Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 134 – Cơ Sở Cứu Hộ Hàng Hải Quốc Tế

Tàu hàng Lê Sa Hào lẳng lặng trôi nổi khoảng sáu hải lý ngoài khơi phía Tây Bắc đảo Puruin, cuối cùng nó vẫn đi tới nơi mà các thủy thủ gọi là “Đảo Rồng Ác”, nhìn từ xa vọng lại, không ngờ lại có thể thấy một vài tấm bia đá cao mười mét, dòng chữ trên đó thì không ai hiểu được, may mà Thẩm Minh Nguyệt vốn có đôi mắt tinh tường, nói cho mọi người biết thật ra đó là tiếng Nhật, ký hiệu trên đó đúng là tám chữ to “Cơ sở cứu hộ hàng hải quốc tế”, trên cả chiếc thuyền này cũng chỉ có cô từng nghiên cứu tiếng Nhật.

Thuyền trưởng Mạt Quyền nói cho mọi người rằng nơi này chưa bao giờ tiến hành bất cứ cuộc cứu hộ thực chất nào đối với thuyền gặp nạn trên Tam giác Rồng, nhưng họ có thể cung cấp dầu nhiên liệu và nước ngọt để tiếp viện cho các con thuyền may mắn thoát nạn hoặc vì nguyên nhân nào đó mà gặp nạn, thậm chí kể cả việc hàn thân tàu đơn giản, sửa chữa máy móc cũng có thể tiến hành tại đây, ở phía Đông Bắc của đảo là một bến tàu sang trọng dài khoảng 1800 mét, độ sâu của nước gần bến tàu là hơn ba mươi mét, các con tàu hàng trăm nghìn tấn có thể dễ dàng neo đậu nếu cơ sở cứu hộ cho phép.

Tuy nhiên, nguồn cung cấp dầu và nước ở đây vô cùng đắt đỏ. Một tấn nước ngọt có giá 1000 đô la, một tấn dầu nhiên liệu có giá 20000 đô la, mọi người nghe vậy mà đều thầm líu lưỡi, nếu ở trên đất liền, bán mười nhân dân tệ mỗi tấn nước cũng đã là “chém” khách nặng nề rồi, nhưng đây là ở giữa đại dương mênh mông, hai chữ “quý giá” lại có cách giải thích mới.

Thuyền trưởng Mạt Quyền không có kế hoạch sửa chữa hay hàn lại thân tàu, vì lần thiệt hại này không nghiêm trọng, bản thân kỹ sư trưởng có thể dẫn đoàn sửa chữa bảo trì; nhưng ông ta dự định nhịn đau mua năm tấn nước ngọt, dựa theo tính toán tỉ mỉ của ông ta, nếu chỉ dùng để uống thì hơn ba mươi người hẳn là vẫn đủ chịu đựng đến lúc quay lại cảng xuất phát. Nhưng mặc dù là năm tấn nước ngọt, dùng thuyền ca nô để vận chuyển cũng phải mười mấy lượt mới có thể hoàn thành, hơn nữa vì phải dự trữ, e rằng phải mua mười tám thùng chuyên dụng để đựng nước, mà giá của mỗi thùng cao tới tận 380 đô la Mỹ.

Hạ Nguyên Thân không biết tiếng nước ngoài, chỉ có thể để anh ta điều khiển con tàu, đại phó Lữ Tôn Việt đang ở trên đảo để trao đổi đơn giản, báo cáo nhu cầu cần hỗ trợ với trạm tín hiệu của cơ sở cứu hộ, xem ra, việc trao đổi không quá thuận lợi, Lữ Tôn Việt và trạm tín hiệu đã nói chuyện cả buổi rồi.

Tuy rằng là cơ sở cứu hộ của Nhật Bản nhưng ông ta lại sử dụng ngôn ngữ giao tiếp quốc tế – tiếng Anh, trong các thành viên của Bắc Đình, ngoài Thẩm Minh Nguyệt tinh thông tiếng nước ngoài ra thì chỉ có Trần Thiên Vũ là học được nửa vời, tuy rằng không phải từng từ đơn đều có thể nghe hiểu, nhưng ý đại khái thì ông vẫn hiểu rõ, ý của trạm tín hiệu là số lượng tiếp viện quá ít nên không vui lắm. Trong cuộc đối thoại, bên kia lại hỏi thân tàu có bị hỏng chỗ nào không, có cần sửa chữa hay hàn lại hay không, còn có một vấn đề rất khó trả lời nữa là tại sao Lê Sa Hào không cập bến để mua hàng tiếp viện?

Trần Thiên Vũ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ về giọng điệu của đối phương, xem ra đảo Rồng Ác này thật đúng là chỉ biết hố mình đến chết mà không thương lượng, thảo nào trong lúc hung hiểm mà thuyền trưởng Mạt Quyền vẫn mang vẻ mặt lúng túng.

Lữ Tôn Việt tắt điện thoại, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm, ông ta thấp giọng nói với thuyền trưởng Mạt Quyền vài câu, nhắn lại ý tóm tắt của người trên đảo, đơn giản là muốn gia tăng nhu cầu tiếp viện, tốt nhất là hãy cập bến để tiến hành sửa chữa thân tàu, nói cách khác, mối làm ăn nhỏ như vậy, trên đảo không muốn làm đâu.

“Cập bến thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, cái địa phương quỷ quái này, đi ngang qua thôi cũng khó tránh khỏi bị lột một tầng da, nếu cập bến vào thì khả năng bị chém còn cao nữa…” Sắc mặt của thuyền trưởng Mạt Quyền còn khó coi hơn Lữ Tôn Việt, ăn nói cũng khó nghe hiếm thấy.

Trần Thiên Vũ hơi nghi hoặc, hỏi: “Thuyền trưởng, anh từng tới nơi này rồi à?”

“Tôi đã tới hai, ba lần rồi, nhưng lúc ấy, tôi vẫn chưa phải là thuyền trưởng, không biết bọn họ đã đối phó như thế nào.” Thuyền trưởng Mạt Quyền có vẻ khá bất đắc dĩ.

Trần Thiên Vũ lại hỏi: “Lần nào cũng phải cập bến sao?”

Thuyền trưởng Mạt Quyền gật đầu: “Tình hình chung thì vẫn phải cập bến, nhưng anh cũng biết tình hình hiện tại ở trên thuyền rồi đấy… Trước kia đều là vài thủy thủ bình thường hoặc dân thường tóc húi cua, không phải cố kỵ nhiều như vậy.”

Thượng úy Cù Nghi Huy ở bên cạnh nhíu mày nói: “Chẳng lẽ bọn họ còn muốn lên tàu điều tra à? Làm thế có phải đã quá đáng rồi không.”

Lữ Tôn Việt thở dài một hơi, nói: “Trong phạm vi hơn một nghìn hải lý chỉ một trạm này thôi, hoàn toàn là sản nghiệp độc quyền, nên muốn thế nào là được thế ấy, chúng ta chỉ có thể tuân theo quy tắc của họ thôi.”

Tất cả mọi người im lặng không nói gì, nghề nào cũng có quy tắc chơi riêng, cũng đều có từng bậc cửa độc đáo, chuyện này không có cách nào bình luận được.

“Vậy nên chúng ta đành phải cập bến thôi, cùng lắm thì lột da con hổ này đi, tìm một chỗ giấu cho kín vào, bọn họ cũng đâu thể lục tung con tàu được… Chúng ta nhận tiếp viện xong là lập tức đi ngay, có lẽ sẽ không chậm trễ bao lâu đâu.” Thượng úy Cù Nghi Huy chủ động đề nghị.

Lý Nhất Đình vội vàng nhắc nhở ông ta: “Khẩu quân dụng 64 của anh nên tập trung xử lý đi, bằng không người trong nghề chỉ cần liếc một cái là có thể thấy được sơ hở ngay. Chúng tôi thì không sao cả, vốn đã là dân thường rồi, chỉ cần giấu giấy chứng nhận đi thì không có vấn đề gì.”

Thượng úy Cù Nghi Huy gật đầu: “Mấy thứ nhỏ như vậy, chuyện xử lý không khó, may mà lúc ấy không trang bị vũ khí đầy đủ, nếu không thì bây giờ khá phiền phức rồi.”

Đoàn người lại thận trọng thảo luận một vài phương án khẩn cấp rồi mới quyết định nghe theo sự sắp xếp của cơ sở cứu hộ, Lê Sa Hào di chuyển về phía Đông, sau đó đi về phía Nam và vào cảng, rồi đỗ trên bến tàu Puruin thần bí ấy.

Ai cũng không thể tưởng được, chính lần cập bến “nhập gia tùy tục” này lại khiến Lê Sa Hào ở lại đảo Puruin tận một tháng.

***

Lê Sa Hào thuận lợi đỗ vào bến tàu to và dài hơn một nghìn tám trăm mét ấy, bến tàu nằm ở phía Bắc của đảo Puruin, nơi này có một lưu vực cảng rất lớn, diện tích ước chừng vì 9 kilomet vuông, việc xây dựng một bến tàu rộng lớn ở một nơi xa xôi thế này cho thấy kết quả kinh doanh thịnh vượng đến mức nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến giá hàng cao chót vót ở đây, mọi người lại không cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng trong lòng Trần Thiên Vũ vẫn mang một chút nghi hoặc vô cớ, giá cả cao chót vót như thế chỉ bởi vì con thuyền gặp nạn không thể không chấp nhận sao? Hay là còn có vài nguyên nhân nào khác nữa? Trước mắt, ông vẫn không có cách nào để tìm hiểu rõ được.

Tàu hàng vừa mới được buộc chặt dây thừng, ván cầu vừa mới miễn cưỡng tiếp xúc với mặt đất, lưới an toàn còn chưa được kéo lên thì đã có một nhóm nhân viên mang sắc mặt nghiêm túc lên tàu, trông những người này không có trang bị gì đặc biệt, nhưng hiển nhiên có quyền hạn đặc thù, bọn họ nhanh chóng tiến hành kiểm tra tất cả các khoang của Lê Sa Hào một lượt, trình tự cực kỳ thành thạo và lão luyện, nếu chỉ nhìn vào cách làm việc theo quy định ấy thì trông những người này lại khá giống nhân viên nhà nước, nhưng bọn họ không cố ý lục tung, điều này làm mọi người thoáng yên lòng.

Mọi thành viên của Lê Sa Hào đều thay trang phục cực kỳ bình thường, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì không dễ phát hiện ra thân phận đặc thù của bọn họ, thuyền trưởng Mạt Quyền nghĩ, chỉ cần những người này không đi lại xung quanh đảo, làm ra hành động cử chỉ không quá bình thường thì khả năng nhân viên quản lý cảng sinh nghi không lớn, thế thì một ngày tiếp viện có thể sẽ được nhanh chóng hoàn thành.

Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta phát hiện bàn tính của mình hình như đánh nhầm số rồi, mấy nhân viên kiểm tra đó trông thì bình thường nhưng lại đưa ra một yêu cầu không cho phép cự tuyệt: Ngoài một phó thuyền trưởng và một kỹ sư trưởng ở lại để hỗ trợ sửa chữa tàu ra, tất cả thủy thủ phải lập tức rời thuyền lên đảo, hơn nữa, trước khi Lê Sa Hào rời cảng, bất cứ ai cũng không được trở lại tàu hàng, tất cả chi phí trên đảo đều phải tự giải quyết.

Trần Thiên Vũ cuối cùng cũng giật mình, tất cả những thứ trông có vẻ vô lý nhưng lại luôn có điểm cực kỳ hợp lý.

Ông tự nhiên nhớ tới một số địa điểm du lịch trong nước, xem ra đảo Rồng Ác mà các thủy thủ nói tới lại là một “khu mua sắm du lịch”, quan niệm bắt buộc tiêu dùng cũng là luật quốc tế thông dụng.

Thuyền trưởng Mạt Quyền bất đắc dĩ mà thông báo cho người của Bắc Đình, cơ sở cứu hộ đồng ý tiếp viện nước ngọt với điều kiện là họ sẽ đảm nhận công việc sửa chữa và hàn lại thân tàu Lê Sa Hào, bao gồm cả khoang chứa dầu và khoang chứa nước, tuy rằng không cần phải mua thêm thùng đựng nước, nhưng lại phải trả thêm chi phí gấp mấy lần để sửa chữa.

Xem vẻ mặt của ông ta, không thể nghi ngờ là kiểu phát điên vì lên phải thuyền giặc.

Khủng khiếp hơn là trước khi quá trình sửa chữa hoàn thành và rời cảng, bọn họ phải ở lại đảo Puruin ít nhất một tuần.

Mà đó vẫn chỉ là một dự tính thận trọng.

Ai biết nhân viên sửa chữa và hàn lại thân tàu có “Tiêu cực đãi công*” hay không?

* Tiêu cực đãi công: là chỉ phương pháp tiêu cực, không nghiêm túc làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *