Đô Thị, Trinh Thám

Đông Phương Thần Thám

Chương 102 – Có Kẻ Nói Dối

“Bang Xà Vương vốn không gây thù kết oán với chúng tôi, Hứa Văn Dũng cũng không ngu ngốc, chỉ là hắn đã quá đắc ý mà thôi. Có thể nói, Hứa Văn Dũng là điển hình của một kẻ trong lòng không có dự tính đã vội vã quyết định, hắn thật sự cho rằng ba cái chân đột nhiên bị chặt mất hai! Cho nên mới nói, con người không thể nhặt cái lợi có sẵn được, chính là đạo lý này đấy.” Trần Thiên Vũ khẽ cười nói: “Đương nhiên, Bắc Đình chúng tôi cũng có sử dụng một vài mưu kế nhỏ trong chuyện này…”

Khang Thoa gật đầu, tất nhiên anh ta hiểu được nguyên nhân trong đó: “Hứa Văn Dũng thật sự cho rằng sòng bạc Hoan Thiên Hỉ Địa bị bang HN diệt trừ sao? Thế thì quả nhiên anh ta đã quá ngu ngốc rồi…”

“Đối với một người đã ấp ủ âm mưu từ lâu, đột nhiên vớ được cái bánh rơi từ trên trời xuống, hạnh phúc thường thường sẽ khiến đầu óc bị mê muội… Mặc dù Hứa Văn Dũng là một người đa mưu túc trí, nhưng lại khó tránh khỏi ‘trúng đạn’. Sức hấp dẫn thật sự quá lớn và quá đột nhiên, nếu đổi thành cậu hay tôi, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản được.” Trần Thiên Vũ nói rất thật lòng, chính vì nắm bắt chính xác tâm lý này của Hứa Văn Dũng nên ông mới thành công.

“Đương nhiên, nếu không phải cậu xuất hiện đúng lúc thì kết quả thế nào vẫn chưa biết được.” Về điểm này, Trần Thiên Vũ hơi cảm kích.

Khang Thoa lắc đầu: “Bang Xà Vương vốn chính là kẻ địch của chúng tôi, vừa khéo các anh dũng cảm xông lên tấn công, tôi mà không hỗ trợ thì đúng là không thức thời.”

Trần Thiên Vũ lại lâm vào trầm tư, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên.

“Người mà tôi bội phục nhất chính là sát thủ xuất quỷ nhập thần kia, lần nào cũng có thể lựa chọn thời cơ tốt nhất để ra tay, cứ như đã biết trước rồi vậy, chúng tôi không cẩn thận biến thành đồng lõa… Đại ca Tiêu vừa mới bị thương, sát thủ lập tức xử tử ông ta; Hứa Văn Dũng bị thương vừa về căn phòng nuôi rắn của mình thì lập tức hồn về Tây Thiên; tôi cứ có cảm giác tên sát thủ này đang ở ngay bên cạnh chúng tôi vậy, nếu không thấy rõ toàn cuộc thì sao có thể làm được?”

“Dù tên sát thủ này có mục đích ra sao, hai tên trùm băng nhóm tội ác chồng chất đó bị một kết cục thê lương như thế, thật ra cũng là trừng phạt đúng tội!” Không ngờ Khang Thoa lại “hỏi một đằng, trả lời một nẻo”, chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra suốt bao nhiêu năm qua như vậy, trong lòng anh ta cũng tràn ngập oán khí.

Trần Thiên Vũ không thể không nhắc nhở: “Chúng ta đang sinh hoạt trong thời đại mới, giết người thì cần phải đền mạng, cậu không được quên điểm ấy… Mặc dù đối phương là người của xã hội đen, nhưng giết chết họ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Khang Thoa thờ ơ nói: “Mấy tên trùm xã hội đen đó, trong tay kẻ nào không có mấy mạng người chứ, tại sao bọn chúng không cần đền mạng?”

Trần Thiên Vũ ảm đạm mà lắc đầu: “Chuyện này, cậu vẫn còn vài điều không biết, trên tay hai tên trùm này thật sự sạch sẽ lắm, cậu mà nghe vậy chắc sẽ thấy ngạc nhiên đấy…”

Khang Thoa quả nhiên kinh ngạc nói: “Sao có thể thế được?”

“Tại sao không thể?” Trần Thiên Vũ không thể không thở dài nói: “Bọn chúng đều rất khôn khéo, chuyện giết người thường thường đều sắp xếp cho bọn đàn em đi làm, cho dù bọn chúng tự tay giết người, cũng luôn có thể tìm được người bằng lòng đứng ra gánh hộ; nếu đổi thành dân chúng tóc húi cua như chúng ta, đi đâu tìm được người như vậy chứ? Nếu không, cậu cho rằng tại sao xã hội đen không hề sợ hãi gì chứ, không phải cảnh sát bất tài, chỉ là nếu thực sự có thể lập được hồ sơ giết người của mấy tên đại ca này thì sao có thể không đi bắt bọn chúng chứ? Tội của tổ chức xã hội đen bây giờ, rất khó lấy chứng cứ chứng minh, thủ lĩnh chi thứ chín, cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi…”

Sắc mặt của Khang Thoa trở nên âm u lạnh lùng, không biết đang vắt óc nghĩ điều gì.

Một hồi lâu sau, anh ta mới tức giận nói: “Thật không công bằng chút nào!”

“Hai chữ công bằng thì dễ nói, nhưng thực tế nào có đơn giản như vậy… Cho nên việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải mau chóng biết rõ chân tướng, nếu có thể, cậu nên hỗ trợ tôi toàn lực ngăn cản hành động tiếp theo của tên sát thủ này.” Nói xong, Trần Thiên Vũ lén liếc nhìn Khang Thoa một cái, bắt đầu thầm lo lắng tất cả đã không thể vãn hồi nữa rồi.

Trần Thiên Vũ lại nói ngay: “Thật ra, còn có một vấn đề nữa mà tôi không tài nào suy nghĩ ra được, tuy rằng cậu đã cho tôi một vài gợi ý tất yếu, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể xác định được.”

Khang Thoa thản nhiên nói: “Là nghi vấn gì?”

“Một ván cờ to như thế, sau lưng tất nhiên phải có một nhân vật bí hiểm bày mưu nghĩ kế, người này là ai chứ? Tôi đã nghĩ rất lâu…” Ông đột nhiên chuyển lời: “Tổng thủ lĩnh của các cậu rốt cuộc là ai?”

Khang Thoa sửng sốt, một hồi lâu sau vẫn không trả lời.

Trần Thiên Vũ sớm đã dự đoán được kết quả này, ông thở dài: “Lúc đầu, tôi suy nghĩ mãi mà không thể nào hiểu rõ vấn đề này, nhưng mỗi lần thấy cậu ấp a ấp úng, vô tình đã liên tục nghiệm chứng phỏng đoán của tôi… trong chuyện này, nhất định có người lãnh đạo trực tiếp của cậu bày mưu đặt kế, nếu không thì mặc dù cậu là thủ lĩnh chi thứ chín, tôi thấy cậu cũng không dám ra tay với hai tên trùm băng nhóm này; hơn nữa, ngành cờ bạc trên đảo Loan Nguyệt nói dừng là dừng, chỉ sợ đâu phải chuyện mà chỉ một thủ lĩnh chi thứ chín như cậu đủ khả năng ra lệnh đúng không? Thế thì dễ dàng phán đoán sự thật trong chuyện này rồi, nếu cậu là thủ lĩnh chi thứ chín, thì người lãnh đạo trực tiếp của cậu cũng chỉ còn tổng thủ lĩnh của vương tộc Bố Y, tôi nói có đúng không?”

Sắc mặt của Khang Thoa cực kỳ khó coi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng, anh ta cũng mở miệng nói: “Kết cục hiện giờ coi như nhà nhà cùng vui, sao ông phải hỏi tới cùng làm gì?”

Ánh mắt thâm thúy của Trần Thiên Vũ nhìn phương xa, không hiểu sao, ông lại đột nhiên thở dài.

“Tôi ấy à, thật ra chỉ muốn biết chân tướng mà thôi… Có đôi khi, bản thân tôi cũng nghĩ rằng, kết thúc như vậy có gì không tốt chứ? Nhưng không biết tại sao, trong lòng tôi luôn có loại dự cảm không rõ, có thể chuyện trên đảo Loan Nguyệt vẫn chưa kết thúc; nếu tôi biết được chân tướng cuối cùng thì có lẽ vẫn còn có thể vãn hồi được điều gì…”

Khang Thoa nhìn gương mặt ông không hề có vẻ vui đùa, không biết rốt cuộc người trước mắt này đang “cố bố nghi trận*” hay là thực sự hiếu kỳ?

* Cố bố nghi trận: lợi dụng đối thủ muốn biết cái gì mà lộ ra dấu vết, sơ hở, bí mật, cố ý dàn dựng cho đối thủ tưởng mình không phòng bị.

“Ai nuôi rắn hổ mang chúa thế? Chuyện này, chắc cậu biết đúng không?” Trần Thiên Vũ bỗng nhiên hỏi.

Khang Thoa lập tức lấy lại tinh thần, một hồi lâu sau mới lắc đầu.

“Không đúng, nhất định là cậu biết, chắc chắn Hứa Văn Dũng không phải là chủ nhân của rắn hổ mang chúa, cậu hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai… Nhưng cậu vẫn không muốn nói.” Trần Thiên Vũ nhìn anh ta chằm chằm, nói.

“Rắn hổ mang chúa đã vào bụng các ông rồi, là ai nuôi vẫn còn quan trọng à?” Khang Thoa cười khổ.

“Đương nhiên quan trọng.” Trần Thiên Vũ không tiếp tục hỏi dồn, ông chỉ muốn tìm kiếm ý tưởng bằng cách đặt câu hỏi mà thôi: “Dùi Naga thì sao? Cậu cũng chưa từng thấy à?”

Khang Thoa tiếp tục im lặng không nói, nhưng sắc mặt của anh ta bắt đầu kinh ngạc khó hiểu.

“Dựa theo tình hình ẩn núp của cậu trên đảo Loan Nguyệt để phân tích, không có khả năng cậu không nắm giữ được hành tung quỷ dị của rắn hổ mang chúa và sự xuất hiện thần bí của dùi Naga, nếu không phải cậu cố ý giấu giếm, thì tức là cậu biết rõ chuyện nhưng không dám nói…” Trần Thiên Vũ không nhìn anh ta nữa, dường như đang lầm bầm lầu bầu: “Thật ra bây giờ, thân phận của tên sát thủ này đã hiện rõ rồi, mặc dù cậu không nói cho tôi biết, tôi vẫn có thể đoán được một phần.”

Khang Thoa vẫn không nói gì.

“Các cậu đã không muốn nhờ tôi hỗ trợ, vậy tôi đây sẽ tiếp tục đoán thêm. Rắn hổ mang chúa là vật tổ của các cậu, nên thân phận của người có thể chỉ huy một con rắn độc hiếm có như vậy tất nhiên tôn quý; dùi Naga trông thì có vẻ bình thường, nhưng lại là vật sở hữu của Phật Tổ Naga trong miếu Kim Hoa, dám dùng thần khí như vậy, ít nhất cũng phải có địa vị từ trưởng lão trở lên mới có tư cách…”

“A!” Trần Thiên Vũ đột nhiên vỗ đùi một cái, phát ra tiếng động rất lớn, thực sự khiến Khang Thoa bên cạnh giật mình.

Khang Thoa hoang mang mà nhìn người vô cùng kỳ lạ trước mắt mình, không biết ông lại hiểu được điều gì.

“Tôi đã nghĩ sai rồi…” Trần Thiên Vũ nỉ non lẩm bẩm: “Tôi luôn cho rằng sát thủ dám sử dụng dùi Naga nếu không phải có võ siêu quần thì chỉ là muốn gây ra nỗi kinh hoàng, thậm chí có lần tôi còn cho rằng sát thủ là một người phụ nữ, xem ra toàn bộ đều sai rồi…”

Khang Thoa nghi hoặc hỏi: “Vậy tên sát thủ kia là ai?” Dường như anh ta cũng rất hiếu kỳ.

“Là người khiến Bắc Đình chúng tôi trăm triệu không thể ngờ được!”

Trần Thiên Vũ mỉm cười với vẻ cực kỳ thần bí, ông không nói gì thêm, sát thủ chẳng những rất có thể là phụ nữ mà hoàn toàn có thể là người bệnh nữa.

Khang Thoa chợt thấy sởn tóc gáy, ông Trần Thiên Vũ này thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *