Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 19 – Nhà Máy Tồi Tàn

Nhà máy số 6914 không có trên bản đồ, nhưng đa số người dân trong thôn Bố Ân Du đều biết vị trí của nó, cho nên Trần Thiên Vũ không khó tìm được nơi này.

Nhà máy nằm ở phía Tây Bắc, cách phố Phân Bò khoảng 1,3 cây số, có đường bê tông rộng rãi trải dài, có người nói trong nhà máy có hơn sáu nghìn công nhân, xem ra quy mô không nhỏ.

Khi nhìn thấy nhà máy, Trần Thiên Vũ không khỏi sững sờ. Đầu tiên là cửa sắt rỉ sét loang lổ khiến ông hơi kinh ngạc, lúc đầu, ông còn tưởng mình tới nhầm chỗ, liệu có phải mình tới nhầm cửa sau của nhà máy hay không? Mãi tới khi nhìn thấy mấy chữ lớn “Nhà máy số 6914” trên biển hiệu thì ông mới chắc chắn đây là cửa chính của nhà máy.

Ở cửa có một bảo vệ mặc trang phục chính quy.

Vạn Vĩnh Khôn tới đó, chỉ một lát sau đã quay lại chỗ Trần Thiên Vũ, hiển nhiên là bảo vệ không cho vào. Trần Thiên Vũ tất nhiên đã nghĩ tới vấn đề này, vì vậy, ông không nói tiếng nào, ông dự định tạm thời đi dạo bên ngoài nhà máy trước, vào nhà máy lúc này hình như cũng hơi lộ liễu.

Bọn họ tới sân bóng rổ chếch đối diện nhà máy để ngồi, xung quanh sân bóng có không ít cây cối cao lớn, ngồi dưới bóng râm nên không hề thấy nóng chút nào, sau đó, hai người tiện tay lấy điện thoại di động ra xem tin tức. Trần Thiên Vũ nghiêng người dựa vào cái bệ của cột trụ rổ bóng, còn Vạn Vĩnh Khôn thì trực tiếp nằm xuống sân cỏ, trông hai người bọn họ giống như kẻ nhàn rỗi tới đây giết thời gian vậy.

Bọn họ cũng không rảnh rỗi lắm vì không lâu sau, bọn họ liền không cô đơn nữa.

Hôm nay vẫn là ngày làm việc, nhưng lại có khoảng mười người mặc đồng phục công nhân lôi thôi đang ôm theo hai, ba quả bóng rổ, lục tục ra khỏi cổng nhà máy, đi thẳng tới sân bóng rổ.

Bọn họ vứt đồ uống lạnh, nước khoáng, quần áo “bịch bịch” xuống đất, bắt đầu “lộp bộp” ném bóng vào rổ, cũng may là bọn họ không đập trúng Trần Thiên Vũ đang ngồi đó; trên sân bóng có bốn trụ bóng rổ, bọn họ dùng cái thứ hai, Trần Thiên Vũ và Vạn Vĩnh Khôn ngồi ở cái thứ tư, khá gần nhà máy.

Trần Thiên Vũ quan sát một lát, nháy mắt với Vạn Vĩnh Khôn.

***

Vạn Vĩnh Khôn là một tuyển thủ toàn năng.

Ở trong núi, anh là thợ săn nhanh nhẹn, là bậc thầy giăng bẫy; vào thành phố, anh cũng không rảnh rỗi, ngày nào cũng chạy bộ, đạp xe ngoài đường lớn, còn làm thẻ tháng của phòng tập gym, ngày nào cũng kiên trì tập dụng cụ khoảng năm, sáu tiếng, nghị lực hơn người, thời gian rảnh cũng chơi bóng rổ với mấy thanh niên xung quanh; cứ thế qua nhiều năm, thân thể anh không những không bị rệu rạo bởi sự nhàn nhã của thành phố mà còn rắn chắc hơn lúc còn ở trong núi, anh cũng cao hơn không ít, cơ bắp toàn thân được rèn luyện bài bản, lưng có tam giác ngược, bụng có tám múi, người cao một mét tám mấy, là một người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ.

Đối với mấy tên công nhân nhỏ gầy, thân cao khoảng chừng một mét bảy trên sân bóng rổ này mà nói, anh là một người khổng lồ, vậy nên khi thấy người khổng lồ này vào sân bóng, hai đội bóng đều vây lại, tranh giành lôi kéo người có thể là tiền vệ mạnh mẽ này.

Vạn Vĩnh Khôn mỉm cười, anh chỉ vào tên đội trưởng hậu vệ thấp bé đang có ánh nhìn nóng rực bên cạnh, tỏ vẻ sẽ gia nhập vào đội này, mấy tên đội viên kia lập tức hò hét. Đội còn lại thì tâm tình rõ ràng tuột dốc, nhưng xét thấy lúc nào mình cũng thắng áp đảo nên vẫn không từ bỏ thi đấu.

Bọn họ oán hận nghĩ, có kẻ to xác cũng không hẳn đã có ích, biết đâu là đà điểu thì sao.

Nhưng bọn họ nhanh chóng biết mình sai rồi, tên to xác này không những là tiền vệ mà còn là một tiền đạo tuyệt vời, thỉnh thoảng còn rời khỏi phần sân của mình mà chạy tới dưới rổ của đối phương, ồ ạt ném bóng vào, tên đội trưởng thấp bé kia hưng phấn lạ thường, cả đội bóng đều cực kỳ phấn khởi, cuối cùng thì hôm nay cũng được hãnh diện rồi.

79:35, với điểm số này thì trận thắng không hề đến chậm trễ, thế này là còn chưa tính cả mấy lần Vạn Vĩnh Khôn lén nhường bọn họ, mục đích của anh không phải là tới chơi bóng, ít nhiều gì cũng phải chừa cho người ta chút mặt mũi.

Đội bóng đối phương bại trận, thở phì phò thu dọn đồ đạc rời đi, đội nhà lại sôi nổi hẳn lên, vây quanh Vạn Vĩnh Khôn mà giúp anh lau mồ hôi, bưng nước, châm thuốc, đút cau, bận rộn tới mức quên trời quên đất, Trần Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này mà cũng nhịn không được mỉm cười.

Đội trưởng hậu vệ thấp bé chen chúc ngồi bên cạnh Vạn Vĩnh Khôn, đầu tiên là giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi, sau đó tự giới thiệu mình: “Người anh em, tên tôi là Vương Huy, là tổ trưởng công đoạn sản xuất của phân xưởng số bảy, còn anh?… Kỹ năng chơi bóng này đúng là không còn gì để nói, khiến phân xưởng số ba hôm nay phải gọi là thua tơi bời hoa lá. Bái phục! Bái phục!”

Vạn Vĩnh Khôn nói tên nhưng không nói rõ thân phận, chỉ nói là trùng hợp đi dạo qua đây, mọi người cũng không hỏi tiếp.

Mấy thành viên hôm nay xem ra có vẻ cao hứng quá, có mấy người bắt đầu kêu gào ôm bóng, ra sân tiếp tục tập luyện.

Vạn Vĩnh Khôn hút thuốc, hớp một ngụm nước khoáng, sau đó thuận miệng nói: “Tổ trưởng công đoạn, hôm nay các anh không phải đi làm à? Hình như mới thứ Ba mà…”

“Cái gì mà tổ trưởng chứ… Gọi tôi là Vương Huy đi, đừng ngại.” Vương Huy lấy một cái khăn mặt bẩn ra lau mồ hôi trên trán, uống nước ừng ực, nước khoáng lạnh lẽo từ khóe miệng anh ta chảy xuống ngực, anh ta cũng không để ý chút nào.

Vạn Vĩnh Khôn thẳng thắn gật đầu.

Vương Huy dường như có chuyện nói không hết: “Đội bóng rổ của chúng tôi thuộc phân xưởng số bảy, nhưng chỉ là hư danh mà thôi, nhưng đúng là ngày nào cũng tìm cớ ra ngoài đi dạo. Đừng thấy mấy anh em trong đội tôi chơi bóng cũng tạm được, thế nhưng không có cách nào so sánh với phân xưởng số ba đâu, thi đấu hằng năm trong nhà máy lúc nào cũng thua…” Anh ta cầm bình nước lên, tỏ ý muốn kính với Vạn Vĩnh Khôn.

Vạn Vĩnh Khôn cũng lấy chai nước dưới đất lên, chạm với anh ta một cái.

“Anh Khôn, anh ở gần đây à?” Vương Huy hỏi, có vẻ thân thiện giống như đã quen biết từ trước, anh ta thậm chí còn định làm gì khác.

Vạn Vĩnh Khôn tất nhiên là hiểu rõ ý của anh ta, anh cười nói: “Tôi chỉ ở đây chơi một thời gian thôi, tôi có người thân đang làm nghiên cứu ở bên kia, lúc này rảnh rỗi nên ra ngoài chơi thôi.” Đột nhiên, anh nảy ra một ý.

Vạn Vĩnh Khôn hỏi: “Tôi thấy nhà máy của các anh được bảo vệ rất nghiêm ngặt, vừa rồi tôi muốn vào đi dạo với bạn nhưng lại bị họ cản lại.”

Vương Huy gật đầu: “Các anh lạ mặt, trong nhà máy có quy định là không được tùy tiện cho người ngoài vào nhà máy. Nhưng tôi có thể dẫn các anh vào tham quan một lúc cũng không sao.”

Anh ta lại lầm bầm với vẻ oán giận: “Đúng là giả vờ đứng đắn mà, nhà máy thế này, cho anh dạo một vòng rồi, thể nào anh cũng không thèm dạo vòng thứ hai đâu, cả ngày cứ giả vờ thần thần bí bí. Lương không được bao nhiêu, nếu không phải bao luôn cả chỗ ở thì quỷ mới thèm ở lại đây.”

Vạn Vĩnh Khôn nhạy bén phát hiện ra có chuyện gì đó, anh đang định tiếp tục nói bóng nói gió thì Vương Huy đột nhiên vỗ vai anh, nhiệt tình nói: “Anh Khôn, trưa nay ăn cơm với tôi đi.”

Vạn Vĩnh Khôn hơi do dự, anh nhìn về phía Trần Thiên Vũ nhưng xa quá, không thể trao đổi được.

“Tôi còn có bạn nữa, có lẽ không tiện lắm đâu.” Anh chần chừ nói.

Vương Huy cười: “Vừa hay, thêm một người thì thêm đôi đũa, vừa lúc kết thêm bạn mới.”

Đã nói tới mức này thì xem ra khó có thể từ chối rồi.

Vạn Vĩnh Khôn không nói nữa, xem như ngầm đồng ý.

***

Bữa cơm này được bố trí ở quán lẩu gà thuộc phố Phân Bò, điều này khiến Trần Thiên Vũ và Vạn Vĩnh Khôn nhìn nhau cười, khá lắm, lại bị tống về nhà rồi.

Vương Huy tất nhiên không phải là người có tiền gì, nhưng cũng không phải người keo kiệt, có thể nói là hào phóng, tám, chín người ăn ba con gà, mỗi con gà tính cả da nặng 2 – 2,5 cân, còn thêm cả lẩu và vài món ăn kèm, cộng thêm hai, ba két kia, không biết sao bụng họ có thể chứa nổi nữa.

Có thể là do quá đói bụng.

Thật ra, đây chỉ là cuộc sống của người bình thường, luôn tìm bất cứ cơ hội nào có thể để vui chơi, ăn uống, mời gọi bạn bè, hòa thuận vui vẻ, tâm tình cũng không kém cỏi gì, có khi còn ít đi mấy chuyện lục đục nội bộ nhàm chán.

Ăn cơm xong thì cũng đã hơn một giờ trưa.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người đều cảm thấy hơi choáng váng, uống không ít đồ khó ăn khó uống, có điều hôm nay ai cũng vui, rượu còn chưa say thì người đã tự say rồi.

Điều khiến Vạn Vĩnh Khôn không ngờ là Vương Huy còn nhiệt tình chủ động mời anh và Trần Thiên Vũ vào nhà máy đi dạo, anh ta vẫn không hề quên chuyện nhỏ này, rất hợp ý hai người.

Uống rượu nhưng không hỏng việc, đúng là không thể sung sướng hơn được nữa!

Mấy tên công nhân đều đi xe điện tới đây, nhao nhao mời hai người ngồi sau xe mình, Trần Thiên Vũ có hơi do dự.

“Không sao đâu, chỗ này không có cảnh sát giao thông.” Một đội viên cao giọng nói, anh ta không biết thật ra Trần Thiên Vũ đang nghĩ tới vấn đề an toàn khi ngồi xe của người say rượu, mấy người này uống không ít đâu.

Trần Thiên Vũ đột nhiên mỉm cười, lòng nhiệt tình của ông cũng được nhen nhóm lên. Lão ngoan đồng này nhanh chóng lên xe điện, Vạn Vĩnh Khôn thấy thế cũng lên xe của Vương Huy.

Đừng thấy mọi người đều uống rượu, xe điện chạy lại không nhanh, từ phố Phân Bò về tới cửa chính nhà máy mất gần mười lăm phút. Xem ra tâm lý của mấy người này rất ổn định, không phải là mấy tên thanh niên choai choai sung sức.

Bảo vệ ló đầu nhìn ra ngoài, dường như bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, mở công tắc cửa lên cho bọn họ qua, đám người này đều là mấy gương mặt quen thuộc trong nhà máy, vậy nên không có ai hứng lên tra hỏi bọn họ, huống chi bây giờ còn là giữa trưa, còn phải dành thời gian nghỉ trưa nữa.

Mấy chiếc xe điện cứ thế không chút trở ngại mà chạy vào cửa chính nhà máy.

Lại tiếp tục chạy hơn khoảng năm trăm mét, Vương Huy dừng ngay trước cửa nhà máy, anh ta phất tay với mấy người khác và nói: “Các cậu về nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều còn phải làm việc nữa. Tôi và Tiểu Thôi dẫn anh Khôn đi dạo…” Mọi người lập tức giải tán.

Trước khi đi còn không quên đùa giỡn: “Bầy chim bay trước, nhà máy cũng sắp phá sản rồi.”

Trần Thiên Vũ đăm chiêu nhìn bóng lưng xa dần của bọn họ.

***

Cảnh tượng bên trong nhà máy quả nhiên hết sức tồi tàn.

Nhìn từ xa, phòng máy bên trong nhà máy mọc lên san sát, ít nhất cũng phải chiếm mấy trăm mẫu đất, nhưng lại gần nhìn thì thấy đa số cửa lớn đều đóng chặt, khóa sắt thì rỉ sét, dường như đã rất lâu rồi không có công nhân sản xuất. Có vài phòng máy mở cửa nhưng bên trong lại trống rỗng không một bóng người, ngay cả người trực ban cũng không có, không biết là vì đang giờ nghỉ trưa hay là vì nguyên nhân gì khác.

Trần Thiên Vũ cẩn thận nhớ lại, lúc mới vào, hình như chỉ có hai tòa nhà làm việc sáu tầng màu vàng nhạt hai bên cửa lớn là có bóng người qua lại.

Xe điện lại bắt đầu đi về phía trước.

Cuối cùng, bọn họ dừng lại bên cạnh một bến tàu lớn ven biển, nơi đó có hai cái chòi nghỉ mát, còn có cả mái che rộng khoảng mười mét vuông, còn bày một bộ bàn ghế, có lẽ đây là nơi làm việc hoặc khu nghỉ ngơi.

Bốn người ngồi xuống băng ghế để nghỉ ngơi, nắng giữa trưa có hơi gắt, mặc dù đã đi đường bằng xe, đã uống chút rượu nhưng miệng vẫn khô ran.

Chỉ thấy Vương Huy quen tay nhanh chóng lấy bốn cái ly dùng một lần từ dưới bàn lên, lắc lư tới gần bình trà lớn để rót bốn ly nước, bốn người vội vàng uống ừng ực.

Sau đó, Trần Thiên Vũ đảo mắt đánh giá bến tàu, bến tàu này dài khoảng năm, sáu mét, có bốn chiếc thuyền chở hàng nặng hơn nghìn tấn đang đậu, trên tàu còn có bốn cái cần cẩu, tuy rằng không hoạt động nhưng chắc là dùng để sắp xếp hàng hóa, nhưng lúc này, công nhân đều đã tan tầm từ lâu.

Ông ho nhẹ hai tiếng, tỏ ra vô tình hỏi: “Thuyền lớn thật, công việc chủ yếu của các cậu đại khái là việc này nhỉ.”

Vương Huy khinh bỉ cười khẽ: “Cái gì, cái thuyền này không ba thì cũng đã hai năm không dùng tới rồi, có lẽ là không chạy nổi nữa đâu, qua thêm vài năm nữa, tôi thấy chỗ dây thép trên bến tàu chắc sẽ rỉ sắt hết rồi.”

Anh công nhân chở Trần Thiên Vũ tên là Tiểu Thôi lúc này cũng cảm khái nói: “Đúng đấy, lúc nào cũng ra vẻ cao sang, chỉ khổ cho công nhân bọn em, lúc nào cũng nhàn rỗi.”

Vạn Vĩnh Khôn nghi hoặc, nói: “Không làm việc mà vẫn được lãnh lương, chuyện tốt thế này, các anh còn oán hận sao? Hơn nữa, nếu không muốn làm thì các anh có thể bỏ việc mà.”

Vương Huy hình như càng tức giận hơn, anh ta ném thuốc lá xuống đất, lấy chân dùng sức di mạnh.

“Đi? Có nhà có cửa còn có nhà ở góp vốn, đi đâu được… Cả đời này có lẽ phải quanh quẩn ở cái nơi quỷ quái này tới chết thôi.”

Hôm nay, anh ta uống rượu nhiều nên nói chuyện lại càng hăng: “Anh Vũ, anh Khôn, không sợ các anh chê cười, chúng tôi đều là mệnh khổ, từ nhỏ ra khỏi nông thôn, ngày đêm không ngừng học tay nghề, không phải chỉ vì muốn dựa vào năng lực của mình để kiếm ăn ổn định hơn sao… Bây giờ thì tốt rồi, mấy năm nay quá rảnh rỗi, không những không tiến bộ về tay nghề mà còn phải ngày đêm lo lắng đề phòng, chỉ lo một ngày nào đó, nhà máy thật sự phá sản, tới lúc đó thì chúng tôi lại thất nghiệp, thật rắc rối mà!”

Anh ta thở dài một hơi, lấy một điếu thuốc khác ra châm.

Trần Thiên Vũ nương theo chủ đề này hỏi: “Một nhà máy lớn thế này, nói thế nào cũng phải kiếm được vài đơn hàng chứ, sao lại không có việc để làm?”

Vạn Vĩnh Khôn cũng hiếu kỳ hỏi: “Vương Huy, anh làm nghề gì vậy, tôi không nghe anh nhắc tới.”

Tiểu Thôi bên cạnh nói xen vào: “Thợ hàn cao cấp, anh Huy là tổ trưởng công đoạn của bọn em, tay nghề không chê vào đâu được. Nhưng nghề này của bọn em chỉ để kiếm cơm lúc trẻ thôi, tới 45 tuổi là phải nghỉ hưu rồi… Anh Huy sẽ nhanh chóng được về hưu một cách vinh quang thôi.” Có thể nghe ra trong lời nói của cậu ta tràn đầy sự chua xót và bất đắc dĩ.

Tâm tình của Vương Huy tụt xuống: “Mấy năm trước còn kiếm được vài việc, hai năm nay thì hoàn toàn không còn việc để làm. Tôi thì không sao, nhưng những người trẻ dưới trướng tôi sẽ ra sao đây, tuổi còn trẻ đã đi dưỡng lão, cuối cùng lại chẳng kiếm được ưu đãi gì. Có vài người thậm chí cả mỏ hàn cũng không có cơ hội chạm vào, cả ngày chơi bóng rổ, uống rượu với tôi, bọn họ không gấp nhưng tôi còn sốt ruột thay cho họ đấy.”

Tiểu Thôi bổ sung: “Anh Huy lúc nào cũng khuyên bọn em rời đi, nhưng trong nhà máy lại có quy định, trong thời hạn năm năm hợp đồng, nếu tự ý bỏ đi thì đừng hòng bước vào nghề này nữa, cho nên mọi người bị dọa sợ, không ai dám bỏ đi.”

Vạn Vĩnh Khôn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc là vì sao chứ? Nhà máy này không cần kiếm tiền sao, quản đốc của các anh là Bồ Tát hạ phàm chắc?”

Vương Huy đột nhiên cười, trong nụ cười lại hàm chứa ngụ ý sâu xa.

“Anh Khôn không hiểu đâu, kiếm tiền không nhất định phải làm việc. Có việc làm hay không đều không quan trọng, chỉ cần nhà máy mở cửa kinh doanh thì sẽ không thiếu kinh phí được cấp xuống.”

Trần Thiên Vũ bắt được trọng tâm của chủ đề, ông muốn hoàn toàn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng: “Rốt cuộc các anh sản xuất cái gì? Kính thiên văn vô tuyến hay là máy gai tốc hạt năng lượng cao?”

Hai người Vương Huy mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu ông đang nói gì.

Một hồi lâu sau, Tiểu Thôi mới nói: “Em nhớ mấy năm trước hình như bọn em sản xuất chủ yếu là động cơ, linh kiện máy móc gì đó, còn bây giờ… Mấy thứ anh nói là gì thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *