Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 136 – Một Phát Hiện Ngoài Ý Muốn

Ninh Hiểu Mạn cố gắng kiềm chế trái tim đang nhảy thình thịch của mình lại, không thể tưởng được đây lại chính là quyển nhật ký của bác sĩ cũ của tàu đang bị mất tích là Mộ Liên, hơn nữa lại được bày công khai trên giá sách, cô dùng khóe mắt liếc trộm người bác sĩ già đang hết sức chăm chú, vẫn không hề có tiếng động gì.

Cô đang nghĩ xem nên mở ra đọc ở đây hay là lén mang đi? Có lẽ đây là tư liệu cực kỳ quan trọng với Bắc Đình, mình đọc cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu thật sự mang đi, người vốn có tính tình cổ quái như chủ nhiệm Quách chỉ sợ sẽ ngăn cản, cô hơi do dự.

Lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn đuổi đi tất cả lo nghĩ, cô thở nhẹ nhàng và mở ra trang thứ hai, cách thức quen thuộc của một quyển nhật ký và những nét chữ ngay ngắn liền ánh vào mi mắt.

“Thứ ba ngày 23 tháng 5, chuyến vận tải đường thuỷ năm thứ 5 và 27 ngày, thời tiết sáng sủa, tại phía Đông vùng biển Nhật Bản.”

“Cuối cùng cũng giải quyết xong, có thể nghỉ ngơi một lúc rồi, chuyến vận tải đường thuỷ này làm người ta cảm thấy khá mỏi mệt.”

“Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của các thủy thủ không bằng lúc trước, có vài thủy thủ bị tiêu chảy, không ít người bị cảm và sốt, bệnh ngoài da dường như có xu hướng lây lan, nhưng cũng may mà tổng thể vẫn thuộc phạm vi có thể khống chế; Đại phó Lỗ Gia Uy vừa mới đi khỏi, cái tên cổ quái này mỗi lần ra khơi đều bị suy nhược thần kinh, buổi tối thường xuyên mất ngủ, động một cái là cần tư vấn tâm lý, nhưng mỗi lần hình như đều không thể khám ra chứng bệnh gì cụ thể, gần như chỉ là đến để giết thời gian, tìm người nói chuyện phiếm, tôi kê cho ông ấy vài đơn thuốc an thần bình thường, hiệu quả không quá lý tưởng.”

“Cái tên lạ lùng này, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ.” Cuối cùng, Mộ Liên bực tức mắng một câu.

Ninh Hiểu Mạn giương mắt lén nhìn người bác sĩ già đang ngồi ngay ngắn, quay lưng về phía mình, dường như không hề lưu ý đến hành động mờ ám của mình, vì thế cô thả lỏng, tiếp tục lật đọc.

“Thứ tư ngày 24 tháng 5, chuyến vận tải đường thuỷ năm thứ 5 và 28 ngày, thời tiết nhiều mây, phía Đông vùng biển Nhật Bản.”

“Đại phó Lỗ Gia Uy lại tới, vẻ mặt còn tiều tụy hơn cả ngày hôm qua, tôi hỏi sao lại thế này, ông ấy nói rằng vẫn mất ngủ, thuốc an thần dường như không hữu dụng cho lắm. Vì thế tôi giúp ông ấy làm trị liệu thôi miên, người này có lòng dạ rất sâu, căn bản không có biện pháp ngủ sâu, tôi chỉ có thể bỏ cuộc, giấc ngủ nhẹ đối với ông ấy mà nói gần như không có hiệu quả trị liệu, ông ấy hơi buồn bực mà bỏ đi. Tôi đoán, nếu không rời xa đại dương thì có lẽ chứng bệnh của ông ấy rất khó giảm bớt.”

“Không ngờ ông ấy lại than thở rằng trình độ của tôi không giỏi, xem ra người này sắp bó tay rồi, ha ha. Thuyền trưởng thường xuyên hỏi bệnh tình của ông ấy, vị quân nhân xuất ngũ mặt lạnh tâm nóng này thật sự hết lòng lo lắng, các thủy thủ đi xa, ai không bị áp lực tâm lý chứ; bản thân thuyền trưởng bị viêm khớp dạng thấp, tuổi còn trẻ mà không biết tại sao lại bị khá nặng, tôi khuyên anh ấy nên chú ý giữ ấm và bảo vệ các khớp xương, nhưng anh ấy lại hoàn toàn không để tâm đến.”

“Uống chút rượu thuốc là có tác dụng à? Mấy phương pháp dân gian đó có khi lại có tác dụng.”

“Thứ năm ngày 25 tháng 5, chuyến vận tải đường thuỷ năm thứ 5 và 29 ngày, thời tiết nhiều mây, có mưa, phía Đông vùng biển Nhật Bản.”

“Thuyền trưởng nói rằng được trận mưa như thế, tâm tình anh ấy không tồi, muốn nghe tôi đàn guitar, hừ hừ, trong cuộc sống biển khơi buồn tẻ này, có thể tìm được một người cùng sở thích yêu âm nhạc khiến tôi cuối cùng cũng bớt buồn chán hơn; hôm nay, tôi đàn cho anh ấy nghe một bài ‘‎Castle in the Sky’ của Joe Hisaishi, anh ấy đột nhiên hỏi tôi rằng nguyện vọng của tôi là gì, tôi không trả lời được, không hiểu sao anh ấy lại lầm bầm lầu bầu rằng nguyện vọng của mọi người thật ra cũng đều giống nhau, đều mong được bình an trở về địa điểm xuất phát, tôi hiểu ý của anh ấy, vì thế lại đàn cho anh ấy đạn nghe ‘Haru Haru’ của Sungha Jung.”

“Hình như anh ấy nổi hứng thú, dùng kèn trumpet thổi bài ‘Anh Hùng Lê Minh’ của danh tướng Triệu Vân, tôi biết, đây là ca khúc mà anh ấy thích nhất; sau đó, anh ấy hỏi tôi rằng tại sao lại thích âm nhạc, tôi nghĩ một hồi lâu vẫn không trả lời được, tôi đã chơi đàn guitar rất nhiều năm, thuần túy chỉ là sở thích. Anh ấy lại nói thưởng thức âm nhạc vào ngày trời mưa sẽ dễ dàng làm lòng người cảm khái; âm nhạc có lẽ chính là linh hồn thực sự của biển rộng. Tôi có nghe loáng thoáng về chuyện anh ấy từng bị trầm cảm vì bị thất bại, nhưng tôi không hỏi nguyên nhân, cuối cùng, tôi đàn cho anh ấy nghe bản cover ‘El Cóndor Pasa’ của Kotaro Oshio.”

“Thuyền trưởng hay đùa rằng, không ngờ hai chúng tôi đều thích các ca khúc của Hàn Quốc và Nhật Bản như vậy, tôi nói rằng âm nhạc vốn không có biên giới, tác phẩm vĩ đại được sinh ra từ tay người nào cũng không quan trọng, mấu chốt là có thể truyền cảm. Lúc này thì anh ấy không phản bác lại tôi, chỉ là tâm tình đột nhiên hạ xuống.”

“Nói đến chuyện này mới nhớ, tôi và anh ấy quen biết nhau cũng có liên quan đến âm nhạc, trước kia, những lúc ở trên bờ nhàn hạ, tôi thích đàn hát trên đường phố nhộn nhịp, vừa lúc gặp được người cũng thích quanh quẩn đầu đường. Vì thế, chúng tôi thành anh em kết nghĩa; sau đó, rất trùng hợp là anh ấy lại đến Lê Sa Hào làm việc, thật sự khiến tôi bất ngờ.”

“Không biết tại sao, rõ ràng đang có tâm tình rất tốt nhưng thuyền trưởng lại đột nhiên nóng nảy, người này khá cảm xúc hóa, cũng may mà tôi đã sớm biết nên không thấy ngạc nhiên gì.”

“Thứ bảy ngày 27 tháng 5, chuyến vận tải đường thuỷ năm thứ 5 và 31 ngày, thời tiết âm u, phía Đông vùng biển Nhật Bản.”

“Ngày hôm qua bị mê man cả ngày, nên tôi không hỏi nhiều những chuyện trên thuyền.”

“Vẻ mặt của Lỗ Gia Uy như đang phát điên vậy, ông ấy đứng ở ngoài cửa hồi lâu, bởi vì tôi khóa cửa nên có lẽ ông ấy đã gõ cửa, nhưng tôi lại không nghe thấy. Xem ra, chứng bệnh của ông ấy lần này hình như nghiêm trọng hơn mọi khi rất nhiều, tôi thấy rất bất đắc dĩ.”

“Ông ấy nói đã xin phép thuyền trưởng rằng có thể dùng một vài loại thuốc an thần có hiệu quả cao, tôi không để ý đến ông ấy, chỉ trị liệu thôi miên cho ông ấy theo thường lệ, tôi dùng viên ngậm dưới lưỡi bình thường và nói dối ông ấy rằng đây là thuốc an thần có hiệu quả rất mạnh, không ngờ lúc này lại thôi miên sâu thành công, lần ám chỉ tâm lý này cực kỳ hiệu quả, ngay cả tôi cũng cảm thấy bất ngờ, ông lão khôn khéo này, không ngờ cũng có lúc ‘lật thuyền trong mương*’ thế này.”

* Lật thuyền trong mương: thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.

“Nhưng trong cả quá trình trị liệu, ngoài việc không ngừng hô bão lốc bão lốc ra, ông ấy vẫn không nói ra điều gì có giá trị, trong tiềm thức, người này vẫn còn năng lực chống cự ương ngạnh như thế, thật sự là khiến tôi thấy nhức đầu; tôi đoán có lẽ trong lòng ông ấy đang chôn vùi ký ức nào đó rất khủng khiếp, nếu không thì phản ứng bài xích đã không mạnh đến vậy, nhưng trước mắt, tôi vẫn chưa có phương pháp xử lý nào tốt hơn.”

“Lần trị liệu này có lẽ kéo dài khoảng hai giờ, ngoại trừ sự run rẩy không liên tục và luôn miệng kêu ‘bão lốc’ ra, gần như không có thu hoạch nào khác, cũng may mà sau khi tỉnh lại, trạng thái tinh thần của ông ấy quả thật đã tốt lên rất nhiều.”

“Chủ nhật, ngày 28 tháng 5, chuyến vận tải đường thuỷ năm thứ 5 và 32 ngày, thời tiết âm u, phía Đông vùng biển Nhật Bản.”

“Vào lúc rạng sáng, Lỗ Gia Uy đột nhiên gọi điện thoại đến, nói rằng tối hôm qua ngủ ngon, nên cứ muốn nói lời cảm ơn.”

“Tôi đang buồn ngủ lắm, cái tên lạ lùng này, tự dưng lại quấy rầy giấc ngủ ngon của người ta.”

“Nhưng hôm nay, tôi rất vui vẻ, cùng thuyền trưởng soạn một ca khúc mới, thuyền trưởng lấy cái tên rất hay, là ‘Khúc ca linh hồn biển’, đây có thể là ca khúc hay nhất mà tôi đã viết nhiều năm qua, có lẽ cuộc sống trên biển mấy năm nay khiến tôi bỗng thấy cảm khái, có lẽ là ông già Lỗ Gia Uy kia khiến tôi hơi thông cảm, cũng có lẽ là cảm xúc mênh mông mãnh liệt của thuyền trưởng đã cuốn hút tôi, tóm lại, ca khúc này dường như tự nhiên mà chảy ra từ trong nội tâm vậy, căn bản không cần cố gắng sáng tác, cũng không cần suy tư, chỉ một lần là xong.”

“Một ca khúc hay, không phải cứ cố ý là có thể soạn nhạc ra được.”

“Thứ hai ngày 29 tháng 5, chuyến vận tải đường thuỷ năm thứ 5 và 33 ngày, thời tiết âm u, phía Đông vùng biển Nhật Bản.”

“Đêm qua, thân tàu lắc lư vài lần rất mạnh, tình trạng này vốn rất phổ biến ở Tam giác Rồng, có lẽ ngày mai sẽ lại gặp phải tàu ma.”

“Trời vừa mới sáng lên, quả nhiên lại thấy cái gọi là tàu ma, tôi lên Lê Sa Hào nhiều năm như vậy rồi, những con thuyền gặp nạn kiểu này, ít nhất tôi cũng đã từng gặp ba, năm lần, lực phá hoại của bão lốc ở Tam giác Rồng thật đáng kinh ngạc, thảo nào trong lòng đại phó lại bị ám ảnh. Chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng có ai lại muốn du ngoạn sơn thuỷ cả; nhưng thuyền trưởng hôm nay hình như cực kỳ kích động, còn bảo tôi đi cùng anh ấy lên thuyền cứu hộ. Chẳng lẽ trên đó vẫn còn ai sao? Cứu ai đây? Cái tên đầy hiếu kỳ này, thấy con tàu ma mà cũng dám lên, lá gan lớn thật.”

“Tôi quay lại, chuẩn bị vài thiết bị cấp cứu và thuốc thang, chưa bao giờ lên tàu ma cả, quả thật tôi cũng rất hiếu kỳ, ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng nhé, đợi trở về rồi hẵng nói.”

Thì ra bác sĩ Mộ Liên ghi lại các loại tình huống xảy ra trong hành trình trở về địa điểm xuất phát của Lê Sa Hào.

Đúng là một người bác sĩ có tâm tư chu đáo và cẩn thận.

***

Cửa phòng y tế bị gõ vang, có vài người thò đầu vào, nhìn lướt qua những người trong phòng.

Ninh Hiểu Mạn theo bản năng khép quyển nhật ký lại, nhét vào dưới gối đầu của Vạn Vĩnh Khôn, Vạn Vĩnh Khôn mở mắt ra, kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, dường như thấy một chút kinh hoảng trong mắt cô, vì thế anh vươn tay phải ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại như không xương của Ninh Hiểu Mạn.

Chủ nhiệm Quách không nhanh không chậm đứng dậy đi tới cửa rồi nhỏ giọng nói vài câu với người tới.

“Sắp truyền dịch xong rồi, hai người thu xếp đồ đạc đi, chúng ta phải chuẩn bị rời thuyền.”

Hai người liếc nhau, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *