Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 150 – Ánh Kiếm Mịt Mờ

Từ khi Lý Nhất Đình một mình lên đảo Quan Cẩm đã được năm, sáu ngày, đoàn người Cù Nghi Huy rất tuân thủ quy tắc, sau khi toàn bộ thành viên tập trung lại, họ vẫn ở trong khách sạn, không hề đi đâu cả, đương nhiên là bọn họ đã sớm thông báo cho Bắc Đình về địa điểm dừng chân của mình, còn chuyện thông báo với nhau tin tức về nhiệm vụ thì giao cho người không gây chú ý nhất là Tiểu Quả Viên.

Lạ là đoàn người Bắc Đình chỉ ở khách sạn Dubai mini, mấy ngày mà vẫn không có hành động gì, Trần Thiên Vũ hễ rảnh là đọc sách giải trí, giống như người ngoài cuộc vậy, mấy người khác dường như cũng khá bình tĩnh, mỗi người mỗi việc đều không quấy rầy nhau, Thẩm Minh Nguyệt xưa nay vốn hoạt bát thấy hơi sốt ruột.

“Tứ ca, các anh bình tĩnh giỏi thật. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, em buồn chán chết đi được, chẳng lẽ chúng ta cứ thế làm ổ trong khách sạn thẳng đến khi trở về cảng xuất phát sao… Rốt cuộc anh có kế hoạch gì thế?” Cô mở miệng hỏi, có chút mất hứng.

Trần Thiên Vũ nheo mắt muốn đùa cô: “Kế hoạch của chúng ta chính là không có kế hoạch.”

“Minh Nguyệt, đừng nghe anh ấy nói linh tinh…” Lưu Tử Thần hơi sẳng giọng: “Không phải chúng ta đang chờ tin tức của Nhất Đình sao, bây giờ mà hành động thiếu suy nghĩ thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hành động của Nhất Đình đấy.”

“Ừm được rồi, vậy chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?” Thẩm Minh Nguyệt nhàm chán mà cầm lấy một quyển tạp chí trên giá sách, lại tùy tay ném sang một bên, thật sự không lấy nổi hứng thú ra.

Không ngờ Trần Thiên Vũ cũng cầm lấy quyển sách và vỗ vỗ tay, nói: “Đại tiểu thư Thẩm của anh à, chúc mừng em không bị giày vò nữa, hôm nay chúng ta sẽ ra bờ biển đi dạo, thuận tiện tắm nắng một lúc, có lẽ có thể đi câu cá thử xem, thế nào?”

“Được!” Thẩm Minh Nguyệt lập tức định thần lại: “Anh sẽ không đùa em đấy chứ? Bây giờ em không tin anh nữa đâu…”

Lưu Tử Thần hiếm khi ở bên nói: “Thiên Vũ, thật ra chúng ta tùy ý đi lại một chút hẳn là không sao đâu, cả ngày đóng cửa không ra có khi lại làm người ta hoài nghi. Không chỉ Minh Nguyệt mà ngay cả em cũng thấy hơi quá cẩn thận, bây giờ chúng ta gần như đã bị ngăn cách, tin tức gì cũng không biết được.”

“Tử Thần, em nói rất đúng, bây giờ chúng ta quả thật là không lấy được bất cứ tin tức nào, nhưng đây đúng là kết quả mà anh muốn.” Trần Thiên Vũ thần bí mà cười một cái.

Lưu Tử Thần giật mình nói: “Ý của anh là trước mắt, chúng ta ít nhất đã an toàn, không có nhiều người sinh ra hoài nghi về hành động của chúng ta, tất cả vẫn còn nằm trong sự khống chế của chúng ta…”

Trần Thiên Vũ gật đầu: “Anh đã khiến mọi người bị lâm vào cảnh khó khăn một lần rồi, nói thật thì cho tới bây giờ, lòng anh vẫn còn sợ hãi, tạm chưa nói đến chuyện Bắc Đình toàn thể hành động nhưng không hề có thu hoạch gì, lại bởi vì sơ suất mà suýt mà nữa đã táng thân ở biển sâu, thế nào cũng phải xin lỗi mọi người vì đã không suy xét chu đáo… Đối thủ mà chúng ta không nhìn thấy lớn mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều, hơn nữa, rất rõ ràng rằng bọn chúng là một tổ chức có quy mô đã sớm thành hình, chỉnh thể hoạt động chu đáo, chặt chẽ mà cực kỳ bí mật, không dễ có thể khiến chúng ta phát hiện manh mối. Mặt khác, nếu nên mạo hiểm thì Bắc Đình sẽ không lùi bước, nhưng mạo hiểm mà không có giá trị thì thực sự không cần thiết. Anh tin rằng dù đề phòng nghiêm đến mức nào cũng sẽ lộ ra sơ hở, chỉ có lúc địch nhân quen tay thành thói quen nhất, lúc phớt lờ nhất, mới là cơ hội để chúng ta vạch trần chân tướng.”

Mọi người hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Trần Thiên Vũ.

Trần Thiên Vũ nói tiếp: “Mọi người thấy anh nhàn nhã vô sự thế thôi, nhưng thật ra anh vẫn luôn suy nghĩ về vài vấn đề cực kỳ quan trọng, cần thả lỏng một chút để chải vuốt suy nghĩ lại từ đầu. Trước mắt, cả kế hoạch hành động thì anh vẫn chưa hoàn thiện được, không dám tùy tiện bố trí, mọi người đã cảm thấy được an toàn không có gì đáng ngại thì chúng ta đi giải sầu.”

“Tốt quá!…” Thẩm Minh Nguyệt bỗng có một câu hỏi: “Em vẫn còn một vấn đề không rõ, thật ra thì đã có sẵn một vài nhân vật mấu chốt đang ở ngay trước mắt rồi, tại sao không thử tiếp xúc xem sao? Cái anh Mộ Liên kia hẳn là biết không ít đâu.”

Khang Thoa than nhẹ một tiếng, chủ động giải thích với cô: “Nếu Mộ Liên không muốn tiếp xúc với chúng ta thì tất nhiên là có lý do riêng của mình, đảo này tuy rằng không lớn, nhưng nếu muốn tìm một người cố ý giấu mình thì chỉ sợ ‘biển rộng tìm kim’, hơn nữa, dựa theo tình hình hiện tại thì dường như anh ta cũng đang cực kỳ khó hiểu, có một số việc, tìm anh ta cũng vô dụng.”

“Ừ, quan trọng nhất là anh ta rất đường hoàng. Chẳng những thổi ‘Khúc ca linh hồn biển’ ở bờ biển mà còn đến quán rượu kiếm lời bài hát nữa, cứ như thể sợ người khác không biết anh ta tồn tại vậy, bản thân hành động này đã cực kỳ bất hợp lý rồi.” Trần Thiên Vũ thản nhiên nói: “Trước khi dò xét được dụng ý thực sự của anh ta, nếu chúng ta tùy tiện tiếp xúc với anh ta thì chẳng những không đạt được mục tiêu, ngược lại còn làm lộ hành tung của mình nữa. Nếu phán đoán của tôi là đúng thì đối với người như Mộ Liên, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi anh ta chủ động tìm tới cửa là được.”

Vạn Vĩnh Khôn kinh ngạc nói: “Tứ ca, ý của anh là anh ta sẽ chủ động nhờ chúng ta giúp đỡ à?”

Bất ngờ là Trần Thiên Vũ lắc đầu: “Anh ta hiện tại còn chưa rõ thân phận của chúng ta, hẳn là sẽ không đến đây nhờ giúp đỡ đâu. Nhưng chúng ta có thể thử thả một vài tín hiệu cho anh ta, vậy là đã đạt được mục đích rồi. Dù sao lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn chưa lộ diện, tôi hơi lo lắng rằng mình đã đoán sai.”

Khang Thoa chỉ thoáng suy tư rồi đề nghị: “Chi bằng để tôi đi tìm hiểu chuyện của anh ta xem sao, dù sao thì cũng chỉ có tôi đã gặp anh ta… Tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn.”

“Không thích hợp…” Không nghĩ tới Trần Thiên Vũ vẫn lắc đầu: “Ý tôi là thả ra một vài tín hiệu cực kỳ bí mật mà không phải tiếp xúc trực tiếp với anh ta, mục đích vẫn là khiến anh ta chủ động tìm chúng ta.”

“Ừm… chuyện này chỉ sợ hơi khó khăn.” Khang Thoa hơi khó hiểu.

Trần Thiên Vũ khẽ cười nói: “Biện pháp thì không phải không có, Vĩnh Khôn…” Ông quay đầu nhìn về phía Vạn Vĩnh Khôn: “Tôi nhớ rõ cậu đã nói rằng trong tụ điểm Long Vương, thứ gì quý hiếm cũng có, kiếm cho tôi một con ốc đuôi phượng chắc không khó chứ?”

Vạn Vĩnh Khôn gật đầu: “Không thành vấn đề, em lập tức đi làm ngay. Mấy ngày nay em cũng đang nghĩ xem hay là đến tụ điểm Long Vương mua vài thứ, chắc hẳn kẻ đang trốn trong bóng tối sẽ không dễ dàng từ bỏ việc theo dõi chúng ta đâu. Lúc rời khỏi tụ điểm Long Vương, tuy rằng mặt ngoài không hề có dị thường, nhưng lúc nào em cũng có thể cảm giác được, dọc theo đường đi luôn có ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn em, khiến lưng em như bị mũi nhọn chĩa vào vậy.”

Khang Thoa nửa đùa nửa thật, nói: “Hay là anh đến tụ điểm Long Vương mua khẩu súng về phòng thân đi?”

“Được đấy…” Thịnh Mập hơi hưng phấn, tỏ vẻ cực kỳ đồng ý.

Thẩm Minh Nguyệt lườm cậu ta một cái: “Được cái đầu em ý! Em tưởng mình đang đi chơi à?”

Không nghĩ tới Trần Thiên Vũ lại ủng hộ: “Mua súng thì tạm thời không cần, nhưng nếu muốn mua vài chậu san hô đỏ về cho tôi thì thật ra cũng được.”

“Ồ, cái đó đắt tiền lắm đấy…” Thịnh Mập hơi ngây người: “Các anh có nhiều tiền như vậy sao?”

Trần Thiên Vũ lấy một thứ gì đó cực kỳ nhỏ từ trong lòng ra như ảo thuật, nâng trên tay, hai mắt Thịnh Mập sáng lên, không ngờ đó lại là một vật trang sức màu đỏ thẫm cực kỳ tinh xảo.

“San hô đỏ!” Thịnh Mập kinh ngạc thốt lên: “Hình như tận khoảng mười gram đấy…”

Thẩm Minh Nguyệt ngạc nhiên nói: “Tứ ca, anh chưa bao giờ đến tụ điểm Long Vương cả, sao anh lại có được thứ này?”

“Đây là vấn đề đấy, Đông Phương Nhạc cũng đâu đến tụ điểm Long Vương bao giờ, tại sao trong phòng của anh ta lại có một vật trang sức như vậy?” Trần Thiên Vũ chậm rãi nói: “Lúc ấy, anh không nhận ra nó là thứ gì cả, chỉ thấy hiếm lạ nên liền ‘mượn gió bẻ măng’, lấy làm của riêng… Mấy người không cần phải nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị ấy đâu. Thịnh Mập, nếu em có thể tìm được vật trang sức nào tương tự ở tụ điểm Long Vương thì có lẽ, một vài nghi vấn sẽ có cách giải thích hợp lý rồi.”

Thẩm Minh Nguyệt lập tức hiểu ra: “Nếu có thì ít nhất có thể chứng minh Đông Phương Nhạc đã từng đi đến tụ điểm Long Vương.”

“Cũng chưa chắc, cũng có thể là người khác tặng cho anh ta.” Trần Thiên Vũ sờ cái mũi: “Anh chỉ muốn xác nhận xem mọi chuyện có mối liên hệ thực tế với đảo Rồng Ác này hay không. Anh nhớ rõ rằng Marx từng nói rằng mọi sự vạn vật luôn có vài thứ trông cực kỳ nhỏ bé, nhưng chắc chắn lại có mối liên hệ mật thiết, hoặc cái gọi là nhân quả, anh tạm thời tin tưởng một lần.”

Thẩm Minh Nguyệt hừ một tiếng: “Ngay cả Marx cũng mang ra, không phục anh là không được mà.”

Tất cả mọi người vui vẻ, sự tình xem ra đã bắt đầu trở nên thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *