Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 192 – Phá Hủy Sào Huyệt Của Kẻ Địch

Thiết chế quân sự của đảo Thiên Diệp đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng nếu muốn hoàn toàn chặt đứt việc mua bán trái pháp luật trên đảo Rồng Ác thì phải sưu tập đầy đủ chứng cứ có tác dụng, trình lên ủy ban hình sự quốc tế kiểm tra rồi mới có thể bắt giữ những thành phần tội phạm xuyên quốc gia này. Mà chứng cứ tốt nhất không gì bằng những vật tư bị cấm buôn bán kia.

Theo tin tình báo mà Đông Phương Nhạc nắm giữ và theo cuộc điều tra giai đoạn đầu của đội thám tử Bắc Đình, rõ ràng có vài địa điểm chứa những thứ vật tư bị cấm kia: Mấy nhà kho lớn trên đảo Thiên Diệp, tụ điểm Long Vương, thủy phi cơ trong hồ nhỏ và mấy điểm bán lẻ. Hiện giờ những nơi này đã thoát khỏi tầm khống chế của Bát gia, xem ra sẽ không gây trở ngại cho mọi người lấy chứng cứ. Mọi người bàn bạc, sau đó cùng nhất trí, trước tiên sẽ nắm quyền khống chế thực tế những thứ vật tư cấm này trước, sau đó gửi hình ảnh tư liệu về nước, thông qua con đường ngoại giao để xin áp dụng tư pháp quốc tế. Như vậy, vụ án ở đảo Rồng Ác hoàn toàn có thể giao cho cảnh sát hình sự quốc tế xử lý. Haraji Heihachirou có giảo hoạt hơn nữa cũng khó có thể che giấu tội ác của mình dưới thế cục nát bét như vây.

Nhóm người chia làm hai đường hành động, một đội đi thẳng tới tổng bộ của đảo Thiên Diệp, do Trần Thiên Vũ, Lý Nhất Đình và Đông Phương Nhạc dẫn đầu, phân phối hai đặc công, bốn cảnh sát biển. Một là để càn quét đám quân có vũ trang còn sót lại trên đảo Thiên Diệp, hai là để khống chế nhà kho lớn và thủy phi cơ, thu được những chứng cứ trực tiếp nhất. Một đội khác do Khang Thoa, Vạn Vĩnh Khôn và Cù Nghi Huy dẫn đầu, dẫn theo Thịnh Mập và bốn cảnh sát biển đi thẳng tới tụ điểm Long Vương và các điểm bán lẻ. Đây là nơi đóng quân của ngư dân trên đảo, nên sự phản kháng sẽ không quá ác liệt.

Nhưng chờ tới khi hai đội tới mục tiêu thì gần như đều cảm thấy choáng váng.

Toàn bộ đảo Thiên Diệp đều tan tác, tất cả các bố trí quân sự gần như đều bị san bằng, các nhân viên canh giữ cũng biến mất không một dấu vết, không biết bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay là đã ẩn nấp đi, toàn bộ đảo Thiên Diệp trông thật tan hoang, vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc đầu, nhóm Trần Thiên Vũ còn cẩn thận từng li từng tí một, chầm chậm tiến về phía trước. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra tình hình không bình thường, trên đảo Thiên Diệp căn bản không có lấy một bóng người. Đúng là trên đảo có mấy chục cái xác bị thiêu cháy, nhưng rõ ràng không khớp với số nhân viên trên đảo. Ồ, lẽ nào những người khác có thể bỗng dưng bay đi dưới con mắt theo dõi của “dân đi săn” Vạn Vĩnh Khôn hay sao?

Trong lòng mọi người đều có một loại linh cảm không lành, quả nhiên, khi Đông Phương Nhạc dẫn mọi người đi lục soát những nhà kho chứa vật tư thì lại thấy kho hàng rỗng tuếch, nhưng không hoàn toàn trống rỗng mà có một vài loại thực phẩm phụ và vật tư hậu cần bình thường, trông vô cùng bình thường. Tình trạng của mười mấy nhà kho lớn nhỏ trên đường lục soát đều như vậy, khiến tâm tình của mọi người đều sa sầm xuống.

Trần Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, ông vô cùng lo lắng, dẫn mấy người đi thẳng tới phía hồ cạn. Cảnh tượng trước mặt mọi người vô cùng thê thảm, chỉ thấy khu hồ cạn vốn đang yên bình lại đầy rẫy mảnh vỡ của thủy phi cơ, trong phạm vi mấy kilomet vuông ngoài khơi, có thể thấy rác rưởi chất thành đống dày nửa mét đang bập bềnh trên mặt nước. Bởi vì hồ cạn có một cửa nhỏ thông ra biển, nhưng lưu lượng nước chảy vốn không lớn, nên đống rác này gần như đều ở yên tại chỗ. Thế nhưng chuyện lấy chứng cứ đã không khác gì chuyện viển vông.

Mấy người ngồi xổm ở bên cạnh hồ cạn, trầm mặc không nói gì, quả nhiên bọn họ đã đối mặt với kẻ địch cực kỳ giảo hoạt, vẫn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện giờ không còn bất cứ chứng cứ nào, bọn họ không thể làm gì được kẻ lắm mưu nhiều kế lại biến mất không một dấu vết như Bát gia. Rõ ràng lão ta biết bọn họ không thể sống trên đảo Thiên Diệp cả đời, chỉ cần bọn họ rời đi, thế lực trên đảo Thiên Diệp có thể nhanh chóng hồi phục lại.

Trên mặt mọi người không hẹn mà đều lộ ra sự chán chường.

Cuối cùng, có một anh đặc công không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Mấy bạn hải quân thật tàn nhẫn, lưu lại cho chúng ta một cái hồ đã bị nghiền thành bột thế này…”

Hai cảnh sát biển phụ trách ghi hình buồn chán nhấc máy quay lên, không cam lòng đành phải miễn cưỡng chụp vài bức ảnh hiện trường. Mặc dù không có tác dụng gì lớn nhưng việc lấy chứng cứ vẫn phải làm như bình thường, dù nơi này chỉ còn là một đống rác.

Đông Phương Nhạc ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhìn những chiếc thủy phi cơ này thì có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị đạn đạo phá hủy, cho dù những thứ vũ khí điều khiển từ xa công nghệ cao này có chính xác tới mức nào thì số lượng vẫn có hạn, hơn nữa cũng không thể không biết xót, vậy mà vẫn tấn công những phương tiện chuyên chở không có chút năng lực phản kháng này thành bột mịn, đúng là không hiểu nổi.” Dù sao anh ta cũng là người chuyên nghiệp nên hiểu khá rõ sự hạn chế và khả năng tấn công của vũ khí quân sự.

Lý Nhất Đình giật mình nói: “Ý của anh là đám quân còn sót lại trên đảo Thiên Diệp đã cho nổ nát những chiếc thủy phi cơ này để hủy chứng cứ?”

Đông Phương Nhạc lắc đầu: “Tính thời gian thì e là không kịp, tôi nghi ngờ trên những chiếc thủy phi cơ này đã lắp trang bị tự hủy, chỉ cần khởi động thiết bị điều khiển từ xa thì tất cả số máy bay đó có thể tự động nổ tan tành.”

Lý Nhất Đình gật đầu tỏ ý tán thành suy luận này. Dù sao kỹ thuật tự hủy cũng không có gì là lạ, tuy rằng không thể kiểm tra được nhưng độ khả thi đúng là rất cao.

Trần Thiên Vũ lại âu sầu sờ cằm, than thở: “Hiện giờ, điều tôi lo nhất chính là đám Vĩnh Khôn chắc cũng không thu hoạch được gì. Cái gọi là rết có trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, chỉ sợ chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của đảo Thiên Diệp… Bát gia không chỉ dám chiến đấu trực diện với quân đội chính quy trên biển mà còn có thể hoàn thành công tác khắc phục hậu quả trong thời gian ngắn như vậy, thế nên thật sự không thể coi nhẹ thế lực còn sót lại! Lực lượng vũ trang này chuyển sang hoạt động bí mật, trong lúc vội vàng mà không hề rối loạn, có thể nói rằng chúng có tố chất quân sự vô cùng cao.”

“Lão Lý, không bằng thế này, tôi dẫn vài người anh em đi thăm dò trên đảo Thiên Diệp một lần nữa. Tôi không tin bọn chúng có thể làm kín kẽ không chút sơ hở trong lúc vội vàng như vậy. Có lẽ chúng ta không cẩn thận đã để lọt mất điều gì… Dù thế nào thì tôi vẫn khá quen thuộc đường đi trên đảo Thiên Diệp, tôi đi tìm vài nơi ấn nấp nho nhỏ hơn xem sao.” Đông Phương Nhạc đề nghị.

“Được, vậy các anh cẩn thận nhé.” Lý Nhất Đình nhẹ nhàng vỗ vai Đông Phương Nhạc.

Trước khi xuất phát, Lý Nhất Đình kéo Đông Phương Nhạc sang một bên, lén lút nói tin Kha Hoằng Hữu gặp nạn cho anh ta. Nếu thi thể của đảo chủ không bị bắt đi nuôi cá thật thì vừa hay có thể lợi dụng hình thức tìm kiếm theo kiểu trải thảm để tìm cơ hội đưa thi thể về.

Đông Phương Nhạc âm thầm gật đầu rồi dẫn đám người rời đi.

Bên cạnh hồ cạn chỉ còn lại Trần Thiên Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ và Lý Nhất Đình đang nhìn quanh quẩn xung quanh, hai người không nói gì, giống như đang suy nghĩ về cùng một vấn đề vậy.

***

Vạn Vĩnh Khôn dẫn theo đám người cúi đầu ủ rũ tới trợ giúp hành động trên đảo Thiên Diệp, cuối cùng, khi tới bên hồ cạn thì chỉ thấy còn hai bóng người cô đơn đang không nhúc nhích dưới ánh mặt trời giữa trưa.

Nói mới nhớ, tình hình ở tụ điểm Long Vương lại càng quỷ dị. Khu chợ này bình thường vô cùng nhộn nhịp, có đầy đủ các loại hàng hóa kỳ quặc, nhưng khi đám người Vạn Vĩnh Khôn đến mới biết tất cả các loại hàng hóa đã hoàn toàn thay đổi tính chất, các loại san hô trắng chồng chất như núi, còn có các mảnh vỡ xà cừ không hoàn chỉnh. Tuy những thứ này không phải là hàng hóa hợp pháp ở trong nước nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể coi là trái quy định chứ không thể bị khởi tố tội hình sự. Khi đi tới những ổ bán ma túy nhỏ lẻ, nơi đó lại là cảnh vườn không nhà trống, hoàn toàn không còn một chút dấu vết nào.

“Được lắm, di tản hàng loạt à!” Trần Thiên Vũ thở dài từ tận đáy lòng.

Đúng vậy, toàn bộ đường dây rút lui theo trật tự, không hề hoang mang rối loạn. Nếu không có tổ chức kỷ luật và huấn luyện quân sự chính quy thì sao có thể làm được? Không khó để suy đoán, dù Bát gia của đảo Thiên Diệp đã bị đả kích nhưng vẫn không thể xem nhẹ thực lực còn lại của lão.

Lý Nhất Đình lo lắng, nói: “Qua một thời gian, đám người này có thể tập hợp rồi lại phát triển một cách nhanh chóng.”

Vạn Vĩnh Khôn vội vàng kêu lên: “Vậy chẳng phải chúng ta đã bỏ phí công sức hay sao?”

“Vẫn chưa chắc, có lẽ chúng ta vẫn còn có cơ hội… Nhất Đình, cậu nói xem, lượng vật tư lớn như vậy thật sự có thể không cánh mà bay sao?” Trần Thiên Vũ nhắc nhở, nói.

Đương nhiên Lý Nhất Đình hiểu rõ ý ông không nằm trong lời ấy: “Đương nhiên không thể rồi. Tứ ca, ý của anh là chúng ta rút củi dưới đáy nồi, sau đó cắt đường lui? Chúng ta không tốn công sức đi tìm lực lượng cơ động mà chỉ cần thu được những vật tư cấm không thể di chuyển đi được này là sẽ chặt đứt được mạch máu kinh tế của bọn chúng. Mất đi lớp bình phong là lực lượng quân sự trên đảo Thiên Diệp thì dù Bát gia có ba đầu sáu tay cũng không có gì đáng sợ.”

Trần Thiên Vũ vuốt cằm, nói: “Đúng, chỉ cần chúng ta tìm được vị trí của những vật tư cấm kia, tiêu hủy hoặc là nộp cho Trung Quốc thì tôi nghĩ việc đám người trên đảo Thiên Diệp phải nhận tội và đền tội chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…”

“Nhưng rốt cuộc số vật tư kia nằm ở đâu?” Lý Nhất Đình trầm ngâm.

Trần Thiên Vũ không vội trả lời: “Chúng ta chờ thuyền trưởng Đông Phương đến rồi bàn sau.”

Khoảng hai tiếng sau, Đông Phương Nhạc dẫn theo mấy người trở lại hồ cạn, nhìn vẻ mặt của bọn họ thì rõ ràng không hề vui vẻ gì. Hơn nữa hai tay Đông Phương Ngạc cũng trống không, vẻ mặt sa sút.

“Một cái bóng cũng không thấy đâu, đúng là quỷ dị.” Đông Phương Nhạc nói một lời mà mang hai nghĩa, đồng thời đưa mắt nhìn Lý Nhất Đình, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lý Nhất Đình đương nhiên hiểu rõ.

Nhưng Lý Nhất Đình vẫn không nhịn được, hỏi: “Dọn dẹp sạch sẽ đến thế sao? Thuyền trưởng Đông Phương này, bình thường đảo Thiên Diệp vận chuyển hàng hóa lên thủy phi cơ như thế nào?”

Đông Phương Nhạc hơi trầm ngâm sau đó nói: “Thật ra thì thời gian tôi lên đảo cũng không lâu, lại không tham gia nhiệm vụ chuyên chở cụ thể, cũng không bước vào những nhà kho này bao giờ. Nhưng theo quan sát của tôi, quy trình hoạt động ngày thường của bọn họ cực kỳ bình thường. Thủy phi cơ đỗ ở bến tàu của hồ cạn, công nhân trên bờ dùng xe tải vận chuyển hàng hóa từ các nhà kho đến, sau đó dùng cần cẩu ở bến tàu để xếp chồng lên nhau. Cũng không khác gì với việc vận chuyển hàng không cả, dù sao mỗi ngày đều có lượng lớn hàng hóa phải ra đảo, quy trình quá phức tạp sẽ tốn nhiều nhân lực và vật lực. Cái được không bù nổi cái mất. Huống chi mấy chục năm qua, đảo Thiên Diệp làm bá chủ một phương, chưa từng có kẻ địch bên ngoài xâm lấn gây nguy hiểm đến vậy. Tuy bọn họ vận chuyển vật tư cấm nhưng nghiệp vụ làm nhiều đã quen, nên tôi nghĩ bọn họ không cần phải tự gây phiền phức đâu.”

Lý Nhất Đình nghi ngờ nói: “Lẽ nào hàng hóa trên đảo Thiên Diệp đều được chuyên chở vào trong máy bay?”

Đông Phương Nhạc lắc đầu: “Tuy đảo Thiên Diệp nghiên cứu và chế tạo ra loại thủy phi cơ có tải trọng dẫn đầu thế giới nhưng lượng vận chuyển vẫn có hạn. Trừ đi trọng lượng của bản thân máy bay thì mỗi khung máy bay có thể chuyên chở 120 – 150 tấn hàng hóa đã là cực hạn. Theo tôi được biết, số thủy phi cơ đang hoạt động trên toàn bộ đảo Thiên Diệp không quá mười cái. Nếu như với số lượng sử dụng và nhập hàng hóa như thế thì e là rất khó duy trì được hoạt động vận chuyển trên đảo Thiên Diệp.” Anh ta ngừng lại một chút: “Hơn nữa, việc buôn bán quốc tế thường cần mấy ngày mới có thể hoàn thành, chưa loại trừ tình huống bất ngờ như bị hải quan tạm giữ, hơn nữa, còn có những thứ hàng hóa cướp được không ngừng tràn vào. Không có hàng tồn kho thì đúng là không thể tưởng tượng được.”

Trần Thiên Vũ chợt xen vào: “Nếu như vậy thì thật ra cũng dễ đoán.”

Ông thấy mọi người còn chưa hiểu rõ bèn giải thích: “Nếu thuyền trưởng Đông Phương đã chắc chắn rằng phải có lượng vật tư lớn còn tồn kho thì đương nhiên cần có một không gian chứa tương đối lớn. Hiện giờ, những thứ này không ở trong máy bay, cũng không ở trên mặt đất, như vậy tôi đoán chỉ có thể là ở dưới đất… Tôi còn nhớ, khi mới tới đảo Rồng Ác, Tử Thần đã từng hỏi tôi một vấn đề, cô ấy hỏi những lô cốt không có cửa, mà cửa sổ cũng cực nhỏ kia thì sao người ta có thể đi vào được?”

Lưu Tử Thần ở bên cạnh gật đầu, chuyện này chị vẫn nhớ.

“Lúc đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra, chủ yếu là do chưa đủ kiến thức thông thường. Giờ nghĩ lại, có lẽ trên toàn bộ đảo Rồng Ác là hệ thống đường ngầm chằng chịt dưới lòng đất. Mọi người còn nhớ những trận đánh trong đường hầm mà sử sách nhắc tới không? Không chừng Bát gia đang ở dưới chân chúng ta, chăm chú lắng nghe chúng ta nói chuyện đó…” Trần Thiên Vũ hơi mỉm cười, mọi người không khỏi vui vẻ.

Không ngờ Đông Phương Nhạc lại quả quyết lắc đầu: “Suy nghĩ này quả có lý, nhưng về thao tác thì không thể thực hiện được. Có thể các anh không biết, đá san hô không thể so với khu vực đất bằng ở trong nước. Có thể các anh thấy chúng ta đang đứng trên mặt đất, nhưng thực ra không phải vậy. Nói chính xác hơn thì hẳn là chúng ta đang giẫm trên đất ướt. Bởi vì đá san hô thuộc loại sỏi, hơn nữa không cao hơn mặt nước nhiều. Bình thường nhìn trông như là một tầng đất khô ráo, nhưng bên dưới rất có khả năng là cống ngầm đầy nước biển. Xây mấy căn phòng bê tông bình thường ở dưới đất thì còn được, nhưng bảo đào thành một mạng lưới đường đi thì e là không thể làm được…”

Hóa ra là vậy! Tâm trạng của mọi người lại hạ xuống.

Trần Thiên Vũ vẫn phấn khởi như cũ, không hề tức giận. Ánh mắt của ông dường như lơ đãng nhìn ra ngoài khơi, sau đó lại từ từ chuyển về phía mỏm núi đá của đảo Thiên Diệp. Trên mảnh san hô đầy màu sắc kỳ dị này, ông chợt có một trực giác kỳ lạ: Nơi này tất nhiên phải có một năng lực hóa thứ tầm thường trở nên thần kỳ.

“Mọi người đừng ủ rũ. Tôi đoán thứ chúng ta muốn tìm không ở trên trời, không ở trên mặt đất, hơn nữa cũng không ở dưới lòng đất… như vậy rất rõ ràng, nó hẳn là ở trong nước mới đúng!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *