Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 133 – Sự Lựa Chọn Khó Khăn

Lê Sa Hào mang theo khói đen cuồn cuộn, đi được khoảng hơn nửa giờ, mặt biển nâu tro đáng sợ cuối cùng cũng hiện ra màu sắc xanh thẳm đầy thân thiết. Nhưng đại phó Lữ Tôn Việt vẫn không dám sơ suất, ông ta không biết bầy cá hung ác đó có còn ở trong bóng tối để theo đuôi hay không, cho nên ông ta không dám tự tiện giảm tốc độ.

Thẳng đến khi nhận thấy trong tiếng máy móc có tiếng động lạ rõ ràng, thuyền trưởng Mạt Quyền mới hạ lệnh cho guồng vào số ba, khôi phục lại tốc độ cao nhất để đi, tốc độ mạnh mẽ vốn chỉ dùng cho tình huống khẩn cấp, gây tổn hại cho máy móc rất nhiều, không thích hợp để di chuyển trong thời gian dài, cũng may mà Lê Sa Hào gần như là thuyền mới, nếu không thì lần này chưa chắc đã có thể tăng đến tốc độ như vậy.

Mọi thành viên trên Lê Sa Hào đều hoảng hốt, vẫn chưa định thần lại được, may mà toàn thể thành viên cuối cùng cũng bình yên vô sự, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng nơi này là Tam giác Rồng, bọn họ lại đang di chuyển trên tuyến đường cách đường thủy quốc tế rất xa, chỉ sợ nguy hiểm vẫn chưa qua.

Lúc này, nhị phó Hạ Nguyên Thân hoang mang rối loạn mà chạy lên báo cáo, xảy ra chuyện lớn rồi.

Thuyền trưởng Mạt Quyền lúc này lại không quát anh ta, chỉ vội vàng hỏi chuyện gì.

“Kỹ sư trưởng vừa báo cáo, khoang thuyền chứa nước ngọt đã bị rạn nứt, hiện tại, nước ngọt ở trên thuyền không còn một giọt nào cả… Thuyền trưởng, làm sao bây giờ?”

Thuyền trưởng Mạt Quyền vội hỏi: “Hả!? Còn tình hình ở khoang chứa dầu nhiên liệu thì sao?”

Hạ Nguyên Thân nói: “Cũng bị hư hỏng nhẹ và rò rỉ, nhưng vài anh em ở tua-bin đã đúng lúc hàn kín chỗ vỡ rồi… Tình hình trước mắt vẫn bình thường.”

“Thân tàu thì sao? Có bị nước vào không?” Thuyền trưởng Mạt Quyền bây giờ đang quan tâm vấn đề này nhất.

Sắc mặt của Hạ Nguyên Thân ngưng trọng: “Tổng cộng phát hiện ba nơi bị vỡ, đều ở dưới mớn nước bên phải mạn thuyền. Chỗ thứ nhất ở vị trí một mét dưới mớn nước sườn thứ 13 của mạn thuyền phải, miệng vỡ có đường kính là 30 centimet; chỗ thứ hai ở vị trí 1,5 mét dưới mớn nước sườn thứ 77 của mạn thuyền phải, miệng vỡ có đường kính là 60 centimet; chỗ thứ ba ở vị trí 0,5 mét dưới mớn nước sườn thứ 139 của mạn thuyền phải, miệng vỡ có đường kính 50 centimet; những nơi đó đều bị lõm xuống với diện tích rộng, nhưng kỹ sư trưởng báo cáo rằng nước biển đã tạm thời bị chặn lại, bọn họ đang phối hợp cho thoát nước… Các bộ phận khác cũng bị thấm nước rất nhỏ, nhưng phạm vi ảnh hưởng không lớn, trước mắt đang kiểm tra mớn nước dưới các khoang khác, lát nữa, kỹ sư trưởng sẽ báo cáo.”

Nghe tình hình thiệt hại trên Lê Sa Hào, đoàn người Bắc Đình đều hai mặt nhìn nhau, không biết có ảnh hưởng đến sự an toàn của tàu hàng khi di chuyển hay không.

Nửa giờ sau, đinh linh linh…

Hạ Nguyên Thân nhận điện thoại và nghe, hiển nhiên cuộc gọi này đến từ chính kỹ sư trưởng.

“Dưới mớn nước có sáu khoang bị đọng nước rất nhỏ, độ sâu của nước nhỏ hơn 10 centimet…”

Thuyền trưởng Mạt Quyền dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, gương mặt gần như đông cứng lại cũng thoáng giảm bớt.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khởi động máy khử mặn nước biển đi…”

Hạ Nguyên Thân cuối cùng cũng sắc mặt âm trầm nói: “Thuyền trưởng, có thể anh không biết, nước sau khi được khử mặn trên thuyền chúng ta không thể dùng để uống…”

“Thủy thủ bình an là tốt rồi, còn chuyện khác, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp sau.” Thuyền trưởng Mạt Quyền không nghe anh ta lải nhải nữa, nói một cách quyết đoán.

***

Trần Thiên Vũ biết lúc này dù thế nào cũng phải bày tỏ xin lỗi, nhưng không đợi ông mở miệng, Thượng úy Cù Nghi Huy dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của ông, mở miệng nói trước.

“Cám ơn các anh đã cứu hai người anh em của tôi, nếu không, tôi thật sự không còn mặt mũi nào để trở về nữa.” Những lời ông ta nói rất thật lòng, cũng là muốn giải vây cho Trần Thiên Vũ.

Một dòng nước ấm chưa từng có bỗng tràn vào trong lòng Trần Thiên Vũ, tất cả mọi người đều là đấng nam nhi đầy nhiệt huyết, khi nguy hiểm tiến đến, thứ cần thiết không phải xin lỗi mà là chân thành đoàn kết và dũng cảm đối mặt, những người này mới là người bảo vệ thực sự của biển rộng, làm người ta phải kính nể từ đáy lòng.

Cho nên lời nói của ông biến thành như vậy: “Việc cấp bách mà chúng ta cần phải giải quyết là vấn đề nước ngọt, nếu không, mặc dù bây giờ chúng ta đang an toàn, nhưng chỉ sợ cũng rất khó chống chọi đến lúc trở về đất liền. Đến lúc đó, chỉ sợ không còn là vấn đề hy sinh một hay hai người nữa đâu…”

Không biết tại sao lúc này, Hạ Nguyên Thân lại giữ im lặng, có lẽ anh ta hiểu rõ rằng hiện giờ, tất cả đều không thể vãn hồi được nữa, dù có lải nhải oán giận cũng chỉ có thể là đổi lấy mất mặt, cho nên anh ta hiếm khi biết điều một lần. Thật ra, thấy tai nạn trước mắt, người nào cũng cảm thấy bất an, anh ta cũng sợ đi được nửa đường là những người không có tri thức và không biết sợ đó sẽ bỏ anh ta xuống biển, ít nhất thì anh ta hiểu rằng không phải những người này không làm được.

Thượng úy Cù Nghi Huy đồng ý, nói: “Nếu bây giờ không thể uống nước đã được khử mặn thì chúng ta phải nghĩ cách bổ sung nước mới được, hay là chúng ta gửi tín hiệu cầu cứu cho các con thuyền qua lại quanh đây, không chừng sẽ được một ít viện trợ cho nhu cầu cấp bách.” Ông ta nhìn thuyền trưởng Mạt Quyền, không biết rốt cuộc đề nghị này có được hay không, nói thật, tuy rằng cảnh sát biển thường xuyên ra khơi, nhưng ông ta chưa bao giờ đến vùng biển này.

Thuyền trưởng Mạt Quyền trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: “Bởi vì nguyên nhân thiết kế nên nước ngọt trên loại tàu viễn dương chuyên chở hàng như chúng tôi thường thường chỉ đủ uống cho thuyền thôi, cùng lắm chỉ để dư một lượng nhỏ để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn nên mới dự trữ, tôi nghĩ các tàu thuyền khác cũng thế. Chúng ta có thể thử gửi đi tín hiệu xin viện trợ, nhưng cơ hội được viện trợ nước ngọt cực kỳ xa vời.” Sắc mặt của ông ta rất ảm đạm, kinh nghiệm nói cho ông ta biết không thể thực hiện biện pháp này được.

Dù vậy, ông ta vẫn dặn Hạ Nguyên Thân đang vô cùng sốt ruột đi gửi tín hiệu cầu cứu, dù biết sự tình đã không cứu vãn được, nhưng ông ta vẫn ôm một tia hy vọng, bây giờ, biện pháp gì cũng phải thử một lần mới được.

“Trước mắt, khoảng cách giữa chúng ta với đường thủy quốc tế có xa lắm không? Chỉ sợ phải tới gần đường thủy thì mới có nhiều con thuyền đi ngang qua…” Lý Nhất Đình hỏi một vấn đề mấu chốt.

Đại phó Lữ Tôn Việt nghe vậy thì thở dài: “Hướng đi của chúng ta bây giờ là 050o, hướng về phía Đông Bắc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ sẽ càng ngày càng xa đường thủy mà quốc tế gợi ý thôi, nhưng nếu tự tiện đi về phía Nam thì tôi sợ nguy hiểm vẫn còn tồn tại, chuyện này khá mạo hiểm. Thuyền trưởng, ông thấy thế nào?”

Thuyền trưởng Mạt Quyền bây giờ cũng có vẻ lúng túng, tuy rằng Lê Sa Hào may mắn không sao, nhưng bất cứ quyết định nào cũng liên quan đến sự sống chết cả.

Thượng úy Cù Nghi Huy nhíu mày nói: “Thật ra, tôi vẫn thấy hơi kỳ quái, nhiều thuyền đi lại trên đường thủy này như vậy, hơn nữa còn đi qua vùng biển Tam giác Rồng vốn hung hiểm nhiều lần mà sao ngay cả phương tiện cứu hộ cơ bản hay cơ sở tiếp viện cũng không có chứ? Hình như điều này rất vô lý…” Thật ra ông ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của thuyền trưởng Mạt Quyền có vẻ càng thêm âm trầm, ông ta đảo mắt liếc nhìn nhóm Bắc Đình một cái, nhìn cả cảnh sát biển và đặc công mặc đồng phục nữa, muốn nói lại thôi, vẻ mặt ấy có vẻ khá quái dị, từ khi Lê Sa Hào ra khơi tới nay, dù gặp phải tình huống như thế nào, vẻ mặt ấy gần như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của người thủy thủ dày dặn kinh nghiệm này bao giờ.

Ông ta có vẻ “nghĩ một đằng nói một nẻo”, nói: “Tiếng ác của Tam giác Rồng lan ra, sợ là bản thân thuyền cứu hộ cũng khó giữ an toàn… Trạm tiếp viện thì không phải không có, nhưng bình thường lại được xây dựng gần vùng lãnh hải của các quốc gia, đường thủy ở Thái Bình Dương thì ít nghe nói đến, những trạm tiếp viện đó lại cách Tam giác Rồng cực kỳ xa, trạm gần nhất được xây dựng ở phía đông Nagasaki của Nhật Bản, cách Tam giác Rồng hơn 1000 hải lý.”

Trần Thiên Vũ nhạy bén ngửi được một chút hơi thở bất thường, nhưng ông lại không vạch trần, không chừng thuyền trưởng Mạt Quyền có điều gì khó nói, bây giờ, tất cả mọi người đều là châu chấu bị buộc trên cùng một thuyền, thuyền trưởng cũng không ngoại lệ, nếu không phải nguyên nhân cực kỳ đặc thù thì ông ta sẽ không giấu giếm mới đúng.

Phòng điều khiển tạm thời lâm vào yên lặng, mọi người đều nghĩ đối sách, không ai nói lời nào.

Mọi người không ôm nhiều hy vọng về hành động cầu viện của Hạ Nguyên Thân, quả nhiên, chỉ một lúc sau, Hạ Nguyên Thân bất đắc dĩ xuất hiện trong phòng điều khiển.

“Mấy con thuyền đi qua đây vừa nghe nói chúng ta gặp nạn ở Tam giác Rồng thì đều tìm lý do để tắt liên lạc… Tôi biết ngay mà, chẳng ai dám chạy đến đây để cứu hộ cả.” Trong giọng nói của anh ta lộ ra một chút oán giận, nhưng không ai bẻ lại anh ta cả, dù sao đây cũng là sự thật bất đắc dĩ.

“Hay là?” Hạ Nguyên Thân đột nhiên liếc nhìn thuyền trưởng một cái, ánh mắt lộ ra một chút khát vọng.

Thuyền trưởng Mạt Quyền trừng mắt nhìn anh ta một cái, không cho anh ta nói tiếp.

Thấy tình hình như vậy, Thượng úy Cù Nghi Huy dần đoán được mấy thủy thủ lão làng này rất có thể đã có vài biện pháp mưu lợi không muốn ai biết, vì ngại nhiều người thuộc bộ ngành nhà nước như vậy nên mới không tiện nói ra, nhưng tình hình bây giờ đã tới gần ranh giới sống chết rồi, ông ta biết rõ con thuyền đi xa mà thiếu nước ngọt thì sẽ có hậu quả xấu như thế nào.

Nếu nói không thể nấu nướng thì vẫn còn có thể lấy lương khô để ăn, ba mươi mấy người trên thuyền cho dù chỉ nằm mà không làm việc, nhưng nếu không uống nước thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được mấy ngày, uống nước biển thì chỉ có thể chết nhanh hơn.

Ông ta không phải người cứng nhắc, trong thời khắc cực kỳ khó khăn này, ông ta biết mình phải chủ động đưa ra đề nghị thì mới có thể hoàn toàn đánh mất nỗi băn khoăn của thuyền trưởng.

“Thuyền trưởng, thật ra tất cả mọi người đều là người kiếm ăn trên biển, không có nước ngọt thì tức là tai ương ngập đầu, tôi nghĩ trong những lúc thế này, không có gì cấp bách hơn chuyện bảo vệ tính mạng của mọi người cả… Ngài nói đúng không?” Ông ta cố ý xưng hô một cách cung kính, biểu đạt thái độ của mình một cách hàm súc.

Các thành viên của Bắc Đình đều là người thông minh, nên họ đều tỏ vẻ ý kiến này rất đúng.

Cảnh sát Chương Kiến An chưa từng ra biển xa bao giờ, nhưng anh ta cũng nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tuy rằng thoáng do dự một chút, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng tỏ thái độ: “Nếu thuyền trưởng có biện pháp cấp cứu gì, không ngại nói ra để mọi người cùng thảo luận, nếu thật sự khó có thể quyết định thì chúng ta hãy giơ tay biểu quyết…”

Hạ Nguyên Thân ở bên cạnh thấy thuyền trưởng Mạt Quyền vẫn im lặng không nói, anh ta có vẻ vội vàng, sốt ruột.

“Thuyền trưởng, tất cả mọi người đều đã tỏ thái độ rồi, ông hãy nói gì đi…”

Thuyền trưởng Mạt Quyền thở dài một hơi, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Mọi người không biết điều này, ở phía Đông cách vị trí hiện tại của chúng ta khoảng hơn 100 hải lý có một cơ sở cứu hộ hàng hải quốc tế, lấy tốc độ của chúng ta bây giờ, có lẽ buổi sáng ngày mai là có thể đến nơi…”

Cảnh sát Chương Kiến An đầu tiên là kinh ngạc, nói: “Đây không phải là chuyện tốt sao?” Anh ta vừa nói xong thì định thần lại, dù sao anh ta cũng đã làm việc ở tuyến đầu rất nhiều năm, hiểu rõ rằng các ngành nghề luôn có vài bí mật không muốn ai biết.

Quả nhiên, thuyền trưởng Mạt Quyền nói với vẻ khó xử: “Các anh có chuyện không biết, cơ sở cứu hộ này có một quy tắc bất thành văn, đó là không tiếp đãi bất cứ nhân viên nào của cơ quan nhà nước, cũng không cho phép để lộ ra vị trí cụ thể của cơ sở cứu hộ với bất cứ nhân viên nào của cơ quan nhà nước, các thủy thủ chúng tôi thì không sao cả, nhưng mà các anh…” Mọi người cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt trong đó.

Tất cả mọi người đều thông minh, nghe vậy nên im lặng. Thế giới này luôn có một vài mảnh đất bất hợp pháp, không nên tự ý xông vào, nếu đã tồn tại tức là hợp lý, nhưng lại có nhiều thứ không thể nói rõ được, ví dụ như Tam Giác Vàng.

Không nghĩ tới, một người luôn bo bo giữ mình như Hạ Nguyên Thân lại đưa ra đề nghị điều hòa.

“Các anh xem làm thế này được không, chúng ta lái thuyền đến cơ sở cứu hộ hàng hải, dùng thuyền ca nô để xin tiếp viện vài lần, mọi người không thực sự lên đảo, coi như không hề biết gì cả, như vậy chẳng phải vẫn vẹn toàn đôi bên hay sao. Nói đến cùng thì mọi người đều vì mạng sống cả, lúc này còn để ý nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng đều là đường chết…”

Đây đúng thật là một ý kiến hay, nhưng mà Trần Thiên Vũ lại hỏi ra điều mình sự lo lắng nhờ trực giác.

“Thuyền trưởng, nếu những người này phát hiện ra hành tung của chúng tôi thì họ sẽ xử lý như thế nào?”

Thuyền trưởng Mạt Quyền lắc đầu với vẻ nặng nề: “Tôi cũng không chắc, nhưng tôi đã từng nghe nói đến chuyện tương tự rồi, có vài nhân viên của cơ quan nhà nước đi nhầm vào căn cứ đó, rồi không bao giờ trở về nữa.”

Một cơn rùng mình bỗng nhiên dâng lên sau lưng mọi người, đó là một nơi quái quỷ gì vậy, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả Tam giác Rồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *