Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 171 – Mối Nguy Của Bắc Đình

“Nhất Đình! Nhất Đình!…”

Trần Thiên Vũ la lớn, bật dậy từ trên giường, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi, ông mơ thấy một cơn ác mộng rất kỳ lạ, trong giấc mơ ấy, nước biển đột nhiên trút xuống ngập trời, nháy mắt đã nhấn chìm cả hòn đảo Puruin, trong dòng nước lũ đó, tất cả các căn nhà trên đảo đều bị phá hủy sạch sẽ, ngay cả khách sạn Dubai mini cũng không may mắn thoát khỏi, nước biển từ ngoài cửa sổ mạnh mẽ tràn vào, cửa sổ nháy mắt bị vỡ vụn, giường nệm đều trôi nổi trong nước biển; ông muốn bơi ra nhưng tay chân lại không có sức lực gì cả, giống như bị thứ gì đó trói lại vậy, ông muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng vừa mở miệng ra lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chuyện gì thế này?

Nhưng vào lúc này, lồng ngực của ông đột nhiên đau nhói giống như bị một mũi tên đâm xuyên vào vậy, cơn đau đột ngột này dữ dội vô cùng, vượt xa khả năng chịu đựng của mình, vì vậy nên ông mới hét to một tiếng, đột ngột tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, lúc này, ông mới phát hiện mình đang nằm dưới sàn nhà, cả người lạnh băng và cứng ngắc.

Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?

Động tĩnh của ông thật sự không nhỏ chút nào, nhưng mấy người kia vẫn ngủ say như chết, tối hôm qua, mấy tên rảnh rỗi buồn chán lập tức rủ nhau đi uống rượu, lúc này đang ngủ say mèm, chỉ sợ cho dù có sét đánh, họ cũng không nghe thấy.

Trần Thiên Vũ hoảng loạn bò dậy, vắt đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ trong mơ, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng đáng sợ ấy, khiến ông đứng ngồi không yên. Ông thoáng tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu lục tung cả căn phòng để tìm một thứ, cúi đầu mù mờ loanh quanh trong phòng một lúc mới phát hiện ra đèn phòng vẫn chưa mở, đến lúc này, Trần Thiên Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào trong, khiến ông cảm thấy được trấn an đôi chút.

Không lẽ Nhất Đình đã gặp phải chuyện gì rồi?

Ông chăm chú suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ ra thiết bị định vị là do Tử Thần giữ, vì vậy, ông vội vã mặc quần áo vào, xỏ đại một đôi dép lê rồi tới sang gõ cửa phòng Tử Thần ngay bên cạnh. Một lát sau thì cửa mở ra, nhưng người mở lại là Ninh Hiểu Mạn, thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Trần Thiên Vũ, cô ấy thấy nghi hoặc.

“Tứ ca? Sao anh dậy sớm vậy… Anh sao thế?” Từ trước đến giờ, Ninh Hiểu Mạn chưa bao giờ thấy Trần Thiên Vũ xuất hiện vào giờ này cả.

Trần Thiên Vũ cũng không rảnh để giải thích, ông hỏi: “Tử Thần đã dậy chưa? Anh có việc muốn tìm cô ấy…”

“À, anh chờ một chút nhé.” Ninh Hiểu Mạn đóng cửa lại, quay người đi gọi Lưu Tử Thần dậy.

Một lát sau, cửa phòng lại được mở ra, lần này là Lưu Tử Thần mở, chị vẫn còn đang mặc áo ngủ màu lam nhạt, mắt vẫn chưa mở. Chị thấy Hiểu Mạn vội vã gọi mình, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lập tức dậy, Trần Thiên Vũ thấy dáng vẻ này của chị cũng không khỏi sửng sốt.

“A, Thiên Vũ, sao mắt anh lại đầy tơ máu vậy, đỏ cả mắt… Đã xảy ra chuyện gì sao?” Chị nghi hoặc dụi mắt.

Trần Thiên Vũ “Ừm” một tiếng, mở miệng nói: “Không có gì, em giúp anh xem xem bây giờ Nhất Đình đang ở đâu?”

“Hả? Đêm qua, anh ấy vẫn còn ở đảo Quan Cẩm mà…” Lưu Tử Thần thoáng nhớ lại một chút, “Mới sáng sớm, anh ấy có thể đi đâu chứ? Có lẽ bây giờ vẫn còn đang ngủ đấy.”

Trần Thiên Vũ khẽ gật đầu: “Hy vọng là như vậy.” Ông dừng một lát rồi nói tiếp: “Hay là em mở định vị ra xem thế nào, xác nhận lại đi…”

Lưu Tử Thần buồn cười quan sát ông từ trên xuống dưới, mới sáng sớm mà cái tên này lại làm trò gì vậy? Mắt đỏ như gà chọi thế này, chị không được cười thầm trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm.

Chị quay người vào phòng lấy “đồng hồ báo thức nhỏ” ra, khẽ cười nói: “Hay là anh tự giữ đi, miễn cho sáng sớm đã làm khổ mọi người, ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người đấy.”

Lúc này, Trần Thiên Vũ hiếm khi không lên tiếng, ông yên lặng bật nút mở thiết bị định vị, một âm thanh nhỏ phát ra, điểm đỏ quen thuộc bắt đầu hiện lên trên màn hình nhỏ.

Nhưng những tín hiệu quen thuộc kia vẫn thêm vào những tín hiệu độc lập khác.

Lưu Tử Thần nhìn màn hình một cái, bất đắc dĩ nói: “Không phải Nhất Đình vẫn còn ở đảo Quan Cẩm sao? Anh xem, chấm đỏ vẫn không nhúc nhích, có lẽ vẫn còn đang ngủ như lợn chết đấy.”

Trần Thiên Vũ gãi đầu một cái, sau đó lại đột nhiên nhíu mày: “A, không đúng…” Ông đưa mặt sát vào màn hình quan sát, kinh ngạc thốt lên: “Tại sao trên đảo Quan Cẩm chỉ có một chấm đỏ?”

“Thật sao? Để em nhìn lại xem.” Lưu Tử Thần cũng thoáng tỉnh lại, chị lấy thiết bị định vị từ tay Trần Thiên Vũ và nhìn kĩ hơn, “Đúng là chỉ có một tín hiệu, không lẽ Nhất Đình và Tiểu Quả Viên ở cùng nhau à?”

Trần Thiên Vũ lập tức lắc đầu: “Không thể nào, anh đã dặn bọn họ cố gắng đừng tiếp xúc quá gần rồi.”

“Vậy cũng không chắc, lỡ đâu Tiểu Quả Viên có chuyện gì cần phải báo cáo cho Nhất Đình, sau đó tạm thời không thể không gặp nhau thì sao… Khoảng cách quá xa, khả năng phân biệt định vị thấp, tín hiệu bị trùng như vậy cũng rất bình thường.” Tuy ngoài miệng Lưu Tử Thần nói như vậy nhưng trong lòng cũng thấy bồn chồn, nhưng chị không có khả năng nhận thức đặc biệt giống Trần thiên Vũ nên nghĩ thoáng hơn ông nhiều.

Trần Thiên Vũ gật đầu: “Ừ, cũng có thể là như vậy.” Dường như ông đang lẩm bẩm một mình, “Không lẽ anh đa nghi quá nên sinh quỷ sao, nghi ngờ tới mức phát bệnh rồi? Sao lại thế được…”

Ông vẫn không chịu từ bỏ, lấy lại thiết bị từ trong tay Lưu Tử Thần, lại trợn to mắt lên quan sát cố gắng phát hiện ra điểm khác thường.

Chấm đỏ đột nhiên chuyển động!

Chấm đỏ trên màn hình chậm rãi di chuyển, có lẽ là Tiểu Quả Viên đi vệ sinh.

“Tử Thần, nguy rồi, thực sự chỉ có một tín hiệu thôi, nhất định là Nhất Đình xảy ra chuyện rồi!” Vẻ mặt Trần Thiên Vũ lập tức trở nên u ám, nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, trán ông bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu.

Lưu Tử Thần cũng bắt đầu bối rối, sự thật đặt ra ngay trước mắt, hiển nhiên là có biến, nhưng chị vẫn cẩn thận nhắc nhở: “Thiên Vũ, anh đừng sốt ruột vội… Có lẽ là Tiểu Quả Viên bị mất tín hiệu cũng không chừng.”

“Khả năng này không lớn, dù sao thì Tiểu Quả Viên chỉ là một đứa trẻ, lấy thế cục trước mắt, tạm thời sẽ không có người gây bất lợi cho nó đâu.” Trần Thiên Vũ quyết đoán lắc đầu một cái: “Ài, anh nhớ hai ngày trước, Tiểu Quả Viên đã báo tin rằng Nhất Đình định hành động, thừa dịp lẻn vào đảo Thiên Diệp, em còn nhớ không?”

Lưu Tử Thần gật đầu: “Anh đang lo hành động của Nhất Đình thất bại, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?”

Thấy vẻ mặt Lưu Tử Thần vẫn còn nghi ngờ không rõ, Trần Thiên Vũ liền kể lại cơn ác mộng vừa rồi cho Lưu Tử Thần nghe, sợ chị không tin, ông còn chỉ chỉ vào lồng ngực mình, tỏ vẻ rằng mình nhớ rất rõ ràng.

“Trực giác của anh thỉnh thoảng cũng rất đáng tin cậy.” Cuối cùng Trần Thiên Vũ nói.

Lưu Tử Thần nghiêm túc, trầm mặc một lúc mới nói: “Em biết… Hai người các anh đều học được độc môn tuyệt kỹ tâm linh bảo vệ, xuất hiện vài cảm ứng tâm linh cũng là chuyện bình thường.” Chị hiểu rất rõ chuyện của hai người kia: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chạy tới đảo Thiên Diệp cứu người sao?”

“Không được.” Trần Thiên Vũ không hề nông nổi, trong lòng ông hiểu rất rõ đảo Thiên Diệp là nơi thế nào: “Bây giờ chúng ta vẫn chưa nắm được bất cứ chứng nào, nếu tùy tiện xông vào đảo Thiên Diệp thì chúng ta cũng khó mà giữ được mạng của mình, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy.”

Ông nhanh chóng rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu…

“Hay là thế này, bây giờ chúng ta sẽ lập tức tới đảo Quan Cẩm tìm Ngọc Nhi hỗ trợ.” Trần Thiên Vũ chậm rãi nói.

Lưu Tử Thần không yên lòng nói: “Ngọc Nhi thật sự có bản lĩnh như vậy sao?”

“Chỉ sợ là không có, nhưng anh nghĩ nhất định là cô ấy biết hướng đi của Nhất Đình.” Trần Thiên Vũ kiên trì phân tích: “Nhất Đình tuyệt đối không thể một thân một mình xông vào đảo Thiên Diệp, cậu ấy sẽ không lỗ mãng tới mức đó đâu, hơn nữa theo thông tin Tiểu Quả Viên cung cấp, Ngọc Nhi chắc chắn biết chuyện này.”

Ông nói tiếp: “Bây giờ tình huống nguy cấp, nếu Ngọc Nhi thật sự không có cách nào giúp đỡ thì chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm đảo chủ Kha Hoằng Hữu, xin ông ta dẫn chúng ta vào đảo Thiên Diệp. Nếu ông ta dám không đồng ý…” Nói tới đây, giọng điệu của ông bỗng dưng trở nên sắc bén, đúng vậy, liên quan đến việc sống chết của trưởng phòng, Bắc Đình tuyệt đối sẽ không để yên.

Lưu Tử Thần rùng mình, chị bị ánh mắt của Trần Thiên Vũ dọa sợ hết hồn. Tất nhiên chị biết cung đã lên dây thì không thể nào quay đầu, chuyện này một khi đã làm thì sẽ không còn đường lui nữa.

Nhưng Bắc Đình đã chuẩn bị tốt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *