Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 199 – Thả Cho Tình Yêu Một Con Đường Sống

“Có đôi khi tôi suy nghĩ, rốt cuộc dưới tình huống nào thì một người cả đời kiên định chính trực mới có thể nói dối đây?” Trần Thiên Vũ hút thuốc, nhìn không chớp mắt, Đông Phương Nhạc đang ngồi đối diện vị trí ông hút thuốc.

Rất lâu sau, Đông Phương Nhạc mới nói: “Anh muốn nói gì thế?”

“Tôi muốn nói, dưới tình huống bình thường, anh sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình.” Trần Thiên Vũ biết Đông Phương Nhạc nghe hiểu.

Quả nhiên, Đông Phương Nhạc nói: “Vậy anh cảm thấy như thế nào mới là tình huống ngoại lệ?”

Trần Thiên Vũ thản nhiên nói: “Trừ khi anh cảm thấy lời nói dối này có ý tốt, nếu như nó không liên quan tới việc gì quan trọng hoặc là lợi quốc lợi dân, anh càng muốn bỏ qua vinh dự nho nhỏ của cá nhân.”

Đông Phương Nhạc thở dài: “Tôi có thể nói rằng tôi không hiểu anh đang nói gì không.”

“Đương nhiên có thể.” Trần Thiên Vũ khẽ cười nói: “Chẳng qua, tôi có thể nói một mình, chỉ cần anh không ngắt lời, tôi sẽ tiếp tục nói… Thế nào?”

Đông Phương Nhạc hít mạnh một hơi, vuốt cằm nói: “Anh nói đi.”

Trần Thiên Vũ thở dài: “Nói thật, rất ít khi tôi bị cảm xúc chi phối, lần này cũng coi như vô tình phạm sai lầm.” Ông dừng một chút: “Một người như Hạ Nguyên Thân gần như bị tất cả mọi người chán ghét, mặc dù từ lúc đầu, tôi đã cho rằng anh ta chỉ là người bình thường nhỏ bé không đáng kể, thực sự không có ngoại lệ, trong tiềm thức bị ấn tượng đầu tiên chi phối.”

Đông Phương Nhạc mỉm cười nói xen vào: “Nhị phó của chúng tôi quả thực là một người như vậy, anh không nhìn lầm đâu, bản lĩnh của anh ta không lớn, nhưng cố chấp, xem thường người xung quanh.”

Trần Thiên Vũ lắc đầu: “Loại người không coi ai ra gì như thế, hết lần này tới lần khác lại kính trọng có thừa với anh, mặc dù vượt quá dự liệu của tôi, nhưng cũng hợp tình hợp lý… Từ trước tới nay, người có ngạo khí sẽ chỉ khâm phục kẻ mạnh, hơn nữa là tin phục một lòng, tôi đã bỏ lỡ mất điểm này.”

“Ừm…” Đông Phương Nhạc không phủ nhận: “Vậy thì sao?”

Trần Thiên Vũ cười ha ha nói: “Cho nên, tôi mạnh dạn phỏng đoán, tất cả hành động của Hạ Nguyên Thân đều là có người bày mưu tính kế, đồng thời, người này phải là anh.”

“Tôi muốn nghe ý kiến của anh.” Đông Phương Nhạc đầy hứng thú nói.

Trần Thiên Vũ chậm rãi nói: “Thực ra tôi đã nghĩ thông suốt một điểm này, Lê Sa Hào gặp phải cảnh ngộ ở Tam giác Rồng thì không có bí mật gì để nói. Đại đa số người đều cho rằng Lỗ Gia Uy đã bảo Hạ Nguyên Thân vứt hàng hóa xuống biển, là Lỗ Gia Uy thông đồng với đảo Thiên Diệp cướp bóc hàng hóa. Trên thực tế, chúng tôi đều vô tình hoặc là cố tình không để ý tới anh.” Vẻ mặt của ông hơi phấn chấn: “Giả dụ như ngay từ lúc vừa bắt đầu, chuyện này đã nằm trong kế hoạch của anh, thì rất nhiều nghi vấn đều được giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch tạm thời, mà kế hoạch này được bắt đầu áp dụng ngay khi tàu ma xuất hiện…”

Đông Phương Nhạc nói: “Tiếp tục nói đi.”

Trần Thiên Vũ uống một ngụm trà: “Tàu ma là tới đón Lỗ Gia Uy, chứ không biết anh cũng ở Lê Sa Hào, mà bí mật của tàu ma thì trong lòng anh biết rõ, nên đã thuận thế dẫn đầu bước lên tàu ma trước một bước. Trước khi lên đường có quãng thời gian để chuẩn bị, anh thừa cơ bày mưu đặt kế cho Hạ Nguyên Thân rằng sau khi trở về cảng hãy nói rằng tàu gặp phải gió bão, cũng vứt tất cả hàng hóa xuống biển. Mục đích anh làm như vậy đơn giản là nhanh trí trong tình thế cấp bách, uyển chuyển để lại đầu mối cho cảnh sát. Nếu như tôi đoán không sai, sở dĩ Lê Sa Hào sống sót thoát khỏi Tam giác Rồng như một kỳ tích vốn không phải là vì vận may. Nói đến chuyện này, thực ra lại làm Bắc Đình mất mặt, đó chính là Lê Sa Hào căn bản không gặp được siêu bão nào cả, cùng lắm chỉ là tình hình trên biển ác liệt hơn một chút thôi. Sở dĩ những thủy thủ kia nói chắc như đinh đóng cột khi bị cảnh sát điều tra cũng là bị Hạ Nguyên Thân phóng đại, xúi giục, cộng thêm hàng hóa mất hết, nên ai cũng không muốn gánh trách nhiệm. Thế là ‘miệng nhiều người xói chảy vàng*’, đẩy sự cố này tại thiên nhiên, trở thành trường hợp bất khả kháng.”

* Miệng nhiều người xói chảy vàng: chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

Đông Phương Nhạc cười không đáp, ra hiệu ông nói tiếp.

“Kể từ đó, mọi chuyện đều dễ giải thích. Hạ Nguyên Thân cố ý báo cảnh sát nhưng lại khai báo mập mờ, vì tự bào chữa, anh ta nói dối là Lỗ Gia Uy nghe thấy ‘Khúc ca linh hồn biển’ trong bộ đàm, tạo ra sự thần bí. Những thứ này cơ bản đều là mưu kế của anh. Mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng một thuyền trưởng như anh mất tích lại là chuyện không thể chối cãi, cho nên dù cảnh sát có nghi ngờ, nhưng vẫn quả quyết dùng biện pháp ứng đối, cuối cùng làm thỏa mãn mong muốn báo động của anh. Sau khi đạt được mục đích, anh đã ẩn núp ở đảo Quan Cẩm chờ điều tra viên mà Trung Quốc phái tới. Khi anh biết được Lê Sa Hào trở lại, Nhất Đình còn thản nhiên tự xưng là cảnh sát hình sự, anh đã hết sức mừng rỡ, dốc sức giới thiệu cậu ấy cho người thường xuyên trực tiếp lui tới đảo Thiên Diệp là Kha Minh. Nguyên nhân đương nhiên là anh biết rất rõ thân phận và ý đồ của Nhất Đình, làm như thế chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”

“Tất nhiên là trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy, mà hầu hết đều là cố ý.” Cuối cùng Trần Thiên Vũ tổng kết nói.

Đông Phương Nhạc cũng không giấu giếm: “Sử dụng một câu của Nguyên Phương, tứ ca đúng là như thần! Suy đoán của anh trên cơ bản không sai, điểm đoán sai duy nhất chính là chuyện xảy ra đột ngột, tôi lại không lập được một kế hoạch kín đáo, chẳng qua chỉ dựa vào trực giác để trèo lên tàu ma trước rồi mới tính sau. Hơn nữa, tôi đã đánh giá thấp tác dụng của Hạ Nguyên Thân, chó ngáp phải ruồi dẫn các anh tới đảo Rồng Ác. Tôi vốn cho rằng cảnh sát có thể phái ra mấy điều tra viên dò dường đã là tốt lắm rồi. Nhưng khi Bắc Đình tới, quả thật đã khiến tôi phải cảm thấy vui mừng khôn xiết.”

Trần Thiên Vũ vui vẻ cười ha ha, có lẽ, trong cơ duyên trùng hợp cũng có nguyên nhân là cùng chung chí hướng, cho nên sự hăng hái của anh ta không giảm chút nào.

“Thực ra, còn có một việc, anh vẫn chưa nói thật.”

Đông Phương Nhạc ngạc nhiên nói: “Còn có chuyện gì thế?”

Trần Thiên Vũ cười nói: “Có lẽ chuyện này quan trọng hơn, cũng có lẽ không đáng nhắc tới. Anh thử nghĩ xem, lần đầu tiên anh xâm nhập đảo Thiên Diệp, chỉ là vì tò mò muốn đi xem thôi à? Dường như có chút không hợp lý lắm.”

“Vậy anh cảm thấy tôi cần phải đi làm gì đây?” Đông Phương Nhạc bật cười.

Trần Thiên Vũ cau mày nói: “Lúc đầu, tôi cũng không nắm chắc được, chỉ là cảm giác có chút bất hợp lý rất khó tả. Tôi luôn cảm thấy, lấy tài nghệ của anh, đã có thể dễ dàng chui vào thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đội tuần tra bình thường phát hiện tung tích như vậy, trừ khi…” Ông nói tới đây thì bỗng nhiên ngừng lại.

Đông Phương Nhạc vội la lên: “Trừ khi gì?”

Trần Thiên Vũ mỉm cười, nhưng không trực tiếp trả lời: “Mãi tới khi đảo Thiên Diệp bị phá hủy vào đêm hôm ấy, tôi mới đạt được đáp án hài lòng. Từ đầu đến cuối, anh đi vào đảo Thiên Diệp chỉ là vì tìm kiếm một người, mà người này được giấu ở một nơi nào đó trong nhà của Bát gia, như thế, sau khi trước sau liên tưởng, tôi lập tức hiểu rõ. Cho dù bản lĩnh của anh có cao cường đến thế nào, nếu muốn tới lui tự nhiên ở khu vực trung tâm của đảo Thiên Diệp, còn phải tốn công mang theo một con tin gần chết, bị phát hiện thì chẳng có gì lạ.”

Bỗng nhiên, Đông Phương Nhạc thần bí nói: “Tứ ca, anh đoán ra người này là ai không?”

Trần Thiên Vũ cười khà khà nói: “Tôi không phải thần tiên, hiển nhiên đoán không ra… Nhưng mà, vừa may đã có người nói cho tôi biết.”

Đông Phương Nhạc kinh ngạc nói: “Chuyện này còn có những người khác hiểu rõ tình hình sao? Đúng là quái lạ.”

Trần Thiên Vũ lắc đầu: “Thực ra Lỗ Gia Uy cũng không biết rõ tình hình, chỉ là trong lúc vô tình, ông ta nhắc nhở tôi, người đáng để anh mạo hiểm tính mạng để nghĩ cách cứu viện chắc chắn là Kha Hoằng Tế! Tôi lớn mật suy đoán một chút, nếu như Kha Hoằng Tế còn sống, như vậy mọi chuyện lập tức trở nên thú vị rồi. Đầu tiên, Kha Hoằng Hữu vốn luôn cho rằng em trai mình đã chết, nếu biết được tin này thì nhất định sẽ vô cùng hoang mang. Bát gia lưu lại cho em trai ông ta một cái mạng, đơn giản chính là dùng để áp chế Kha Hoằng Hữu, tôi đoán đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Kha Hoằng Hữu chợt nổi lên ý muốn làm phản. Hơn nữa, tôi có một suy đoán càng hoang đường hơn, nói không chừng, Ngọc Nhi chính là con gái của Kha Hoằng Tế, việc tìm kiếm tung tích của Kha Hoằng Tế chỉ sợ chính là tâm nguyện của ân nhân cứu mạng anh đi.”

Khuôn mặt của Đông Phương Nhạc biến sắc, anh ta vội vàng nói: “Tứ ca, Ngọc Nhi là một người hiếu thuận, nếu có thể, anh đừng làm khó cô ấy.” Chẳng khác nào anh ta đã thừa nhận rằng Kha Hoằng Tế và Ngọc Nhi có quan hệ cha con.

Trần Thiên Vũ ngạc nhiên nói: “Vì sao anh cảm thấy tôi sẽ làm khó cô ấy chứ?”

Đông Phương Nhạc gượng cười vài tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói: “Ngọc Nhi tính tình lương thiện, nhưng cũng không hồ đồ, rất lâu trước đây, cô ấy đã ngẫu nhiên biết được cha ruột của mình không phải là Kha Hoằng Hữu như mẹ cô ấy nói. Cho nên vẫn cực lực tìm kiếm tung tích của cha ruột là Kha Hoằng Tế. Chẳng qua, chuyện này là chuyện kiêng kỵ nhất không thể đụng chạm vào ở đảo Quan Cẩm, cô ấy có lòng nhưng không đủ lực. Trời không phụ người có ý chí, cuối cùng cũng giúp cô ấy biết được cha của mình vẫn chưa chết, hơn nữa rất có khả năng đang bị cầm tù ở đảo Thiên Diệp. Cô ấy rất thông minh, lựa chọn ngấm ngầm chịu đựng chờ đợi thời cơ, vừa lúc tôi gặp nạn được cô ấy cứu lên, cũng biết được thân phận thực sự của tôi. Về sau, trong một lần vô tình, cô ấy khóc lóc và kể ra sự thật này cho tôi biết, tôi là người dễ mềm lòng, cũng muốn tìm cơ hội báo đáp cô ấy, thế là chưa lập kế hoạch chu đáo mà đã xông vào đảo Thiên Diệp. Vốn tôi đã làm được, ai ngờ chẳng biết tại sao ông cụ họ Kha này đột nhiên hỏi tôi có mang tín vật tới hay không, tôi nhất thời không biết trả lời như thế nào, thế là ông ta la to lên, khiến chuyện nhanh chóng bị bại lộ. Nhắc tới chuyện này, tôi lại cảm thấy có chút xấu hổ, quá mức sơ suất dẫn tới việc sắp thành lại hỏng, còn suýt chút nữa bị mất mạng…”

Trần Thiên Vũ bỗng nhiên ngây ra như phỗng, ông nghĩ tới một khả năng khác, chẳng qua ông cố nén không có nói ra.

Đông Phương Nhạc nghi ngờ nói: “Tứ ca, anh đang suy nghĩ gì thế?”

Trần Thiên Vũ lắc đầu: “Chân tướng đã rõ ràng, dĩ nhiên là tôi hết sức vui mừng.”

Đông Phương Nhạc bất đắc dĩ thở dài: “Trông dáng vẻ này của anh, nhìn thế nào cũng chẳng thấy vui mừng ở đâu.”

Trần Thiên Vũ nghi hoặc mà sờ lên mặt mình, rồi cười ngượng hai tiếng.

“Thực ra, vừa rồi tôi đang yên lặng cầu nguyện, cho nên đã thất thần…”

Đông Phương Nhạc không rõ: “Cầu nguyện gì thế?”

Trần Thiên Vũ cười nói: “Đương nhiên là cầu nguyện Nhất Đình có thể tìm được hạnh phúc của mình như mong muốn!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *