Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 141 – Người Sống Sót

Khang Thoa không nghĩ tới thanh niên này nói được làm được, im lặng dẫn bọn họ đi, trên đường đi cũng không hề hỏi han lai lịch hay tên tuổi bọn họ, dường như nó hoàn toàn không quan trọng vậy. Vì vậy Khang Thoa và Cù Nghi Huy mới cảm thấy hỏi cách xưng hô của đối phương cũng không hợp lý lắm, vả lại mục tiêu của họ không phải là người này mà là tác giả của Khúc ca linh hồn biển – Mộ Liên hoặc Đông Phương Nhạc.

Khang Thoa tin rằng ở hòn đảo biệt lập hẻo lánh này mà nghe nói về “Khúc ca linh hồn biển” thì tất nhiên sẽ liên quan tới hai người kia, còn chuyện vì sao thanh niên kia lại ngồi một mình ở bờ biển để thổi ca khúc đó thì có thể là ai đó đã dạy cho anh ta.

Vấn đề khó khăn bây giờ là nhóm người Bắc Đình chưa bao giờ gặp hai người mất tích cũng như là tác giả ca khúc kia, vụ án này từ lúc nhận đã không rõ ràng rồi, hơn nữa còn xen lẫn tâm lý lo lắng bất an về sự vật thần bí, gần như phải hành động theo cảm tính mà theo tàu ra biển. Cục Hàng hải cũng thật kỳ quái, cứ như đã đoán trước được bọn họ sẽ không có thu hoạch gì nên mặc kệ Bắc Đình làm bừa vậy.

Về ngọn nguồn của chuyện này, Khang Thoa nghĩ mãi vẫn không tìm ra được điểm mấu chốt trong đó, chẳng lẽ vụ tai nạn biển ở Tam giác Rồng cứ giải quyết qua loa như vậy thôi sao? Nghĩ lại thì cũng có thể lắm, ít nhất thì theo ý của Cục phó Quản là cứ muốn làm kiểu ứng phó cho xong, chứ không ôm nhiều hy vọng lắm, hoặc cũng có thể do cấp trên gây áp lực quá lớn, luôn muốn ôm tâm lý may mắn nên mới cho phép văn phòng Bắc Đình vừa thành lập – gồm những người được xưng là thần thám đến điều tra để chịu tội thay mà thôi.

Nếu thật sự là vậy thì người đáng thương nhất chính là nhóm người Bắc Đình luôn nghiêm túc làm việc, thật ra, giờ nhớ đến các thi thể của những người gặp nạn vẫn còn đang được cất trong phòng chứa thức ăn đông lạnh, từ khi đưa họ vào đó thì gần như không ai đề cập tới nữa, thế mới thấy các sự cố tai nạn ở Tam giác Rồng nhiều thế nào…

Nếu bạn thường xuyên vớt được thi thể của người chết hoặc lúc nào cũng gặp phải tình huống có thể chết bất kỳ lúc nào thì sẽ không cảm thấy tâm tính ấy kỳ quái nữa…

Khang Thoa vừa đi vừa suy nghĩ về mấy vấn đề lạ lùng này, chân không dám dừng bước, chỉ lo thanh niên này không vui sẽ bỏ bọn họ lại.

***

Khoảng nửa tiếng sau.

Ba người đi tới một căn nhà trệt thấp bé ở gần đó, Cù Nghi Huy âm thầm tính phương hướng chu vi một chút, nơi này hẳn là nằm ở hướng Đông Nam lệch về hướng Nam đảo Puruin, ít nhất đã rời khỏi khu vực trung tâm phía Đông phồn hoa, xung quanh nhà trệt trồng đầy cây thông đuôi ngựa nên từ xa khó mà nhìn thấy tình huống bên trong, lại càng không có cách nào phán đoán xem đó là vị trí nào.

Chỉ có một mùi hôi thối nồng nặc đột ngột bay ngang qua mũi Khang Thoa khiến anh ta khó có thể quên được.

“Là mùi cá khô…” Cù Nghi Huy thấy vẻ mặt khó chịu của anh ta liền vội vàng ghé vào tai anh ta và thấp giọng nói.

Khang Thoa bất đắc dĩ gật đầu, anh ta chưa từng thấy cách phơi cá khô, cũng chưa từng ngửi thấy mùi cá thối như vậy, nhưng anh ta sẽ nhớ kĩ hai chữ “cá khô” này.

Anh ta dò hỏi: “Đây là đâu?” Đúng như trong dự đoán, thanh niên đó còn không thèm quay đầu lại chứ đừng nói tới chuyện trả lời.

“Người mà hai anh muốn tìm đang ở bên trong, hai anh tự vào đi… Tôi còn có việc, không rảnh đi theo hai anh đâu.” Thanh niên còn chưa dứt lời đã trực tiếp quay đầu bỏ đi, ngay cả cơ hội giữ lại cũng không có, chỉ trong nháy mắt, người này đã bước vào bụi cỏ, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cù Nghi Huy không vui nói: “Sao người này lại kỳ cục vậy chứ, liệu đây có phải là cái bẫy không? Thủ lĩnh chi thứ chín…” Ông ta đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

Khang Thoa cũng nhíu mày, đương nhiên là anh ta cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng theo anh ta được biết, “Khúc ca linh hồn biển” này có thể nói là độc nhất vô nhị, thời gian sáng tác chưa quá hai tháng, tác giả lại không phải người nổi tiếng, quan trọng nhất là nó mới chỉ là một ca khúc chưa hoàn chỉnh, nếu nói nó không liên quan gì tới Mộ Liên và Đông Phương Nhạc thì đúng là không thể nào.

Tuyệt đối không thể! Anh ta kiên định với suy nghĩ của mình.

Thật ra bây giờ, hai người vẫn còn cách căn nhà trệt kia một đoạn ngắn, vì vậy anh ta muốn giải thích cho Cù Nghi Huy trước.

“Đội trưởng Cù, anh nói xem mục đích ra biển lần này của chúng ta là gì?” Anh ta hỏi một cách uyển chuyển.

Cù Nghi Huy hơi sửng sốt một chút, ông ta không hiểu ý của Khang Thoa lắm nhưng vẫn thành thật trả lời: “Mệnh lệnh mà chúng tôi nhận được khá đơn giản, chính là hỗ trợ Bắc Đình điều tra chuyện ở Tam giác Rồng và tham gia vào công tác cứu hộ.”

Khang Thoa biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Rốt cuộc là cứu hộ ai, anh có biết không?”

Cù Nghi Huy lắc đầu: “Nói thật thì chúng tôi chỉ vội vàng chạy tới, nhiệm vụ chủ yếu là giúp đỡ các cậu làm việc, còn những chi tiết nhỏ khác thì chúng tôi không biết nhiều, hình như cấp trên không muốn chúng tôi biết; nhưng mà tôi nghe thuyền trưởng Mạt Quyền nói, hình như người mà chúng ta cần cứu là thuyền trưởng Đông Phương Nhạc… Đại khái là như vậy, cậu cũng biết rõ chuyến ra biển lần này, chúng ta không phải là nhân vật chính.” Anh ta dừng lại một chút; “Nghề này của chúng tôi có một quy tắc, chính là cho dù biết hay không biết cũng không được hỏi.”

Cuối cùng thì Khang Thoa cũng biết, hóa ra đám người này chỉ là đi theo cho có khí thế chứ không giúp được gì cả, thảo nào trong suốt chuyến đi, lúc nào cũng đóng cửa không ra, tự chơi tự vui một mình, nếu không gặp phải trận bão có thể gây nguy hiểm trực tiếp tới tàu chở hàng e rằng họ sẽ không bước chân ra khỏi cửa.

“Tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Vậy… Hay là anh đứng ở ngoài canh chừng giúp tôi, tôi sẽ tự mình vào gặp người này, tốt xấu gì thì cũng có người tiếp ứng…” Anh ta tính toán rất chu đáo, cho dù là ban ngày cũng phải đề phòng bị trúng bẫy rập gì đó, lỡ đâu lúc đó, hai người cùng bị nhốt lại thì sẽ rất khó cứu.

Cù Nghi Huy gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên hai người lên đảo, tùy tiện xông vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Cậu đi đi, nếu bên ngoài có động tĩnh gì thì tôi sẽ lập tức báo cho cậu.”

***

Xung quanh có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Bên trong căn nhà trệt thấp bé có một người đang nhàn nhã ngồi quay lưng ra cửa hút thuốc lào, trên đỉnh đầu bốc khói, nhìn bóng lưng này có lẽ là một ông lão lưng gù, tóc đã sắp bạc hết.

Trong lòng Khang Thoa hơi kinh ngạc, nếu không phải cố ý ngụy trang thì người này chắc chắn không phải là Mộ Liên hoặc Đông Phương Nhạc, ít nhất thì tuổi hoặc hình tượng của họ đều không phải thế này.

Anh ta đưa tay đẩy cửa ra rồi mới gõ cửa.

“Vào đi… Cửa không khóa.” Ông lão nói câu đó xong thì ho sù sụ, tiếng ho này khiến người ta cảm thấy lo lắng, nghe thấy tiếng Trung Quốc quen thuộc, Khang Thoa mới hiểu ra, xem ra cơ sở cứu hộ quốc tế cũng không hoàn toàn là người nước ngoài, thiếu gì người Trung Quốc chứ, ít nhất trong ngày hôm nay đã gặp được hai người rồi.

“Cháu muốn hỏi ông một chút, bác sĩ Mộ Liên có ở đây không?” Anh ta cố gắng vừa nói lớn nhưng cũng vừa lễ phép.

Ông lão ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói: “Ai cơ?”

“Bác sĩ Mộ Liên hoặc anh Đông Phương Nhạc.” Khang Thoa bất đắc dĩ lớn tiếng lặp lại một lần nữa, có lẽ ông lão này bị lãng tai.

Cuối cùng, ông lão cũng quay đầu lại, nghiêng đầu híp mắt nhìn Khang Thoa với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, dường như thấy được chuyện gì rất buồn cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt.

Lòng Khang Thoa bắt đầu chìm xuống, lúc này, giác quan thứ sáu của anh ta nói cho anh ta biết, chuyến đi này không chỉ phí công vô ích mà trái lại còn bị người khác đùa giỡn rồi.

“Chỗ này của tôi là cửa hàng, chỉ có khách hàng tới chỗ tôi mua đồ thôi chứ chưa từng thấy bác sĩ nào cả.” Không ngoài dự đoán, đúng là bị người ta gạt rồi.

“Thật ngại quá, cháu tới nhầm chỗ, đã quấy rầy ông rồi.” Anh ta nén giận, chuẩn bị rời đi.

Không nghĩ tới phía sau lại truyền tới giọng nói khàn khàn của ông lão: “Có điều, người tên Mộ Liên này thì tôi có nghe tới.”

“Ồ?” Khang Thoa đang định xoay người rời đi thì suýt chút nữa vấp phải bậc cửa: “Làm phiền ông rồi, anh ta ở đâu vậy?”

“Khụ khụ…” Ông lão không nhanh không chậm nói: “Không phải vừa đi rồi sao, nếu tôi nhớ không sai thì cậu thanh niên vừa dẫn các cậu tới đây tên là Mộ Liên đấy.”

Khang Thoa và Cù Nghi Huy như bị sét đánh trúng, đứng yên tại chỗ một hồi lâu vẫn không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *