Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 180 – Tính Mạng Như Nghìn Cân Treo Sợi Tóc

Nước biển dịu dàng nhưng lạnh lẽo dần nhấn chìm phần đầu, dường như ông đã biến thành một con cá vậy, từ lâu đã không cần hít thở, chỉ muốn cố gắng hưởng thụ cảm giác được chất lỏng dịu nhẹ kia vây quanh, giống như được trở về bên trong cơ thể mẹ một lần nữa vậy. Ông thật sự mệt mỏi, cần tìm cơ hội để nghỉ ngơi cho khỏe, mà chỉ có ở hoàn cảnh như thế này mới khiến ông cảm thấy yên lòng và chân thật nhất. Tuy trên người vẫn còn mặc áo phao cứu sinh nhưng thân thể đã bắt đầu dần dần chìm xuống với tốc độ vô cùng chậm, làm ông sinh ra ảo giác mình giống như một khối bông nổi bồng bềnh giữa không trung vậy, cứ bay qua, bay lại nhưng mãi không chịu rơi xuống đất. Nhưng ông lại không muốn rơi xuống đất, ông bắt đầu hưởng thụ thứ cảm giác phiêu diêu, trống rỗng xoay tròn này, mãi đến khi đột nhiên trên cổ có một hơi ấm truyền đến, sau đó thì cả người lại ấm dần lên giống như đã niết bàn, sống lại, một lần nữa được tẩy rửa dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó, hình như có một thứ gì đó hình tròn chợt bắn ra ánh sáng chói mắt, soi sáng biển sâu đen kịt, đột nhiên… một cánh tay mạnh mẽ siết lấy cổ ông, dùng sức kéo áo phao cứu sinh của ông, lôi ông ra khỏi mặt biển.

Phù! Bầu không khí quen thuộc pha lẫn với vị mặn chát của nước biển tràn vào miệng, ông không nhịn được mà ho khan.

Lý Nhất Đình ho khan rất mạnh, ông phát hiện mình không còn ngâm trong biển nữa mà đang nằm trên một chiếc giường với chăn bông mềm mại. Không sai, ánh mặt trời lâu rồi không gặp mang theo vầng sáng vàng đang chiếu vào căn phòng này, ông vừa mở mắt ra nên vẫn chưa kịp thích ứng, vội đưa tay lên ngăn lại theo bản năng.

Đây là đâu? Trong lòng ông chợt kinh ngạc, định ngồi dậy.

Một cánh tay trắng trẻo, nhỏ nhắn, mềm mại ấn ngực ông xuống, Ngọc Nhi nhìn ông bằng ánh mắt trách cứ, khẽ nói: “Được rồi, đừng nhúc nhích.”

“Cô cứu tôi à? Cảm ơn cô nhé.” Lý Nhất Đình không biết phải nói sao, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Ngọc Nhi nhíu mày, tức giận nói: “Có phải anh bị sốt đến mức hồ đồ rồi không? Sao tôi có thể cứu nổi anh chứ?”

“À…” Lý Nhất Đình không hỏi tiếp nữa, ông trở mình, mắt nhìn quanh khắp nơi, cảm thấy ngực vẫn còn đau đớn âm ỉ, ông biết mình vừa trở về từ cõi chết, nên đây không phải là một giấc mơ.

“Nhìn cái gì chứ? Hiện giờ, anh đang nằm trong phòng ngủ của tôi đấy, ai cho phép anh nhìn khắp phòng của một cô gái hả…” Ngọc Nhi cười duyên, nói: “Anh cảm thấy thế nào rồi? Nào, uống nước đi.” Cô dùng một cái thìa nhỏ múc một chút nước nóng ở trong bát, dùng miệng nhẹ nhàng thổi rồi đút vào miệng Lý Nhất Đình.

Một luồng nhiệt chảy dọc theo yết hầu của ông nhưng lại làm ông ho khan, ôi chao, đắng quá, Lý Nhất Đình nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Thuốc đó, anh tưởng nó là gì…” Ngọc Nhi nghịch ngợm nói: “Thuốc này được dùng bằng bột nghiền từ xác các loại hải sản quý hiếm, đảm bảo có thể trị trăm thứ bệnh… Sao, không tin à, không tin thì vết thương của anh lành thế nào được?”

Lý Nhất Đình đang bị vị đắng chát khủng khiếp tấn công làm cho nhăn nhó mặt mày thì một giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng, giọng nói này khá quen tai, nhưng tuyệt đối không phải là vị tổng giám đốc Vương Tùng vào sinh ra tử với ông.

“Đừng nghe cô nhóc này nói nhăng nói cuội, đây là phòng thuốc của tôi. Lão Lý, mạng của anh là do tôi cứu về.” Hóa ra là Mộ Liên, cậu ta dùng cái nhíp nhẹ nhàng gõ vào cạnh bàn, phát ra tiếng keng keng: “Tốn mấy tiếng đồng hồ để lấy ba miếng nhựa cốt sợi thủy tinh ở trong ngực, hai miếng nêm gỗ của tàu ở trong bụng ra, mạng anh lớn thật đấy… Thế mà không có một mảnh nào trúng chỗ nguy hiểm cả, chậc chậc! Đúng là kỳ tích.”

“Ừ hứ, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là mạng lớn đấy.” Đến lúc này, Lý Nhất Đình vẫn không quên đùa giỡn.

Ngọc Nhi nhìn ông một cái rồi hừ lạnh, nói: “Anh chỉ biết ba hoa thôi, lần này nếu như không có bọn họ thì dù anh có một trăm cái mạng, chỉ sợ cũng nằm hết ở đảo Thiên Diệp rồi.”

“Bọn họ là ai?” Lý Nhất Đình chợt hỏi giống như phản xạ có điều kiện.

Ngọc Nhi ngẩn ra, nói: “Bọn họ chính là Vương Tùng, còn có bác sĩ Mộ Liên chứ ai. Đúng rồi, còn có Tiểu Quả Viên của chúng ta… Đương nhiên còn có cả tôi nữa.”

Lý Nhất Đình thấy có vẻ bất thường, nhưng ông vẫn không lập tức mở miệng dò hỏi.

Ngọc Nhi tất nhiên là đoán được ông đang nghĩ gì, thấy vậy, cô bèn thở dài thườn thượt: “Được rồi, được rồi, đúng là chẳng giấu được anh chuyện gì cả, anh đoán không sai, mấy người chúng tôi không có bản lĩnh cứu anh đâu… Này anh kia, anh vào đi.” Cô quay đầu về phía cửa rồi hô to.

Ngoài cửa có một người trẻ tuổi có dáng người trung bình nhưng cường tráng đi vào, anh ta vừa vào cửa đã cười ha hả, nói: “Lão Lý à, không ngờ anh vẫn có thể vượt qua được, bái phục, bái phục.”

Lúc này thì Lý Nhất Đình thật sự ngớ người, ông hoảng hốt hồi lâu rồi mới nói: “Nghiêm Hoa, sao lại là anh?”

“Sao lại không thể là tôi, hả?” Phạm Nghiêm Hoa đi đến, tự mình ngồi trên một chiếc ghế gỗ chếch về phía giường bệnh: “Anh và Vương Tùng lén lút thả ca nô đi ra biển mà không nói cho người bạn cũ là tôi biết à.”

Lý Nhất Đình lắc đầu, nghi ngờ nói: “Không đúng, tối hôm đó, chúng tôi không phát hiện ra anh, rốt cuộc anh đã nấp ở đâu? Xung quanh tháp hải đăng đều là bãi cát, anh nấp ở chỗ nào…”

Phạm Nghiêm Hoa mỉm cười: “Đương nhiên là tôi sẽ không đến khu vực gần tháp hải đăng, hơn nữa, tiểu thư Ngọc Nhi đang ở đó thì sao tôi dám tới gần? Nhưng ở phía Đông Bắc của tháp hải đăng có một khoảnh cây cối, anh nhớ chứ, tôi đã cầm kính viễn vọng ở đó để quan sát từng hành động của các anh.”

“Nói vậy tức là mọi người đã có âm mưu từ trước rồi?” Lý Nhất Đình cũng không ngốc, ông nhìn chằm chằm vào Phạm Nghiêm Hoa – người làm việc dưới tay thiếu gia Kha Minh: “Nếu như anh nói mục đích lén lút dò xét là vì muốn cứu tính mạng của tôi thì rất xin lỗi, tôi không thể tin tưởng được.”

Ngọc Nhi sẵng giọng: “Đó là sự thật, lẽ nào cái gì anh cũng phải nghi ngờ sao? Nghiêm Hoa, anh đã cứu được một tên vô ơn rồi đấy.”

Phạm Nghiêm Hoa cười khổ nhưng không nói gì.

“Cô nói đúng.” Lý Nhất Đình vô cùng hào phóng thừa nhận: “Đạo đức nghề nghiệp của tôi yêu cầu bản thân mình phải nghi ngờ từng người một. Tôi nghĩ hẳn là mọi người biết rất rõ thân phận thật sự của tôi.”

Ngọc Nhi không nhịn được trợn to mắt: “Nói vậy tức là anh cũng hoài nghi động cơ của tôi chứ gì? Hừ…” Cô đặt mạnh bát thuốc trong tay xuống bàn tạo ra tiếng “Cạch” rất to, hình như cô thật sự tức giận.

Lý Nhất Đình lúng túng nhíu mày, ông cố gắng ngồi dậy nhưng ngực lại đau nhói khiến ông nhăn nhó. Ngọc Nhi thấy vậy thì lập tức mềm lòng: “Được rồi, tôi đùa với anh thôi… chứ đâu coi là thật, sợ anh rồi đấy được chưa? Đừng cử động, còn cử động nữa là chúng tôi sẽ mặc kệ anh đấy, nghe chưa?”

“Vậy được rồi.” Lý Nhất Đình không thể không cười lấy lòng, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.

Trong lòng Phạm Nghiêm Hoa cười thầm nhưng miệng lại nói: “Lão Lý, tôi biết lòng tò mò của anh nhiều như mèo vậy, hẳn là anh đã thấy bứt rứt khó chịu lắm nhỉ.” Anh ta tự mình lấy một chén trà trong khay, uống mấy ngụm: “Nếu tôi không kể rõ đầu đuôi thì chắc anh sẽ không có ý định cảm ơn ân cứu mạng của tôi đâu nhỉ.”

Lý Nhất Đình nhìn anh ta, không nói lấy một lời.

“Anh không đoán sai, nếu không có gì rắc rối thì đúng là không ai tới làm gì, thật ra đêm hôm ấy, tôi đi cùng với Tam quản gia để giám thị anh. Sau khi anh rời khỏi nơi ở và đi về phía Tây, chúng tôi đã đoán ra ý định của anh nên đã sớm lái xe nấp trong rặng cây đó. Đúng như dự đoán, anh thật sự không hề yên phận, không ngờ lại muốn xâm nhập vào đảo Thiên Diệp với Vương Tùng đêm ấy… Tuy rằng lão gia tử đã dặn chúng tôi giám thị hành vi của anh nhưng không yêu cầu hạn chế sự tự do của anh, thế nên chúng tôi không hề lộ mặt ngăn cản. Đương nhiên là chúng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh đi chịu chết được.” Phạm Nghiêm Hoa nói rất hời hợt nhưng từng câu từng chữ lại rất thật lòng.

“Vậy tại sao anh biết chúng tôi gặp nạn?” Lý Nhất Đình vẫn còn nghi vấn.

Phạm Nghiêm Hoa chép miệng một cái, cười rồi nói: “Rất đơn giản, bởi vì cách các anh làm rất mạo hiểm, thế nên sau khi tiễn Tam quản gia về báo cáo với lão gia tử, tôi vẫn không yên tâm lắm, thế nên…”

Anh ta cố ý dừng lại một lúc, một hồi lâu sau mới nói: “Tôi cũng học theo các anh, lái một cái ca nô, lặng lẽ đi theo các anh từ xa, xem các anh có thể thành công hay không. Quả nhiên, các anh hành động đúng như những gì tôi đã dự đoán, thất bại rồi. Tôi đoán các anh vẫn chưa chết nên đã chờ chiếc thủy phi cơ kia tìm qua loa xong và rời đi, tôi đã đỗ thuyền nhỏ của mình ở xa. Sau đó tự mình bơi đến cứu các anh, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.”

“Đơn giản à?” Lý Nhất Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta.

Phạm Nghiêm Hoa cảm thấy hơi lúng túng, còn nhìn lại mình mấy lần: “Thế nào? Tôi có gì không đúng à?”

“Không sai.” Lý Nhất Đình vô cùng khẳng định, nói: “Hoàn toàn là nói vớ vẩn.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *