Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 153 – Chó Núi Ở Quảng Trường Vạn Thánh

Quảng trường Vạn Thánh thật ra là một homestay, hai người mất không ít sức lực mới có thể tìm được “khu ổ chuột” chính cống trên đảo Puruin này. Nơi này cực kỳ đông đúc vì có rất nhiều nhà nghỉ to nhỏ, mỗi một nhà đều san sát nhau, không hề có kẽ hở, giống như thành phố tấc đất tấc vàng của chúng ta vậy. Có ngõ nhỏ nhưng lại cực kỳ ngoằn ngoèo mà chật hẹp, chỉ vừa cho hai người qua đường song song đi lại, nhưng nói không chừng lại có người hắt nước rửa chân lên đầu bạn đấy (nước trên đảo cũng quý giá, sợ là không nỡ hắt bạn đâu), điều bất đồng duy nhất chính là bọn họ có thể từ tầng hai mà đổ cho bạn một chút, nhà ở đây không có tòa nào dám quá ba tầng, nếu không thì chỉ sợ không thể sống quá lâu được, bão lốc không hề nể mặt nể tình đâu; Trần Thiên Vũ thật không ngờ hòn đảo này lại có một nơi như vậy, ai sẽ ở nơi này, dân trên đảo sao? Ài, ở đâu cũng có người nghèo, lời này thật không sai.

Cả quảng trường cực kỳ bừa bãi, rác rưởi khắp mặt đất, chiếm diện tích rộng đến mức không thể tính toán, bởi vì khu ổ chuột này cũng chỉ thấp thoáng trong rừng thông đuôi ngựa rậm rạp, vừa không gần mảnh đất phồn hoa cũng không gần ven biển, khá giống một thôn xóm trong thành phố, một chút quy hoạch cũng không có nên tất nhiên không có quy tắc.

1320 ở nơi nào? Hai người vội vã tới đây, thật sự hơi sầu lo, vốn tưởng rằng là phòng 20 tầng 13 của một khách sạn, nhưng xem ra hoàn toàn không phải như vậy; nơi này vừa không có biển quảng cáo cũng không có biển số nhà, suy nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu Khang Thoa chính là lại bị chơi một vố, cho nên anh ta hơi buồn bực, chỉ trong mấy ngày mà bị cùng một người đùa giỡn hai lần, ai cũng không vui vẻ nổi.

Trần Thiên Vũ thì bình tĩnh hơn, ông an ủi Khang Thoa, nơi này quả thật rất thích hợp cho Mộ Liên giấu mình, khả năng bị lừa không lớn, nói không chừng, cậu thanh niên ấy muốn khảo nghiệm năng lực phá án của hai người.

Khang Thoa bất đắc dĩ, đành phải theo Trần Thiên Vũ đi dạo xung quanh, có vẻ không hề có đích đến. Nơi này đúng là không gây chú ý, khẳng định những người quản lý đảo sẽ không chú ý đến người trong đống rác này có động tĩnh gì, bọn họ còn chưa đến mức tốn sức lực chú ý đến dân sinh trên đảo như thế.

Hai người nhanh chóng phát hiện ra một hiện tượng thú vị, người ở đây thật sự rất nhiều! Quá nhiều.

So với những người thỉnh thoảng qua lại trên đường phố “nội thành” phồn hoa trên đảo, nơi này quả thực có thể nói là địa ngục nối gót, trong thôn xóm chẳng những có rất nhiều người da đen nước ngoài qua lại mà còn có rất nhiều người châu Á da vàng, kể cả người Trung Quốc, nhưng nhìn hình dáng đặc thù của những người này thì chỉ có một cách xưng hô thích hợp nhất… công nhân. Cách ăn mặc lam lũ, mái tóc dơ dáy, hai tay thô ráp, ánh mắt đờ đẫn, làm người ta bất giác nhớ tới các phạm nhân khổ sai trong tác phẩm “Những người khốn khổ”.

Có lẽ chỉ kém đưa tay xin tiền bọn họ thôi, Khang Thoa thấy vậy liền nhíu mày, đây đúng là địa ngục nhân gian.

“Tứ ca, tôi tạm thời tin tưởng Mộ Liên đang ở đây, nhưng ông có thể nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể tìm được anh ta không? Tôi cảm thấy đi vào đây áp lực quá, có cảm giác như không thở nổi vậy…” Giọng nói của Khang Thoa hơi khô khốc, nhìn vẻ mặt của anh ta quả thật có chút đau đớn.

Trần Thiên Vũ gật đầu, ông cũng bị mùi thối tràn ngập con phố quấy nhiễu, hoàn toàn không thể xua đi được.

Nhưng đầu óc ông vẫn tỉnh táo.

“Thủ lĩnh chi thứ chín, cậu còn nhớ rõ số thứ tự của tôi không?” Trần Thiên Vũ đột nhiên nói với Khang Thoa.

Khang Thoa nhất thời không hiểu, ông có ý gì? Anh ta liếc nhìn Trần Thiên Vũ một cái.

“Tức là số thứ tự mà hồi ở đảo Loan Nguyệt, cậu đã đặt cho tôi và Nhất Đình ấy, cậu quên rồi à?” Trần Thiên Vũ cười khẽ.

Khang Thoa giờ mới hiểu được ý của ông: “Ông xem nhẹ tôi rồi đấy, tuy rằng thời gian đã qua hơi lâu, nhưng chỉ cần là dãy số mà tôi đặt ra thì vĩnh viễn sẽ không biến mất khỏi đầu đâu.”

“Vậy sao? Vậy tại sao cậu không thử đoán xem 1320 nên là kiểu mã hóa như thế nào?” Trần Thiên Vũ tiếp tục nhắc nhở.

Khang Thoa gần như lập tức hiểu ra: “Đúng vậy, thật sự là ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’. Dựa theo kiểu mã hóa của tôi thì là số năm xảy ra chuyện và số thứ tự của từng người, khẳng định là phương pháp này không hợp.”

“Vậy cậu hãy thay đổi các nghĩ khác, thử phiên dịch cách mã hóa của Mộ Liên xem, tôi nghĩ, có lẽ điều này có liên quan đến thói quen trong nghề của cậu ta.” Trước mắt, Trần Thiên Vũ chỉ có thể làm ra phỏng đoán như vậy.

***

Hai người vừa đi vừa vắt hết óc, mặc dù có suy đoán bước đầu nhưng vẫn không có đầu mối gì, đừng tưởng đó chỉ là bốn con số nhé, càng là đơn giản thì càng dễ làm người ta khó hiểu.

Phải nói rằng bọn họ thật sự rất chịu khó, bởi vì họ đã đi lòng vòng trong thôn nhỏ này suốt năm, sáu tiếng mà kết quả vẫn là không thu hoạch được gì.

Khang Thoa mỏi mệt không chịu nổi, nhìn về phía một con chó nhỏ bị xích lại, lông của nó sắp rụng hết, có vẻ vô cùng thê thảm; anh ta bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đầy hưng trí mà nhìn con chó bị cái gọi là “bệnh chốc đầu” ghê tởm này mà ngẩn người, nói đến mới thấy buồn cười, không ngờ con chó nhỏ đáng thương này cũng nhìn người cao gầy chật vật trước mặt đang ngơ ngẩn, còn thè lưỡi dài ra khỏi cái miệng dính đầy nước bọt mà thở hồng hộc.

Thấy cảnh tượng này, Trần Thiên Vũ cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài, trùng hợp là bên cạnh có một bậc thang bằng bê tông nhỏ, mặc dù bị nứt vỡ một chút nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đặt mông xuống, vì thế, ông ung dung ngồi xuống nhìn cảnh tượng kỳ lạ này.

Bỗng dưng…

Khang Thoa nói với con chó nhỏ đang ngơ ngẩn kia: “Tôi biết đáp án rồi.”

Con chó nhỏ không trả lời, cũng không có biện pháp trả lời, Trần Thiên Vũ thở dài: “Có lẽ nó không hiểu tiếng Hán đâu.”

“Mày nghe hiểu được, đúng không?” Khang Thoa nhìn chằm chằm vào mắt chó mà tiếp tục lẩm bẩm.

Một cái bát được đưa tới, con chó nhỏ cuối cùng cũng nhúc nhích, so với việc trao đổi với người, tất nhiên là nó càng thích thức ăn ngon cho chó hơn, Khang Thoa quay đầu nhìn về phía người đang cầm một chén nứt vỡ: Đó là một người da vàng tiêu chuẩn, dù đã già đi, làn da có đầy nếp nhăn; người này lập tức đi về phía con chó nhỏ, không hề liếc nhìn hai người lấy một cái, con chó nhỏ thò đầu vào cái bát vỡ kia, cực kỳ hung ác mà nuốt cơm thừa, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm sạch cái bát.

Cho chó ăn xong, người này xoay người định đi, cứ như hai người đối diện là không khí vậy.

Khang Thoa bỗng nhiên kéo lại cánh tay của người này, trong ánh mắt anh ta có vẻ kỳ quái.

“Ở đây có mấy ổ chó?” Anh ta lớn tiếng hỏi.

Người này đảo cặp mắt trắng dã, một hồi lâu sau vẫn không nói gì, thấy Khang Thoa hoàn toàn không có ý định buông tay ra, ông ta mới mất kiên nhẫn nói: “Trong thôn không cho phép nuôi chó, đương nhiên chỉ có một ổ chó này thôi… Bỏ tay ra.” Miệng người này nói không rõ, khá giống lẩm bẩm vì tức giận.

Khang Thoa không để ý đến ông ta, chỉ nói: “Dẫn chúng tôi đi gặp Mộ Liên.”

“Tôi không biết cái gì Liên cả, bỏ tay ra!” Người kia tức giận lặp lại.

Khang Thoa lắc đầu: “Không thể nào, ai đã bảo ông tới đây?”

“Là Cường Tử.” Người tới cuối cùng cũng hết cách, đành mở miệng trả lời: “Là một người khách trọ của tôi, cậu ta nói rằng chó đói bụng rồi.”

Trần Thiên Vũ cười rộ lên: “Không phải con chó núi này đói bụng đâu, mà là sắp chết… Ông dẫn chúng tôi đi gặp Cường Tử đi, bằng không, ông cũng sắp chết rồi đấy.”

Nhìn hai nhân vật thần bí trợn mắt nhìn mình, người kia bất đắc dĩ mà gật đầu.

Sau đó, Trần Thiên Vũ hỏi Khang Thoa làm thế nào mà anh ta lại phát hiện ra được nơi ẩn náu của Mộ Liên, Khang Thoa cực kỳ đau đớn mà thở dài: “Đương nhiên là nhờ ông đã nhắc nhở tôi rằng con số này liên quan đến nghề nghiệp của Mộ Liên, mà Mộ Liên lại là bác sĩ ngoại khoa, điểm đặc sắc nhất của bác sĩ ngoại khoa chính là suy nghĩ luôn đột ngột thay đổi; cho nên 1320 chỉ là 1320, vừa không phải phòng 20 trên tầng 13, cũng không phải mã hóa đặc thù gì mà là nhà số 1320, buồn cười là dân cư trong thôn tổng cộng chỉ có 1319 nhà, nên nhà số 1320 chỉ có thể là nơi ở của chó thôi!”

Đáp án này đơn giản đến mức làm người ta không biết nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *