Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 121 – Xác Chết Trôi Trên Biển

Hai ngày sau, tình hình trên biển lại trở nên tệ hơn, sức gió tiếp tục tăng mạnh, dường như đã đạt tới cấp bảy, cấp tám rồi, thuyền trưởng Mạt Quyền chủ động đến nói với bọn họ rằng tàu hàng bây giờ hẳn là đã đến khu vực bên ngoài bão lốc, kế tiếp, khí tượng có thể sẽ xấu hơn.

Quả nhiên, rất nhiều đợt sóng trắng xóa bắt đầu xuất hiện trên mặt biển, còn có những đợt sóng dài khiến con tàu chao đảo cực kỳ, điều đáng được ăn mừng là góc độ phương hướng của những đợt sóng dài ấy và hướng đi của Lê Sa Hào không lớn, trước mắt vẫn chưa chao đảo quá mạnh. Hơn nữa, mọi người đã ra khơi được một đoạn thời gian nên đã dần dần thích ứng với cuộc sống trên biển, người say tàu cũng càng ngày càng ít; năng lực thích ứng của con người quả thật vô hạn, đặc biệt mấy cô gái, không ngờ là chẳng có ai nôn mửa mà còn có thể ăn được ít cơm, dáng vẻ trông vẫn như thường, điều này làm mấy người đàn ông phải thầm kính nể.

Vạn Vĩnh Khôn đáng thương, vẫn không có chút tiến bộ nào, ngày nào sắc mặt anh cũng tái nhợt, một hạt gạo cũng không vào bụng được, may mà uống được chút nước, không thì chỉ sợ cả người đã kiệt sức rồi; điểm tiến bộ duy nhất chính là anh biết có một nơi có thể hơi chút giảm bớt bệnh say tàu, đó là phòng điều khiển vốn có biên độ lắc lư lớn nhất. Thực ra cũng không đáng ngạc nhiên gì, không gian ở đây khá trống trải, không có cảm giác áp lực khó hiểu như trong khoang thuyền, hơn nữa, điều kiện thông gió lại là tốt nhất, các cơ sở thiết bị cũng đầy đủ nhất, người ta đã dốc sức thiết kế sao cho người lái được thoải mái khi điểu khiển thuyền, cho nên ngồi ở đây sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Ở phòng điều khiển, Vạn Vĩnh Khôn được cho một cái “ghế xếp”, hơn nữa còn chiếm liên tục suốt hai ngày, mệt nhọc thì chợp mắt ngay trên ghế, anh hiểu rằng cho dù quay về khoang thuyền thì mình vẫn không thể ngủ ngon được, không bằng ở đây hít thở không khí; Lưu Tử Thần sắp xếp cho Thịnh Mập ở bên cạnh chăm sóc anh, người trông cực kỳ lỗ mãng thô kệch này chẳng những không say tàu mà còn rất biết cách chăm sóc người khác, giúp Vạn Vĩnh Khôn giảm bớt chút đau đớn; hơn nữa sau khi thường xuyên qua lại, hai người trò chuyện thấy rất hợp tính nhau, ở phòng điều khiển lâu, hai người cũng quen thân với các thủy thủ trực ca trên Lê Sa Hào, dần dần bắt đầu chẳng giấu nhau điều gì.

***

Cơn bão này quả nhiên như dự đoán của thuyền trưởng Mạt Quyền, ảnh hưởng tới Lê Sa Hào càng ngày càng nhỏ.

Hai ngày sau, sức gió bắt đầu yếu bớt, các bọt sóng trên mặt biển tuy rằng không giảm bớt nhưng không tăng lên nữa, uy lực của các đợt sóng dài yếu đi không ít, ít nhất thì tinh thần trạng thái của Vạn Vĩnh Khôn đã tốt hơn rất nhiều.

Thế nên khi đồng hồ trên thuyền chỉ hướng năm, sáu giờ sáng, ánh mặt trời còn chưa lên, Vạn Vĩnh Khôn đã bắt đầu cười đùa với mấy nhân viên trực ban ở phòng điều khiển mà anh khá thân, còn Thịnh Mập thì vẫn đang nằm ngủ khò khò trên sô pha dáng dài.

Điều đáng sợ nhất khi đi biển dài ngày là tịch mịch và quạnh quẽ, nhân viên trực ban mà không tâm sự với nhau thì sẽ nhanh chóng ngủ gà ngủ gật, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm; người thường xuyên lái xe trên đường cao tốc có lẽ sẽ có đồng cảm, đường nhựa vừa thẳng vừa bằng phẳng dễ dàng làm người ta mệt rã rời, đi trên biển trống trải cũng tương tự như thế.

Cho nên người lái từ lúc nhận ca đã bắt đầu lấy máy nghe nhạc MP4 ra và bật nhạc disco với âm lượng lớn nhất, những người trong phòng điều khiển đều rung đùi lắc lư theo tiếng nhạc, vừa nâng cao tinh thần vừa có thể giảm bớt cảm giác mỏi mệt, Vạn Vĩnh Khôn cũng dần dần làm quen với hình thức giải trí đơn giản này.

Mặt trời vừa ló đầu ra khỏi đằng chân trời, nhưng thời điểm này vẫn cực kỳ tối, nước biển xanh đậm cũng biến thành màu đen nhánh, nhìn xuống lại càng làm người ta sợ hãi, không thể đoán được liệu trong biển sâu mấy ngàn mét này có giấu sự vật bí ẩn gì không, thậm chí là quái thú.

Đèn định vị của Lê Sa Hào vẫn sáng lên theo lẽ thường, đây là một con tàu buôn chính quy, cần tuân thủ quy định tránh va chạm trên biển; ở trên biển, bóng tối trước buổi sáng sớm không đáng sợ, ánh sáng nhạt trước hừng đông mới là nguy hiểm. Lúc này, thường thường có vài con thuyền không tuân thủ quy định, tự tiện tắt đèn định vị đi, mà cảm giác của mắt người đối với ánh sáng nhạt hoàn toàn không cảnh giác bằng ngọn đèn sáng ngời trong đêm, đặc biệt là một vài radar không thể phát hiện được thuyền đánh cá nhỏ hoặc là vật trôi nổi trên biển, thường thường sẽ đi vào điểm mù của nhân viên trực ban; cho nên, thời điểm này mới là lúc dễ dàng xảy ra sự cố va chạm nhất.

Cửa sổ mạn tàu hơi hé mở, mục đích là để chút không khí mới mẻ ùa vào; gió nhẹ sáng sớm vẫn còn mang theo một chút cảm giác lành lạnh, huống chi sức khỏe vốn bị giày vò một đêm nên đang hơi suy yếu, khiến Vạn Vĩnh Khôn bỗng thấy rùng mình một cái.

Đây là một loại cảm giác lạnh lẽo vắng lặng! Học sinh thích ngủ muộn không thể hiểu được đâu.

***

Qua đôi mắt đang nheo lại, Vạn Vĩnh Khôn nhìn thấy trên mặt biển hình như có một vật nhỏ, lúc đầu thì anh không để ý lắm, bởi vì các thủy thủ khác dường như không cảm thấy gì, anh sợ mình tỏ ra ngạc nhiên sẽ chọc người ta chê cười, nên tạm thời không hé răng, dù sao mình cũng là người ngoài nghề, lại còn là người khổ sở vì say tàu nữa chứ.

Lại có một thứ gì đó đen tuyền pha chút màu da cam thấp thoáng trên mạn thuyền, lúc này, anh đứng dậy, tiến sát vào cửa sổ kính của mạn tàu để nhìn kĩ mặt biển, nhưng vẫn không nhận ra rốt cuộc đó là thứ gì, sóng gió trên biển tuy rằng đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn dao động rất cao, khoảng hai mét, cho nên rất khó phát hiện và tránh né vật thể nhỏ đang trôi nổi.

Vạn Vĩnh Khôn đi đến bên cạnh Dư Dũng – thủy thủ phụ trách quan sát, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh ta, ra hiệu anh ta lưu ý quan sát vật vừa trôi nổi bên mạn tàu, Dư Dũng nghi hoặc mà cầm lấy ống nhòm để quan sát hồi lâu, nhưng vật thể nhỏ kia đã sớm trôi dạt xuống đuôi tàu, không thấy bóng dáng đâu nữa; Vạn Vĩnh Khôn đang buồn bực thì thật trùng hợp, lại có một vật thể màu cam khác trôi đến gần mũi tàu, anh không muốn bỏ qua cơ hội nữa, vội vàng hô to một tiếng: “Mau nhìn kìa!”

Ca trực này vừa lúc đến lượt Hạ Nguyên Thân, nghe vậy, anh ta trực tiếp nhảy từ trên ghế xuống, nhanh chóng chạy đến cửa sổ mạn tàu để quan sát, lúc đầu, anh ta vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng sắc mặt của anh ta lập tức càng ngày càng ngưng trọng.

“Bẻ lái sang phải hết cỡ, guồng vào hai, guồng vào một, dừng guồng lại!” Từng mệnh lệnh dồn dập bật ra từ tiếng nói khàn khàn của Hạ Nguyên Thân, tàu hàng Lê Sa Hào lập tức nghiêng dữ dội sang trái, mọi người lập tức loạng choạng, bị hất xuống góc tường, máy móc cũng chậm rãi dừng hoạt động, cuối cùng, tiếng gầm rú của tua-bin tàu ngừng lại.

“Sao vậy?” Vạn Vĩnh Khôn vịn vào vách tường, kinh ngạc hỏi.

Hạ Nguyên Thân không trả lời, anh ta cầm ống nhòm tiếp tục nhìn xung quanh đuôi thuyền, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.

Khoảng hai phút sau, thuyền trưởng Mạt Quyền vội vã chạy đến phòng điều khiển, tàu thủy đột nhiên kịch liệt chuyển hướng và dừng guồng chạy, làm thuyền trưởng, ông ta phải đến phòng điều khiển trước tiên để xử lý tình hình nguy hiểm, đây là quy định và cũng là trách nhiệm của thuyền trưởng.

“Nhị phó, đã xảy ra chuyện gì?” Mạt Quyền trầm giọng hỏi.

Hạ Nguyên Thân cuối cùng cũng run rẩy lên tiếng: “Thuyền… Thuyền… Thuyền trưởng, trên mặt biển có rất nhiều thi thể! Bây giờ, họ đang trôi gần mạn phải của thuyền, anh xem…”

“Cái gì! Ở nơi nào?” Nghe vậy, Mạt Quyền kinh hãi, đây không phải là việc nhỏ, ông ta biết nhị phó không thể nào hoa mắt được, càng không thể nói năng linh tinh, chẳng lẽ có con thuyền nào gặp nạn gần đây sao?

Ông ta cầm lấy ống nhòm, khó khăn mà quan sát một lúc, rồi lập tức hạ lệnh một cách quyết đoán: “Phát cảnh báo cứu sinh ngay!”

Hạ Nguyên Thân vội vàng trả lời xác nhận, tàu hàng Lê Sa Hào phát ra tiếng còi cảnh báo dồn dập mà sắc nhọn, mỗi tổ năm lần, kéo dài khoảng từ hai mươi đến ba mươi giây: “Cảnh báo cứu sinh, cảnh báo cứu sinh! Phát hiện người rơi xuống nước ở gần mạn thuyền bên phải, phát hiện người rơi xuống nước ở gần mạn thuyền bên phải!” Hạ Nguyên Thân hét to vào radio.

Tất cả mọi người bừng tỉnh, quần áo cũng không rảnh mặc, cứ thế chạy hết ra cửa khoang thuyền, mà thủy thủ cũ của thuyền thì không đến mức rối ren, chỉ làm theo các yêu cầu của quá trình cứu sinh, chuẩn bị tốt hai chiếc ca nô (thuyền được bố trí thêm hai chiếc thuyền khác, vì đây là thứ ắt không thể thiếu khi đi biển), chỉ chờ thuyền trưởng ra lệnh thả xuống; vài thủy thủ có ánh mắt sắc bén cũng lập tức phát hiện ra không ít vật thể màu cam đang bập bềnh trong biển, vì có kinh nghiệm phong phú nên bọn họ chỉ liếc một cái liền phán đoán ra đó đúng là người mặc phao cứu sinh trôi nổi trên mặt biển!

Những người này không ngửa đầu lên trên mặt nước mà là úp mặt xuống nước biển, xem ra chỉ có thể là xác chết.

Lúc này, ánh mặt trời bắt đầu sáng lên, cho nên Mạt Quyền càng xác định tình huống này, dưới chỉ lệnh của ông ta, hai chiếc ca nô bắt đầu khẩn trương thực hiện công việc vớt người.

Quá trình đáng sợ ấy kéo dài khoảng hai, ba giờ, Lê Sa Hào đã vớt được tổng cộng mười một thi thể, gần như được đặt kín trên lối đi hẹp của boong tàu container.

Những người bị rơi xuống biển đều là đàn ông khoẻ mạnh, tuy rằng trên người họ đều mặc phao cứu sinh mới tinh, nhưng sau khi kiểm tra thì lại không có một dấu hiệu nào của sự sống.

Mặt trời buổi sáng không thể đúng lúc xuất hiện, trên bầu trời phủ kín mây đen kiểu vảy cá, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ánh sáng mặt trời.

Tâm tình của mọi người lập tức chìm xuống đáy cốc chỉ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *