Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 149 – Cái Gì Gọi Là Bạn Bè

Không ngờ lại có một con đường khác từ đảo Quan Cẩm đến đảo Puruin, có thể lái xe qua lại.

Cầu tàu bằng gỗ thì tất nhiên là không thể chịu tải được xe việt dã nặng mấy tấn, nhưng cách thiết kế của con đường này lại khiến người ta khó có thể tưởng tượng được, nếu bạn đứng từ xa nhìn lại thì có thể sẽ hoài nghi hai mắt của mình, bởi vì chiếc xe này đang chạy như bay trên mặt biển, giống như chiêu Thiết Chưởng và Thủy Thượng Phiêu của Cừu Thiên Nhẫn năm đó vậy, nhưng thật ra lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lý Nhất Đình nhìn nước biển gần như bao phủ nửa bánh xe, một con đường bê tông lúc ẩn lúc hiện, vừa hay bao phủ bên trong đá ngầm và thủy triều, mặt đường rộng khoảng bảy, tám mét, mặc dù là hai, ba chiếc xe taxi chạy song song vẫn dư dả; nhưng loại thiết kế này cần phải đo lường kiểm tra thủy triều một cách chính xác, hơn nữa, chỉ khi triều cường rút lui thì nó mới có thể lộ ra, có lẽ sẽ chỉ ẩn hiện ngay trong triều cường, trên đảo biệt lập tách biệt với Trung Quốc này, nó cũng được cho là tài nghệ điêu luyện sắc sảo.

Trong lòng Lý Nhất Đình thầm thán phục, cả đảo Rồng Ác trông thì có vẻ bình thường nhưng mọi thứ lại cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức tuyệt vời, tất nhiên đã phải trải qua cả một quá trình xây dựng bằng bàn tay con người mới có thể hoàn thành, hao tổn tâm sức để tạo ra một hòn đảo như vậy, công dụng của nó không khỏi khiến người khác phải tưởng tượng xa xôi.

Dọc theo đường đi, ba người lại chưa từng nói chuyện gì nhiều với nhau, đường quốc lộ dưới nước cách cầu tàu không xa, Lý Nhất Đình dường như có thể nhìn thấy bóng dáng một mình ông bước đi trên cầu tàu rung kẽo kẹt hôm qua, và cả bóng dáng màu tím nhạt ấy nữa, bóng hình xinh đẹp tịnh lệ giống như cầu vồng rực rỡ, dòng suy nghĩ xẹt qua đầu ông giống như tia chớp. Kha Minh tất nhiên không biết ông suy nghĩ gì, nhưng vẫn rất chu đáo không quấy rầy, chặng đường mấy cây số nhanh chóng kết thúc, khi xe việt dã tăng tốc chạy lên một con sườn dốc giống như một bến tàu, từ đây có thể rõ ràng nhìn thấy bến tàu dài mấy ngàn mét của đảo Puruin.

Xe việt dã tiếp tục chạy về phía trước, đi qua hai cái chòi nghỉ mát thấp bé và một khu rừng thông đuôi ngựa, một người có chiều cao trung bình nhưng thẳng lưng, trang nghiêm xuất hiện qua kính chắn gió của xe việt dã, ánh mắt nhìn chiếc xe việt dã như hổ này mà không hề nhúc nhích.

Lý Nhất Đình nhẹ nhàng nói với Phạm Nghiêm Hoa: “Người ở ven đường chính là bạn của tôi.”

Phạm Nghiêm Hoa thành thạo mà dừng chiếc xe đang chạy tốc độ cao lại, không hề có cảm giác đột ngột gì, đủ thấy kỹ năng lái cao siêu đến thế nào, chỉ cách người kia chưa đến một mét.

Lý Nhất Đình đẩy cửa xuống xe đầu tiên, Kha Minh cũng theo sát ông đi xuống.

“Đây chính là tam phó lái tàu Lê Sa Hào, Trần Thiên Vũ.” Ông chủ động giới thiệu cho thiếu gia Kha Minh, rồi lại nói với Trần Thiên Vũ: “Đây là thiếu đảo chủ đảo Quan Cẩm, thiếu gia Minh.”

Trần Thiên Vũ tỏ ra bình tĩnh, bắt tay với Kha Minh: “Thiếu gia Minh, rất vui được gặp cậu.”

***

Sáng sớm, Trần Thiên Vũ bỗng phát hiện điểm đỏ đằng xa đang nhanh chóng lao tới đảo Puruin, ông liền đi ra khách sạn một mình và đứng bên đường chờ.

Khi ông đi đến gần bến tàu thì chiếc xe việt dã kia vừa mới lao từ biển lên, cách xuất hiện này quả thật khiến ông thoáng sửng sốt, nói thật, ông cũng không rõ chiếc xe này rốt cuộc từ đâu ra.

Nhưng sau khi nhìn thấy đoàn người Lý Nhất Đình xuống xe, ý cười đã dần hiện ra trong ánh mắt của ông.

“Tôi là Kha Minh, chào tam phó Trần.” Thiếu gia Minh lúc này lại khá khách sáo, anh ta còn muốn tiếp tục nói điều gì thì Trần Thiên Vũ đã cướp lời.

“Không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi trước đã, sau đó từ từ nói chuyện.” Trần Thiên Vũ có vẻ bâng quơ nói.

Kha Minh nhìn ông một cái với vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ vị tam phó này đã sớm biết ý định của mình khi đến đây? Anh ta đang định chối từ thì Lý Nhất Đình đã cười nói: “Thiếu gia Minh, đứng nói chuyện ở đây quả thật sẽ bị say nắng đấy, cậu xem?”

Kha Minh đành phải gật đầu: “Được rồi, lên xe đi, gần đây vừa hay có một quán trà, Nghiêm Hoa thường xuyên ghé thăm. Nghe nói nơi đó có lá trà cao cấp, không biết có thật không…” Phạm Nghiêm Hoa ngồi trong xe, gật đầu tỏ vẻ đúng đấy.

Đoàn người đang định lên xe thì một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, trong lời nói dường như còn để lộ một ít bất mãn.

“Đi uống trà mà tại sao không dẫn em đi thế?” Bóng dáng màu tím như khói nhẹ ấy không biết từ khi nào xuất hiện đã bên cạnh đoàn người, mặc dù là Trần Thiên Vũ vốn cực kỳ cảnh giác cũng không phát hiện ra cô gái trẻ tuổi này vừa rồi đã đứng ở chỗ nào.

Kha Minh lại cười rộ lên đầu tiên: “Ngọc Nhi, sao mà đi đến đâu cũng thấy em thế?”

Sắc mặt của Ngọc Nhi không dễ nhìn cho lắm, cô nhìn chằm chằm vào Kha Minh mà tức giận nói: “Anh ‘nạy góc tường’ của em, lại còn không cho phép em đến đây uống chén trà à? Anh vô lại quá đấy.”

Lý Nhất Đình không khỏi đỏ mặt, lời này rõ ràng là nhắc đến mình, nhưng ông thật sự không biết nên nói gì, cũng may mà Kha Minh đã giải vây giúp ông.

“Sao mà nói khó nghe thế, anh sợ em rồi được chưa?” Xem ra Kha Minh có vẻ bó tay với cô em gái điêu ngoa này: “Đi thôi, coi như em có một phần công lao, anh trai mời em uống trà.”

Ngọc Nhi lại không chịu bỏ qua, cô lạnh lùng thốt lên: “Anh cho rằng em rất thích uống trà sao, này, rốt cuộc anh làm việc cho ai thế?” Lúc này, cô quay sang nói với Lý Nhất Đình.

“Đều được cả, có tiền công là được.” Lý Nhất Đình bất đắc dĩ, đành phải trả lời qua loa.

Kha Minh không vui, vội hỏi: “Như vậy sao được, cha đã nói rồi, để anh Lý hỗ trợ anh làm việc. Em có chuyện gì cần làm mà cướp với anh thế?”

Ngọc Nhi lườm anh ta một cái, giận dỗi nói: “Anh chỉ giỏi nịnh bợ cha thôi, em phải làm nhiều chuyện lắm. Là em dẫn người ta đến đảo Quan Cẩm đấy nhé, làm việc với ai, còn chưa tới lượt anh quyết định đâu.”

Trần Thiên Vũ nhìn hai người này thật thú vị, cứ như hai đứa trẻ bướng đang cướp đồ chơi vậy, giờ thì đủ cho Nhất Đình uống cả một bình rồi.

“Hai vị, hai vị, tôi thấy việc này nên trở về tìm người bình xét phân xử mới có thể rõ ràng được, không bằng vừa đi vừa tán gẫu?” Ông cười ha hả nói.

Ngọc Nhi bĩu môi, một hồi lâu sau mới nói: “Nể mặt ông lão này một chút, khi nào về, em sẽ tính sổ với anh.” Cô kéo mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái phụ.

Kha Minh bất đắc dĩ mà liếc nhìn Lý Nhất Đình một cái, tỏ vẻ hết cách, Lý Nhất Đình lại cười rộ lên: “Tứ ca thành ông lão rồi, chúng ta đâu thể không nghe lệnh được?” Trần Thiên Vũ mỉm cười, cũng không ngại.

Mấy người ngồi vào trong xe, xe việt dã rất rộng rãi nên không bị chật chội, Lý Nhất Đình bỗng cảm thấy đáy lòng hơi chột dạ.

Kế tiếp, ông thật sự không biết nên ứng phó với cô gái khó nắm bắt này như thế nào.

***

Tại quán trà Bích Hải Triều Thanh.

Nhìn tòa nhà hình bát giác hai tầng này, chỉ biết đây là quán trà khá cao cấp của đảo Puruin, chưa nói đến bề ngoài xanh vàng rực rỡ, thậm chí còn có những bức tranh nổi tiếng thế giới được treo trên tường của quán trà, Trần Thiên Vũ đến gần và thoáng liếc qua, nhận ra ngay chất lượng và trình độ của các bức tranh ấy, rất có thể là nguyên tác.

Thật ra, bây giờ ông chẳng còn thấy kinh ngạc nữa, mặc dù là tác phẩm đích thực của Van Gogh xuất hiện trên đảo này, ông cũng sẽ không ngạc nhiên; điều mà ông lo lắng bây giờ chính là làm thế nào để truyền lại tin tức cho Nhất Đình.

“Anh Lý, các anh uống trà gì?” Phạm Nghiêm Hoa cực kỳ khách sáo hỏi Lý Nhất Đình.

“Ừm… Tôi thì uống gì cũng được.” Lý Nhất Đình xưa nay không thường uống trà, quả thật không biết nên chọn đồ uống gì: “Hay là anh hỏi tứ ca xem.”

Trần Thiên Vũ liếc quầy đang bày đầy trà, cười nói: “Người Trung Quốc thì uống trà Trung Quốc đi.”

Tới quán trà, không biết từ khi nào mà Ngọc Nhi đã cởi khăn che mặt màu trắng xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, xuất trần thoát tục, Kha Minh thì không biết thế nào, nhưng Lý Nhất Đình thì lại hơi thất thần, Phạm Nghiêm Hoa bên cạnh dường như cũng hơi ngẩn người.

Trần Thiên Vũ ho hai tiếng, khẽ cười nói: “Nhất Đình, hay là gọi một bình trà Long Tĩnh, nam nữ già trẻ đều hợp, hơn nữa còn sạch phổi trừ hoả, tĩnh tâm nâng cao tinh thần. Cậu thấy thế nào?”

Lý Nhất Đình vội hỏi: “Rất tốt, rất tốt, nhưng nơi này là nước ngoài mà, sao mà cũng có trà Long Tĩnh thế?” Ông bỗng nhiên định thần lại.

“Trước mắt, tôi chỉ nhận ra hai chữ Hán này thôi, nhưng nơi này cái gì cũng có, trà Long Tĩnh chỉ sợ cũng chỉ xem như khá bình thường thôi.” Trần Thiên Vũ nhún nhún vai, tỏ ra lơ đãng nói: “Thế giới này có gì, hình như ở đây đều có không ít.”

Lý Nhất Đình hiểu ý mà gật đầu, biểu cảm trên mặt lại tỏ ra khá kinh ngạc.

“Vậy sao? Em thật sự không nhìn ra đấy. Em còn tưởng rằng nơi này chỉ là hải đảo hoang vắng thôi đâu, tứ ca, xem ra anh khá quen với nơi này rồi đấy.”

Kha Minh vội vã không ngừng chứng thực: “Đúng thế đúng thế, những thứ mà Trung Quốc có thì trên đảo đều đầy đủ cả, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây rồi, chưa bao giờ thiếu cái gì.”

Lý Nhất Đình vui đùa nói: “Máy bay, đại bác, có không?”

Kha Minh sửng sốt, Trần Thiên Vũ đã tiếp lời: “Chỉ có những thứ mà cậu không thể tưởng tượng được, không có thứ mà thiếu gia Minh không làm được. Nơi này chẳng những có Hokkaido Nhật Bản mà ngay cả Dubai cũng chuyển hết đến đây rồi.”

Kha Minh căn bản không nghe ra ý ở ngoài lời của ông, ngược lại vui vẻ nói: “Tam phó, xem ra anh biết tôi à?”

“Thiếu gia Minh của đảo Quan Cẩm, có mấy ai không nghe đến danh tiếng của cậu chứ. Nhưng nổi tiếng không bằng gặp mặt, không phải ai cũng có may mắn được tận mắt nhìn thấy thôi.” Trần Thiên Vũ cười khẽ, cái gọi là “ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được”, đều thông dụng toàn thế giới.

Quả nhiên Kha Minh hưởng thụ, anh ta phất tay tự mình chào lễ tân của quán trà, ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng bưng trà lên, chỉ một lát sau, một cô gái tuổi thanh xuân có dáng người cao gầy thướt tha nhẹ nhàng mà bưng trà cụ đi tới, cô gái chào hỏi vị thiếu gia Minh này trước rồi mới không nhanh không chậm mà bắt đầu biểu diễn kỹ năng pha trà của mình.

“Mấy anh toàn kẻ xướng người hoạ, có phải muốn đánh thuốc mê cho anh trai tôi không đấy?” Ngọc Nhi nhẹ nhàng mà cầm lấy một chén trà nhỏ để đùa nghịch, tỏ ra rằng mình đã nhìn thấy rõ mồn một, “ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê”.

Lý Nhất Đình không dám sơ suất, vội hỏi: “Cô Ngọc Nhi đang ở đây, chúng tôi nào dám ăn nói bừa bãi.”

Ngọc Nhi liếc mắt nhìn ông, hừ một tiếng: “Tôi không giống anh trai tôi, chỉ lừa gạt hai câu đã tin là thật đâu.”

Kha Minh có vẻ xấu hổ, cười gượng nói: “Ngọc Nhi, hay là em đi dạo phố đi. Đàn ông các anh đang nói chuyện, cô nhóc như em ở đây không tiện.”

“Anh mơ tưởng, em còn lâu mới đi, lát nữa mà các anh nói xấu em sau lưng thì sao?” Ngọc Nhi hoàn toàn không nhúc nhích chút nào: “Huống hồ, em thật sự muốn nghe xem rốt cuộc các anh đang có âm mưu gì lớn cần em phải tránh đi… Này người đẹp, rót cho tôi một ly trước đi, để tôi nếm thử xem rốt cuộc trà nơi này có ngon hay không?”

“Vâng, thưa cô Ngọc Nhi.” Thân là lễ tân, nghệ sĩ trà cực kỳ khách sáo mà nhẹ nhàng bưng cho Ngọc Nhi một chén trà nhỏ xanh màu đậm, một mùi hương đậm đà lập tức phả vào mặt.

“Ừm, cũng không tệ lắm, các anh tiếp tục tán gẫu đi, cứ coi tôi như không khí là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *