Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 165 – Tâm Sự Của Công Chúa

Đoàn xe chậm rãi băng qua quốc lộ dưới nước, chạy về phía quảng trường Vạn Thánh, tình hình không hề thua kém gì cuộc vận chuyển hàng hóa của đám người Kha Minh ở bến tàu mấy ngày hôm trước, hơn nữa, trên xe tải còn cắm vài lá cờ đỏ thẫm, trông cực kỳ uy phong, Lý Nhất Đình không biết đồ thăm hỏi đó có phải hàng hóa tiếp tế vừa được dỡ xuống từ trên tàu hàng vài ngày trước đó hay không, nói thật, nhiệm vụ lần trước, ông vẫn có chút bất an, ngay cả chuyện vận chuyển cụ thể cái gì, ông cũng không có nhiều ấn tượng.

Quảng trường Vạn Thánh đang chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh long trọng, tổng giám đốc Vương Tùng rất biết cách sắp xếp làm việc, hiển nhiên đã sớm thông báo cho những người phụ trách ở quảng trường Vạn Thánh và tổ chức địa điểm từ thiện thích đáng, cho nên có rất nhiều đôi mắt trông mong nhìn đoàn xe, các công nhân trong bộ quần áo tả tơi đã chờ đợi trong khu vực giáp ranh giữa quảng trường Vạn Thánh và khu buôn bán từ sớm, vùng đất phân chia giàu nghèo này chỉ bằng khoảng một nửa kích thước của một sân bóng đá, được gọi là quảng trường Vạn Thánh mini; ngày thường ngẫu nhiên có vài công nhân có thể tới nơi này tản bộ, nhưng trạm quản lý không cho phép bọn họ tổ chức hoạt động tập thể gì ở đây, tiểu thư Ngọc Nhi có thể nói là trường hợp đặc biệt.

Đám đông nhìn đoàn xe chậm rãi dừng lại, Ngọc Nhi là người đầu tiên xuống xe. Cô không đi xe một mình mà là ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe tải đầu tiên, cho nên sau khi xuống xe, cô còn loạng choạng khá buồn cười, bởi vì cửa xe đối với cô mà nói thật sự khá cao. Các công nhân đều xúm lên chào hỏi tiểu thư Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cũng đầy mặt tươi cười, rất là vui vẻ, cô không hề có một chút sự kiêu ngạo của một đại tiểu thư, đầu tiên là cô nói chuyện phiếm vài câu với vài người phụ trách khá thân quen, rồi lập tức lớn tiếng gọi Vương Tùng nhanh chóng phối hợp với vài người cô dẫn đến cùng đi vận chuyển đồ, ngoài mấy người phụ trách đang đứng nói chuyện phiếm với Ngọc Nhi ra, các công nhân ở quảng trường Vạn Thánh đều nhiệt tình sôi nổi mà giúp đỡ. Nhưng bọn họ rất có tự giác, dựa theo sự chỉ huy của Vương Tùng mà vận chuyển đồ, xếp chồng cạnh nhau rất gọn gàng, mấy năm nay, bọn họ đã “ngựa quen đường cũ”, rõ ràng là biết rõ quy tắc khi phân phát đồ thăm hỏi.

Khoảng hơn hai giờ sau, mười xe tải vận chuyển vật phẩm đã được dỡ hết xuống, phủ kín nửa khu đất trống to như sân bóng đá, trông cực kỳ đồ sộ.

Tuy rằng mồ hôi ướt đẫm, nhưng trên mặt mọi người vẫn tràn đầy niềm sung sướng từ tận đáy lòng, Ngọc Nhi cũng lộ ra nụ cười tươi vui mừng.

Cô mỉm cười chào Vương Tùng: “Công việc phân phát liền giao cho anh nhé, tôi đi dạo quanh đây một lát.”

Vương Tùng gật đầu, xoa xoa mồ hôi hột trên trán, lớn tiếng nói: “Đi đi, chút việc nhỏ ấy, cô cứ yên tâm tôi nhất định sẽ làm việc thoả đáng cho cô.” Nhìn ra được rằng qua cách nói chuyện với tiểu thư Ngọc Nhi, gã không có quá nhiều câu thúc, nói năng cũng khá tùy ý.

Các công nhân đều chủ động nhường đường, Ngọc Nhi kéo Lý Nhất Đình đi ra ngoài, bên đường còn gặp không ít người giơ hai tay tạo thành chữ thập thở dài tỏ lòng cảm ơn, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, Lý Nhất Đình đột nhiên cảm thấy ánh mắt hơi chua xót.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, Vương Tùng phụ trách công tác phân phát, bắt đầu trấn định mà chỉ huy vài công nhân dưới quyền, dựa theo thứ tự là già cả, phụ nữ và trẻ em trước, sau đó mới đến đàn ông trai tráng mà phân phát đồ thăm hỏi.

***

Bên lề đường cái cách đó không xa.

Lý Nhất Đình nhàm chán nhìn đám đông rộn ràng nhốn nháo, ông tự lấy ra một điếu thuốc, đang định châm lửa.

Ngọc Nhi nhíu mày nói: “Này, không hút thuốc lá thì anh sẽ chết à?”

Lý Nhất Đình sửng sốt, đây vẫn là lần đầu tiên có người phản đối ông hút thuốc, ông hơi xấu hổ vuốt vuốt cán điếu, không quá tự nhiên mà cười, cuối cùng vẫn gượng gạo cho lại vào bao thuốc.

“Anh cứ hút đi, tôi cũng chỉ nói thế thôi.” Ngọc Nhi mỉm cười.

Lý Nhất Đình lắc đầu nói: “Có quý cô ở đây, vẫn không nên hút thì hơn, tôi quên mất chuyện này…”

Ngọc Nhi không nhắc lại việc này nữa, cô hỏi: “Người bác sĩ mà anh nói đâu, đã đến đây chưa?”

“Vẫn chưa đâu, chờ một lát xem.” Lý Nhất Đình cũng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ tứ ca không nhận được tín hiệu mà mình phát ra à? Không thể nào.

May mà Ngọc Nhi không để ý: “Dù sao cũng không vội, chúng ta cứ từ từ đợi cũng được.”

Cô có chút nhàm chán mà dùng mũi chân đá một mảnh vỡ san hô rất nhỏ ra rất xa, vật thể màu trắng kia một đường nghiêng ngả lảo đảo mà lăn vào bụi cỏ ven đường, cô lại hưng trí bừng bừng mà đi đá một mảnh vỡ khác.

Lý Nhất Đình nhạy cảm nhận thấy cảm xúc của cô có chút biến hóa kỳ lạ, rõ ràng khác với cảm xúc khoái trá lúc vừa mới đến đây, vì thế, ông không nhịn được hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng.

“Ngọc Nhi, thật ra có một vấn đề, tôi vẫn không biết có nên hỏi hay không…” Ông chần chờ.

“Ồ?” Ngọc Nhi lại đá một mảnh san hô nhỏ ra rất xa, vừa nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía ông: “Sao lại ấp a ấp úng thế, không giống anh chút nào cả?”

Lý Nhất Đình thở dài: “Tôi đã nói với cô rằng tôi từng là cảnh sát, cô không quên chứ?”

“Ừ, vậy thì sao?” Ngọc Nhi thờ ơ nói.

Lý Nhất Đình cười rộ lên: “Cho nên thói quen nghề nghiệp của tôi chính là đối với cái gì cũng ôm vài phần tò mò, ví dụ như tại sao cô lại ham thích làm từ thiện như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì những người này đáng thương thôi sao?”

Ngọc Nhi hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh không thấy bọn họ đáng thương à? Sinh sống xa xứ trên đảo nhỏ hoang vắng này, phải sống những ngày giày vò… Rất nhiều người cả đời này có lẽ cũng không thể nào rời khỏi đây.”

Lý Nhất Đình ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ bọn họ đều không phải tự nguyện đi vào hòn đảo này sao?”

Ngọc Nhi im lặng, đôi mắt vốn sáng ngời của cô bỗng trở nên ảm đạm.

“Vậy thì tôi đã hiểu được đại khái rồi. Đúng thế thật, ai lại muốn sống trong một xóm nghèo như vậy chứ, trên đảo dù phồn hoa, nhưng cũng đâu liên quan gì đến bọn họ…” Lý Nhất Đình dừng một chút, vẫn hỏi ra miệng: “Có phải cô có tâm sự gì không?”

Ban đầu, Ngọc Nhi vẫn còn thất thần, không trả lời câu hỏi của ông, một hồi lâu sau mới nói: “Ừm, không có.”

Lý Nhất Đình không hề nhìn cô, giả vờ nhìn về phía khác, miệng vẫn tùy ý như trước: “Nếu thật sự có chuyện gì khó xử, cô cứ nói ra nghe xem sao, không chừng tôi có thể góp ý đấy…”

Ngọc Nhi mỉm cười: “Anh thật sự muốn biết à?”

“Đương nhiên, dù thế nào đi nữa, cô cũng đã từng giúp tôi… Là bạn bè, không phải tôi cũng nên giúp đỡ một phần sao?” Lời này nói ra, ngay cả bản thân Lý Nhất Đình cũng cảm thấy hơi chột dạ, cũng may mà Ngọc Nhi không có biểu hiện gì lạ.

“Anh biết không, đảo Quan Cẩm bề ngoài tuy rằng phồn vinh an nhàn, nhưng trên thực tế vẫn bị người khác khống chế?” Ngọc Nhi yếu ớt thở dài: “Cư dân trên đảo Quan Cẩm chúng tôi thật ra không khác các công nhân trong xóm nghèo gì nhiều, chẳng qua, cuộc sống của chúng tôi bên kia khá giàu có mà thôi, chứ bản chất thì lại không có gì khác nhau; cho nên hàng năm tôi đều đến đây làm từ thiện, vừa thấy đáng thương bọn họ, thật ra lại vừa thấy đáng thương mình… Anh hiểu chưa?”

Lý Nhất Đình cố nén kinh ngạc trong lòng, ông tỏ ra bình tĩnh nói: “Chẳng lẽ ý cô là đảo Thiên Diệp?”

“Anh cũng biết đảo Thiên Diệp à? Quả nhiên tin tức linh hoạt.” Ngọc Nhi liếc nhìn ông một cái, “Đúng vậy, đúng là đảo Thiên Diệp, bọn họ mới là chủ nhân đích thực của cả đảo Rồng Ác này, nhà họ Kha chúng tôi mặt ngoài thì phong quang, nhưng cũng chỉ là đầy tớ của đảo Thiên Diệp thôi.”

Lý Nhất Đình dùng sức lau mặt, khiến mình tỉnh táo hơn: “Nếu đúng như cô nói thì đảo Thiên Diệp mới là ông chủ phía sau màn điều khiển chuỗi sản nghiệp bất hợp pháp cả đảo Rồng Ác, tôi thật hiếu kỳ rốt cuộc nơi đó tụ tập những kẻ như thế nào?”

“Ừm…” Ngọc Nhi ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau mới nói: “Là những kẻ ác độc tột cùng! Chỉ có từ này mới có thể hình dung chuẩn xác người nơi đó.”

Lý Nhất Đình cũng không ngu dốt: “Nói như vậy tức là cha cô đã có vài nhược điểm nào đó bị đảo Thiên Diệp nắm trong tay, nên phải cam nguyện bán mạng cho bọn chúng vài chục năm nay?”

“Quả nhiên thông minh!” Ngọc Nhi thở dài: “Tình hình cụ thể thì bọn họ giấu tôi, nhưng tôi nghĩ chắc chỉ có lý do ấy thôi, chứ một con người rắn rỏi như cha tôi tuyệt đối sẽ không cam tâm khuất phục đứng dưới người ta đâu.”

“Đảo Thiên Diệp đó rốt cuộc là một nơi như thế nào mà tà ác đến thế?” Lý Nhất Đình lẩm bẩm.

Ngọc Nhi lắc đầu tỏ vẻ không biết, cảm xúc hiển nhiên càng thêm tuột dốc.

Một ý nghĩ chợt lóe qua trong tâm trí của Lý Nhất Đình: “Chẳng lẽ cô chưa từng đến đảo Thiên Diệp lần nào à?”

“Ừm…” Quả nhiên, Ngọc Nhi thấp giọng, nói: “Cha tôi chưa bao giờ cho phép tôi tham dự vào việc này, từ nhỏ đến lớn, phạm vi hoạt động của tôi chỉ có đảo Puruin và đảo Quan Cẩm, không sợ anh chê cười, đừng nói là nơi ruồi bọ cũng không thể bay vào như đảo Thiên Diệp, ngay cả đại lục Trung Quốc mà các anh nói rốt cuộc trông như thế nào, tôi cũng không biết.”

Lý Nhất Đình đột nhiên nói: “Theo như lời cô nói thì người của đảo Thiên Diệp cũng chưa bao giờ đến đảo Quan Cẩm?” Ông cảm thấy thật khó có thể tin nổi, nếu thế thì hai hòn đảo đã liên lạc với nhau như thế nào?

Ngọc Nhi gật đầu: “Trong trí nhớ của tôi thì không có, từ trước đến nay chỉ có người của đảo Quan Cẩm bị chiêu mộ đến đảo Thiên Diệp làm việc, chưa bao giờ có người của đảo Thiên Diệp đến đảo Quan Cẩm.”

“Thế à?… Tổ chức này thần bí thật đấy.” Lý Nhất Đình trở nên trầm tư, ngay trong nháy mắt này, ông đã có một kế hoạch lớn mật: “Không bằng thế này đi, tôi đến đảo Thiên Diệp tìm hiểu giúp cô, xem đảo nhỏ trong truyền thuyết này rốt cuộc là nơi thần kỳ đến thế nào.”

Ngọc Nhi lập tức trở nên kích động, cô cực kỳ sốt ruột mà lắc đầu phản đối.

“Làm thế nguy hiểm lắm, làm vậy sao được? Cha tôi nói rồi, người tự tiện xông vào đảo Thiên Diệp đều không còn mạng trở về, tôi chỉ nói vài lời mà thôi, anh đừng cho là thật…”

Lý Nhất Đình không hề nông nổi, trong lòng ông đã có quyết định của mình rồi: “Chuyện này, tôi đã quyết định rồi. Cô yên tâm, tôi đã từng xông vào nhiều nơi nguy hiểm rồi, sao có thể kiêng kỵ một hòn đảo Thiên Diệp nho nhỏ chứ.”

“Tuyệt đối không được! Nếu sớm biết thế này thì tôi đã không nói cho anh biết rồi…” Ngọc Nhi sốt ruột đến mức sắp bật khóc.

Lý Nhất Đình vẫn trấn định, nói: “Cho dù cô không nói cho tôi biết, tôi vẫn sẽ đi.”

“Hả?!!…”

Ngọc Nhi dường như không biết làm sao, không biết nên ngăn cản hành động có vẻ điên cuồng này của ông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *