Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 154 – Bí Mật Về Con Tàu Ma

“Anh vẫn không muốn nói cho chúng tôi biết chân tướng à?” Khang Thoa hơi tức giận, lúc này là thật sự tức giận rồi, người bác sĩ trẻ tuổi cường tráng dùng tên giả Cường Tử vốn có tên là Mộ Liên kia vẫn giữ im lặng.

Một hồi lâu sau…

Mộ Liên mới thở dài, nói: “Không phải tôi không muốn nói cho các anh bí mật, mà là tôi thực sự không có bí mật gì cả.”

“Làm sao mà tin anh được cơ chứ.” Khang Thoa hừ lạnh một tiếng: “Không có bí mật gì thì tại sao anh lại trốn trốn tránh tránh như thế? Chẳng lẽ anh thật sự đã gây ra chuyện gì không thể cho ai biết…”

Trần Thiên Vũ thản nhiên nói: “Thủ lĩnh chi thứ chín, cậu đừng tức giận, chúng ta đến đây cũng đâu ôm hy vọng gì quá lớn, một khi đã như vậy thì cần gì phải nổi giận. Bác sĩ Mộ Liên, chúng tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện tàu ma là như thế nào, chuyện khác thì chúng tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng vấn đề này hẳn là dễ nói đúng không.” Người ta đã không muốn nói thì ông cũng không muốn cưỡng cầu, bởi vì có lẽ ông đã đoán được phần nào rồi.

Mộ Liên hơi gật đầu: “Nếu muốn nói về tàu ma thì rất đơn giản, đó là tất cả thành viên gặp bão ấy đều tử nạn, chỉ còn lại con thuyền không bị lật, vẫn có thể trôi dạt trên mặt biển. Ở khu vực Tam giác Rồng, loại thuyền này rất nhiều, quá nhiều.”

Khang Thoa nheo mắt lại, nói: “Chuyện này mà còn cần anh nói à?”

“Tôi đột nhiên cảm thấy những gì cậu nói có lẽ chính là sự thật…” Trần Thiên Vũ không hề giận dữ, ngược lại còn có tâm tình nói đùa một câu.

Mộ Liên cười ha ha, nói: “Vốn chính là sự thật mà, mọi người đều biết cả.”

“Sự thật thì đúng là như thế, nhưng tất cả đều là vô nghĩa.” Khang Thoa cả giận nói: “Thứ mà mọi người đều biết chỉ sợ vốn không cần thiết, nhiều truyền thuyết thần bí như vậy thì sao? Tất cả đều là tin đồn thất thiệt thôi à?”

Mộ Liên bất đắc dĩ thả tay xuống: “Những thứ nửa thật nửa giả đó, tôi cũng không biết nên nói rõ như thế nào, có lẽ là có người cố ý rải lời đồn… Dù sao thì các con tàu ma mà tôi biết đến, toàn bộ đều không có u linh.”

Trần Thiên Vũ lấy ra một điếu thuốc, nhìn Mộ Liên như muốn hỏi, Mộ Liên khoát tay: “Tôi không hút thuốc.” Vì thế, ông chỉ cho Khang Thoa một điếu.

“Nói như vậy tức là anh thường xuyên lên tàu ma?” Trần Thiên Vũ có vẻ nhàn nhã nói.

Mộ Liên thản nhiên lắc đầu: “Thật ra thì không phải, lần trước là lần đầu tiên tôi lên tàu ma.”

“Ừm, nói cách khác, tàu ma tuy rằng không có u linh, nhưng lại có cách sử dụng khác.” Trần Thiên Vũ cười đầy thâm ý, cười đến mức hơi quỷ dị.

“Ai nói vậy?” Mộ Liên ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái.

Trần Thiên Vũ thở dài: “Đương nhiên là cậu nói cho tôi biết rồi.”

“Hình như tôi đâu nói như vậy…” Mộ Liên có chút kinh ngạc.

Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tuy rằng cậu không nói rõ ra, nhưng ý này thì tôi vẫn nghe hiểu được.”

“Ồ?… Tôi rất muốn nghe lý do xem sao.” Hiếm khi Mộ Liên có vẻ tò mò như vậy.

Trần Thiên Vũ khẽ cười, nói: “Thật ra thì rất đơn giản. Thứ nhất, cậu nói đó là lần đầu tiên cậu lên tàu ma, nhưng cậu lại biết trên tàu ma tuyệt đối không có u linh, vậy là chứng minh điều gì? Chỉ có thể nói rõ rằng cậu biết trên tàu ma thực sự có thứ gì. Thứ hai, nếu trên tàu ma không có u linh thì tại sao nó có thể tự mình đi đến vùng biển được chỉ định chứ, loại bỏ nhân tố thần ma ra thì cũng chỉ có con người thôi, nếu có người rải lời đồn thì những kẻ có ý định xấu xa lén lái tàu ma đi thì rất hợp lý. Thứ ba, cậu có thể từ tàu ma chạy lên đảo Puruin, thì tức là cậu cần phương tiện chuyên chở, cậu đừng nói là cậu bơi từ biển đến đây nhé? Như vậy, sau khi tổng hợp lại để phán đoán, đáp án sẽ được hiện rõ đúng không?…”

Một hồi lâu sau, Mộ Liên vẫn không trả lời, mãi mới mở miệng nói: “Rốt cuộc các anh là ai? Nói thật, các anh hoàn toàn không giống cảnh sát, ít nhất thì trên người căn bản không có một chút bóng dáng nào giống cảnh sát cả.”

“Ồ, vấn đề này ấy à, để cậu ta nói cho cậu đi.” Trần Thiên Vũ ra hiệu Khang Thoa, Khang Thoa gật đầu, không hề giấu giếm mà kể lại tình hình đại khái về Bắc Đình.

Mộ Liên không khỏi kỳ quái nói: “Trong nước, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến nghề thám tử này đấy, thật sự có nghề này à? Nếu phía chính phủ hoài nghi thì tại sao cảnh sát không trực tiếp phái người ra phá án?”

Khang Thoa vui mừng nói: “Không phải anh vừa nói đến hậu quả mà cảnh sát lên đảo Rồng Ác sao? Anh cảm thấy bọn họ còn có thể ngốc nghếch như vậy à, hoàn toàn không có chứng cứ gì mà đã đi lên đảo ư? Đến lúc đó, ngay cả xác cũng không còn thì đi đâu đòi lý lẽ đây.”

Mộ Liên cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này: “Nói như vậy tức là các anh xem như quân tiên phong rồi.”

“Có thể hiểu là như vậy, coi chúng tôi như lính trinh sát cũng được.” Trần Thiên Vũ so sánh.

Mộ Liên cũng rất thông minh, anh ta gật đầu nói: “Nói như vậy tức là các anh muốn nắm giữ một vài manh mối hoặc là chứng cứ phạm tội, nên mới danh chính ngôn thuận mà lên đảo điều tra. Các anh rất muốn biết rốt cuộc tôi đã gặp phải chuyện gì trong khoảng thời gian này, nên mới phải giấu giếm như thế…”

Khang Thoa dùng ánh mắt nóng bỏng, không tiếng động mà trả lời câu hỏi đó của anh ta.

Ai ngờ Mộ Liên lại lắc đầu, thở dài: “Chỉ sợ các anh phải thất vọng rồi, những gì tôi đã trải qua cực kỳ bình thường, hành động của tôi không hề quỷ dị, nói ra, có lẽ các anh sẽ chê cười đấy… Thật ra thì tôi đã bị người ta bắt lên đảo làm tay khuân vác.” Thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người, không ngờ anh ta lại cười rộ lên: “Nếu không thì tại sao các anh lại cho rằng tôi muốn ở lại nơi như thế này?” Vẻ mặt của anh ta lúc này thật sự có vẻ thành khẩn.

“Ý của anh là anh vừa mới lên tàu ma đã bị người ta bắt cóc, sau đó đưa lên đảo làm công nhân? Cách sử dụng của tàu ma chính là bắt cóc và vận chuyển công nhân, chuyện này…?” Đầu óc Khang Thoa dường như khó có thể hoạt động nổi: “Vậy ý của anh là thuyền trưởng Đông Phương Nhạc cũng gặp phải cảnh ấy?”

Mộ Liên lắc đầu: “Cảnh ngộ lúc vừa lên thuyền thì khẳng định là giống nhau, nhưng mà tôi chưa từng gặp anh ấy trên đảo lần nào, điểm ấy, tôi thực sự thấy rất lạ. Không chừng anh ấy lại đang ở nơi khác…”

“Nếu đúng như anh nói, trên đảo ngoài quảng trường Vạn Thánh ra còn có trại tập trung công nhân nào khác nữa à?” Khang Thoa không biết phải dùng từ gì, mãi mới nghẹn ra cụm từ “trại tập trung”.

Mộ Liên chỉ thoáng suy tư: “Có lẽ không có đâu, hòn đảo biệt lập này gần như bị ngăn cách, lên đảo dễ nhưng rời đảo rất khó, cho nên vấn đề tự do cơ bản của các công nhân thì vẫn phải có, chỉ cần không rời đảo thì hầu như có thể đi bất cứ đâu. Đảo này cũng không lớn, nơi nào có thể đi thì tôi đều đến cả, nhưng tôi đến đây lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ nghe nói tới còn có một quảng trường Vạn Thánh khác.”

“Tại sao các cậu dễ dàng chịu trói như thế? Dựa theo những gì tôi quan sát được, võ nghệ của các cậu hẳn là rất mạnh mới đúng…” Trần Thiên Vũ kinh ngạc hỏi.

Mộ Liên cười khổ: “Nếu đột nhiên có người chĩa nòng súng vào của đầu anh, anh còn có thể suy xét được gì khác không? Ba đầu sáu tay cũng đâu có ích lợi gì… Nếu không phải đối phương có súng ống, người bình thường đúng là không phải đối thủ của tôi và thuyền trưởng.”

Trần Thiên Vũ và Khang Thoa liếc nhau, suy đoán của hai người quả thực đã đúng một phần.

“Anh có nhận ra bọn chúng là người nào không? Người Trung Quốc hay là người ngoại quốc… Có ở trên đảo hay không?” Khang Thoa vội vàng hỏi.

Mộ Liên ngẫm nghĩ: “Hình như có nam có nữ, tình huống lúc ấy quả thật xảy ra quá bất ngờ nên tôi cũng chưa kịp nhìn kĩ, người nước ngoài thì chắc chắn là có mấy người, nhưng thái độ thật ra không xấu, họ nhanh chóng bịt kín hai mắt chúng tôi, ba người bị đưa đi các khoang khác nhau, sau đó thì lên đảo này, những chuyện khác thì các anh đều biết rồi đấy.”

“Cho nên anh xác định Đông Phương Nhạc còn sống, muốn liên hệ với anh ta nhưng lại sợ khiến kẻ bắt cóc trên đảo hoài nghi, cho nên không thể không che giấu ý định của mình?” Khang Thoa phỏng đoán.

“Ừm, cũng gần như thế.” Mộ Liên gật đầu.

Trần Thiên Vũ lại hỏi: “Các anh có biết đại phó Lỗ Gia Uy sau đó cũng lên tàu ma không?”

“Tôi bị người ta vứt vào khoang thuyền tận cùng bên dưới, căn bản không nghe được động tĩnh gì cả, làm sao có thể biết được chuyện sau đó?” Mộ Liên bất đắc dĩ nói.

“Nói như vậy tức là anh chắc chắn cũng không kịp thông qua bộ đàm để gửi đi tín hiệu cầu cứu?” Trần Thiên Vũ bây giờ muốn chứng thực một chuyện nữa.

Quả nhiên, Mộ Liên hỏi lại: “Nếu có người dùng súng chĩa vào đầu anh, anh sẽ lấy bộ đàm ra gọi cứu mạng à?” Nói xong, chính anh ta cũng thấy buồn cười.

“Đương nhiên là không rồi.” Trần Thiên Vũ gật đầu, lập tức trầm tư suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *