Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 193 – Hang Động Dưới Nước

Mọi người đi theo Trần Thiên Vũ tới nơi cao nhất của đảo Thiên Diệp – mỏm đá cao hơn mặt nước biển 69,3 mét.

Từ nơi này nhìn ra xa có thể thấy hồ cạn và ranh giới giao với biển. Dưới chân mỏm đá ở đây gần như vuông góc với mặt biển khiến người ta nhìn mà phải thấy run sợ. Mỏm đá này trên đảo Thiên Diệp nhìn về hướng Nam – Đông Nam, bởi vì lý do địa hình đặc thù nên không thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh nơi này từ bến tàu ở hồ cạn.

“Vĩnh Khôn, cậu có chắc là leo xuống được không?” Trần Thiên Vũ ho khan hai tiếng vì bị gió lạnh thổi, sau đó hỏi.

Vạn Vĩnh Khôn ló đầu nhìn vách đá dựng đứng, không khỏi hít một hơi lạnh, nhưng anh nhanh chóng thoải mái nói: “Tuy vách đá này cao nhưng mỗi tầng đều có chỗ để chân, có lẽ không sao đâu.”

Trần Thiên Vũ gật đầu, lúc này Thịnh Mập ở bên cạnh đang làm nóng người: “Hay là để em và anh Khôn cùng xuống đi, có gì còn có thể giúp đỡ nhau.”

“Được, can đảm lắm.” Trần Thiên Vũ khẽ vỗ vai Thịnh Mập một cái, tán thưởng lòng can đảm của cậu ta, “Nếu vậy thì anh sẽ thả thêm mấy cái dây thừng đề phòng phải chịu lực quá lớn. Hai người cứ yên tâm xuống đi, nhớ chú ý an toàn là được. Một khi xác nhận được tình hình dưới đáy vách đá thì coi như đã hoàn thành xong việc lớn rồi.”

Lưu Tử Thần hoài nghi: “Thiên Vũ, chỗ cao chót vót như thế, dưới đáy thật sự có hang động sao?”

Trần Thiên Vũ còn chưa trả lời, Đông Phương Nhạc đã cười rồi nói: “Nhìn từ đây xuống đúng là thấy rất cao nhưng thật ra không phải đâu. Nếu không có những chướng ngại vật trải rộng khắp hồ cạn thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng thuyền tiếp cận từ phía hồ cạn. Quả nhiên là anh Trần rất sáng suốt, ngay cả người chuyên nghiệp như tôi cũng phải thấy mặc cảm vì không sánh bằng.”

Lý Nhất Đình có vẻ không nhịn được cười: “Đông Phương, nói về những suy nghĩ trời ơi đất hỡi thế này thì chúng ta vẫn nên bái phục chịu thua anh ấy thì hơn.”

Mọi người nghe vậy thì đều vui vẻ, tâm trạng ngột ngạt lập tức bị quét sạch, cảm giác khủng hoảng dần dần bị xóa bỏ, cùng nhau tới giúp đỡ.

Hiện giờ phải trông cậy vào bản lĩnh leo núi của Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập thôi.

***

Vạn Vĩnh Khôn vịn vào hai dây thừng để xuống dưới, Thịnh Mập nhìn rồi cũng bắt chước theo, buộc một sợi dây quanh eo rồi từ từ đạp vách đá đi xuống. Những người khác đứng ở trên đỉnh núi lo lắng nhìn xung quanh. Vách đá này chỉ cao hơn sáu mươi mét nhưng khi hai người thật sự đi xuống mới ý thức được mình đã đánh giá thấp độ cao chênh vênh của nó rồi. Cái gọi là lên núi thì dễ, xuống núi thì khó, đại khái cũng là đạo lý này. Vạn Vĩnh Khôn còn đỡ, anh đã quen leo trèo trên núi rồi, còn Thịnh Mập lúc đầu thì chỉ dựa vào lòng can đảm để đi xuống, khi thả xuống được hơn mười mét thì cậu ta không nhịn được lại nhìn xuống vách núi. Vừa nhìn đã thấy sợ sệt, chân của cậu ta run lên, ôi trời ơi, đột nhiên cậu ta lại có ảo giác trời đất đã bị đảo ngược vậy.

Đây là một triệu chứng thay đổi thị giác do ảo ảnh quang học, cũng đã từng là ác mộng của rất nhiều phi công khi đột kích trên biển, bởi vì nước biển trông quá mức phẳng lặng, thế nên hình ảnh phản chiếu của bầu trời sẽ hiện ra trên mặt biển vô cùng rõ ràng, làm phi công khi phóng với tốc độ cao ở ngoài khơi sẽ thường nhầm mặt biển là bầu trời, sau đó lao đầu xuống biển. Mà hiện giờ, cảm giác của Thịnh Mập chính là tại sao dưới chân lại sâu tới mấy nghìn mét! Đầu óc cậu ta lập tức choáng váng.

Vạn Vĩnh Khôn nhanh chóng nhận ra, anh vội vàng đu qua, dùng một sợi dây bảo hiểm khác của mình tròng quanh người cậu ta, đề phòng cậu ta thất thần mà mất hết sức lực.

“Em đừng nhìn xuống, tập trung nhìn vào vách đá.” Vạn Vĩnh Khôn nhẹ giọng an ủi cậu ta.

Một hồi lâu sau mà Thịnh Mập vẫn không hé răng, làm Vạn Vĩnh Khôn hơi lo lắng.

“Có cần nhờ bọn họ kéo em lên không?” Vạn Vĩnh Khôn quan tâm hỏi.

Cuối cùng, Thịnh Mập cũng tỉnh táo lại, cậu ta lắc đầu rất dứt khoát: “Đừng, em vẫn làm được, nhưng phải nghỉ ngơi một lúc, em sợ nếu lúc này đi tiếp thì sau này sẽ không dám leo núi nữa.” Đúng là một đứa trẻ kiên cường, Vạn Vĩnh Khôn nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta để cổ vũ.

Cuối cùng mấy phút sau, Thịnh Mập bình tĩnh lại, hai người cố gắng giảm tốc độ, đi xuống từng bước, từng bước một. Thật ra thì độ cao sáu mươi mét so với mực nước biển cũng không cao lắm, chỉ là những viên đá sắc bén như lưỡi dao trải rộng khắp nơi, bọn họ chỉ có thể lợi dụng những khe đá để đi lòng vòng xuống phía dưới, còn phải cẩn thận không để đá cắt đứt dây thừng, thế nên khi hai người bọn họ xuống tới dưới đáy vách đá, bắt đầu tiếp cận với mặt biển thì đã ba tiếng đồng hồ trôi qua.

Hai người đều thở hổn hển, nhưng khi bọn họ phát hiện dưới đáy có dấu vết người đào bới thì không cần phải nói cũng biết bọn họ hưng phấn tới mức nào. Nhưng tiếc rằng vị trí bọn họ xuống vẫn không thích hợp nên hai người lại phải di chuyển sang ngang khoảng mười mét, khi phát hiện ra một cánh cửa động đen sì bên trên mặt biển thì bọn họ đều mừng như điên.

Trần Thiên Vũ không đoán sai, dưới đáy vách đá quả thật có một động núi khổng lồ, rõ ràng là do con người đào bới ra, hơn nữa, chắc để tiện cho thuyền bè ra vào nên cái động này không hề lắp cửa cách ly, nhưng hơn một nửa động núi chìm trong nước biển, nói cách khác, đây là một cái động chìm dưới nước. Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, Vạn Vĩnh Khôn khẽ nói: “Nhảy!” Thịnh Mập không hề do dự mà nhảy xuống làn nước biển lạnh lẽo theo Vạn Vĩnh Khôn. Kỹ năng bơi của cậu ta khá tốt, kỹ năng bơi của Vạn Vĩnh Khôn lại kém hơn nhiều, thế nên Thịnh Mập cố gắng kéo lấy vạt áo dưới của Vạn Vĩnh Khôn, đề phòng anh bị mất cân bằng. Cũng may hai người đều mặc áo phao cứu hộ, nên đều không chìm xuống được.

Hai người thừa thế xông lên, không hề do dự mà sải cánh tay bơi sâu vào trong động, mãi tới khi phát hiện ra chút tia sáng yếu ớt bên trong thì bọn họ mới cố gắng nhô đầu ra khỏi mặt nước và giảm tốc độ. Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ rõ ràng cảm nhận được mực nước biển càng lúc càng nông, bọn họ gần như đã có thể đứng thẳng trong nước.

Trong động núi không có một bóng người, như vậy thì đây chỉ đơn thuần là nhà kho. Khi ánh mắt của hai người thích ứng được với bóng tối thì đã kinh ngạc phát hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là bằng chứng mà nhóm người Bắc Đình ngày nhớ đêm mong: San hô đỏ, ngà voi, đồi mồi, súng ống, đạn dược và những thứ đồ vật kỳ lạ mà trước nay chưa từng thấy đang chất đống ngổn ngang! Trong số những thứ này, có thứ là đồ cổ, văn vật từ xa xưa trong lịch sử, chỉ cần tùy tiện cầm một cái cũng đều có giá trị trên trời, chỉ là hai người hoàn toàn không biết nhìn giá.

Thịnh Mập vội vàng lôi máy ảnh chụp được trong điều kiện ánh sáng yếu ra, chụp tách tách mấy tấm liên tục. Để cho an toàn, cậu ta còn bật đèn flash, chụp mỗi góc độ một lần để lấy bằng chứng. Sau nửa tiếng đồng hồ lấy chứng cứ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

***

Vì đã lấy được chứng cứ phạm tội quan trọng nhất nên trong lòng mọi người thoải mái hơn nhiều. Lúc này, thủy phi cơ đã bị hủy hết nên bọn họ không cần phải lo những vật tư này sẽ bị âm thầm vận chuyển ra khỏi đảo. Bởi vậy, khi Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập leo lên khỏi vách đá thì ngoài hai cảnh sát biển phụ trách ở lại để canh giữ ra, những người còn lại đều vô cùng phấn khởi rời khỏi đảo Thiên Diệp, bắt đầu chia nhau ra hành động.

Tuy nói rằng đã nắm chắc phần thắng nhưng vẫn không có ai dám chậm trễ thời gian.

Đông Phương Nhạc chạy về Lê Sa Hào trước để sử dụng vệ tinh gửi cho sở chỉ huy biên đội hải quân những hình ảnh sơ khai nhất của cái động dưới nước, cũng miêu tả đơn giản những chuyện liên quan. Còn sở chỉ huy biên đội sẽ tiến hành xử lý chuyên nghiệp những hình ảnh này rồi lên kế hoạch báo cáo tổng hợp và trình lên các ban ngành cấp trên, chuyện còn lại sẽ giao cho Bộ Ngoại giao phối hợp làm việc. Chắc rằng không bao lâu sau, cảnh sát hình sự quốc tế sẽ đích thân lên đảo Thiên Diệp, bắt hết toàn bộ đám giặc cướp còn lại.

Mà những người trong đội Bắc Đình vây quanh hai người Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập đã lập công lớn rồi đi về khách sạn Dubai mini nghỉ ngơi trước. Mấy ngày này, mọi người đã vất vả nhiều nên phải ngủ một giấc thật ngon trước đã. Mà cho dù hiện giờ, đám người Haraji Heihachirou có trốn ở nơi nào thì bọn họ cũng không muốn đi quấy rầy những tháng ngày “yên ổn” cuối cùng của đám lưu manh này. Bọn họ hiểu rất rõ cái đạo lý gọi là chó cùng rứt giậu.

Ngày hôm sau, những người Bắc Đình với tinh thần sung mãn, sức chiến đấu tràn trề lại tụ tập trong phòng để tổ chức “họp hội ý phân tích về tình tiết vụ án”. Lúc này, Lý Nhất Đình mới nói ra những nghi hoặc của mình.

Điều ông nghi ngờ lớn nhất chính là tại sao đảo Thiên Diệp lại xảy ra chiến đấu chính diện với biên đội tàu hải quân. Theo lý mà nói, xác suất để xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ, chẳng lẽ trong quá trình tranh chấp đã có phía nào đó nổ súng trước sao?

Đương nhiên từ trước tới nay, mọi người trong đội Bắc Đình không tin vào sự trùng hợp. Kết quả nghiên cứu sau khi hội ý chính là – chắc chắn là trên đảo Thiên Diệp có nội ứng.

Nhưng những người này sẽ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *