Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 198 – Bàn Tay Điều Khiển Phía Sau

Một người trung niên có vóc người tầm trung, hơi phát tướng, đội chiếc mũ lưỡi trai, đang đi hối hả trên đường cái. Không biết tại sao, tròng mắt của ông ta từ đầu tới cuối cứ đảo lòng vòng liên tục, dường như vô cùng cảnh giác, phương hướng mà ông ta nhìn lại chính là Cục Cảnh sát.

Cuối cùng, khi ông ta đi tới cửa ra vào của một khách sạn lớn cao cấp, ông ta mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nhưng trong nháy mắt ngay khi ông ta xoay người chuẩn bị vào cửa, bỗng có người dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên vai của ông ta một cái.

Người trung niên kinh ngạc quay đầu, sau đó thấy một nam một nữ đang nở nụ cười chân thành đứng sau lưng ông ta. Nhìn dáng dấp thì hai người kia ăn mặc rất nhàn nhã và tùy ý, chẳng qua chỉ là đội mũ và kính râm nên không nhìn ra là họ có lai lịch gì.

“Đại tổng quản Lỗ, hạnh ngộ.” Người đàn ông kia mỉm cười nói, giọng hùng hậu mạnh mẽ.

Người trung niên chính là Lỗ Gia Uy, ông ta đang cố gắng nhớ lại rốt cuộc người này là ai, rất nhanh sau đó, trên nét mặt của ông ta dần hiện ra vẻ giật mình.

“Ồ? Là anh…” Cuối cùng ông ta vẫn nhớ ra.

Trần Thiên Vũ buồn cười nhìn ông ta: “Kẻ hèn là Trần Thiên Vũ của Bắc Đình, Đại tổng quản Lỗ, có hứng thú tâm sự một chút không?”

Lỗ Gia Uy có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Được.”

Ba người cùng tiến vào quầy lễ tân khách sạn ở đại sảnh, sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện quầy phục vụ. Quầy lễ tân tiếp khách rất chu đáo, lập tức bưng trà hoa nhài lên để đãi ba người.

Khi Trần Thiên Vũ nhìn thấy Lỗ Gia Uy, nghi ngờ trong lòng của ông đã được cởi bỏ hơn phân nửa.

Hình như Lỗ Gia Uy cũng quen biết Trần Thiên Vũ, chỉ là thấy ông đột ngột đến thăm nên hơi cảm thấy kinh ngạc. Thực ra, chuyện đoàn người Trần Thiên Vũ bị cầm tù ở đảo Thiên Diệp, Lỗ Gia Uy cũng có biết chút ít, khi nhìn thấy người thật trước mặt, không nhận ra cũng là điều bình thường.

“Tổng thanh tra Trần đúng không?” Lỗ Gia Uy mỉm cười chào ông, ông ta đã hoàn toàn nhớ ra tên và thân phận của người này rồi.

“Người Rảnh Rỗi Của Đảo Quan Cẩm đúng không?” Trần Thiên Vũ cũng chào hỏi ông ta, chẳng qua, đây chỉ là suy đoán của ông mà thôi.

Lỗ Gia Uy gật đầu: “Quả nhiên không thể gạt được Hỏa Nhãn Kim Tinh của ngài, Người Rảnh Rỗi Của Đảo Quan Cẩm chính là tôi.”

“Thực ra, tôi đã sớm nên đoán được, cái gọi là Người Rảnh Rỗi Của Đảo Quan Cẩm, chẳng những không rảnh mà thân phận còn cực kỳ đặc biệt. Sau khi bước lên đảo Rồng Ác, chúng tôi mới biết được việc truyền tin tức ra khó khăn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.” Trần Thiên Vũ thản nhiên nói: “Có lẽ cũng là ngài Lỗ đã châm ngòi cuộc chiến đấu kịch liệt giữa hai bên nhỉ.”

Lỗ Gia Uy lắc đầu: “Ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Nếu nói là tôi khơi ra trận chiến ấy, còn không bằng nói là tôi giả truyền mệnh lệnh, nhưng dựa vào thân phận và địa vị của tôi ở đảo Thiên Diệp, tôi hoàn toàn không có tư cách chỉ huy cuộc tấn công quân sự. Hai vị có chuyện không biết, Tướng quân Haraji là người cực kỳ cẩn thận, nhưng Đại tá Yuta – Tổng tư lệnh phòng thủ lại là phần tử chủ nghĩa phát xít điển hình, anh nghĩ xem, nếu tôi sớm lợi dụng quan hệ với bà cả Lâu để lấy được con dấu trao quyền, sau đó giả truyền một mệnh lệnh tấn công, liệu ông ta có mừng rỡ như điên hay không?”

Trần Thiên Vũ chỉ lạnh lùng nói: “Ngài Lỗ đúng là hời hợt, chỉ là không biết có từng suy nghĩ một vấn đề, anh làm như vậy cũng rất có thể sẽ hủy diệt đội hình tàu sân bay của chính chúng ta không.”

Lỗ Gia Uy vẫn tỏ ra ung dung, chậm rãi nói: “Nếu như không có đủ thực lực, vậy thì sống chết nghe theo mệnh trời, đâu trách tôi được… Nhiệm vụ của tôi là hoàn toàn hủy diệt đảo Thiên Diệp, còn những việc khác thì không phải sứ mệnh của tôi, cũng không phải là chuyện tôi cần quan tâm.”

“Khó trách.” Trần Thiên Vũ cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt trong đó: “Sở dĩ chúng tôi không đoán ra thân phận thực sự của anh, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, từ đầu tới cuối, anh chỉ vì tìm kiếm lợi ích của bản thân, để lộ tin tức cho chúng tôi chẳng qua chỉ là để thử dò xét thôi đúng không?”

Lỗ Gia Uy cũng thẳng thắn: “Có thể nói là vậy, trăm sông đổ về một biển. Những năm qua, tôi luôn sống trong đau khổ và rầu rĩ, tiếp tục bán mạng cho đảo Thiên Diệp thế này, cuối cùng cũng sẽ có ngày góp cả mạng của mình vào, cho nên mỗi ngày, tôi đều lo nghĩ hão huyền, trong lòng run sợ. Nhưng tôi biết nhiều bí mật liên quan tới đảo Thiên Diệp như vậy, cho dù tôi an phận chạy vận tải đường thuỷ ở trên biển, nhưng bọn chúng cũng không thể nào dễ dàng buông tha cho tôi được, cho nên tôi thử tận dụng mọi cơ hội, ý đồ lộ ra một vài tin tức nội bộ cho cảnh sát, nhưng mà tôi lại không có lòng tin quá lớn đối với cảnh sát… Anh có thể hiểu ý của tôi chứ? Làm kẻ chỉ điểm dơ bẩn chính là cách duy nhất để tôi tồn tại.”

Trần Thiên Vũ mỉm cười nói: “Vậy thì có thể hiểu được, nếu như hải quân chiến thắng, anh có thể trở lại cuộc sống bình thường, thuận lợi thoát khỏi sự khống chế của đảo Thiên Diệp. Nếu như đảo Thiên Diệp tiêu diệt lực lượng Hải quân, anh vẫn có thể điềm nhiên tiếp tục phục vụ cho đảo Thiên Diệp, đúng là nhọc lòng thật đấy, đúng là làm ăn không vốn mà.”

“Có lẽ vậy.” Lỗ Gia Uy ung dung nói: “Suy đoán của anh hợp tình hợp lý, tôi không muốn phản bác. Hơn nữa, anh cũng không thể phủ nhận tin tức của tôi cực kỳ quan trọng đối với các anh.”

Trần Thiên Vũ biết bắt ông ta cũng vô dụng, dù sao bây giờ, quân đội hải quân đã phá hủy đảo Thiên Diệp, cảnh sát hình sự quốc tế cũng phá thành công vụ án xuyên quốc gia này. Như vậy Lỗ Gia Uy chính là người có công lớn, cho dù có động cơ như thế nào, ai thực sự quan tâm chứ? Càng không thể xác minh.

“Bái phục.” Trần Thiên Vũ nói rất thật lòng.

Lỗ Gia Uy chỉ buồn bã lắc đầu: “Chẳng qua tôi chỉ muốn thoát khỏi ma chưởng, không có gì hay để mà bái phục cả. Mục tiêu của tôi là tự do, mục tiêu của các anh là phá án, mọi người đều chỉ muốn đáp ứng nhu cầu của mình thôi, cũng dễ hiểu, không phải sao?”

Trần Thiên Vũ thản nhiên nói: “Nghe cũng rất có lý. Chỉ là sự xuất hiện của anh đã cởi bỏ cho tôi rất nhiều nghi hoặc, vô cùng cảm ơn.” Quả thực, ông vẫn không thể hiểu nổi, Lỗ Gia Uy vừa làm Đại tổng quản cho bà cả Lâu, lại vừa quen biết Đông Phương Nhạc, vì sao không vạch trần thân phận và ý đồ của Đông Phương Nhạc, cuối cùng thì ông cũng đã biết nguyên nhân rồi.

“Vậy là lần đầu tiên chúng tôi tập kích đảo Thiên Diệp, không phải là anh tiết lộ bí mật với Bát gia…” Trần Thiên Vũ cảm thấy vẫn nên hỏi rõ ràng, bằng không, lòng hiếu kỳ luôn có thể làm cho ông đứng ngồi không yên.

“Ha ha, anh đoán xem?” Lỗ Gia Uy không trả lời mà hỏi lại.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Thiên Vũ, ông bừng tỉnh hiểu ra: “Không đúng, chính là anh tiết lộ bí mật mà không phải là Kha Hoằng Hữu! Chúng tôi đều đã đoán sai, cho nên bị động khắp nơi, thì ra anh mới là người có lòng dạ sâu nhất.”

Lỗ Gia Uy không kinh ngạc chút nào, cười lạnh nói: “Làm sao mà biết được? Nói về lợi và hại, tôi vẫn càng hy vọng cảnh sát có thể tiêu diệt đảo Thiên Diệp, cần gì phải tự cắt đứt đường lui chứ?”

“Rất đơn giản, bởi vì anh quá hiểu Đông Phương Nhạc, chỉ sợ đối với kế hoạch của anh ta, anh cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, cho nên anh muốn lấy tính mệnh của bọn tôi để đánh cược, đổi lấy cớ cho hải quân công kích đảo Thiên Diệp, như thế là được rồi.” Trần Thiên Vũ không hề hồ đồ.

Lỗ Gia Uy ngạc nhiên nói: “Khụ khụ, Kha Hoằng Hữu bán rẻ các anh là chuyện hợp tình hợp lý, vì sao anh lại đổi đầu súng nghi ngờ tôi vậy?”

“Tôi nghĩ tới một điểm vô cùng mấu chốt, nếu bà cả Lâu và Bát gia có quan hệ thân thích, tất nhiên cũng là một ‘ánh mắt’ mà Bát gia cố ý phân công, quan hệ vợ chồng giữa bà ta và Kha Hoằng Hữu chỉ là trên danh nghĩa, mục đích chủ yếu là phụ trách giám thị từng cử động nhỏ nhất của đảo Quan Cẩm. Thực ra, từ việc Kha Hoằng Hữu cố ý xa cách bà ta đã có thể nhìn ra rồi, cũng gián tiếp chứng minh sự ‘ngoài hợp mà trong xa’ giữa Kha Hoằng Hữu và Bát gia. Chẳng qua, chúng tôi không hiểu rõ tình hình nội bộ nên vẫn luôn nghi hoặc, nếu không phải đồng nghiệp của tôi có quan hệ thân thiết với tiểu thư Ngọc Nhi thì bây giờ cũng chưa chắc đã có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Như vậy xem ra, anh là người có cơ hội bán đứng chúng tôi nhất…” Trần Thiên Vũ không chút hoang mang phân tích nói.

Lỗ Gia Uy từ chối cho ý kiến: “Suy đoán này dường như có hơi gượng ép.”

Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu: “Cũng không gượng ép đâu, Kha Hoằng Hữu giỏi về tính toán, cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ mù mắt, cuối cùng biến thành kẻ chết thay, quả nhiên nước cờ của anh cao hơn một nước.”

“Kẻ chết thay sao? Thú vị thật, từ trước đến nay, Kha Hoằng Hữu hay bịa đặt lung tung, nếu như ông ta thật sự định phản bội đảo Thiên Diệp thì cần gì phải đợi tới ba mươi năm như bây giờ.” Lỗ Gia Uy khinh thường nói: “Tôi cũng rất tò mò, vì sao anh lại nghĩ tới chuyện hợp tác cùng ông ta, mưu toan tập kích đảo Thiên Diệp, làm vậy chẳng phải là bảo hổ lột da, tự mình đưa đi lên cửa sao.”

Trần Thiên Vũ mỉm cười: “Đúng thế, lúc ấy tình hình khẩn cấp, chúng tôi đã tuyệt vọng, chuyện gì cũng có thể thử nên thiếu cân nhắc. Nhưng cũng bởi vì đạo lý quá dễ hiểu, cho nên trải qua lần chỉ điểm này của anh, tôi mới thật sự hiểu được trong chuyện này khẳng định còn có vài bí mật không muốn ai biết.”

“Ồ? Nói nghe thử xem.” Lỗ Gia Uy tỏ ra rất có hứng thú.

Trần Thiên Vũ cũng có kiên nhẫn: “Tôi nhớ được lúc ấy, Kha Hoằng Hữu nói cho chúng tôi rằng ông ta sẽ phái người tiếp ứng chúng tôi ở đảo Thiên Diệp, nhưng tới cuối cùng vẫn không thấy những người này lộ diện. Lúc ấy, trong lòng tôi đã có nghi hoặc, nghi ngờ ông ta tính toán chúng tôi sau lưng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hoàn toàn có một khả năng khác, đó chính là ông ta thật sự muốn mượn tay của chúng tôi để loại bỏ bộ máy lãnh đạo của đảo Thiên Diệp. Nếu như ông ta thật sự muốn hợp mưu với đảo Thiên Diệp, dẫn dụ chúng tôi mắc câu, cho dù phái ra con trai trưởng Kha Minh giúp đỡ chúng tôi xông qua cửa cũng vô cùng hợp lý. Mục đích chỉ là một mẻ hốt gọn chúng tôi mà thôi, vì sao không giả vờ cho giống hơn một chút?”

“Mà ông ta lại không làm như thế, hành động này đúng là đầy thâm ý…” Trần Thiên Vũ cười nói.

Lỗ Gia Uy nhịn không được nghi ngờ, nói: “Kha Hoằng Hữu và đảo Thiên Diệp bắt tay hợp tác nhiều năm như vậy, vì sao đột nhiên đối địch với đảo Thiên Diệp chứ?”

Trần Thiên Vũ nói gằn từng chữ: “Trừ khi đã xảy ra biến cố lớn nào đó, mà biến cố này cần ông ta phải mau chóng thoát khỏi sự khống chế của đảo Thiên Diệp.”

“Biến cố gì, vì sao tôi không biết?” Lỗ Gia Uy ho khan mấy tiếng, mới lên tiếng hỏi.

Trần Thiên Vũ im lặng một lát, mới nói: “Thực ra, tôi cũng không biết.”

Lỗ Gia Uy nhịn không được cười thành tiếng: “Vậy chẳng phải là anh đang nói bừa sao?”

“Đúng là nói bừa, chẳng qua, tôi rất thích suy đoán.” Trần Thiên Vũ thẳng thắn thừa nhận mình suy nghĩ lung tung, nhưng ngay sau đó, ông hỏi vấn đề không liên quan chút nào: “Nghe nói Kha Hoằng Hữu có một người em trai đã chết, tên là Kha Hoằng Tế, có phải như vậy không?”

Trên mặt Lỗ Gia Uy lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm có: “Các anh thật sự là thần thông quảng đại, người biết chuyện này vốn không nhiều, nhưng anh nói không sai, Kha nhị gia và Kha Hoằng Hữu vốn có tính tình rất khác nhau. Theo tôi được biết, trước kia, Kha nhị gia chính là bởi vì từ chối hợp tác với đảo Thiên Diệp nên mới bị giết hại. Nhắc tới chuyện này, tôi cũng thật khâm phục người đàn ông cương nghị, thẳng thắn như thế.”

Trần Thiên Vũ mỉm cười: “Kha Hoằng Tế thật sự bị giết hại sao? Vì sao anh khẳng định như vậy?”

Lỗ Gia Uy cười nói: “Đương nhiên là Kha Hoằng Hữu nói cho tôi biết.”

“Thì ra là thế.” Trần Thiên Vũ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Trần Thiên Vũ hơi suy tư, tiếp tục hỏi: “Nghe nói là anh để Nhị phó của thuyền là Hạ Nguyên Thân vứt toàn bộ hàng hóa của Lê Sa Hào xuống biển, có đúng thế không?”

“Lại là chuyện linh tinh. Kẻ vô lại đó mà nghe mệnh lệnh của tôi mới là lạ đấy…” Lỗ Gia Uy mỉm cười nói: “Người mà cậu ta không phục nhất có thể chính là tôi, trên toàn bộ Lê Sa Hào, cậu ta chỉ nghe lệnh một mình Đông Phương Nhạc thôi, anh nghĩ cậu ta có thể nghe tôi sao?”

“Hửm, anh chắc chắn chứ?” Trần Thiên Vũ kinh ngạc nói.

Lỗ Gia Uy cười khổ: “Một kẻ ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa’ như thế, người có thể đè được đầu cậu ta vốn không nhiều.”

Trần Thiên Vũ khẽ vuốt cằm, lời này đúng là không sai, cuối cùng ông hỏi: “Hạ Nguyên Thân nói anh nghe được bài ‘Khúc ca linh hồn biển’ qua bộ đàm nên mới lên tàu ma, có chuyện này không?”

“Khúc ca gì cơ?” Lỗ Gia Uy lộ vẻ choáng váng: “Hai bọn tôi đều dốt đặc cán mai về âm nhạc, anh cảm thấy tôi có thể nghe ra đó là ca khúc gì à?”

Trần Thiên Vũ nghiêm túc quan sát nét mặt của ông ta, không phát hiện ra được dấu vết nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *