất hiện vậy.” Lời này của chị cũng xem như là thật.

Không ngờ Đường Thanh lại dừng bước, nhìn vẻ mặt của cô thì hình như đang nhớ tới một chuyện rất đau lòng.

Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Đều là người lưu lạc chân trời, thảo nào em và chị vừa gặp mà như đã quen biết từ trước, có cảm giác rất thân thiết, thì ra chuyện của chúng ta cũng không khác nhau là mấy.”

Lưu Tử Thần cảm thấy hứng thú nói: “Nếu đã có duyên như vậy thì sao em không nói ra đi?”

Đường Thanh không hề nghi ngờ chút nào, bây giờ cô đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của bản thân.

“Nói ra lại khiến chị cười, bạn trai của em bây giờ là do cha mẹ sắp đặt, chắc chị không ngờ đúng không.”

Lưu Tử Thần giả vờ không biết, chị nói: “Bây giờ mà vẫn còn chuyện hôn nhân do cho mẹ sắp đặt à, em không phản kháng sao? Điều kiện của em tốt thế này, muốn tìm dạng người nào mà chẳng được.”

Đường Thanh yếu ớt thở dài: “Nhiều người cũng nói như vậy… Có thể chị thấy em lúc nào cũng mặc quần áo và trang điểm lộng lẫy, nhưng thật ra trong lòng em vẫn rất truyền thống. Em không đọc nhiều sách, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không đi làm, vậy nên em chẳng khác gì một cô gái nông thôn cả.”

Lưu Tử Thần lập tức đau lòng: “Em đừng tự ti như vậy.”

“Em không hề, lời em nói là thật. Một người cho dù có xinh đẹp tới đâu, nếu quanh năm đều ở vùng núi nhỏ bé thế này thì cũng sẽ sinh ra tự ti mặc cảm; ở đây, em gần như không có bạn bè.”

Lưu Tử Thần ngạc nhiên nói: “Vậy sao em không ở thành phố, nghĩ thế nào mà lại về đây?”

Đường Thanh nói: “Không phải là em muốn về. Từ nhỏ em đã không có mẹ, mọi chuyện đều do cha làm chủ, ông nói không muốn xa em, cho nên em về đây.”

Lưu Tử Thần thăm dò hỏi: “Em đúng là có hiếu, đổi thành chị thì có lẽ chị không làm được đâu… Nói như vậy là em không hài lòng với người bạn trai mà cha em giới thiệu cho em sao?”

Đường Thanh lại lắc đầu một cái: “Lúc bắt đầu thì em không thích lắm, nhưng sau khi quen được một thời gian thì em phát hiện anh ấy thật sự rất ưu tú, lại là người cực kỳ tốt, rất quan tâm chăm sóc em, cho nên em cũng dần dần thích anh ấy.”

Cô lại hưng phấn nói: “Chị biết không, anh ấy là tiến sĩ nghiên cứu sinh QH đó, người vừa cao vừa đẹp trai, còn là chủ tịch hội học sinh nữa.”

Lưu Tử Thần thán phục từ tận đáy lòng.

Đường Thanh mỉm cười: “Nhưng mà lúc mới bắt đầu, em rất không ưa anh ấy, luôn cảm giác mình là thiên kim tiểu thư, thật ra người ta căn bản không thèm để em vào mắt. Em đã từng lén nghe ngóng, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, thậm chí còn quyết tâm cả đời không lấy chồng nữa cơ.”

Thấy vẻ mặt tự hào của cô, trong lòng Lưu Tử Thần cảm thấy kỳ quái, không lẽ Đường Thanh vẫn chưa biết Mạnh Tiêu đã bất ngờ mất mạng sao? Hay là bạn trai của cô căn bản không phải là Mạnh Tiêu, nhưng những lời cô miêu tả lại hoàn toàn khớp với lý lịch Mạnh Tiêu, ngoại trừ một số đặc điểm cơ thể.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Lưu Tử Thần cũng không tránh khỏi như bị lạc vào sương mù.

Một hồi lâu sau, chị không nói gì khiến Đường Thanh nghĩ rằng chị không muốn nghe cô tiếp tục khoe khoang nữa, nhưng điều này lại càng khiến cô muốn nói hơn.

“Chị kể một chút về bạn trai của chị đi.” Cô nói.

Lưu Tử Thần vẫn chưa định thần lại, nhẹ nhàng à một tiếng, nói: “Em nói gì, bạn trai sao?”

Đường Thanh không nghĩ nhiều, cô lặp lại: “Đúng vậy, nhất định bạn trai của chị là người kiệt xuất, bằng không thì sao có thể xứng với chị được.”

Đáy lòng Lưu Tử Thần dường như có sợi dây đàn bị kích thích một cái, đúng vậy, phải miêu tả Thiên Vũ sao đây? Đẹp trai sao, không đẹp trai; tuổi cũng không còn trẻ, hình như mình chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này cả.

“Anh ấy là một người rất kỳ lạ. Đối với chị mà nói thì anh ấy giống như một câu đố vậy; nếu nói tới quen biết thì chị cũng đã quen anh ấy rất nhiều năm, nhưng nếu nói chị hiểu anh ấy thì e rằng vẫn còn sớm lắm. Dường như anh ấy chưa bao giờ nói mình muốn làm gì, nhưng chị lại biết anh ấy muốn làm gì; chị cũng biết rằng nếu chị hơi đau đầu, anh ấy cũng sẽ biết ngay lập tức, nhưng anh ấy lại không ân cần hỏi han; nhiều năm trôi qua mà chị chưa bao giờ nghe được một câu nói ngon ngọt, nhưng chị lại cảm thấy rất tự tại, thoải mái, an toàn… Hoặc cũng có thể nói là hạnh phúc, vô cùng đơn giản, đơn giản tới tận cùng; tất nhiên, nếu anh ấy gặp nguy hiểm, chị cũng sẽ phấn đấu quên mình, bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ anh ấy…” Đây là lần đầu tiên chị nói ra cảm nhận của mình với một người xa lạ thế này.

Đường Thanh kinh ngạc nói: “Thật sự có người như vậy sao? Sao em lại thấy giống Bạch Tử Họa thế nhỉ?”

Lưu Tử Thần lại nói: “Bạch Tử Họa là ai?”

Đường Thanh thấy vẻ mặt của chị thật sự không biết liền bật cười.

***

Sau khi xuống núi, Đường Thanh chủ động giữ Lưu Tử Thần lại đi uống cà phê, Lưu Tử Thần đồng ý.

Chị cảm thấy so với vẻ bề ngoài xinh đẹp, thời thượng, thì cô gái này lại rất đơn thuần, chân thật, ngây ngô đáng yêu.

Chị bắt đầu dần quên mất mục đích ban đầu của mình.

Dọc đường đi, chị chỉ nghĩ tới một chuyện: Thiên Vũ, không biết anh nghĩ về em như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *