Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 144 – Đầu Óc Mơ Hồ

Cô gái mặc đồ tím tiếp tục dẫn Lý Nhất Đình tiến về phía cuối cầu tàu, lần này, trên đường đi, cô không nói thêm điều gì, bước chân chậm rãi lạ thường.

Lý Nhất Đình cầu còn không được, hiện giờ ông chỉ tò mò một điều, đây là ngày đầu tiên mình lên đảo, có ai muốn tìm mình? Khả năng về chuyện mình có người quen trên đảo này không lớn. Dù sao Bắc Đình chỉ mới được thành lập, lần này lên đảo cũng chỉ là ngẫu nhiên, vậy đó sẽ là ai? Ai lại vô cùng nhọc lòng để sắp xếp buổi gặp mặt chứ?

Phong cảnh phía cuối cầu tàu không khác đảo Puruin là mấy, chẳng qua ở đây có xây một trạm gác, bên trong trạm gác hình như không có ai. Cô gái mặc đồ tím dẫn ông đi thẳng một đường mà không hề bị ngăn cản, thậm chí cửa sổ của trạm gác còn chưa từng mở ra khiến Lý Nhất Đình cảm thấy nó chỉ dùng để trang trí.

Qua trạm gác ở giao lộ, trong nháy mắt, một cảm giác cực kỳ quen thuộc bỗng phả vào mặt, đường phố theo kiểu cổ điển trải dài, hai bên là dãy nhà ngay ngắn, chỉnh tề, cờ đỏ phấp phới trong gió, các biển hiệu được viết bằng tiếng Trung giản thể và những người Trung Quốc mặc đồ thuần một màu lần lượt hét to bằng tiếng Hán. Những điều này đã làm người vừa lên đảo chưa được bao lâu đã gặp toàn người nước ngoài như Lý Nhất Đình thấy kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ đây chính là “phố người Hoa” mà người ta thường nói đến? Trong lòng ông thầm vui mừng, xem ra cô gái mặc đồ tím này chính là người làm liên lạc thuê ở đầu đường, nghĩ tới khả năng này, ông không nhịn được nở nụ cười nơi khóe miệng.

Cô gái mặc đồ tím không quay đầu lại nhưng dường như đã phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của ông.

“Đi tới đây, tôi nghe thấy bước chân của anh nhẹ nhàng hơn không ít, có phải tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi không?” Cô lạnh nhạt hỏi.

Lý Nhất Đình không nhịn được cười lớn: “Đương nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng là người Trung Quốc, lần này lại là lần đầu tiên ra nước ngoài. Chuyện ngôn ngữ không thông đã đủ để tôi thấy khó chịu rồi, nếu không, cô nghĩ vì sao tôi lại đi theo cô chứ.”

Cô gái mặc đồ tím dường như nghẹn lời, mà nói với vẻ không tin: “Không hẳn nhỉ, tôi còn tưởng anh nhìn thấy phụ nữ là sẽ không nhấc nổi chân lên cơ đấy.”

Lúc này, tế bào hài hước của Lý Nhất Đình cũng nổi lên, gặp phải cô gái như thế này mà ngượng ngùng thì có vẻ không đúng lúc cho lắm, ông gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Cô nói đúng, không thể loại trừ nhân tố mấu chốt này đâu. Nếu như cô là một gã đàn ông thô kệch mọc cả lông ngực thì chưa chắc tôi đã đi với cô xa thế này đâu.”

Cô gái mặc đồ tím phì cười, cô đắc ý bởi vì cuối cùng Lý Nhất Đình cũng đã mở lòng.

“Xem ra đàn ông đều thế cả, anh cũng không ngoại lệ.”

Lý Nhất Đình bất đắc dĩ than thở: “Nhìn thấy người đẹp như cô đây mà không động lòng thì chắc tôi có bệnh rồi.”

Cô gái mặc đồ tím chỉ nở nụ cười mà không nói gì thêm, cô dẫn ông tiếp tục rẽ trái, rẽ phải ở trong con phố kiểu Trung Quốc, cuối cùng, khi tới gần một tòa nhà văn phòng có kiến trúc khá bình thường thì cô mới bước chậm lại.

“Được rồi, người muốn gặp anh ở ngay tầng hai, còn tôi thì không đi vào đâu.” Cô dừng lại trước tòa nhà này rồi quay đầu nói với Lý Nhất Đình.

Lý Nhất Đình hơi ngạc nhiên: “Lẽ nào cô lại muốn về quán rượu để tìm mục tiêu tiếp theo à.”

Cuối cùng, cô gái mặc đồ tím cũng không nhịn được mà che miệng cười vô cùng rực rỡ.

“Tôi đùa anh chút thôi mà, anh thật sự cho rằng tôi hễ rảnh rỗi là lại tới quán rượu chào hàng à? Không phải ai cũng lọt vào mắt bản tiểu thư đâu.”

Lý Nhất Đình nói đùa: “Như vậy có phải tôi là người may mắn không?”

“Có lẽ là vậy.” Cô gái mặc đồ tím nói tiếp: “Nếu như người kia giữ anh lại thì anh chính là người may mắn. Có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại nhau, nhưng nếu anh không có bản lĩnh này thì chắc đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.”

Cô lại duỗi bàn tay trắng nõn, mềm mại của mình ra, tạo thành một tư thế kỳ lạ, Lý Nhất Đình vội vàng đưa tay bắt tay cô, cảm giác trên tay thật sự vô cùng mềm mại, làm mặt ông không khỏi hơi ửng đỏ lên.

“Có duyên gặp lại.” Cô gái mặc đồ tím hơi mỉm cười rồi rút tay phải lại, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng tựa như sương khói dần xa, Lý Nhất Đình cứ ngẩn ngơ tại chỗ.

***

Một lúc lâu sau.

Lý Nhất Đình hít vào một hơi thật sâu, định thần lại khỏi tâm trạng kỳ lạ, hiện giờ ông thật sự tò mò, rốt cuộc ai lại muốn gặp mặt mình vậy. Điều này làm ông cực kỳ hứng thú, nói thật, đối với đảo Puruin, ông cũng giống với Trần Thiên Vũ, trong lòng ít nhiều vẫn hơi nghi ngờ. Lúc này có thể tiếp xúc trực tiếp với nhân viên trên đảo thì đương nhiên là chuyện cầu mà không được.

Trong lòng ông hiểu rất rõ, cái gọi là căn cứ cứu viện quốc tế này đương nhiên có những thứ đáng để thăm dò, hoặc là có thứ gì đó không muốn cho ai biết. Nhưng rốt cuộc nó có vấn đề gì thì ông lại không khẳng định được. Dù sao đây cũng là một nơi hoang vu hẻo lánh, cho dù có làm những giao dịch trái pháp luật cũng chẳng phải chuyện gì bất thường. Ông tiện tay phủi bụi bặm trên quần áo rồi nhấc chân đi vào. Quả nhiên không có ai hỏi thăm thân phận gì cả, hơn nữa gần như không có lấy một bóng người. Ông không hề do dự mà đi lên tầng hai, không hề hoang mang mà nhìn trái nhìn phải, ừ hứ, chỉ có một văn phòng với cánh cửa rất lớn. Thế là ông không hề dừng lại mà đi thẳng vào.

Căn phòng làm việc này có một cái biển ở cửa không hề nhỏ, bên trên viết mấy chữ Hán rất phóng khoáng “Văn phòng tổng giám đốc”. Ông hơi mỉm cười, đưa tay gõ lên cánh cửa sắt.

“Mời vào.” Một giọng nói khá trầm và mạnh mẽ vang lên trong phòng.

Lý Nhất Đình cũng không khách sáo, ông ung dung đi vào cửa, phát hiện đây chỉ là một văn phòng bình thường, bàn làm việc cũng không lớn, phía sau bàn có một người đàn ông đưa lưng về phía ông, đang bận rộn gì đó.

Lý Nhất Đình tự giới thiệu: “Chào ngài, nghe nói ngài có chuyện muốn tìm tôi nên tôi đặc biệt tới đây để chào hỏi.”

“Mời ngồi.” Người này vẫn không quay đầu lại. “Tôi còn vài việc nên hơi bận một chút, xin lỗi nhé.”

Lý Nhất Đình nhìn thấy phía chếch của bàn làm việc có một cái ghế sofa bằng gỗ nên tự ý ngồi xuống, không lên tiếng mà quan sát xung quanh với vẻ buồn chán, nhưng vẫn không phát hiện ra trong phòng có chỗ nào đặc biệt.

Khoảng mấy phút sau, người đàn ông kia cuối cùng cũng xoay người lại, anh ta lẳng lặng nhìn về phía Lý Nhất Đình cũng đang im lặng.

Đây là một chàng trai khá tuấn tú khoảng hai mươi mấy tuổi. Lý Nhất Đình hơi ngạc nhiên, đương nhiên là ông không quen người này, mới có chừng này tuổi mà đã lên làm tổng giám đốc, lẽ nào là do thông báo tuyển dụng mời đến hay sao? Thế thì cũng thật buồn cười, hay căn bản là đang bị lừa?

“Có phải anh rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao tôi lại tìm anh?” Người trẻ tuổi hình như đang cười nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì: “Không biết anh có tiện giới thiệu tên tuổi không?”

Lý Nhất Đình không suy nghĩ nhiều đã báo tên thật của mình ra, ông hiểu, người quen biết mình không nhiều, ít nhất ở trên đảo này lại càng không có ai biết, chẳng bằng cứ nói thẳng ra, đỡ phải tốn công nói dối.

“Vừa rồi, Ngọc Nhi nói với tôi, muốn đề cử với tôi một nhân tài đặc biệt. Trùng hợp là khoảng thời gian này, tôi lại vô cùng thiếu thốn người tài. Thế nào, anh có hứng thú ở trên đảo bàn bạc vài chuyện xấu không?” Người thanh niên này trịnh trọng nói.

Đương nhiên là Lý Nhất Đình biết trong câu nói này chỉ để lừa người ta nhưng không hiểu sao, ông lại thấy hơi buồn cười: “Đương nhiên là có, chẳng qua, tôi không biết mình có thể làm gì ở đây, mong cậu làm rõ.” Ông biết tuy Ngọc Nhi không đi vào nhưng chắc chắn là bọn họ có cách liên lạc riêng.

“Người mà Ngọc Nhi giới thiệu thì tôi đương nhiên sẽ trọng dụng, điều này anh có thể yên tâm.” Người thanh niên ung dung nói.

Lý Nhất Đình có vẻ không rõ đầu đuôi cho lắm, rốt cuộc là ai muốn tìm mình? Người thanh niên này hình như đang có ý muốn mời chào nhân viên làm việc, ông biết mình không thể do dự quá lâu, nên đã gật đầu rất nhanh chóng.

“Nếu tôi đã quyết định tới đây thì đương nhiên sẽ tình nguyện cống hiến sức lực. Chỉ không biết là lúc nào sẽ chính thức đi làm?” Ông tạm cho rằng đây là một trò đùa thái quá đi, giờ thì hay rồi, tự dưng lại tìm được một công việc ở trên đảo.

“Rất đơn giản, anh làm việc với Ngọc Nhi là được. Chỗ tôi chẳng qua chỉ là phỏng vấn theo thủ tục thôi. Còn nghiệp vụ cụ thể thì chỉ cần anh còn ở trên đảo này, chúng tôi sẽ có cách để liên lạc với anh, không cần sốt ruột.”

“Ừm…” Lý Nhất Đình đương nhiên không thể nói rằng tôi cũng không biết tìm cái cô Ngọc Nhi này như thế nào: “Các anh có tín hiệu liên lạc gì không?” Vấn đề này rất quan trọng.

“Không phải vật làm tin đang bị giấu trong ngực anh à?” Trong mắt người thanh niên lộ ra vẻ chế nhạo, xem ra mùi hương ở trên người đàn ông có muốn giấu cũng không giấu được.

Lý Nhất Đình không thể làm gì ngoài cười khan, nói: “Được rồi, tôi đã biết rồi, hiện giờ tôi được đi chưa?”

“Ừm.” Người thanh niên đưa mắt lướt qua người ông một cái rồi trả lời vô cùng ngắn gọn.

Bàn chuyện đã kết thúc, Lý Nhất Đình không thể làm gì khác đành đứng lên. Đột nhiên, ông cảm thấy hình như bắt tay người thanh niên này cũng là chuyện thừa thãi, ông đành gật đầu coi như chào rồi ra khỏi văn phòng.

Đúng là một chuyện làm người ta như rơi vào sương mù!

Nhưng phải nói thật, không phải Lý Nhất Đình không phát hiện ra điều gì, ông vẫn không ngừng bí mật quan sát. Gần như từ đầu tới cuối, vẻ mặt của người thanh niên này vẫn luôn cứng đờ, thậm chí lúc nói chuyện, khóe miệng và khóe mắt cũng không động đậy chút nào, rốt cuộc điều đó nghĩa là sao?

Ông vừa xuống tầng vừa nhớ lại những chi tiết nhỏ trong toàn bộ quá trình, sau đó nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ.

“A, lẽ nào người này đeo mặt nạ à?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *