Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 114 – Vị Khách Bí Ẩn

Dưới sự hướng dẫn của Hạ Nguyên Thân, đoàn người lại tiến hành kiểm tra các nơi làm việc như buồng lái, phòng bản đồ… của tàu hàng, trên đường, Hạ Nguyên Thân giữ im lặng, cuối cùng anh ta cũng hiểu rằng “nói nhiều tất có chỗ sai”.

Anh ta chỉ có thể ôm may mắn mà nghĩ rằng Trần Thiên Vũ và những người khác không chú ý tới lời nói lỡ miệng của mình, nhưng sâu tận trong lòng, anh ta vẫn vô cùng thấp thỏm. Để sống sót trong cơn bão, anh ta đã vứt một số vật nặng trên boong tàu, đây vốn là cách làm quen thuộc của thủy thủ, anh ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Lúc đó khó tránh khỏi bị rất nhiều thủy thủ xúi giục và bao vây uy hiếp, nhưng suy đi tính lại, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống chi anh ta đã cứu tàu hàng mười nghìn tấn và tám thủy thủ, ít nhất cũng bù đắp được một phần sai lầm mà anh ta đã làm đúng không? Mấy ngày nay, anh ta cứ tự an ủi mình như thế.

Điều duy nhất khiến anh ta cảm thấy bất an là những hàng hóa bị anh ta ra lệnh vứt đi quả thật có giá trị, nhưng tiền tài là vật ngoài thân mà, nếu như các thủy thủ đều hy sinh rồi, những hàng hóa này muốn giữ cũng đâu được? Anh ta vừa đi vừa nghĩ chuyện trong lòng mình.

Trần Thiên Vũ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào trên đường, thay vào đó thì ông khá hứng thú với những thiết bị hàng hải ở trên tàu hàng này, ông chạm vào hệ thống định vị dẫn đường, quay thử tay lái, thò đầu nhìn bản đồ điện tử và radar dẫn đường, đặc biệt là bàn đặt bản đồ biển, ông cũng dừng lại một lúc lâu.

Ông muốn xem bản đồ trên biển trông như thế nào, có khác gì so với bản đồ trên đất liền hay không, Trần Thiên Vũ cúi xuống và nhìn kĩ từng khu vực biển, từng đường kẻ, từng điểm, từng lời thuyết minh bằng chữ Hán trên bản đồ, ông thực sự muốn tìm một nơi.

Rốt cuộc Tam giác Rồng bí ẩn đó ở đâu chứ? Ông nghĩ.

“Tam giác Rồng…” Ngón tay của Trần Thiên Vũ từ từ di chuyển trên bản đồ biển, chữ trên bản đồ không hề ít nhưng lại cực kỳ nhỏ, các con số đánh dấu cũng chi chít, nếu không hiểu về nghề này thì sẽ không hiểu gì cả, Lưu Tử Thần cũng đứng bên cạnh để hỗ trợ tìm kiếm, tất nhiên là chị biết Trần Thiên Vũ đang tìm gì.

Hạ Nguyên Thân hơi khó hiểu, bước đến gần, anh ta muốn nói gì nhưng lại do dự.

“Bản đồ này nên xem như thế nào?” Trần Thiên Vũ không biết làm sao đành hỏi.

Hạ Nguyên Thân nuốt nước bọt, cười gượng, nói: “Thực ra thì rất đơn giản, vị trí trên bản đồ tương tự với vĩ độ và kinh độ. Không có nhà cửa rõ ràng nào trên biển, chỉ có thể phán đoán theo kinh độ, vĩ độ và phương hướng, chúng ta xem bản đồ baidu quen rồi, nơi nào cũng có địa chỉ nhất định cả, Quốc Mậu* này, trung tâm thương mại này, quảng trường này v.v…, nhưng những thứ này không có trên bản đồ…”

* Quốc Mậu: Khu Trung tâm Thương mại Bắc Kinh tập trung tại khu vực Quốc Mậu, đã được xác định là khu trung tâm thương mại mới của thành phố và là nơi đặt trụ sở chính của các công ty, có các khu mua sắm và nhà ở cao cấp.

“Không vẽ Tam giác Rồng à?” Trần Thiên Vũ không muốn nghe anh ta dài dòng, trực tiếp đưa ra nghi vấn trong lòng: “Các cậu chạy qua vùng biển này hết năm này qua năm khác, nhưng lại không vẽ lên bản đồ ư?”

“Mọi người đều biết có Tam giác Rồng mà, nhưng cụ thể là tam giác nào, vùng biển nào thì không có cách nào đánh dấu chính xác trên bản đồ được… Nói thẳng ra thì chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm để phán đoán thôi.” Về vấn đề này, Hạ Nguyên Thân cảm thấy rất khó nói để cho người khác hiểu.

Trần Thiên Vũ hiểu ra, ông cười nói: “Nói như vậy là các cậu căn bản không biết đâu mới là Tam giác Rồng thật? Rốt cuộc tai nạn xảy ra lần này có phải là ở Tam giác Rồng hay không, các cậu cũng không chắc chắn được, đúng không?”

“Cũng không thể nói như vậy được, Tam giác Rồng vẫn phải có một vị trí chung chung chứ… Bản đồ trong tay ông có tỷ lệ xích lớn quá, không thể nhìn thấy toàn cảnh đầy đủ.” Hạ Nguyên Thân vừa nói vừa xin phép Trần Thiên Vũ nhường đường một chút, anh ta lấy từ trong ngăn kéo dưới gầm bàn ra một bản vẽ khác rồi dùng tay vẽ một hình tam giác thật to trên đó: “Anh nhìn này, đây chính là phạm vi chung chung của Tam giác Rồng… Tôi chỉ biết đại khái thôi, người của Lê Sa Hào nắm rõ vị trí của Tam giác Rồng nhất chỉ có đại phó Lỗ Gia Uy, tiếc là ông ta đã mất tích rồi.”

Trần Thiên Vũ gật đầu: “Quả thật là một vùng biển rất rộng, nhưng tại sao các cậu phải đi qua nơi này chứ? Ý tôi là, nếu vùng biển này rất nguy hiểm thì sao các cậu không đi đường vòng?”

Hạ Nguyên Thân cười gượng, nói: “Tuyến đường này, chúng tôi đã phải đi mất một tháng rồi, nếu đi đường vòng thì sẽ phải đi mất hơn hai tháng đấy, số tiền kiếm được còn chưa đủ để trả tiền xăng dầu và tiền lương cho các thủy thủ đâu… Chắc chắn ông chủ sẽ không lên kế hoạch như vậy, còn về nguy hiểm ư, cũng không đáng lo, xác suất gặp nguy hiểm rất thấp…”

Trần Thiên Vũ hiểu ra điều gì: “Tức là các cậu cũng chỉ vì kiếm sống nên mới không thể không đi qua vùng biển này, tuyến đường khác thực ra cũng có, nhưng lại tốn kém chi phí.”

“Đúng là như thế.” Hạ Nguyên Thân gật đầu.

Lưu Tử Thần đứng bên cạnh đột nhiên đặt ra một câu hỏi: “Tôi thấy có một đường kẻ màu đỏ trên bản đồ, bên cạnh nó còn có một đường được vẽ bằng bút chì nữa, đâu mới là tuyến đường mà các anh đi lần này?” Con gái luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận hơn, chị nhanh chóng nhận ra bản đồ này hơi khác với bản đồ ban nãy.

“Đường màu đỏ là tuyến đường được quốc tế đề xuất, còn đường được vẽ bằng bút chì chính là tuyến đường thực tế mà chúng tôi đã đi.” Hạ Nguyên Thân rất kiên nhẫn giải thích.

“Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các anh không cẩn thận đi nhầm đường?” Lưu Tử Thần hỏi một câu có vẻ rất ngây thơ.

“Đương nhiên là sẽ không có chuyện ấy rồi, tất cả chúng tôi đều sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, gọi tắt là GPS, không phải các anh cũng thường xuyên sử dụng nó sao? Hệ thống định vị này rất chính xác, thường thì sai số sẽ không quá hai mươi mét đâu.” Hạ Nguyên Thân không nhịn được cười phá lên.

Trần Thiên Vũ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên nói: “Cũng chưa chắc, chẳng phải có rất nhiều người sử dụng hệ thống định vị xong cứ thế lái xe lao ra biển hay sao.” Lời nói của ông thật ra có vẻ “cả vú lấp miệng em”.

Hạ Nguyên Thân lại nhất thời nghẹn họng, một hồi lâu sau vẫn không trả lời được.

Đối với những người giỏi hơn mình, anh ta chỉ có thể tỏ vẻ mình chịu.

Đoàn người đi từ phòng bản đồ xuống, dự định hôm nay chỉ thăm dò tới đây thôi, nhìn thời gian thì cũng đã trôi qua hai hoặc ba tiếng, tàu hàng có thông gió kém, không khí bên trong khoang tàu không được tốt lắm. Hơn nữa, những máy móc đi biển đó còn thải ra mùi dầu rất khó chịu, khiến hai thành viên Bắc Đình vốn chưa bao giờ đi tàu cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Vì vậy, Hạ Nguyên Thân dẫn đoàn người nhanh chóng đi xuống từ cầu thang bộ bên trong khoang tàu, vừa mới xuống tầng một là boong tàu, Trần Thiên Vũ bỗng nhiên nhìn lối đi bên cạnh cầu thang, ông chợt nhớ ra rằng còn có một nơi quan trọng chưa đến.

“Chúng tôi có thể đến phòng của thuyền trưởng xem qua một chút không?” Ông hỏi.

Hạ Nguyên Thân hơi khó xử, nói: “Phòng của thuyền trưởng thì tôi không thể tự tiện vào, đây là quy tắc bất thành văn trên tàu viễn dương… Huống chi bây giờ, anh ấy lại không có ở đây…”

Thấy đoàn người nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ hơi hoài nghi, anh ta ấp a ấp úng nói: “Các anh không biết đấy thôi, mặc dù Lê Sa Hào chỉ là một chiếc tàu hàng, nhưng thuyền trưởng đã đặt ra quy tắc từ lâu, chưa có sự cho phép thì bất cứ ai cũng không được bước vào phòng thuyền trưởng, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả…”

“Ồ?” Trần Thiên Vũ đột nhiên nổi lên hứng thú, ông chưa bao giờ nghe về những quy tắc như vậy trên tàu, có điều gì đặc biệt về thuyền trưởng Lê Sa Hào không?

“Tôi mong được nghe tường tận.” Trần Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên Thân.

“Mặc dù Lê Sa Hào chỉ là một chiếc tàu hàng bình thường của công ty, nhưng lại là chiếc tàu mới nhất, thuyền trưởng của chúng tôi tên là Đông Phương Nhạc, là một nhân tài cao cấp được công ty đặc biệt thuê tơi, mọi hành động của Lê Sa Hào đều phải xin chỉ thị của thuyền trưởng, nếu không thì công ty sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc.” Hạ Nguyên Thân nói.

Anh ta đột nhiên nhỏ giọng thì thầm: “Thuyền trưởng của chúng tôi trước đây từng là sĩ quan cao cấp của hải quân, anh ấy đã từng tham gia trận chiến biển Đông, đảm nhiệm chức vụ hạm trưởng đấy.”

Trong mắt Trần Thiên Vũ lại lóe lên hy vọng, xem ra suy đoán của mình không sai, Lê Sa Hào quả nhiên có điểm không giống những con tàu khác, ông không ngờ chiếc tàu hàng này lại có liên quan đến hải quân.

Hạ Nguyên Thân nói tiếp: “Tôi không dám khẳng định thuyền trưởng có cất giữ thứ gì đặc biệt ở đây không, nếu như liên quan đến bí mật quân đội thì tôi nghĩ mọi người không gánh nổi trách nhiệm đâu.”

Trần Thiên Vũ nhìn Chương Kiến An với vẻ nghi ngờ và hỏi chuyện này phải chăng là có thật.

Chương Kiến An gật đầu, nói: “Công ty vận chuyển và Cục Hàng hải quả thật đã từng nhắc nhở chúng tôi, nếu không thực sự cần thiết và chứng cứ xác thực thì nên cố gắng tránh vào phòng của thuyền trưởng… Cục phó Quản nghĩ rằng các anh sẽ đến sớm, cho nên thời gian trước vốn không tiến hành điều tra phòng này, dù sao đây cũng là việc của lãnh đạo Cục Hàng hải, chúng tôi chỉ làm việc theo quy định thôi, cơ quan quyền lực cao nhất vẫn thuộc Cục Hàng hải. Các anh có thể thông cảm chứ? Mặc dù nơi này là một khoang của tàu, nhưng theo pháp lý mà nói, đây cũng là một nơi ở riêng, nếu thật sự muốn điều tra thì phải xin lệnh lục soát…”

Trần Thiên Vũ nghĩ rằng điều này không sai, cho dù nói thế nào đi nữa thì vấn đề này vẫn liên quan đến danh dự của một vị hạm trưởng, nếu tự tiện tiến hành điều tra chỗ ở của người khác, trước mắt quả thật không thích hợp lắm, nhưng bước chân của ông vẫn vô thức di chuyển đến bên ngoài phòng thuyền trưởng, sự tò mò thường vượt quá tầm kiểm soát mà.

Hả?

Sao lại có âm thanh trong phòng thuyền trưởng? Có người bên trong!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *