Kiếm Hiệp

Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu

Chương 70 – Phiên Ngoại: Đông Phương Bất Bại 2

Khi ta khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở về phòng sau gáy còn có chút ẩn đau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?

Cúi đầu nhìn lại, chợt phát hiện ta y phục trên người đã bị thay đổi! Là ai? Ai đã biết bí mật của ta?

Khi ta quay về giường nỗ lực nhớ lại chuyện đã xảy ra, một người bưng theo chiếc khay đẩy cửa đi đến, kẻ đó là Đan Vô Ngân! Là hắn sao? Giết hắn! Giết hắn!

Sát khí ở trong lòng của ta hiện lên, chỉ cần giết hắn sẽ không còn ai biết bí mật của ta nữa.

Tay phải mang theo ngân châm đặt ở sau lưng, ngón tay ẩn ẩn dùng sức chờ phát động.”Ngươi biết?” Chỉ cần người này có nửa điểm không bình thường, ta sẽ khiến hắn mất mạng!

“Đúng vậy, ta đã biết.” Nếu đã biết, vì sao còn có thể đối với ta cười vui vẻ như vậy? Hắn không sợ chết sao? Trong lòng sát khí đột nhiên biến mất, nhìn Đan Vô Ngân biểu hiện tự nhiên như vậy, ta bỗng nhiên có chút mê hoặc, ta đến tột cùng ta ở khắp nơi để ý cái gì?

Hiển nhiên, tâm tư của Đan Vô Ngân cũng không đặt ở trên chuyện này, hắn không hề phòng bị tới gần ta, “Nào, ngồi xếp bằng lại, thương thế của giáo chủ vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, để ta giúp giáo chũ chữa thương.” Thanh âm mang theo một loại ôn nhu kỳ lạ.

Chết tiệt, vì sao hắn có thể đạm nhiên như thế? Hắn coi thường ta sao? Sát khí vừa được trấn áp nhưng trong đầu lại xuất hiện ý niệm càng thêm khiến ta vô pháp tiếp nhận.

Nhìn hắn đến gần, ta giơ tay lên chế trụ cổ của hắn lại bất ngờ thấy thân thể bủn rủn vô lực, chết tiệt, hắn cư nhiên cho ta uống nhuyễn cân tán!

Bất quá, hắn thật sự cho rằng một chút nhuyễn cân tán đó có thể khống chế ta sao? Ấu trĩ! Lấy ra một cây ngân châm kê lên cổ của Đan Vô Ngân ta hỏi lại “Ngươi biết?”

“Đúng vậy, ta đã biết, ngoan, ngồi đi.” Vẫn là câu trả lời kia, vì sao nhìn dáng vẻ của hắn ta lại có cảm giác chính mình cố tình gây sự? Còn có, hắn cho là hắn là ai, dám đối ta nói “Ngoan”.

Khi ta lại đang tiếp tục nghi ngờ liền nghe người nọ thở dài một hơi, tựa hồ quyết định một việc gì đó.

Hắn bắt lấy bàn tay cầm ngân châm của ta, nhiệt độ ấm áp truyền đến trong ngực khiến ta dễ dàng để hắn cầm tay ta gỡ xuống

Nhìn hắn xoay người ly khai, ta có loại xúc động muốn bắt lấy hắn, nhìn hắn từ từ ly khai ta ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn cơn giận trong lòng nhất thời dũng khởi, hắn không muốn tiếp cận ta đến như thế sao sao?

“Ngươi biết?” Không nhịn được lại hỏi một lần, được rồi, ta biết, ta có ta không bình thường.

Quả nhiên, người nọ hình như rất là ai oán giọng nói cũng biến thành hữu khí vô lực, “Đúng vậy, ta đã biết.”

Hừ, không muốn thì thôi cũng không có ai cầu ngươi nói! Hừ lạnh một tiếng, “Không phải nói chữa thương sao? Nhanh lên một chút, không nên làm lỡ thời giờ của ta.”

Hoàn hảo, người nọ ngoan ngoãn nghe lời đi tới, bất quá vì sao hắn lại cầm cả cái chén trên bàn đến đây? Là thuốc?

Quả nhiên, tên Đan Vô Ngân đáng ghét nói, “Uống thuốc trước, sau đó ngồi xếp bằng lại.”

Cau mày uống xong, mùi vị thuốc đăng chát cứ như cả bát đều là hoàng liên, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa trong miệng, không có ai biết ta không thích thậm chí chán ghét uống thuốc, thứ mùi đó thật khiến ta muốn nôn mửa.

Bỗng nhiên, bên miệng xuất hiện một bàn tay, trên tay chính là một viên mứt hoa quả.

Giương mắt nhìn tên Đan Vô Ngân kia, trong lòng khẽ động, hắn là quan tâm ta sao? Vì sao? Bởi vì ta là giáo chủ sao?

Không! Đều không phải, trong lòng lại có một giọng nói bác bỏ khả năng này, hắn không phải người như thế!

Nội lực của Đan Vô Ngân quả nhiên đáng giá được Bình Nhất Chỉ coi trọng, chỉ trong vòng nửa tháng, lại có thể đem kinh mạch bị thương tổn do tẩu hỏa nhập mà của ta hoàn toàn trị hết! Thế nhưng, vì sao nhanh như vậy!

Mỗi ngày, Đan Vô Ngân đều vội tới mang thuốc cho ta, chữa thương cho ta, từ đó có thể thấy hắn là thật không để tâm đến thân thể ta không trọn vẹn, cũng thật quan tâm ta. Dần dần, ta đối với hắn củng có điểm tốt thay đổi tốt hơn. Ta biết ở trong giáo, quan hệ của hắn và mọi người đều khá tốt, ngoại trừ một kẻ là Dương Liên Đình, cái kẻ ngu xuẩn chướng mắt đó đã sớm bị ta bảo Đồng đại ca đưa hắn sung quân đến phân đà biên giới tây bắc rồi.

Có lẽ là bởi vì hắn đã biết bí mật của ta, ta bắt đầu ở trước mặt của hắn tùy ý làm theo sở thích của mình.

Chẳng biết từ lúc nào, ta si mê thêu hoa, cái chuyện chỉ có nữ nhân mới thích. Thế nhưng, nhìn những bản mẫu trong tay ta một châm lại một châm từ từ thành hình trong lòng ta lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Hơn nữa, ta đem tâm pháp 《 Quỳ hoa bảo điển 》 dung nhập vào trong tư thế thêu hoa dĩ nhiên cũng khiến nội lực yên tĩnh đã lâu của ta có chút đột phá.

Có một ngày, ta đem mảnh khăn tay đầu tiên ta thêu ưng ý làm bộ tùy tiện đưa cho Đan Vô Ngân, nhìn hắn cầm khăn tay để vào trong ngực, lòng ta có một loại tự hào không nói ra được, ta tuyệt đối không kém so với nữ nhân!

Thế nhưng trong toàn bộ Thần giáo, người hắn quan tâm nhất không phải là giáo chủ ta, cũng không phải Đồng đại ca cùng hắn xưng huynh gọi đệ, mà là tiểu nha hoàn bên canh hắn tên gọi Phân Phân.

Mỗi lần nhìn thấy hắnnhuyễn thanh tế ngữ* nói chuyện với Phân Phân, hống nàng hài lòng, trong lòng của ta luôn cảm thấy hình như có đoàn lửa đang thiêu đốt, không nên, người nọ quan tâm nhất chắc chắc là ta! Vĩnh viễn là ta!

Thế nhưng, tại sao vậy chứ?

Sự nghi ngờ này cứ xoay quanh trong lòng của ta, ta cũng có chút trốn tránh không muốn đi để ý tới, cứ như vậy đi, rất tốt!

Ai biết có một này, Đan Vô Ngân sau khi giúp ta vận công chữa thương lại nói, “Giáo chủ, hôm nay đã là lần cuối cùng, sau này chỉ cần giáo chủ chú ý gia tăng điều dưỡng là được.” Là muốn kết thúc sao? Bỗng nhiên ta có chút hối hận, vì sao lúc đó không bị thương nặng hơn một chút.

“Đông Phương.” Có chút không cam lòng cứ như vậy để người này trở về quỹ tích ban đầu.Người này rõ ràng sửng sốt một chút, cư nhiên ngây ngốc hỏi, “Giáo chủ…”

Không biết sao ta không thích người này giống như những kẻ khác gọi ta giáo chủ, rõ ràng không đồng dạng như vậy.

“Gọi Đông Phương.” Hung hăng liếc mắt trừng kẻ trì độn này, ta lặp lại.

Nhìn bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của hắn, lỗ tai ta có một chút đỏ lên nhưng vẫn là làm bộ lơ đãng nhìn hắn,hài lòng nghe hắn gọi, “Đông Phương, tuy rằng thương thế của đã hoàn toàn khỏi hẳng, thế nhưng thuốc này vẫn nên kiêng trì uống không nên dừng lại.”

Vừa nghe hắn nói như vậy, tâm tình của ta thoáng cái đã khá nhiều, “Ngươi sắc.” Nói như vậy, ta còn là có thể mỗi ngày thấy ngươi.

“Đương nhiên là ta, người khác tới ta cũng lo lắng.” Nhìn hắn biểu tình hiển nhiên trong lòng ta có chút vui vẻ, có đúng hay không hắn cũng không nghĩ tới phải ly khai ta?

Rất hài lòng với câu trả lời của hắn, ta đứng dậy, nhìn hắn thuần thục giúp ta phủ thêm áo khoác, bỗng nhiên trong nháy mắt ta có ảo giác ta giống như trượng ph sắp ra ngoài, còn hắn chính là thê tử ở nhà giúp chồng dạy con.

Có chút bối rối lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì đấy!

Ta lưu hắn lại cùng ta ăn cơm, hắn lại có thể nhắc đến việc ban đầu ta ra lệnh đuổi hắn,

hắn dĩ nhiên hựu nói đến cương lúc mới bắt đầu ta bả hắn đánh đuổi chuyện tình, thật đáng ghét! Ta khi đó điều không phải…

Nhìn hắn lại chuẩn bị cho ta một đống rau xanh, ta có chút tức giận, ta muốn ăn thịt! Kỳ thực ta cũng không phải không biết cơ thể của ta bây giờ căn bản không chịu nổi thức ăn mặn, chỉ là ta chính là muốn nhìn dáng vẻ đắn đo của hắn.

Không nghĩ tới hắn lại có thể nói nếu ta ngoan ngoãn ăn cơm buổi tối hắn sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho ta.

Như vậy có phải hay không biểu hiện địa vị của ta trong lòng hắn là đặc biệt? Theo ta được biết, ngay cả Phân Phân cũng không có thể khiến Đan Vô Ngân vì nàng tự mình vào bếp nấu ăn.

Vì vậy, toàn bộ buổi chiều, ta đều ở trạng thái kích động, phấn khởi mong đợi cơm tối Đan Vô Ngân mang đến

Hắn thực sự nấu cơm cho ta! Hơn nữa mỗi một món đều là sắc, hương, vị câu toàn! Nhìn hắn vẻ mặt ôn nhu nhìn ta, ma xui quỷ khiến ta nói một câu, “Sau này chỉ nấu cơm cho ta có được hay không.” Vừa nghĩ tới có một ngày, người này sẽ vì một kẻ nào đó giống như hôm nay một bộ xuân phong, lòng ta giống như bị dao cắt, rất đau!

Ta thật không ngờ hắn lại do dự, hắn không phải rất coi trọng ta sao? Vì sao không dám đáp ứng ta?

Trong lòng quýnh lên ta không tự chủ đối với hắn dùng giọng ra lệnh, thế nhưng vừa nói xong ta liền hối hận! Không phải ta đã sớm hiểu được, nếu muốn làm bằng hữu với người này ta tuyệt đối phải bình đẳng với hắn, giọng điệu của ta như thế nhất định sẽ khiến hắn tức giận.

Quả nhiên, hắn thanh lãnh thốt ra một câu đem ta và hắn triệt để phân chia thành hai phía, sau đó thì phất tay áo rời đi.

Hắn giận thật! Mấy ngày này, ta càng ngừng hạ thấp thân phận phái người đi tìm hắn, thế nhưng hắn lại dùng các loại lý do cự tuyệt ta, ngay cả ta mỗi thuốc ta uống mỗi ngày cũng đều là hắn sai người mang đến, thủy chung hắn đã không còn muốn nhìn thấy ta.

Cố gắng như bình thường uống hết chén thuốc, thế nhưng đã không còn người kịp thời đưa mứt hoa quả đến bên miệng ta, thiếu vắng sự ngọt ngào đó, vị đắng của thuốc như nhân lên gấp trăm ngàn lần. Dâng lên đến mức cả trái tim ta cũng sắp đắng ngắt đi rồi.

Một ngày, hai ngày, ba bốn ngày, hắn vẫn không tha thứ cho ta, mà sự kiên nhẫn của ta cũng từ từ dùng hết. Rốt cục vào một buổi sáng sớm, ta nhịn không được đi tìm hắn.

Khi ta mở cửa vào phòng hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn bộ dạng hắn lẳng lặng nằm trên giường, sự phiền muộn tích tụ trong lòng ta như có phép màu bỗng dưng tiêu thất. Ta gần như tham lam ngắm nhìn gương mặt hắn, đã vài lần mặt trời mọc lặn ta không được nhìn thấy con người này, mỗi lần mặt trời mọc lặn không có hắn hiện diện trong mắt ta đã không thể tính là một ngày. Nhìn hắn, lại nhìn hắn, người này ngay cả khi ngủ vẻ mặt cũng là hào phóng mỉm cười, tại sao với ta lại…

Có lẽ là ánh mắt của ta quá mức nóng cháy, Đan Vô Ngân rất nhanh tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy ta rõ ràng rất kinh ngạc, chỉ là, có phải nơi khóe mắt hắn giống như có chút … kinh hỉ.

Ta cũng có vài phần hài lòng, xem ra hắn vẫn rất để ý ta.

Lần đầu tiên trong đời ta đối người khác nói câu “Xin lỗi”, trong ngực vốn còn một tia không tự nhiên, khi ta nhìn đến biểu tình diu đi của hắn cũng đã tan biến mất, chỉ cần hắn tha thứ cho ta, xin lỗi thì cứ xin lỗi, có quan hệ gì đâu mà.

Thế nhưng, vì sao hắn lại có thể đem việc “nữ nhân thị tẩm” ra bàn luận chứ! Trong nháy mắt, lý trí của ta bị lửa giận chôn vùi, ta đã quên rằng ta từng điều tra cuộc sống của hắn, mấy tháng nay hắn ở trên Hắc Mộc Nhai vẫn là độc ảnh cô miên**. Tất cả suy nghĩ của ta đều chỉ còn là sát khí với “nữ nhân thị tẩm” kia.

Là ai? Là nữ nhân dơ bẩn không biết xấu hổ nào có thể leo lên giường người nọ? Là ả Phân Phân kia sao? Nhất định rồi, nếu không phải vậy vì sao Đan Vô Ngân có thể đối xử tốt với nàng đến thế. Khi Đan Vô Ngân nói hắn chỉ xem Phân Phân là muội tử, lý trí của ta thoáng được phục hồi, thế nhưng nhìn dáng vẻ vô tội của hắn, cơn giận không có chỗ phát tiết của ta càng thêm bức bối. Đều do người này! Đều do hắn, nếu không mấy ngày qua mình cũng sẽ không nóng ruột nóng gan, sẽ không bởi vì một

người không biết có tồn tại hay không mà ghen tỵ! … Ghen?

Ta bị ý nghĩ của chính mình hù dọa, nguyên lai mấy ngày này ta tất cả khác thường đều bởi vì ta ghen sao! Ta, thích Đan Vô Ngân rồi sao?

Hoảng loạn, đó chính là cảm giác đầu tiên của ta, giữa lúc hoảng loạn đó ta chẳng biết mình đã làm gì, khi ta tỉnh táo lại thì phát hiện chẳng biết mình đã về phòng như thế nào nữa. Chạm khẽ lên gò má đang phát nhiệt của minh, ô ô, ta, nên làm cái gì bây giờ?

———————-

* nhuyễn thanh tế ngữ: lời nói nhỏ nhẹ

** độc ảnh cô miên: một bóng, ngủ cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *