Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 152 – Vẫy Gọi Linh Hồn

“Dễ nghe đấy.” Khang Thoa lại cảm khái một câu không hề có sáng ý, hơi tựa vào đá ngầm màu đen cao hai mét kia mà thong thả tự đắc.

Trần Thiên Vũ đứng nghiêm trang một bên với vẻ ngưng trọng, dùng ốc đuôi phượng xinh đẹp để thổi, trong phương diện chơi nhạc khí, tài nghệ của ông hiển nhiên không bằng Nhất Đình, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phát ra giai điệu đầy đủ, chỉ là thổi loại nhạc khí này thì có hơi tốn sức và không quen, cho nên ông chỉ có thể là lúc thổi lúc dừng.

Lần này, ông không thổi bản gốc của “Khúc ca linh hồn biển”, mà là phần tiếp theo của ca khúc này, ông phỏng chừng người tinh thông âm luật như Mộ Liên nhất định có thể hiểu được thâm ý trong đó.

“Anh ta sẽ đến sao?” Khang Thoa vẫn không tin tưởng lắm.

Trần Thiên Vũ bỗng nhiên thả ốc biển xuống, thấp giọng cười nói: “Anh ta đã đến đây rồi.”

Khang Thoa kinh ngạc nhìn xung quanh, đâu có bóng dáng của Mộ Liên chứ, anh ta cười khổ, nói: “Tứ ca, lúc này mà ông còn đùa tôi à?”

“Cậu cẩn thận nghe đi…” Trần Thiên Vũ giơ tay suỵt một tiếng.

Khang Thoa tập trung tinh thần mà nghe một hồi, vẫn không nghe thấy tiếng vang dị thường nào, theo lý mà nói, thủ lĩnh chi thứ chín sinh sống hàng năm trong núi lớn nên nhĩ lực không thành vấn đề, sẽ chỉ nhạy bén hơn người bình thường thôi.

Anh ta bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Thật sự là tôi vẫn không nghe thấy.”

“Cậu cho rằng tôi bảo cậu nghe cái gì?” Trần Thiên Vũ không chọc được, chỉ có thể cười rộ lên.

Khang Thoa nghi hoặc nói: “Ngoài ‘Khúc ca linh hồn biển’ ra thì còn có thể là cái gì?”

“Cậu nhầm rồi, tôi đang bảo cậu nghe tiếng bước chân ấy.” Khang Thoa sửng sốt, rồi mới hiểu ra, đúng là giác quan tự động chắn đi chuyện lạ thực sự mà, anh ta lại tưởng là nghe tiếng nhạc, xem nhẹ tiếng “lát đát” vốn đã sớm tới gần, đây là tiếng giẫm lên san hô vỡ.

Quả nhiên, không bao lâu sau, một giọng nói cực kỳ mạnh mẽ vang lên bên cạnh hai người.

“Các anh tìm tôi?”

Khang Thoa chỉ liếc một cái đã nhận ra đây đúng là người trẻ tuổi thần bí mà anh ta đã gặp vài ngày trước.

Trần Thiên Vũ mỉm cười: “Nếu cậu chính là Mộ Liên, thì đúng là thế.”

Người trẻ tuổi lạnh lùng nói: “Tôi đương nhiên là Mộ Liên. Nhưng tôi không quen hai anh, nên rất khó suy đoán xem rốt cuộc các anh tìm tôi có chuyện gì.”

Khang Thoa không khỏi cười rộ lên: “Một khi đã như vậy thì tại sao anh vẫn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây?”

“Tò mò mà thôi.” Mộ Liên thản nhiên nói: “Ca khúc này dù khác với bài ‘Khúc ca linh hồn biển’ của tôi nhưng ý nghĩa lại giống nhau, không biết tên của ca khúc này là gì?”

“Bài này cũng tên là ‘Khúc ca linh hồn biển’, chẳng qua chỉ là phần sau của bài hát của cậu thôi.” Trần Thiên Vũ quay đầu nhìn anh ta.

Mộ Liên thoáng giật mình: “Ồ? Nói như vậy tức là các anh đã đến Lê Sa Hào rồi đúng không? Nhưng có thể viết ra ca khúc có trình độ này, chắc hẳn cũng là cao thủ.”

“Quá khen, chỉ là có đồng cảm mà thôi.” Trần Thiên Vũ thản nhiên nói.

Khang Thoa đi tới, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Mộ Liên: “Người anh em, không cần phải cảnh giác đến vậy đâu. Chúng tôi đoán rằng có lẽ anh đã gặp phải chút phiền toái khó có thể giải quyết nên mới mạo muội gọi anh. Nếu anh cần trợ giúp thì cứ yên tâm mà giải thích đi; nếu chỉ là hiểu lầm thì anh có thể xoay người đi luôn, hoặc là đùa giỡn chúng tôi một lúc.”

Sắc mặt của Mộ Liên thoáng dịu đi, dường như anh ta cảm thấy hơi xấu hổ.

“Không phải là tôi muốn trêu đùa các anh, chẳng qua là hầu hết những người tìm đến tôi đều là dân lưu manh cả, dẫn các anh đến nơi có thể đạt được mong muốn, cớ sao không làm?” Mộ Liên hời hợt, bâng quơ nói.

“Đạt được mong muốn?” Khang Thoa nghi hoặc nói: “Người tới tìm anh đều muốn mua bán thuốc phiện à? Thế thì đúng là kỳ quặc…” Anh ta rất thẳng thắn.

Mộ Liên cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười mỉm: “Mua bán thuốc phiện? Có lẽ anh đi nhầm cửa rồi… Nơi tôi dẫn anh đi chính là chốn ‘hái hoa’, đâu biết anh có sở thích khác, ha ha.”

Khang Thoa sửng sốt, chẳng lẽ anh ta nói thật?

Trần Thiên Vũ ngắt lời anh ta: “Chúng ta không cần quanh co lòng vòng đâu, mặc dù cậu không có ác ý, thậm chí thật sự chỉ là vui đùa, cũng đều không sao cả. Cậu thổi ‘Khúc ca linh hồn biển’ ở đây, đơn giản chỉ là để tìm kiếm bạn tri kỷ là Đông Phương Nhạc, chúng tôi cũng muốn biết anh ta ở nơi nào, như vậy cậu có thể thẳng thắn, một lời nói hết tâm sự không?”

Mộ Liên vẫn không hề lộ ra biểu cảm nào, nhìn không ra sự kinh ngạc dù bị nói trúng ý định.

“Rốt cuộc các anh có lai lịch gì… Tại sao lại quan tâm đến việc nhỏ như vậy?” Mộ Liên nói, trông vẫn bình tĩnh.

Trần Thiên Vũ cảm thấy đã không cần phải giấu giếm nữa: “Tất nhiên chúng tôi là cảnh sát.”

Một ánh sáng lạnh xẹt qua trong mắt Mộ Liên, có vẻ hơi âm u, khiến đáy lòng Khang Thoa thầm run rẩy một chút.

“Các anh có biết kết quả nếu dám tự xưng cảnh sát ở đảo Rồng Ác không?” Lời của anh ta không dễ nghe, nhưng giọng điệu lại không đông cứng, so với vừa rồi cứ như một trời một vực vậy, Trần Thiên Vũ dễ dàng bắt được sự biến hóa ấy.

Trần Thiên Vũ gật đầu: “Cậu có thể yên tâm, nếu chúng tôi đã dám đến thì tất nhiên không có nhiều sợ hãi. Chúng tôi thẳng thắn như vậy chỉ là muốn tỏ thành ý mà thôi…”

Mộ Liên vẫn không nói gì, một hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài một hơi.

“Dù các anh là ai, cũng không có quan hệ quá lớn với tôi, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước.” Nói xong, anh ta thật đúng là định xoay người rời đi.

Khang Thoa vội la lên: “Chẳng lẽ anh sợ? Hay là không dám đối mặt với thứ gì?”

Mộ Liên tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại nhanh chóng dừng lại rồi quay trở về.

“Nếu các anh có ý tốt, vậy thì tôi đây cũng tỏ thiện ý mà nhắc nhở các anh. Trên đảo này, bất cứ một người ngoài nào cũng đều là ‘ăn bữa hôm lo bữa mai’, cảnh sát càng không ngoại lệ; nếu các anh biết quá nhiều thì có lẽ ngày mai, tôi sẽ tìm thấy thi thể của các anh đang trôi nổi trên biển rộng đấy.”

Trần Thiên Vũ khẽ cười nói: “Tại vùng biển này, đâu đâu cũng có cá lớn hung mãnh, ngày mai mà có thể tìm được thi thể của chúng tôi thì vận may của cậu không tồi đâu.”

Trên mặt Mộ Liên cuối cùng cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, anh ta nhìn chằm chằm hai người, quan sát một hồi lâu.

“Các anh coi lời nói của tôi như truyện tiếu lâm à? Hay là các anh có bản lĩnh thần kỳ gì?”

Trần Thiên Vũ mỉm cười, trong lời nói chứa ẩn ý: “Chúng tôi không có bản lĩnh gì to lớn cả, nhưng lại có lý tưởng giống như các cậu thôi.”

“Lý tưởng? Lý tưởng thì có ích gì… Tai nạn trước mặt, có thể tự bảo vệ mình đã là vạn hạnh, nói đến lý tưởng làm gì.” Vẻ mặt Mộ Liên vẫn vô cảm, anh ta nói.

Khang Thoa đột nhiên nói: “Chẳng lẽ anh không nghĩ tiêu diệt đảo Rồng Ác này? Chẳng lẽ anh soạn nhạc ‘Khúc ca linh hồn biển’ chẳng qua chỉ là lừa đời lấy tiếng? Chẳng lẽ anh thật sự không để ý đến sự chết sống của Đông Phương Nhạc?” Anh ta liên tục đặt câu hỏi như pháo, dường như muốn vạch trần người trước mắt này đến mức thương tích đầy mình vậy.

Không ngoài dự kiến, Mộ Liên thực sự im lặng một lát.

“Hay là các anh cũng muốn giống như Đông Phương Nhạc, dắt tôi lên ‘thuyền giặc’ của các anh? Dựa vào hai người các anh thôi sao? Các anh có ba đầu sáu tay, hay là có thể lên trời xuống biển, dao chẻ súng bắn cũng vô dụng?” Mộ Liên hỏi ngược lại.

“Ồ, nếu dựa theo cách nói của cậu thì tại sao cậu không tự mình trở về Trung Quốc, còn ở nơi này đau khổ chờ đợi làm cái gì? Không lẽ cậu cũng giống chúng tôi, đều hy vọng bị chết nhanh à…” Trần Thiên Vũ híp mắt suy nghĩ, nói với vẻ bỡn cợt.

“Đương nhiên là tôi muốn toàn thân trở ra, nhưng chúng tôi có hai người tới đây, tất nhiên cũng phải hai người cùng nhau trở về.” Sau một lúc lâu, Mộ Liên mới nói.

“Không đúng thì phải, hẳn là năm người các cậu đến đây, sao lại chỉ cần hai người trở về thế?” Trần Thiên Vũ nói trúng tim đen.

Mộ Liên ngẩng đầu nhìn hai người chằm chằm, dường như muốn tìm ra bông hoa nào đó trên mặt bọn họ vậy, đáng ngạc nhiên là anh ta dường như lập tức liền làm ra một quyết định khó khăn.

“Nếu các anh thật sự muốn biết điều gì, tối nay hãy đến phía Đông của hòn đảo tìm tôi, 1320 quảng trường Vạn Thánh.” Sau khi nói xong, anh ta không hề quay đầu lại mà đi thẳng, cực kỳ rõ ràng và nhanh chóng.

Cứ như thể nếu ở lâu một lúc sẽ gặp nguy hiểm vậy.

Trần Thiên Vũ và Khang Thoa nhìn nhau, đều lộ ra biểu cảm vui mừng, xem ra bọn họ lại may mắn mà bước một bước đến gần chân tướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *